Thương Người Ta, Hại Người Nhà

Dien    5.0
1k   
10   
1   
30   

"Buồn thay câu chuyện ở đời

Kẻ ăn ở bạc lắm lời khen hay

Thế nhưng phải ở trong đây

Vào đây để thấy kẻ này điêu ngoa

Làm chồng không đặng làm cha

Sáng thì đánh vợ, tối là chửi con."


Một gia đình dột nát, con hư tại mẹ.


Một gã đàn ông bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất lương.


Một người vợ, người dâu cam chịu số phận nghiệt ngã từ nhà chồng.


Một thế hệ trẻ tan vỡ trong cuộc chia ly của cha mẹ.


Thống khổ, day dứt, giày xéo… Nhưng đây mới đúng là cuộc sống, cuộc sống của những sự bất công, thấp hèn và tủi nhục. Cuộc sống của người không có tiếng nói, không có bản lĩnh chống chọi với phong ba để tìm lấy sự giải thoát cho bản thân. 


Sẽ ra sao nếu cả đời phải sống chung với người đàn ông vũ phu, tệ bạc, khốn nạn cùng cực? Đâu mới là con đường mà người phụ nữ nên lựa chọn để tự tại?








Tiểu thuyết Hiện thực Không CP Hiện đại OE Bi kịch Đời thường Phản diện Gia đình Tình cảm Cuộc thi liên hoàn
Trích dẫn
    Con người cả đời sống vì cái danh, giành cái sĩ, nhưng lúc này lại chẳng nhớ gì đến mấy thứ ấy nữa. Danh dự, sĩ diện đều như nước chảy hoa trôi trong thoáng chốc, cũng chẳng màng lời đàm tiếu hay dị nghị của ai mà bộc lộ bản chất dã thú man rợ, bẩn thỉu tột cùng. Bởi lẽ, sau cơn men qua đi người ta chẳng nhớ gì về tội lỗi mình gây ra, người ta chỉ biết bản thân đã trút được sầu muộn, phiền toái trong lòng.

    Đời người tựa giấc chiêm bao Tỉnh rồi lại thấy qua mau kiếp trần Năm trôi tháng chảy bâng khuâng Biết sau còn được mấy lần nên duyên?

    Con người sống ở đời tựa như một cái cây. Ươm mầm, đâm chồi, phát triển. Sau khi trải qua nhiều bão giông sẽ tự khắc vươn cành trổ tán và hiên ngang giữa rừng đời. Cây vững chãi được là nhờ rễ, nhưng có những cái cây vươn cao ngút trời, mà bộ rễ từ lâu đã mục ruỗng.

    Có nơi đâu bằng nơi quê nhà, cơm nơi đâu bằng cơm mẹ nấu? Con đi xa chẳng biết bao lâu, về thăm mẹ đã chờ đến sầu?

    Tựa như chiếc lá hứng đủ sương gió trần gian, trải qua bao năm tháng úa tàn lại trở về với đất.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Dien
    truyện flop quáaaa
  • avatar
    Dien
    tác giả cần được độc giả bình luận, chê cũng đượccccc
  • avatar
    Mye
    Chị ơi, em thật sự rất ấn tượng với câu chuyện của chị. Truyện gợi cho em nhiều cảm xúc nặng nề, thương cho người vợ và những đứa con phải sống trong cảnh bạo lực, cam chịu. Em đọc mà cứ thấy nhói ở tim, có những đoạn phải dừng lại vì cảm giác uất nghẹn. Điều đó cho thấy chị đã rất thành công trong việc chạm đến nỗi đau của người đọc. Nhưng mà em có một chút góp ý nhỏ thôi ạ. Người chồng trong truyện hiện đang được khắc họa quá “đen tối” — nào là vũ phu, bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa. Điều này đúng là làm cho câu chuyện thêm kịch tính, nhưng đôi khi lại khiến nhân vật hơi thiếu chiều sâu. Nếu chị hé lộ thêm một chút về lý do tại sao anh ta trở nên như vậy á chị ,do áp lực, môi trường, hay chính tuổi thơ thì có lẽ nhân vật sẽ phức tạp và thực tế hơn nhiều. Người đọc khi đó vừa căm ghét, vừa hiểu, và chính sự mâu thuẫn ấy sẽ làm cho truyện càng day dứt. Ngoài ra, vì truyện tập trung rất nhiều vào nỗi đau, sự im lặng và cam chịu nên đôi lúc em thấy hơi u ám, nặng nề. Nếu chị thêm vào vài khoảnh khắc phản kháng hay những tia hy vọng le lói của nữ chính thì em tin câu chuyện sẽ cân bằng hơn. Khi đó, nó không chỉ để lại cảm giác xót xa mà còn truyền đi sức mạnh, niềm tin cho người đọc nữa. Một điều nữa là em rất mong chị đào sâu hơn vào tâm lý của những đứa con. Bởi bạo lực gia đình không chỉ hủy hoại một người phụ nữ mà còn gieo bóng tối trong tâm hồn con cái. Chỉ cần khắc họa thêm một vài chi tiết nhỏ thôi như ánh mắt, suy nghĩ hay phản ứng của đứa trẻ thì chắc chắn sẽ khiến người đọc càng ám ảnh, càng thấm thía hơn đó ạ. Thật lòng mà nói, em rất thích những gì chị đã viết. Câu chuyện vừa chân thực vừa xót xa, và nhờ thế mà em tin nó sẽ chạm đến rất nhiều trái tim khác, giống như đã chạm đến em vậy. ❤️
    • Generic placeholder image
      Dien
      Mình cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của mình và đưa ra những lời góp ý chân thành, mình thực sự rất xúc động. Vốn dĩ mình đã và đang định bỏ dở dang đứa con đầu lòng này, nhưng khi đọc những lời động viên, nhận xét của bạn, mình chợt nhận ra mình còn nhiều thiếu sót với cái nhìn phiến diện khi đã viết một bộ truyện mang tính sâu sắc ở độ tuổi quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Thời gian tới mình sẽ cố gắng hơn để điều chỉnh lại truyện và hoàn thành nó. Thật sự mình rất biết ơn bạn vì đã bày tỏ nỗi lòng của một độc giả, cảm ơn bạn nhiều lắm ạ!