Cuộc từ biệt đẫm lệ chưa nguôi, một vị nữa đã đến. Trôi nổi giữa cơ man là âm thanh gào rú hoang dại, hắn vững vàng trở thành vị vua không ngai của miền hỗn loạn. Bám sát theo dấu vết tôi để lại dọc theo đoạn rìa vực, Người Dẫn Đường số hai miệt mài với cái sứ mệnh mà tôi đoán là bóp chết đứa điên khùng từ trên trời rơi xuống đang là náo loạn xứ sở yên bình của hắn.
Xen lẫn trong cái ồn ã bất tận, tôi nghe thấy chúng - hèn mọn, tham lam, đầy tính toán. Những con cá lớn mang theo đồng loại của quần thể khổng lồ kia hòa giọng vào nhau, rít lên chói tai. Tôi nhìn thấy bên trong, sâu thật sâu giữa đáy vực, đám yêu ma quỷ quái kia đang xúm lại thành cộng đồng vui vẻ.
Tôi không quá bất ngờ khi con bạch tuộc xấu xí này tìm thấy mình. Chúng tôi chạm mặt trong một cái hốc lớn ở gần chính giữa vực. Vực Săn Mồi cao ở hai bên và lõm chính giữa, có một vết nứt kéo dài tại phần lõm ấy. Tôi đi theo âm thanh của đám tảo thì tìm được đến đây, tưởng ai xa lạ, hóa ra là hang của một Người Dẫn Đường thương mến.
Dấu vết của năng lượng rõ ràng kinh khủng. Trên trần hang, đá bị cắt gọt vuông vức, mài nhẵn và gắn lên những ống dài phát sáng, bốn bề nhẵn nhụi thứ màu chẳng tự nhiên chút nào. Nhìn đám tảo ký sinh xanh mướt, đỏ lòm, cam chóe, trắng bệch,... sống chan hòa vui vẻ trong từng ô được khoanh vùng rõ ràng, tôi không thể ép mình vứt hình ảnh vườn rau ở nhà ra khỏi đầu được. Trong hoàn cảnh được chăm như trứng, bọn chúng vẫn đang xúm đầu lại bàn tán chuyện hắc ám nào đó, sao mà giống mấy bà hàng xóm khó ưa ngày xưa quá.
Tôi đặt tay lên lớp thủy tinh trong vắt làm nhiệm vụ bảo vệ chúng, lòng bàn tay râm rang cảm giác nóng hổi thuộc về một nguồn năng lượng khác. Bất thình lình, Người Dẫn Đường số hai ló đầu ra từ một lối khác trong hang, vô duyên vô cớ cầm đá ném tôi!
Viên đá bay lướt qua tôi, đập mạnh vào kính tạo thành từng cơn rung chấn nho nhỏ lan trong nước. Tấm kính tại vị trí tôi chạm vào nứt vỡ, chưa đủ để năng lượng của tôi chui vào, nhưng sự hiện diện của nó thật thú vị. Ai đó từng nói với tôi về việc nuôi trồng các loại thực vật khan hiếm, và tình hình có vẻ nghiên về vế tích cực hơn.
Bên kia hang có rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, tôi lướt qua đống đồ, bất ngờ phát hiện ra một cây dao kim loại trông rõ bén nằm lọt thỏm trong đó.
Con bạch tuộc duỗi râu nhích vào một chút, tôi quay lại nhìn nó, đám râu dừng lại và cả hai bỗng rơi vào trạng thái cân bằng kỳ lạ. Dù trong thâm tâm tôi vẫn muốn động tay động chân với nó một tí, cái mặt thấy ghét.
‘Xin chào.’ Nó bất ngờ nói đầy vẻ chan hòa yêu thương dù cho thái độ lồi lõm lúc nãy như đang đấm nhau với hiện tại. Mang chất giọng của một người đàn ông trẻ thay vì lão trung niên bệnh tật như tôi tưởng tượng, con bạch tuộc hỏi: ‘Có thể đừng động vào đám tảo không? Cô biết mà, tôi chẳng làm gì có lỗi với nơi này hết, bên ngoài càng không phải kiệt tác của tôi.’
Chấm cam ảm đạm vì bị chủ nhân cố ép xuống gần như chìm nghỉm trong ánh hào quang của con bạch tuộc. Tôi mở to mắt. Người Dẫn Đường số hai tiến tới: ‘Xin tự giới thiệu, tôi.’
‘Ra đây.’ Tôi nghiêng đầu, nói hệt đang ra lệnh. Tất nhiên là cái thái độ xấc xược này xứng đáng bị đá khỏi nhà người ta, nhưng tôi chỉ có thể duy trì gương mặt gần như còn chẳng thèm nhếch mép để nói. Đầu tôi rối mù lên, mắt dán chặt vào chấm cam đang dần quay về với dáng vẻ vốn có của nó. ‘Người Cá.’ Đây là câu khẳng định.
‘Đúng vậy, xin chào, tôi nói nốt câu lúc nãy nhé, tên tôi là Iyhey. Rất hân hạnh.’ Hắn, một Người Cá thuộc phân nhánh Đuôi dài, nguyên vẹn và tươi rói, đang đứng trước mặt tôi. Lõi của hắn màu cam, đôi mắt hắn cũng mang sắc cam nhạt, đuôi và vây đặc trưng của loài cũng thế.
Cách quê nhà hàng trăm nghìn hải lý, luồn lách qua vô số đảo và vịnh, từ vùng trời này đến miền đất khác, giờ đây, bằng xương bằng thịt, tôi đang đối diện với một người đồng tộc. Tại nơi không ngờ nhất, bên cạnh những thứ khó mà tin nhau nhất. Tôi lùi lại, lùi lại, tiếp tục lùi lại. Thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy chưa rỗi hơi đến nỗi đi thu lại đám vây vảy trên người giữa lúc kín đáo quan sát xung quanh. Hắn, giờ đã là Iyhey tiến tới: ‘Đến lượt cô, vì sao cô lại ở đây?’
‘Tôi có thể đoán không? Vì cứ im lặng thế này thật mất thời gian quá. Cô nên biết rằng tôi đã phải chạy về trối chết chỉ vì lo lắng cho cô đấy, anh bạn kia dù đã trở thành Người Dẫn Đường thì hãy còn dại dột lắm. Ít khi được tiếp xúc với kẻ ngoại lai, nặng tay cũng là chuyện có thể xảy ra.’ Iyhey cười hiền hòa, ánh sáng từ những ống thủy tinh hưởng ké từ khu vườn loang lổ trong nước, hơi sóng sánh mỗi lần hắn nói: ‘Bên kia gặp phải vấn đề gì ư? Cứ coi như tôi nói xui nhé, nhưng phải chăng…’
Tôi đột nhiên nhận ra hắn đang nói bằng tiếng Người Cá, lại trông dáng vẻ Iyhey, thật bất ngờ. ‘Không, tại tôi.’ Trước bài đe dọa có thể sẽ dài như sớ, tôi quyết định lôi đầu Sự Tỉnh Táo vừa chết ngất dậy bằng bài giật điện một trăm lần. Tự mình vượt qua được cú sốc tâm lý, tôi nghĩ mình chẳng cần dài dòng với hắn làm gì để dẫn tới mấy chuyện tầm phào không đâu. ‘Tộc vẫn ổn, tự tôi đi.’
Hắn hỏi lại, con bạch tuộc tràn vào cửa hang như một loại dung dịch nhão còn sống, bít kín cửa hang. ‘Tự cô? Tự cô một mình đi đến đây, với chẳng có lý do nào ư?’
Yé, đúng thế. Chứ không thì hắn nghĩ sao? Với cái đầu óc đầy tiến bộ của hàng ngũ lãnh đạo hiện thời của tộc, trời sập là chuyện có thể, còn tự ôm khổ mới là chắc chắn. Sĩ diện cùng niềm tin mù quáng vào sự cao quý của bản thân đã đẩy Người Cá ra tận rìa xã hội thì cũng khiến Người Cá đứng yên chờ chết được. Tôi sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, cẩn thận lấy lại những tự tin từng trào lên tận họng ngày ấy dùng để lật bàn tế, ôm mộng dùng chúng tranh ít chủ động trong cuộc trò chuyện.
Iyhey làm ra vẻ đăm chiêu: ‘Vì sao? À, tôi hy vọng cô không cảm thấy đang bị tra hỏi và xúc phạm, vì hiện tôi chỉ đang cố tìm tiếng nói chung cho cả hai thôi. Với tình hình đặc biệt như ở đây, cẩn thận vẫn hơn nhỉ?’
‘Tôi bị trục xuất.’
‘Xin chia buồn.’ Hắn đan tay vào nhau trong lúc đang mỉm cười.
‘... Hết.’ Xin lỗi anh bạn, tôi tạm thời chưa bịa được chuyện gì có vẻ gay cấn và đáng tin lắm.
‘Thưa cô, cô biết rằng câu trả lời đó chưa giải quyết được gì cả mà.’ Iyhey bơi xuống gần tôi hơn, cái cảm giác mà hắn đem lại hệt như đang chọn lúc thọc dao vào họng tôi vậy. ‘Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng vui mừng vì có thể gặp được đồng tộc ở đây. Cô biết đấy, vì Người Cá có quan niệm sống cô lập, từ rất lâu rồi tôi chưa thể trò chuyện với ai bằng ngôn ngữ mẹ đẻ như này. Nhưng giữa chúng ta vẫn còn vài vấn đề nho nhỏ chưa được giải quyết khiến cuộc trò chuyện vốn phải rất đầm ấm cứ dậm chân tại chỗ mãi. Cho nên, tôi có thể hy vọng cô tự giới thiệu nhiều hơn về bản thân chứ?’
Chuyện mà hắn muốn biết rõ ràng đã thuộc về vùng cấm mà ba tôi từng nói đi nói lại ba trăm nghìn tỷ lần: mẹ. Bà ấy và tôi, hay vấn đề quan trọng được ví như chiếc xương hóc trong họng ba từ ngày tôi ra đời, nó nằm im đó, sưng tấy nhức nhối đến tận lúc ông lìa đời. Rồi chiếc xương thay vì chìm xuống tận đáy nỗi đau cùng ba, nó truyền cho tôi. Việc lôi ngược cái xương mắc họng tốn mạng lắm.
Tôi đưa tay gãi đầu: ‘Tôi muốn gặp con người.’
‘Để làm gì?’ Iyher nâng cao giọng một cách ngỡ ngàng, tôi ngước lên nhìn hắn, thấy rõ mắt Iyhey sắp trợn hết ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi khoảng tầm ba giây trước khi vội dời mắt: ‘À không, ý tôi là, vì sao?’
‘Tôi muốn thế.’
‘À... À.’ Iyhey lùi lại, tôi cá hai con cá hắn đang nghĩ xem tôi nói thật hay nói phét. ‘Vậy…’
‘Vậy nên tôi bị đuổi.’ Tôi tiếp.
Iyhey vẫn có vẻ hoảng loạn: ‘À...’
‘Anh định bảo mấy cá đó bất thường lắm đúng không?’
‘Đúng vậy…’ Mặt hắn gần méo tới nơi. ‘###’(1)
(1) Nhân vật “tôi” không hiểu được điều Iyhey đang nói nên thay vì dùng “...”, mình dùng “###” để nhìn dễ phân biệt hơn.
Iyhey đưa tay bóp mặt, lia mắt quan sát tôi, cau mày, lùi lại. Tôi nghĩ rằng quá thông minh như hắn cũng là điểm yếu, hoặc khi đặt vào một hoàn cảnh cụ thể nào đó, bất cứ chuyện hoang đường nào cũng có thể trở nên đáng lưu tâm. Đến độ một kẻ tỏ ra thông minh nhanh trí từ đầu như Iyhey phải vô thức dùng thứ ngôn ngữ hắn quen thuộc nhất, trò chuyện với tôi, người đã được chính hắn mặc định từ đầu là không bao giờ hiểu được.
Hắn dừng lại, hít sâu một hơi trước khi lại tiến tới trước mặt tôi: ‘Xin lỗi cô, tôi thất lễ rồi. Mong cô thông cảm.’



Bình luận
Chưa có bình luận