Chương 11: Thú nhận



“Hôm nay cô có muốn ra ngoài chơi nữa không?” Iyhey hỏi bằng giọng vô cùng chân thành như thể anh ta thật lòng muốn đưa tôi đi trải nghiệm thế giới bên ngoài, mở mang tầm mắt vậy.

 

Rùng hết cả mình, tôi từ chối giao tiếp với anh ta.

 

“Sao bỗng nhiên lại đổi ý vậy? Tôi cứ nghĩ cô sẽ thấy thú vị chứ? Dù sao trong mắt tôi, Te cũng là một người cá rất thông minh chăm chỉ, còn có tinh thần học hỏi nữa. Chẳng lẽ lý do nằm ở tôi sao? Tại tôi nhàm chán, tôi thất bại rồi...” Nói dứt lời, Iyhey chớp chớp mắt như muốn bắn ra mấy hình ngôi sao giống hình ảnh trong mấy cuốn truyện tranh anh ta nhét cho tôi đọc. Chỉ nhìn lén lại một tí cũng khiến da gà da vịt trên người tôi nổi từng cục.

 

Hãy thử tưởng tượng... Bạn đang ngồi quay mặt vào tường, sau lưng là từng chồng sách xếp lên nhau kiểu tường thành. Bên kia tường thành là tên yêu quái đang muốn chui vào để "giao lưu thân thiết". Yêu quái có bộ dạng một người đàn ông trưởng thành, vắt vẻo trên chiếc ghế có thể đẩy đi lòng vòng quanh nhà. Chống cằm, nhăn mặt, lâu lâu lại đưa tay gạt mấy giọt nước mắt tưởng tượng. Tất cả chỉ để kéo bạn ra bên ngoài, cái thế giới hỗn loạn, ô nhiễm, lộn xộn và đầy tính toán. 

 

Cái cách anh ta nhìn không chớp mắt làm tôi thấy ghê vô cùng.

 

Thật lòng thì việc lết ra ngoài kia, đi lòng vòng và suy ngẫm về cuộc đời vô thường, xã hội rối loạn, tương lai bất định cũng rất thú vị. Sau vài ba lần đi cùng nhau, mối quan hệ đôi bên trên cơ bản đã hòa hoãn hơn nữa. Nhưng tôi luôn có cảm giác mọi thứ từ miệng Iyhey luôn mang theo ẩn ý gì đó... Như kiểu, muốn tôi tự hiểu ra rồi lết về nhà vậy.

 

“Cô thấy nơi này như thế nào?” Anh ta hỏi tôi khi cả hai đang bơi qua một vùng biển khá nông cách nhà Iyhey ba giờ bơi. Chúng tôi đến đây để thu thập dữ liệu khu vực định kỳ, Iyhey nói thế. 

 

Nơi này như thế nào ư?

 

Bẩn thỉu.

 

Nước đen ngòm, lợn cợn những phần rong rêu mềm nhũn, đục ngầu. Nồng nặc vị hăng hắc, lờ lợ của dầu và bóng mỡ.  Tóc tôi bám đầy rác, chúng cuộn vào từng lọn rối tung lên theo kiểu gội một trăm lần cũng khó sạch. Tôi nhìn Iyhey bằng cách dò lấy năng lượng từ lõi, hai vệt sáng lờ mờ tại đây bỗng trở nên rực rỡ đến lạ.

 

“Phật” một tiếng, từ sau lưng tôi thoáng qua bóng dáng thật nhiều cá. Những con thuỷ quái khổng lồ hợp thành đàn, cùng quẫy đuôi trong nước. Tử khí nồng nặc đến độ tôi có ảo giác tất cả chúng chỉ là những cái xác vô hồn, bị phép thuật tà ác điều khiển.

 

“Chúng vẫn sống tốt lắm, khả năng thích ứng rất đáng nể nhỉ?” Mang vẻ không quan tâm đến việc tôi chưa trả lời câu lúc nãy, Iyhey mỉm cười.

 

“Khó chịu...”

 

Anh ta cười: “Ồ? Cô nhớ rồi à?”

 

Khá khen cho nhà người dùng “nhớ” thay cho “biết”...

 

Iyhey nhún vai: “Hầu hết Người Cá bình thường sẽ nghĩ rằng đó là chuyện hiển nhiên.”

 

“Người Cá bình thường?” Tôi nghi ngờ thằng cha này có xấu, nhìn bằng hai mắt hay nửa con mắt cũng nhận ra điểm bất thường ở đây.

 

Anh ta, đang quấn mình trong bộ quần áo bó sát bằng chất liệu dẻo bơi lướt qua tôi: “Đi tiếp thôi.” Vừa dứt lời, Iyhey đã tiếp tục: “Tôi rất vui vì đã gặp được cô ở đây, cũng rất vui vì có người đi cùng đến đây. Cô biết đấy, cứ kẹt mãi trong Vực Săn Mồi chán lắm.”

 

Chiếc đuôi dài như đuôi lươn cuốn vào nhau khi bơi đi của Iyhey thấp thoáng ánh cam. Bỗng nhiên tôi thấy anh ta không còn mạnh tí nào nữa.

 

“Sao vậy?” Anh ta hỏi, ngạc nhiên nhìn tôi vẫn ở yên một chỗ.

 

“Anh muốn đến Biển Người Cá.”

 

Phải công nhận rằng bất chấp việc chưa bao giờ tiếp xúc với cộng đồng Người Cá chính gốc, Iyhey hiểu biết rất nhiều. Nhiều đến nỗi đoán ra được tôi từng biết gì, từng đọc gì, từng làm gì. Dẫu chỉ ở mức tổng quát nhất.

 

Iyhey không có vẻ gì là bất ngờ, cách mắt anh ta híp lại thật kì quặc. Tôi ngờ ngợ nhận ra thái độ vừa nãy giống đánh trống lảng hơn là Iyhey đang thật sự háo hức.

 

“Nhưng vì sao anh không đi?”

 

Như thể vừa nghe được chuyện lố bịch nhất trên đời, Iyhey bật cười. “Cô biết lý do chứ?”

 

Trước lời đánh đố khó hiểu, mặt tôi cau lại. Còn anh ta chỉ dang rộng tay ra, để mặc cho những lớp lây mọc khắp cơ thể xòe rộng. Nếu đặt hành động này trong tình huống bình thường, Iyhey rõ ràng đang khiêu khích tôi, không chỉ hành động mà cái mặt cũng nói lên chuyện đó. Nhưng hiện tại thì hơi khác chút, ý tứ chủ yếu là: Mở to mắt ra mà coi đi.

 

Ồ, chuyện anh ta lạ, tôi biết lâu rồi.

 

Tôi có rất ít vây, rất ít, Người Cá thông thường cũng thế. Phần vây đuôi hay vây hông của họ phần lớn đề có độ dài vừa phải, tầm hai gang tay người trưởng thành. Số lượng nằm trong khoảng ba, bốn vây mỗi bên. Còn Iyhey thì sao?

 

Cái đuôi thon dài đến nỗi có thể thắt nút của anh ta khiến người ta nghĩ rằng chủ nhân của nó đang quấn thật nhiều sợi vải lên. Những sợi vải tam giác mỏng, xoăn nhẹ, hoàn toàn không thể nhìn thấy xương vây. Vây đuôi màu cam nhạt vô cùng dài và mềm, vuốt nhọn như lông chim, hơi xoăn. Vây hông có độ dài tương đương, chỉ một cái duy nhất mỗi bên.

 

Tôi không nhìn thấy được lưng anh ta, nhưng rõ ràng vây lưng cũng yếu đến nỗi khó mà làm cộm nổi áo lên. Chân Iyhey cũng yếu, anh ta đi đứng rất khó khăn, khi bơi phụ thuộc nhiều vào năng lượng.

 

Đối với Người Cá, đuôi cực kì quan trọng, một cái đuôi khỏe mạnh đại diện cho một Người Cá khỏe mạnh. Nếu thiếu đuôi sẽ như tôi, có dấu vết bị tác động vào.

 

Iyhey giống tôi ư?

 

“Ngoại lai?”

 

Khóe miệng Iyhey khéo căng: “Chính xác.”

 

Khi đầu óc tôi hoạt động, chúng tôi vẫn đang tiếp tục di chuyển. Nơi vừa đứng giờ đã ở tít phía sau, trước mặt là ranh giới giữa Vực Săn Mồi và biển – vùng biển thật sự.

 

Iyhey quẫy mạnh đuôi, những phần vây mỏng uốn lượn giữa làn nước đen có cảm giác vừa đẹp đẽ vừa ghê rợn. Người Cá cam quay mặt về phía tôi, lưng anh ta như vừa chạm phải bức tường vô hình nào đó: “Khả năng thích ứng của tôi cũng tốt.”

 

Vì sao Vực Săn Mồi chỉ toàn sinh vật to lớn? Câu trả lời rất đơn giản, vì bốn vị Thánh cùng đồng thuận rằng chúng là đứa con của cái ác, đại diện cho sự bất ổn, khát máu. Trong sự kiện Thanh Tẩy ba, bốn trăm năm trước, cùng với con người, mấy tên to lớn vô tội này đã bị giam giữ lại đây, với hàng đống ô nhiễm đã từng bị con người đổ xuống đại dương.

 

Bất cứ sinh vật nào đi ngược lại với quan niệm về chủng tộc tốt đẹp đều có kết quả như thế. Những con cá lớn, con người, vài tộc khác,... Và tất nhiên là cả nỗi ô nhục của Người Cá: loại bị con người bắt giữ, thí nghiệm, lai tạo. Họ đã hoàn toàn chối bỏ một phần dân tộc mình.

 

Người Cá ca ngợi rằng đó là sự thần thánh chấm dứt chuỗi ngày khổ đau và bất lực cho họ, mở ra thời đại tốt đẹp chưa từng có. Nhưng lại quên mất rằng ở góc nhìn của tộc khác, đấy chính xác là cuộc diệt chủng hoặc giam giữ quy mô lớn.

 

Tôi vẫn không tài nào quên được cảm xúc của mình khi chạy băng băng trên những nóc nhà trơ trọi tại đảo Hoa Trơn. Người Cá đã tước đoạt rất nhiều đất đai của loài người, nhiều đến nỗi chỉ để lại đó một lục địa nhỏ xíu. Đất đai, khoáng sản, con người, tôn nghiêm, mọi thứ, nhiều hơn là chỉ đơn thuần dừng ở “đất đai”.

 

Lý lẽ rằng con người tự làm tự chịu hợp lý chứ, tất nhiên rồi. 70% ô nhiễm toàn cầu năm ấy xuất phát từ con người, trong số đó, Người Cá với phong cách quái đản của mình đứng cuối bảng với 5%.

 

Lẽ ra mọi thứ sẽ không đi đến bước đường này. Chuyện chỉ thật sự tồi tệ khi hàng loạt tàu chở dầu gặp sự cố trên biển, dẫn đến nhiều thương vong cho một vùng biển rộng lớn. Mồi lửa của chiến tranh âm ỷ cháy từ đó.

 

Rồi trước khi loài người kịp nả vào đầu Người Cá vài món vũ khí kinh khủng, bốn vị Thánh đã ra tay trước.

 

Liệu con người có hận Người Cá không?

 

Ngày hôm nay, sau mấy thế kỉ dài đằng đẵng, đôi bên đã sẵn sàng cho sự hàn gắn chứ?

 

Ờ... Chắc là không...

 

Tôi đến giờ vẫn còn ghét đứa con nít hai tuổi từng giật đồ chơi của mình năm lên sáu, thế dựa vào điều gì để hy vọng con người tha thứ đây?

 

Nếu là tôi, tôi sẽ khó chịu lắm. Nếu tôi là con người, tôi sẽ khó chịu lắm. Nếu tôi là những sinh vật này, tôi sẽ khó chịu lắm...

 

Ngọn lửa căm thù vẫn đang cháy âm ỷ, thù hận hãy còn ăn sâu bám rễ không tài nào rửa trôi được. Thử hỏi tôi sẽ ra sao nếu đặt chân vào thế giới con người? Một cuộc trả thù quy mô lớn? Sự giận giữ? Hay tốt đẹp hơn chút, niềm háo hức và hợp tác?

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm được thứ lớn lao như xóa bỏ ranh giới, đưa thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Điều duy nhất tôi muốn là đến quê hương của mẹ. Hết.

 

Tại sao tôi lại chẳng chịu suy nghĩ thấu  đáo hơn trước khi hành động nhỉ?

 

Tại sao tôi không thể động não nhiều hơn chút nhỉ?

 

Tại sao tôi phải đi đến bước đường này?

 

Quay về biển Người Cá theo ý muốn của họ có vẻ là chuyện không tệ. Tôi sẽ trở thành thủ vệ như cha, tiếp tục cống hiến cuộc đời mình cho xã hội, niềm tin và thế hệ sau, sau nữa. Đấu tranh, bất cam, cái tôi cá nhân đều biến mất, chỉ còn cái tập thể to lớn nhất.

 

Tôi có nên chấp nhận chuyện đó không?

 

“Tới rồi.”

 

“Hả?”

 

Iyhey nhìn tôi như nhìn đứa dở hơi: “Tôi nói ta tới rồi, chỗ để máy thu thập ấy. Tên cái máy này là khác cơ, nhưng cô hiểu thế cho dễ. Đừng kể với người khác tôi dạy là được.”

 

Anh ta bơi sát xuống cát, mò mẫm một lúc trước khi kéo mạnh tấm ván kim loại lên. Chút ít ánh sáng mờ mờ lóe sáng, ở giữa vùng nước này chẳng khác gì tâm điểm chú ý. Iyhey rút từ túi áo ra miếng kim loại nhỏ, ghim vào ổ cắm nhỏ xíu trên đống máy móc. Tôi từ từ bơi đến gần, cỗ máy bên trong ngoại trừ việc có thêm ít đường ống chạy xung quanh ra thì chẳng khác gì đống ở nhà anh ta.

 

“Cô có biết vì sao tôi ở đây không?” Iyhey hỏi bâng quơ.

 

“Gần quê hương?” Đầu óc tôi vẫn chưa thoát được khỏi chuyện anh ta chẳng thể vượt qua bức tường năng lượng để đến biển Người Cá.

 

Anh ta ngơ ra, sau đó bật cười: “Cô nghĩ cái gì vậy hả? Nghĩ lại đi.”

 

Không phải à?

 

Tôi cố nhớ lại xem trước đây Iyhey đã từng đề cập đến chuyện này chưa. Anh ta thích độc thoại về đời mình hơn là trò chuyện, những mảnh ký ức rời rạc, vài ba kiến thức thường nhật vô giá trị,... thứ quái quỷ gì cũng có. Giữa vô vàn điều lộn xộn chẳng thể nhớ hết, tôi chính xác là đang mò kim đáy bể.

 

Có lẽ hiểu rằng đợi tôi nhớ ra phải đến sang năm, anh ta tự hỏi tự đáp: “Tôi muốn tri thức của con người: khoa học. Giữa tôi và con người đang diễn ra một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi.” Iyhey nhìn tôi: “Cô nhớ tảo ký sinh chứ?”


Tôi gật đầu, ngay gần đây cũng có một mớ bên trong đám cá. Chúng luôn rít lên không ngớt trên đầu chúng tôi.

 

“Tảo ký sinh là động vật ký sinh, ngoài bám vào vật chủ, chúng còn có khả năng điều khiển và làm biến đổi cơ thể. Con người và tất cả các chủng tộc khác ngoài Người Cá cho chúng cái tên khác, gọi là "dị chủng". Đó là giống loài mới sinh sôi nảy nở từ sự kết hợp giữa sự kiện Thanh Tẩy và ô nhiễm. Năng lượng có thể giết chết dị chủng, dù khó dù dễ. Nhưng con người không có năng lượng, họ thiếu đi phần lõi chứa, từ đó suy ra con người không thể giết dị chủng như chúng ta. Họ có vũ khí, dao có thể chém đứt dị chủng, súng có thể bắn nát dị chủng, bom có thể làm nổ tung dị chủng. Có điều, nếu chuyện dễ thế tôi đã chẳng ở đây.”

 

Iyhey ngừng lại một chút để chờ tôi tiêu hóa thông tin: “Tảo ký sinh yếu nhất vì chúng bị ảnh hưởng bởi năng lượng từ Người Cá. Trên cạn thì khác, dị chủng ở đó vừa đông, khó chết lại còn thông minh. Đó là cả một vấn đề khổng lồ. Con người đã xây rất nhiều khu căn cứ để bảo vệ mình.”

 

Anh ta khua tay múa chân diễn tả ra một cái hộp lớn với tường bao kín mít, như những nhà tù gắn mác an toàn tự do con người bắt buộc phải chui đầu vào.

 

Còn dị chủng... Dị chủng chỉ đơn giản là kí sinh trên vật chủ, hay còn có thể điều khiển vật chủ, biến đổi vật chủ? Con người, động thực vật, các chủng tộc khác sau khi bị kí sinh sẽ như thế nào?

 

Rốt cuộc thế giới bên trong đã trở thành một nơi như thế nào rồi?


"Trên cạn, dị chủng như thế nào?" Tôi hơi ngần ngại. 


"Đa dạng lắm, lớn có, bé cũng có. Loài dễ thương hơn chút thì có răng nanh và ăn thịt. Loài quái đản hơn lại chọn hướng tiến hóa như tảo ký sinh. Đợi lúc nào lên bờ cô sẽ thấy."

 

“Cô biết con người giỏi nhất là cái gì không? Họ không chịu đầu hàng.” Iyhey vẫn có thái độ rất tích cực bất chấp lời anh ta nói ra vô cùng tiêu cực.

 

Tôi ngờ ngợ hiểu ra: “Nên con người muốn tìm biện pháp?”

 

Và anh ta ở đây, nghiên cứu về tảo kí sinh, vốn là dị chủng yếu ớt nhất. Để tìm ra điểm đột phá cho mục tiêu to lớn hơn: giải quyết hoàn toàn vấn đề của dị chủng?

 

“Đúng vậy, khốn nỗi chẳng có con người nào đủ khả năng tồn tại ở bên ngoài, cho nên tôi đã ở đây. Để thu thập mẫu thí nghiệm, số liệu vân vân và mây mây. Gửi về cho con người, mong họ sẽ kiếm được thứ gì đó hữu ích.” Iyhey rút mạnh miếng nhựa ra: “Được rồi, giờ về thôi, ta sẽ nói tiếp trên đường đi.”

 

Thế còn ô nhiễm?

 

Tôi luôn cảm thấy con người chỉ nhắm vào mấy sinh vật kí sinh, vốn là hệ quả của ô nhiễm thay vì tập trung vào thứ họ đóng vai trò lớn hơn. Đây là đang tìm kẻ thù chung cho tập thể để che đậy cái sai cá nhân đúng chứ?

 

“Cô có vẻ buồn nhỉ?”

 

Tôi không buồn, tôi đang suy nghĩ. Trong lúc đó mặt hơi nhăn quá thôi...

 

Iyhey quẫy đuôi bơi về trước, giọng anh ta tỉnh bơ: “Hết rồi, chuyện chỉ có thế thôi.”

 

Thế cái “nói tiếp” kia vứt cho ai ăn rồi?

 

Lòng tôi u uất mà chẳng biết kêu ai, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện khác: “Vì sao phải là anh?”

 

Tôi biết rằng trong mấy chục chủng tộc trên hành tinh này, Người Cá luôn luôn đứng trên đỉnh cao. Mọi quy chuẩn trên đời gần như lấy Người Cá làm thước đo tiêu chuẩn trong suốt một thời gian dài. Đó cũng là lý do để chúng tôi tự cao tự đại từ đầu đến cuối, kẻ mạnh có quyền được huênh hoang.

 

Tuy nhiên Người Cá đâu có độc chiếm năng lượng? Các tộc thú, vài tộc Bản Nguyên vẫn sở hữu năng lượng, ngoài việc không bằng Người Cá ra thì vẫn tương đối mạnh.

 

Thêm nữa, trước tình cảnh rất căng thẳng vì nhiều lý do, con người lẽ ra không nên hòa hợp với tộc tôi thế này. Họ nên tìm kiếm đồng minh có nhiều nhã ý hơn, đáng tin cậy hơn và dễ tìm kiếm hơn, điều mà rõ ràng chẳng liên quan đến Người Cá.

 

“Người Cá ghét con người.” Iyhey đáp rất khó hiểu.

 

Sau đó anh ta đã tự nói tiếp: “Thế cô nghĩ các tộc khác ưa con người lắm chắc?”

 

Xin lỗi, tôi chưa tính đến bước này...

 

70% ô nhiễm đúng là đáng đấm thật.

 

“Nội bộ con người còn ghét nhau ra mặt thì ai mà gần gũi họ được? Chưa kể nhiều thành phần bất ổn luôn muốn tìm cách để sở hữu năng lượng. Tìm đến tôi chỉ vì hết cách thôi. Với cả, tôi chẳng sợ họ ghét Người Cá cho lắm. Cuộc chiến với dị chủng đã lấy bớt sức lực để thù hận Người Cá rồi.”


Từ lời nói của Iyhey, tôi hiểu được sự phụ thuộc ở cả hai bên. Anh ta không thể thiếu con người, mà con người hiện tại cần Iyhey. Giống như tôi, anh ta cũng đang đi theo mong muốn của mình. Chúng tôi đều đang theo đuổi mục tiêu riêng mình. 

 

Dòng nước sền sệt chảy qua, làm giọng nói mềm nhũn và đặc lại. Vị đắng trong miệng tôi chỉ có tăng chứ chẳng giảm. Giờ còn nghẹn một hơi trong người.

 

Đất dưới đáy biển đen ngòm, bên trên toàn là một loại đất đen, tơi, chỉ hơi nhúc nhích đã bị khuấy lên tán loạn. Cá bơi đầy trên đầu, sò, nghêu gì gì đó lặn đầy dưới chân. Thật tồi tệ khi nghĩ đến việc chúng đang sống trong môi trường tồi tệ thế nào.

 

Tôi quay đầu nhìn về hướng của quê hương tôi. Vùng biển ấy, sạch sẽ, tươi đẹp và đầy sức sống. Trời xanh quanh năm chỉ trừa ngày mưa bão, nước trong vắt, sóng đánh trắng xóa. Cát trắng trong kẽ chân ấm áp, không khí hít vào phổi trong lành. Không có nguy hiểm, không có xung đột đáng chú ý nào. Thực phẩm dồi dào, sinh vật đông đúc. Cư dân đoàn kết, cá nhân thuộc về tập thể.

 

Còn nơi này?

 

Còn Iyhey?

 

Còn con người?

 

Còn tôi của sau này?

 

Đã vào sâu bên trong Vực Săn Mồi, tôi gần như nín thở mỗi khi đi qua khu quá ô nhiễm. Nước biển đang đặc lại, đậm như mực. Iyhey ở ngay bên cạnh mà lại xa không với tới. Quê nhà vừa rời khỏi ngày trước mà đã như qua mấy đời.

 

“Bên ngoài vẫn có những tộc khác sinh sống đấy.” Iyhey nói một câu không đầu không đuôi.

 

Tôi giữ im lặng. 


"Vậy cô sẽ làm gì tiếp theo?" 


Tôi chỉ thẳng về trước: "Tìm con người." 


Giọng Iyhey vọng lại: "... Cô giỏi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout