Rùa thông thường không có tập tính bầy đàn. Với đặc điểm đó, rùa mai đen(1) là một phân nhánh lạ kì. Chúng không chủ động tìm nhau, con non cũng chẳng tìm về với cha mẹ để họp thành một cộng đồng lớn mà thay vào đó, những con đầu đàn sẽ thu nhận thành viên mới rất ngẫu nhiên. Chỉ cần cùng loài và còn đơn độc, chúng sẽ gộp đàn. Việc rùa mai đen sống một mình rất hiếm thấy, khi đó khả năng lớn nhất là con rùa sắp chết, khi ấy chúng sẽ tìm một nơi nào đó yên tĩnh để chết một mình.
(1) Rùa mai đen: hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tác giả.
Tôi nằm rạp trên lưng một con rùa mai đen đã trưởng thành. Không phải con đầu tiên, đương nhiên rồi, nó bơi nhanh như quỷ. Hơn nữa câu chào hỏi thiếu thiện chí kia làm tôi sốc hết sức, né xa ra đi. Dù biết rằng ừ thì có lẽ lão chỉ đơn giản là chào hỏi một câu chiếu lệ thôi, tôi vẫn thấy sợ.
Có thể khiến tôi sợ hãi ngay lần đầu gặp mặt, tuyệt vời lắm Người Dẫn Đường.
Vốn dĩ vị trí cũ của con rùa tôi đang bám vào ở ngay sát con đầu đàn, đi trước hai con cái nhỏ. Nhưng vì tôi kéo ngược mai của nó về sau không chịu đến đó nên thành ra hiện cả hai đang bọc hậu cho đàn, cách phía trước một khoảng đủ để lão già kia không nói gì được. Quá là tuyệt.
Cách xa được nguồn cơn đau khổ, tôi bắt đầu để ý mấy thứ khác. Vốn dĩ di chuyển kiểu này chán chết, khoảng cách từ vùng nổi này đến vùng nổi kia rất xa rất xa. Bơi dưới nước còn bị cuốn theo các dòng hải lưu, động đất, phun trào núi lửa hoặc vài tên không mời mà đến,thành ra ngoài phải đi một quãng dài, thời gian còn lâu nữa. Theo tôi nhớ thì để đi từ đảo hoa trơn đến vùng lục địa cần từ hai đến ba ngày. Trên lý thuyết là thế, còn thực tế thì khó nói.
Bản thân tôi hoàn toàn thoải mái với chuyện di chuyển theo đàn, nhất là với quãng đường xa, thật là cô đơn nếu phải tự mò mẫm một mình. Tôi đã chịu đủ cái cảnh ấy để rút ra một trăm bài học xương máu về sự cần thiết của xã hội và rằng bất kể giống loài nào cũng không thể tự tồn tại một mình. Đâu phải tự nhiên mà mã gen của loài cá luôn quy định lối sống bầy đàn chứ?
Như hiện tại chẳng hạn, cá đang bơi cùng cá, dù chúng, chúng tôi và tôi khác loài. Đôi lúc tôi nhìn chúng và tự hỏi: Quái, con cá này với con cá kia thì di cư đi đâu mới được? Sau đó tôi nhận ra rằng đám cá vàng đen đó sống cộng sinh với đàn rùa… Chuyện là đôi lúc chúng sẽ rỉa da chết cho rùa và núp vào rìa mai nếu có chuyện nguy hiểm.
Tất nhiên theo quan sát của tôi trong nửa ngày gia nhập vào đại gia đình này, chuyện nguy hiểm chẳng đáng là bao. Con đầu đàn rẽ nước bơi trước, đám choai choai bám theo sau, tổng thể tạo thành một dòng chảy có hệ thống nâng đỡ rùa nhỏ. Tôi thò tay khỏi dòng chảy bao quanh, lớn lắm đấy, tôi phải rướn người lên mới chạm được hai ngón tay vào màng nước đó. Có một lớp phủ mỏng bao lấy bên ngoài, đủ dẻo dai và mạnh mẽ để bọc lấy đầu ngón tay tôi.
Từ phía trước, những con rùa lớn kêu rền như cảnh cáo. Tôi thu tay lại, đàng hoàng ngồi xuống bám vào con rùa bên dưới. Cũng đúng thôi, làm gì có vùng biển nào mà nước chỉ chảy nhẹ qua người chứ không như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế này chứ? Ai biết được con đầu đàn đã có vận may gì mà được chúc phúc như thế.
Trái tim của con rùa già đang đập thật mạnh mẽ với phần sức mạnh đáng kinh ngạc. Lão điều khiển nó điêu luyện ghê. Tôi ngồi gác chân lên mai con rùa, điều chỉnh tư thế sao cho có thể ngồi vững trên mai nó. Tôi chống cằm nhìn đàn cá vàng mình dẹp đang nỗ lực bơi theo, chà, đôi lúc cũng không hiểu nổi sao mình có thể làm được. Và cả cái cơ chế lựa chọn của chúc phúc nữa, tôi hiểu không nổi. Dù cho có lật nát cuốn Thánh Chỉ vẫn vậy à.
Về cơ bản, tôi thấy nó giống trò may rủi hơn là món quà thần thánh được cân đo đong đếm trước khi trao tay, tất cả đều đến từ vận may. Chúc phúc muốn cho ai thì cho, không có một giới hạn hay quy định cụ thể nào cả. Chỉ có một mảnh thánh tích bị nuốt bởi bất cứ sinh vật nào, và chúng được chúc phúc, trở thành Người Dẫn Đường theo quan niệm của người cá. Thánh Chỉ ca ngợi sự thông thái và công bằng của Người, nhưng lại bỏ qua đống lựa chọn hết sức quái đản ngoài kia.
Bản thân tôi từng thấy đủ thứ, rồi cái giống ôn dịch gì cũng được chúc phúc. Như con cá trắng có hàm trên mọc răng kín đến họng, đuôi rách tả tơi và phần thân đầy sẹo đã chết từ lâu lắm rồi. Nó thật kinh tởm, cứ coi như vậy đi. Chẳng có một chút gì cái vẻ của Người Dẫn Đường trong con mắt vàng vọt đó.
Con cá đó đã cắn chết hai đứa trẻ ngay trước mắt tôi. Nó có chất giọng rất ngọt ngào, gọi hai đứa con nít đến rìa thành phố, hất chúng xuống bãi rêu cam trước khi thỏa sức ngấu nghiến hai hộp sọ nho nhỏ chứa đầy nước mắt. Máu tràn ra đỏ thẫm một vùng nước lớn. Sau đó, nó nhìn tôi, tự nhận mình là mẹ, gọi tôi đến gần hơn, gần hơn nữa. Tôi chưa rơi vào miệng con cá ấy, nhưng nước mắt và máu của ba, của mọi người đã rơi rất nhiều. Tôi chép miệng được vị mặn chát.
Người ta mổ bụng nó ra và tìm được một mảnh thánh tích. Từ dạo đó, mấy ông già trong điện ít nói hẳn, chuyện ô nhiễm âm thanh của điện cải thiện thấy rõ.
Đàn rùa nhô lên mặt biển một lúc lâu trước khi trở lại lộ trình cũ, rùa mai đen sức rất dai. Thứ duy nhất ảnh hưởng tới chuyến đi chỉ có khả năng nín thở giới hạn đã được cài đặt từ trước của loài, thành ra cứ cách bảy mươi đến tám mươi phút lại ngoi lên hít thở. Dài hơn rất nhiều so với các loài khác. Bơi nhanh, tính cách cũng tốt.
Tôi làm như mình bị ai che mắt khi con rùa lén bơi đến gần con đầu đàn.
Lão liếc tôi rồi tiếp tục bơi về phía trước, một lúc sau mới nói: 'Một rạn san hô hai giờ bơi. Nghỉ lại.'
'Nhanh lên.' Lão tiếp, lần này để nói với đám rùa con tụt lại phía sau. Lớp bảo vệ phía trên đã dày lên nhiều. Vậy là ngoài rùa con, đàn cá và những con khác đang bơi theo cũng được hưởng lợi tương tự.
Chúng đang đuối sức, nhưng nhanh chóng ổn định lại. Lão đang chia sẻ nguồn sống cho chúng. Tôi đặt tay lên ngực, chia năng lượng thì được, chứ chia nguồn sống thì tôi chưa gặp bao giờ.
Đâu? Phải là chưa gặp ai liều như vậy thôi. Nhiều như vậy mà. Tôi đếm chừng đàn có mười tám con, rùa mai đen có số lượng khá thưa thớt. Do vậy mà bậc cha ông mới lo cho con cháu vậy à?
Tôi suy tư trong lặng lẽ, giờ thì đàn đã bắt đầu đuối rồi, gây chuyện là không tốt đâu. Nên tôi đứng lên, chọc thủng lớp bảo vệ của lão rùa rồi phủ lên trên năng lượng của mình. Con rùa mai đen chở tôi kêu ầm lên khi nhận ra gánh nặng của nó đang đứng lên làm bậy, nhưng nó nhanh chóng im lặng. Sau đó cắn răng bơi nhanh về phía trước, nó muốn thay lão dẫn đoàn. Cũng được, tôi không có ý kiến, đi trước phủ cho phía sau dễ hơn.



Bình luận
Chưa có bình luận