Biển nuốt trọn đất bằng, kéo ngọn núi sa lầy trong đôi bàn tay không dứt sóng. Hải âu lông bạc chới với bay giữa trời lộng gió, trăng lẩn mình sau những quần mây đặc quánh.
Tôi đứng trên vách đá, níu vào cây hoa trơn cùng hứng gió biển. Gió thổi lồng lộng qua những hàng cây mềm dẻo, quật mạnh chúng xuống đất như đùa giỡn với món đồ chơi nho nhỏ. Hơi biển mơn man trên từng tấc da thịt tôi dịu dàng. Từ bên dưới, tôi nghe thấy những tiếng gọi thật tha thiết đang gọi tên mình.
Một lần, hai lần, vô số lần… Khúc ca da diết hòa cùng cơn sóng vỗ nhịp nhàng sao mà ghê rợn. Bóng hình người thiếu nữ với chiếc đuôi bạc thấp thoáng dưới trăm ngàn lớp nước, gảy chiếc đàn một nghìn năm tuổi mời gọi kẻ xấu số trong muôn vạn truyền thuyết cổ xưa hiện ra. Tôi lùi lại vài bước để giữ an toàn, sau đó lao đầu xuống biển.
Thiếu nữ đang hát, chiếc đàn trắng muốt được chạm khắc bằng xương phát ra tiếng ca rung chuyển không gian. Tiếng gió rít gào dữ dội trong tai như muốn xé rách màng nhĩ, rồi im bặt khi tôi nằm gọn trong làn nước. Tôi rơi xuống, hoàn toàn bị nuốt chửng trong dòng chảy hỗn loạn. Nước tràn vào tai, miệng và mũi, phủ một lớp muối mặn chát lên hai nhãn cầu. Tôi cười khi nhìn từng đợt bóng khí thoát ra từ miệng nổi lên mặt nước.
Một vùng mênh mông tối tăm sáng rực rỡ ánh trăng, tim tôi dần chậm lại trong khi từng luồng sáng chạy đi khắp cơ thể, loang lổ dưới da như sẹo. Cơn ngứa ngáy đau đớn lan tràn trên từng tấc da thịt, lớp vây như xé nửa da lưng để trồi ra, những chiếc vây nhọn chọc rách áo, máu hòa cùng nước biển chảy ngược vào miệng tôi nghe mặn chát. Mười ngón tay bị kéo dính vào nhau, da phồng lên và khi kéo căng các ngón, lớp màng mỏng đã được định hình xong. Máu chảy dữ khi trên da mọc ra thật nhiều vảy nhỏ dọc theo cánh tay, chân và mặt tạo thành từng cụm nhỏ nhọn hoắc.
Tôi gập người lại, cốt để giúp vây lưng mọc ra nhanh hơn, trong khi tay ôm lấy cổ. Xương sống kêu lách tách và da cổ tôi rách toát ra báo hiệu biến đổi sắp hoàn thành. Mười đầu ngón tay nhọn hoắt cấu vào hai bên cổ họng, đâm mạnh vào và kéo rộng ba vết cắt nhạt mỗi bên, đẩy nhanh quá trình biến đổi.
Tôi hít vào thật nhiều thật nhiều máu của chính mình, chính là thứ dung dịch xanh nhạt lạnh ngắt, dinh dính trên đầu ngón tay. Vậy là mang đã xong, giờ tôi đang thở bằng cổ.
Khoảng lặng ngắn ngủi ngay lập tức được thay thế bởi tiếng rì rầm ồn ã. Vùng biển ôn hòa uống no dòng máu xanh liền không cần lo lắng về kẻ xâm phạm nữa. Máu của tôi hòa vào biển cả, có cảm giác như chúng đã quay về làm một với quê hương.
Dòng nước nhanh chóng trở nên sinh động với vô số vết tích của sự sống thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước mặn. Cá bơi nối đuôi nhau thành từng đàn lớn, lướt qua chân tôi như một tấm thảm khảm ngọc. Đều là đám tham ăn không sợ chết, tôi chọc vào con cá trắng béo múp đang đớp lấy đớp để máu của mình. Trong khi đó, tôi vẫn đang tiếp tục chìm xuống, đàn cá nhỏ không còn dạn dĩ như trước, chúng tách ra một khoảng lớn thả trôi tôi về một hướng khác. Ăn no liền bỏ người ta.
Một con cá lớn hình như cái đĩa tròn uốn người bơi ngang trước mắt tôi. Con mắt lồi của nó nhìn dáo dác, đột ngột tăng tốc chạy mất, lực đuôi mạnh đến mức cuốn tôi xoay vòng vòng, buồn cười chết mất.
Tôi lướt qua từng thân hoa trơn xõa bung xanh ngắt, đã cam chịu số phận trở thành nhà cho cá tôm. Tiếc thật, chẳng biết bao giờ mới lại có cơ hội ăn lại thứ kinh khủng này nữa.
Dưới kia, sâu nữa sâu nữa, hãy còn rất nhiều rất nhiều phần của biển. Âm thanh vọng lại giữa dòng nước đen cứ xôn xao như một bản giao hưởng hỗn loạn, huyên náo và tĩnh mịch. Tôi cẩn thận lắng nghe, cố gắng tìm kiếm một thứ phù hợp.
Sứa? Không cần. Tôi đang cố nhớ lại xem nó thuộc phân loài nào với màu tím sẫm chuyển đậm nhạt đây.
Bạch tuộc? Không…
San hô? Nó có đi được đâu? Nếu những rạn san hô lớn là một thành phố thì đám nhỏ xíu vàng cam tôi trông thấy có khi chỉ là đứa trẻ bắt đầu tự lập. Có thể ở xa hơn bên kia thì là ngôi làng mà nó đã dứt áo ra đi. Tôi thầm chúc nó sẽ nhanh chóng xây dựng được mái nhà mới cho mình, nghĩ mà xem, chúng tôi giống nhau quá đi mất. San hô cũng là động vật, chúng có họ hàng hang hốc gì đó với hải quỳ ấy, tôi quên mất rồi. Nhưng dù sao thì nó cũng có di chuyển được đâu, tôi đang tìm người để đi nhờ mà?
Rùa? Ồ, cũng được.
Tôi nghe con rùa mai đen đầu đàn nói chậm từ một nơi rất xa: 'Chúng tôi di cư, đến biển con người.'
'Có thể đi nhờ không?” Tôi hỏi.
Giọng nói đáp lại: 'Được, bạn đủ nhanh?'
Lời khuyên khích trắng trợn được truyền lại bởi luồn năng lượng dịu hiền quấn nhẹ lấy tóc tôi, xoay vòng trong làn nước. Lại lần nữa tôi bị cuốn vào một dòng chảy mạnh mẽ đủ sức xoay tôi vòng vòng, nhưng tôi không ngã, ít nhất là đủ để nhìn thẳng vào đôi mắt của Người Dẫn Đường, con rùa già có đôi mắt dịu dàng nhưng trầm đục.
Nó nói: 'Đi, thủ vệ.'



Bình luận
Chưa có bình luận