Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 14: Tôi ghét tộc Điểu.

 

 

Tôi không có vấn đề gì với bão, nhưng tộc Điểu thì có. Thật đáng kinh ngạc khi nhận ra rằng có lẽ nhân khẩu trên đảo ít là vì lũ trẻ con quá thích lao đầu vào chỗ chết. Trong khi người lớn cố gắng gia cố nhà cửa và cố thủ trong nhà, lũ chim non lại quyết định: Thôi, trốn hoài. Mình đi bay.

 

Và rồi chúng làm thật.

 

Giữa bầu trời đen thui, tối mù, sấm chớp kêu rền, vài ba chấm màu nhỏ xíu đang quay cuồng như điên. Tiếng cười át tiếng chửi. Tôi đưa tay che mắt, gió mạnh quét ngang qua sắc và dữ dội đúng kiểu cuồng phong.

 

Kial hét lên cái gì đó tôi không hiểu, rồi cô ta sải cánh lao vút lên, nhanh tay lẹ mắt bắt được một đứa. Nhưng những cơn gió lập tức cuốn lấy cả hai, đưa Kial cùng đứa trẻ lên cao hơn, cao hơn nữa. Tôi nheo mắt lại, tim đập thình thịch như trống. Sự ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi lo lắng và bất an.

 

Không chỉ Kial, những tộc nhân khác cũng vội theo sát cô, cố bắt đám trẻ lại. Họ giao tiếp, phân công, hỗ trợ nhau thuần thục một cách đáng kinh ngạc. Một số ở lại mặt đất, số khác, chủ yếu là các tộc nhân trưởng thành, nhìn có vẻ có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ Kial. Chẳng có khe hở nào để tôi chen vào cả.

 

Tôi ngước lên tìm Kial giữa bầu trời rộng lớn, tôi thấy cô ta, hay đúng hơn là lõi của cô ta giờ đã nằm cạnh hai lõi khác. Vậy là Kial đã bắt được hai của nợ. Bằng con mắt của chính mình, tôi nhận ra đây đúng là thời điểm thích hợp để chuồng êm.

 

Hòn đảo này có địa hình không phức tạp lắm, nhìn như một lưỡi liềm lớn. Ngôi nhà của Kial nằm trên đỉnh đồi, chỉ cần tôi đủ nhanh, việc bay từ đây xuống biển chỉ còn là vấn đề tính mạng.

 

Tôi bám tay vào tường, năm đầu móng tay đâm sâu vào lớp đất đá tạo thành những vết lõm bất đối xứng. Cả người tôi gồng cứng, cúi về trước. Gió thổi tới từ mọi hướng, mang theo mưa và rác rưởi đập vào tôi, thổi tôi trượt chân về sau vài lần. Lồng ngực và mang bị ép chặt, cổ cùng ngực đau nhói. Hai bên mai giật lên từng hồi, khô khốc và đau rát như bị ai xé toạt. 


Tôi hé mắt, nhìn xuống phía biển.

 

Bốn phía mịt mờ trong mưa, tiếng rít gào át đi mọi âm thanh khác. Giọng nói của Kial giờ xa vời vợi.

 

Tôi không nhớ rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng phải thu năng lượng lại đến mức này. Tất cả vây trên cơ thể tôi, vốn chưa thu vào, lần lượt dựng đứng lên. Trái tim tôi đập chậm lại, thân nhiệt giảm xuống càng lúc càng nhanh, những tia năng lượng mờ nhạt tắt ngúm dưới da. Cái lạnh khủng khiếp cùng sức ép của gió ngay lập tức len lỏi vào từng thớ thịt, khiến tôi cứng đờ và run rẩy. 

 

Tóc cùng những sợi dây đính đá trên bộ trang phục liên tục vụt vào tôi, hoặc mắc vào vây khiến tôi phát cáu. Tôi đưa cánh tay rảnh rỗi còn lại giật phắt hết những sợi trên áo, tiếng đứt vỡ nghe sao thuận tai đến lạ.

 

Lại một đứa trẻ bay vút lên trời, lăn lóc giữa cơn bão. Kial và những Điểu Nhân tiếp tục rối loạn, càng lúc càng xa.

 

Tôi buông tay. Cơn lốc ngay lập tức quật ngã tôi.

 

Giống như một kẻ man rợ trên sàn đấu, luồng gió xô tới hệt một cú đá mạnh vào đầu gối. Tôi khụy xuống, hay nói đúng hơn, chưa kịp khụy xuống đã bị hất tung. Cả cơ thể tôi bị nhấc bổng lên, quay cuồng trước khi đập mạnh xuống nền đất nổ đom đóm mắt.

 

Tôi đã từng vài lần nằm đo đất thế này. Cơn đau từ khủy tay và đầu gối hiện tại chẳng là gì cả, tôi tự cho phép mình không cảm thấy mất mặt. Dù sao, là một Người Cá, cuộc đời tôi chưa bao giờ điên khùng đến nỗi ngoi lên bờ vào hôm biển động.

 

Ý tưởng thu năng lượng lại để trốn đi êm đẹp là thứ tồi tệ nhất tôi có thể nghĩ ra, chính thế. Tôi bấu tay xuống mặt đất, những lớp đá dày vỡ vụn, lớp bụi đen theo gió bay ngược về phía tôi. Mọi thứ trước mắt càng trở nên nhòe nhoẹt, không gian chao đảo, méo mó trong làn mưa.

 

Ban đầu, tôi dự định sẽ để cơn bão cuốn bay xuống biển như cách đám trẻ đã làm. Nhưng thực tế thì gió chỉ biết ghì đầu tôi xuống đất.

 

Tôi nhắm mắt, mang nhói lên đau đớn, tốt nhất là tôi nên cút sớm thôi. Không còn thời gian để cân nhắc nữa, phần lõi vừa dịu xuống lại phồng lên, căng tràn năng lượng. Dòng ánh sáng xanh bao bọc lấy tôi, từng chút một xoa dịu cảm giác nhức nhối trên cơ thể.

 

Tôi nhớ lại cách lão rùa đã làm. Bằng cách dùng năng lượng bao bọc lấy toàn thân, khiến chúng trở nên mềm mại nhưng bền chắc, biến năng lượng thành lớp màn bảo vệ thật an toàn. Ngực tôi nóng ran, âm thanh của gió ngày một nhỏ bé, cả cảm giác bị xô đẩy cũng chẳng còn.

 

Đến tận lúc này, tôi mới từ từ mở mắt. Chưa nhìn thì thôi, nhìn một cái liền nổi hết cả da gà. Dòng năng lượng bao quanh khiến tôi nhìn chẳng khác gì một cái bóng đèn siêu bắt mắt. Phía trên, vài ba Điểu Nhân dường như đã phát hiện ra tôi. Xui thay, tình hình hiện tại là không có thêm bất kỳ chú chim non nào sổ lồng nữa...

 

Những tia sét xé tan bầu trời vẽ nên một bức tranh sống động về một viễn cảnh khi tôi bị túm cổ. Không còn bị gió bão cản trở, tôi ngay lập tức lao đi theo bản năng, mặc kệ cơn đau đang khiến đầu óc tôi mụ mị. Những ngôi nhà trên ngọn đồi này ở xa nhau, xếp thành từng tầng như một chiếc cầu thang khổng lồ. Nhảy thẳng từ đây xuống biển giờ là lựa chọn điên rồ nhất tôi có. Nhưng tôi buộc phải liều mạng một phen.

 

Tôi nhảy lên thanh chắn kim loại, buông người rơi xuống.

 

Năng lượng có thể chặn được gió, nhưng không thể thắng được gió. Vừa rời khỏi mặt đất, tôi ngay lập tức bị hất văng. Mọi thứ, một lần nữa, lại quay cuồng dữ dội. Tôi cong người lại, dùng hai tay ôm lấy đầu.

 

Đầu óc tôi trắng xóa trong một thoáng, đến khi tỉnh táo lại, cảm giác thô ráp của kim loại và những đau đớn mới ập đến. Tiếng da thịt đập vào sắt thép đến muộn làm tôi quằn quại đôi chút. Cơn bão quật tôi xuống mái nhà bên dưới. Sự va chạm khiến xương trên người tôi đau nhói, máu bắt đầu trào ra từ vết thương cũ Kial để lại.

 

Tôi lồm cồm bò dậy, tức giận đến bật cười. Cái thời tiết chết tiệt!

 

Vừa chửi, tôi vừa bám tay vào mép tấm kim loại, buông mình rơi xuống một lần nữa. Cơn bão quăng tôi rơi từ mái nhà này đến tán cây khác, buộc tôi phải thu hẹp khoảng không gian giữa mình và lớp năng lượng. Đến cuối cùng, tôi cảm tưởng như bản thân đã quay lại mấy hôm trước, khi mang lên bộ đồ bảo hộ của Iyhey.

 

Cảm giác mất trọng lực bỗng choáng lấy óc tôi. Một tia sét đánh ngang trời, sắc đen của biển đập vào mắt, rất gần, rất gần.

 

Mặt biển dữ dội, lạnh căm căm và cứng như một khối đá khổng lồ. Tiếng hát và tiếng gọi vang vọng, gần như gào thét. Một nỗi thôi thúc khôn cùng khiến tôi vô thức nắm chặt tay, càng nhiều năng lượng trào ra từ lõi để bảo vệ đầu và mang. Lại một tia sét đánh xuống, tôi duỗi thẳng người, lao vào lòng biển.

 

Từng lớp từng lớp nước mặn chát bọc lấy tôi, lạnh giá và lợn cợn đất đá. Cảm giác như toàn bộ cơ thể tôi vừa được gột rửa, hoặc là lột trần. Tôi chìm xuống thật sâu, vị mặn của biển hòa cùng mùi tanh của máu, xộc vào đầy hai bên mang. 

 

Bỗng, một dòng năng lượng quen thuộc chạm vào gáy tôi. Chưa kịp đinh thần, móng vuốt của Kial, sắt nhọn và đầy đe dọa ghim thẳng vào vai tôi. Cơn đau bất ngờ kéo tôi tỉnh lại từ niềm vui chóng vánh. Cô ta giật tôi về phía sau, thô bạo đến mức tôi nghe rõ tiếng khớp vai mình khục lên một tiếng khô trước trước khi lao khỏi mặt nước. 

 

Biển bị tách khỏi tôi, cả tôi và Kial bay ngược lên mặt sóng. 

 

Gió rít lên, quất vào da tôi lạnh buốt. Tôi xoay người, mặc kệ máu đang chảy ra ồ ạt từ vết thương, dùng cả hai tay nắm chặt lấy chân cô ta. Cả cơ thể tôi đang sôi lên sùng sục, chỉ trong giây lát, năng lượng của tôi đã bao bọc lấy Kial.

 

“Buông!” Tôi hét lên, nhưng cô ta không đáp.

 

Mặt biển càng lúc càng xa, trong khi các Điểu Nhân khác đang lao tới rất nhanh. Tôi nghiến răng, giật mạnh người khỏi Kial. Cô ta bấu mạnh hơn, nhưng rồi nhanh chóng buông ra.

 

Quá trễ rồi.

 

Năng lượng có thể làm gì, cô biết không Kial?

 

Đó là điều khiển.

 

Mặt biển đang cuộn trào bỗng lặng yên, phẳng lỳ, loáng thoáng sắc xanh. Rồi đột nhiên, từ ngay chính giữa, một cột nước khổng lồ vụt lên, xé tan màn mưa. Giữa không trung, cột nước đột ngột tách ra, hóa thành một chiếc lưới khổng lồ. Chiếc lưới lướt qua Kial, ôm trọn lấy cô ta từ phía sau, nặng nề và không thể phản kháng. 

 

Lôi mạnh chúng tôi trở lại lòng đại dương.

 

Biển, một lần nữa ôm lấy tôi. 

 

Trong giây lát, tôi đã nghĩ dòng nước ấy thực ra bị rút từ cơ thể tôi mà ra. Chúng hòa hợp với tôi một cách kỳ lạ, ấm như máu và sinh động như có linh hồn.

 

Khi dòng nước bao bọc, đè ép Kial, dường như tôi cũng đang ôm lấy cô. Hai tay tôi bóp lấy đôi cánh, giữ chặt chân, kéo thẳng cô ta thành dáng vẻ nên có của một tù nhân tạm thời.

 

Áp lực nước khổng lồ khiến đôi cánh đầy kiêu hãnh ấy bị ép chặt lại. Có lẽ Kial nên cảm thấy cánh mình nặng như đổ chì, và hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm lối thoát.

 

Tôi chìm xuống trước Kial, từ bên dưới, quan sát cô ta quẫy đạp trong hoảng loạn. Năng lượng của cô ta rối loạn, giống như những chiếc râu mực, cố bám vào và giật mạnh năng lượng của tôi. Dòng năng lượng vốn thuộc về bầu trời cao rộng, giờ chỉ còn là những tia sáng yếu ớt lóe lên rồi vụt tắt. Đôi mắt Kial mở to, cô ta nhìn quanh và chạm phải mắt tôi.

 

“###.”

 

Bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu, Kial mấp máy môi. Gương mặt cô ta đầy ắp vẻ đau thương mà tôi không thể hiểu nổi. 

 

Tôi thấy ngực mình đau đớn, điều đó khiến tôi tức giận. Trong vô thức, tôi siết chặt lấy Kial hơn, khiến cô ta gần như bị bóp nghẹt.

 

Sự phản kháng càng lúc càng yếu ớt. Từng đợt bọt khí cứ ít dần, thưa thớt và yếu ớt.

 

Tay tôi run lên, toàn thân tê dại. Ánh mắt cô ta nhìn tôi trở nên đục ngầu, đó là ánh nhìn của một kẻ sắp chết.

 

Đằng kia, hàng chục Điểu Nhân đã lao xuống nước. Hệt một đám hỗn tạp đầy nực cười. 


Sự phẫn nộ ấy là gì? Thách thức ư? Tôi có thể siết chết tất cả cùng một lúc. Đây là lãnh địa của tôi, của riêng tôi. Không kẻ nào được phép nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn ấy! Không kẻ nào được phép!

 

Cơn giận trong tôi trương phình, uế tạp và méo mó.

 

Tôi không thể cắt nghĩa được cảm giác này là gì. Và vì sao tôi phải nghĩ đến chuyện giết họ, nhất là Kial.

 

Kial?

 

Đúng rồi, Kial.

 

Cái tên xa lạ ấy đang bóp lấy trái tim tôi, dội thẳng vào cơn mê muội. Tôi đang làm gì thế này? 


Tôi sực tỉnh, bàn tay đang co chặt run lên, sau đó buông thõng. Toàn thân Kial liền được thả tự do, cô ta buông thõng người, từ từ chìm xuống. 

 

Nỗi sợ đã ngăn tôi bơi đến đỡ lấy cô ta ngay lúc đó. Nhưng các Điểu Nhân đã đến kịp, họ lao xuống nước và vội vã vớt Kial lên bờ.

 

Một kẻ trong số đó quay đầu nhìn quanh, dường như muốn tìm kiếm tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc họ xuất hiện, tôi đã lặn sâu xuống tầng nước lạnh, từng chút, từng chút một thu lại năng lượng từ lõi. Khiến họ không thể tìm thấy tôi.

 

Biển đổ đầy nỗi bất an trong tôi. Biển bảo vệ tôi.

 

Ánh sáng trở nên xa xăm.

 

Bầu trời bị che khuất.

 

Tôi đang tan ra, hòa làm một cùng dòng nước này.

 

A, tôi ghét tộc Điểu.


###

Chuyên mục không ai hỏi nhưng mình vẫn trả lời: "Vì sao hòn đảo ở chương 1 (đảo Hoa Trơn) có hiện tượng thủy triều nhưng hòn đảo này lại không?" 

 

Về cơ bản, cả hai "hòn đảo" ở thời điểm hiện tại đều là những đỉnh núi vì sự kiện nước biển dâng cao trong quá khứ. Và hiện tượng thủy triều phụ thuộc nhiều vào địa hình khu vực. 

 

Đảo Hoa Trơn: nằm trong một vịnh lớn được tạo bởi các đỉnh núi thấp hơn đã ngập, bờ biển nông, nhiều thềm lục địa cũ. Dẫn tới nước bị dồn nén, thủy triều mạnh. (Khi sóng triều từ đại dương tiến vào, nếu nó gặp một vùng biển nông với các dãy núi ngầm xếp thành hình chữ V, toàn bộ khối lượng nước sẽ bị ép vào một khe hẹp.) 

 

Đảo của tộc Điểu: Là một ngọn núi đơn độc, biển sâu, dốc đứng. Khiến nước biển trôi qua tự do, không thấy hiện tượng thủy triều. 

 

Lại nói về "thủy triều": Thủy triều là một loại sóng dài. Khi sóng này di chuyển qua vùng nước cực sâu, năng lượng của nó dàn trải đều từ mặt nước xuống tận đáy sâu hàng nghìn mét. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}