Tôi tỉnh dậy ngay khi cảm nhận được tiếng nước chảy, những âm thanh sôi sục dội lên từ bên dưới sàn làm rung chuyển cả căn nhà. Thật xui xẻo, lại là nước.
Thủy triều kéo tới vào lúc nửa đêm đúng là trò điên khùng, chưa bao giờ tôi lại ghét nước như thế này. Tôi nắm lấy bốn góc tấm thảm để buộc lại thật nhanh, gói hết cả đồ đạc và “túi”, vốn dùng để đựng đồ, vào đó nhưng kệ đi! Hiện tại tốc độ mới là vấn đề quan trọng nhất!
Tôi quấn hết mớ đồ lộn xộn lên người, nhảy xuống mặt sàn lún phún rêu, lách người tránh khỏi những mảng lớn tảo biển khô cong queo, cắm đầu cắm cổ chạy như điên. Cửa thoát là một ô cửa sổ lớn nham nhở vừa khéo cho tôi chui qua, sau khi an toàn nhảy ra, tôi sẽ nhảy xuống con thuyền buộc bên ngoài.
Nước ép vào tường tạo thành những âm thanh vội vã, tôi nghe thấy mình đạp trên một lớp nước mỏng bì bõm. Con thuyền đã được cột kĩ, tuy vậy nếu muốn đi phải tháo sợi dây ra, mà chuyện ấy rõ phức tạp. Khi nhảy lên cái bệ cửa sổ thấp, tôi thấy thuyền đã được dòng chảy nâng lên rất cao, cách bệ cửa đâu đó hai cánh tay. Nếu ném đồ sang thì có lẽ sẽ kịp, nghĩ là làm, tôi quấn đại tấm vải bên ngoài túi, nhắm thẳng vào khoang thuyền.
Tiếp đó kéo mạnh sợi dây buộc và ống kim loại bên cạnh ra, phần dây thừng bản to thấm đẫm nước ngay lập tức chìm xuống. Tôi ngay lập tức tự mắng mình một tiếng: chết thật! Sợi dây đó thấm nước vào nặng kinh khủng khiếp, riêng kéo được nó lên thuyền lần nữa đã là cả một vấn đề rồi.
Tôi lùi lại lấy đà trong lúc tự trấn an bản thân rằng chỉ cần đồ đạc không sao thì đã là may mắn lắm rồi. Tôi nghĩ vậy cho đến khi ngẩng đầu lên và nhận ra miếng giẻ vô tích sự kia đang vắt nửa lên mũi thuyền, nửa kia buông thõng xuống đã ướt sũng. Miệng tôi mở ra, khép lại, cuối cùng nghiến chặt. Tiếng chửi rủa kẹt trong cổ họng cuối cùng nhờ vào nhân phẩm tốt đẹp để không thoát ra biến thành hành động buông xuôi.
Con thuyền chông chênh, càng lúc càng cao, càng xa. Để lại tôi chìm nghỉm dưới nước. Thôi sao cũng được, bây giờ tôi là một con cá.
###
Hậu quả của một buổi buông thả chính là không còn bộ đồ khô ráo nào để mặc. Tôi thở ra thật nhiều nỗi phiền muộn đau thấm tâm can trong lúc đứng trên nóc một tòa nhà mái phẳng cao, thủng thẳng vắt bộ quần áo thấm đẫm muối biển. Lần chờ mòn người lúc trước trong dịp tôi lỡ không kìm lòng được lỡ lười biếng chuyện chạy khỏi thủy triều vẫn ám ảnh tôi sâu sắc. Có điều thật lòng mà nói, tôi chẳng thiết tha gì với việc quấn đống vải nhàu nhĩ này lên người.
Vấn đề thứ nhất: Tôi không có thói quen quấn quá nhiều vải lên người. Nhưng đó là khó khăn chủ quan do môi trường sống, tôi có dư sự tự tin rằng bản thân có thể sớm chấp nhận thôi. Vì tương lai hòa nhập với Con Người! Tôi nắm chặt tay thề thốt.
Giờ tới vấn đề thứ hai, tôi rảy chiếc áo bạc thếch và thủng lỗ chỗ cho bớt nước: Vì sao phải mang kín thế? Những tàn tích kéo dài từ phía bắc đến tận nơi này chỉ có toàn quần và áo dài tay, hai món đồ hắc ám được liệt vào hàng xấu nhất thế giới. Ở chỗ tôi vừa bị đá đi, chỉ cần tủ đồ của ai có đồ dài tay, người đó có khả năng sẽ ở góa cả đời. Vì gu thời trang quá xấu, quá xấu!
Tôi đã chẳng dưới một trăm lần trằn trọc tự hỏi: Thời trang đâu? Phong cách đâu? Loài Người ơi, mấy nhà thiết kế của Bạn tuyệt chủng hết rồi à? Một con cá thời thượng như tôi sẽ chết trong những bộ quần áo dài tay mất. Cái may duy nhất có lẽ là tôi sẽ không lo bị bắt gặp trong tình trạng này bởi người cùng tộc. Cái xã hội mai đây tôi tham gia vào khả năng cao rất thoáng đạt trong ăn mặc, tuyệt vời.
Bóp vào tay áo kiểm tra lần cuối, tôi vô cùng hài lòng vì quần áo hôm nay khô nhanh hơn lần trước. Chắc vì thời tiết coi như đẹp, nước đã bắt đầu rút từ vài giờ trước, làm lộ ra những cây cột xanh to nhỏ chọc thẳng lên trời.
Bây giờ bên dưới là cả một bữa tiệc hải sản thơm phức. Lũ cá tôm chưa kịp chạy mất giờ đã chết gần hết, có mấy con cá nằm la liệt trên nóc ngôi nhà đổ nát cách tôi một khoảng ngắn tầm vài ba thước đường chim bay.
Và chúng thối kinh.
Thối khủng khiếp. Ôi, mùi cá tanh quyện với mùi cặn muối và vị khét của phân chim. Hệ hô hấp của tôi sắp đột tử rồi! Bỗng nhiên tôi nhìn xuống dưới chân, chà chà lên lớp rêu lợn cợn xương xỉn màu. Phần mái phẳng của tòa nhà hơi lún xuống theo bước chân tôi, trông như ngôi mộ tập thể của đám cá vậy…
Mà quan trọng hơn, tôi lạc mất con thuyền kia rồi. Xui không để đâu cho hết.
Khi thủy triều lên thường sẽ kéo theo vài đợt rung chấn nhẹ, nhưng tối qua chả hiểu nó muốn làm gì mà lại đi đẩy sập tòa nhà nào đó. Sóng kéo đến lùa ngược tôi vào căn nhà lúc đầu, đồng thời đẩy con thuyền đi mất. Đến lúc tôi ngoi lên khỏi mặt nước đã không thấy bóng dáng đống đồ của mình đâu, và cá chắc luôn có khi con thuyền đã bị đánh chìm rồi. Bởi xung quanh tôi lúc đó ngoài nước, nước mênh mông nước cùng vùng tàn tích đã chìm hẳn ra thì tuyệt nhiên không còn gì khác.
Một vùng bao la.
Tìm đồ thất lạc kiểu đó không phải phong cách của tôi. Dù sao thuyền cũng đâu phải là một thức thiết yếu, về cơ bản tôi chỉ đang cố làm quen với thói quen của Con Người. Câu đầu tiên trong sách về loài này là không thể sống quá lâu trong nước. Nhưng ngược lại, chúng tôi không thể sống quá lâu trên cạn, nếu không sẽ chết hoặc thành cá khô.
Chứ cục gỗ rỗng đó hở ra là lật, bơi thì chậm chạp, tác dụng duy nhất là tránh cho vải và đồ dùng bị ướt.
Mà giờ tôi còn gì đâu? Nên có tìm được cũng vô ích
Tôi tròng đầu vào áo, cảm giác ẩm ướt vừa phải nhanh chóng đè dịu xuống cái nắng gay gắt trên đầu. Coi như là trong họa có may đi.



Bình luận
Chưa có bình luận