Chúng tôi bơi theo hướng đông bắc. Biển lặng, hai ngày trời lênh đênh không một giọt mưa. Những con rùa mai đen to lớn thường ngoi lên khỏi mặt biển khoảng bày, tám lần một ngày để hít thở. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy một bầu trời khác nhau. Ban ngày xanh ngắt và chói chang. Ban đêm tĩnh mịch và rực rỡ.
Tôi thích cái cảm giác nắm vào mai một con rùa nào đó, thong thả bơi giữa những đốm sáng rực rỡ. Hay ngửa người nhìn đàn hải âu bay đầy trời. Những bãi đá ngầm nằm rải rác khắp nơi có nguồn sinh vật thật đáng nể. Chúng tôi dừng chân ở một vùng đá nổi thật lâu trước khi đi đến đất liền.
Đoạn dưỡng sức kéo dài báo hiệu cho một tương lai thật đáng lo ngại.
Khi sắp đến vùng ranh cuối cùng giữa biển Người Cá và vùng hoạt động của con người, âm thanh của nó đã làm tôi thấy không thoải mái. Tôi đã quen với sự tàn khốc vốn có của đại dương, nhưng chưa bao giờ có một nơi nào có thứ âm thanh man dại và hung bạo như thế. Tất cả những sinh vật sống ở đây hẳn rặc một lũ khát máu.
Đây là kinh nghiệm cá nhân thôi, nhưng phải công nhận là tôi đoán trúng phóc.
Sau khi băng qua làn ranh để đến vực Săn Mồi, chuẩn bị tiến vào Vùng Cạn, nước biển bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng. Tại các vùng nông, tảo bám kín lớp cát dày, những cây mới mọc đè lên lớp tảo chết rục. Nước đục ngầu một màu xanh đen đúa, nhớp nháp. Ánh mặt trời ảm đạm chạm vào lớp rong dày bám kín mặt nước. Xác động vật trôi nổi trong làn nước đen hôi hám, loài săn mồi kéo từng đàn lớn. Chúng bơi vòng vòng xung quanh kẻ thù và cả đồng loại, sẵn sàng lao vào xé xác nhau bất cứ lúc nào.
Tôi nếm được vị nhớp nháp, đắng nghét của nước.
Đàn rùa bắt đầu cảnh giác hơn rất nhiều, con đầu đàn yên lặng suốt cả đoạn đường nguy hiểm. Chúng không dừng lại chờ những con non hay mấy kẻ đi nhờ. Đến cả tôi cũng trèo xuống khỏi con rùa kia, đàng hoàng bơi về phía trước.
Tôi từng được đọc về những vùng biển như thế này, và công nhận là rất đúng đấy chứ. Dù cho hồi đó tôi từng bĩu môi sau lưng giáo viên. Cũng vì giọng điệu của họ thôi, thái quá.
Phần còn lại của cuộc hành trình không có thêm chuyện ngoài ý muốn nào khác nữa. Nhưng nếu nói có chuyện gì không thì nhiều lắm. Đầu tiên là sự xuất hiện càng lúc càng dày đặc của tảo kí sinh.
Nhiều kinh khủng khiếp.
Đám tôi gặp hầu hết đều không bám vào đá mà kí sinh hoàn toàn trên cơ thể sống. Ưu tiên hàng đầu của chúng là các loài săn mồi, to lớn và khỏe mạnh. Có cả đàn cá mập đen vây cụt bị đến hai loài kí sinh. Có một vài con đã bị ăn mù mắt, mất cục thịt màu mè co giật trên cơ thể chúng gớm thật.
Mà nhìn vào thì có vẻ đám tảo chỉ muốn sống chung với vật chủ. Thế còn con tôi gặp thì sao? Có thể vì nó đói quá chăng?
Chịu thôi, tôi chỉ cần biết không ăn được là được. Tuy nhiên, thịt của những con bị kí sinh lại ăn được.
Tôi biết chứ, vì tôi ăn rồi.
Trong đó đàn cá mập đen vây cụt kia gây ấn tượng nhất. Thịt chúng bở nhưng rất ít mỡ, các phần bị tảo bám vào đã hoàn toàn trở thành phần chết, cứng và dai. Thân chính của tảo nằm sâu trong cơ thể chúng, phát triển thành từng bọc lớn, mọc rễ ra bám chặt vào thịt. Bên trong con đầu đàn có một cái bọc xanh xanh đỏ đỏ lớn bằng trái tim của nó. Phần chính giữa bọc thịt cứng như thạch.
Nói chung chỉ cần bơm năng lượng vào thì đám tảo sẽ chết hết, sau đó con cá sẽ bị chết hẳn một phần cơ thể, rồi yếu đi. Và chỉ còn nước nằm im chờ chết. Tôi vẫn nhớ cặp mắt đục ngầu khi nó nhìn tôi.
Ôi chao, cá đúng là loài sinh vật đáng thương. Con nào cũng chết không nhắm mắt.
Tôi không tiếp tục chủ động săn chúng nữa. Nhưng xuất phát từ trách nhiệm, tôi bắt đầu đi tìm các nạn nhân của tảo kí sinh. Chỉ có thể dùng từ rất nhiều rất nhiều để hình dung về số lượng. Chúng bám vào con lớn để sống lâu và bám vào con nhỏ để mồi chài nạn nhân kế tiếp ăn mình đi.
Dù vậy, không phải bất cứ sinh vật nào cũng bị kí sinh. Tôi không hiểu nổi cái cơ chế chết tiệt của nó nữa. Chỉ mới xử lý được vài ba nhóm, tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Những con bị giúp hoàn toàn không hợp tác, chúng nó biết được chỗ lợi của đám tảo là giúp bản thân đáng sợ và uy quyền hơn. Hơn nữa chết một phần cơ thể cũng chẳng phải là chuyện có lợi. Vậy là chúng quay sang tấn công tôi.
Tốt lành gì cái ngữ kí sinh ấy?
Tôi bóp vỡ một thân tảo nhăn nhúm, héo rũ. Nó đã nhân lúc tôi không để ý bám vào bắp chân tôi. Giờ thì hay rồi, tôi bật nốt cả vây chân, giờ chỉ còn thiếu mỗi chuyện thả năng lượng thoải mái nữa là tôi đã hoàn toàn vào trạng thái tấn công. Tôi rẽ làn nước đen xì bẩn thỉu đã được nhuộm thêm cả máu và mật cá đắng nghét ra để bơi lên trên.
Cứ chạy đến đâu giết đến đó thật là phiền. Con cá chứ có phải con quỷ đâu mà không biết mệt? Với cả tôi nghe có một người dẫn đường đang đến nữa. Nên là té thôi.
Tôi không thích chơi với đồ điên đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận