Chương 12: Biết địch biết ta
Biết địch biết ta
Rầm một tiếng, tôi quay đầu lại và thấy Iyehy vẫn chưa thu lại bàn tay tội lỗi của hắn. Chồng sách quý báu đang nằm la liệt dưới chân bàn, vậy mà kẻ tội đồ kia vẫn rất dửng dưng. Iyhey lại cười tươi rói.
“Không.” Tôi nói, sau đó quay đầu đi.
“Này, cô có quay lưng lại nhìn tôi nữa không?” Hắn tự hỏi, rồi cũng chính hắn tự tạo lời hứa hẹn: “Nếu cô quay lưng lại thì ta ra ngoài nhé, Te?” Nói xong, Iyehy bỗng nhiên không muốn giao tiếp với tôi bằng phương pháp truyền thống nữa, hắn trở nên rất phiền phức.
“Rầm”, lại thêm một chồng sách nữa bị đẩy xuống. Tôi hơi co người lại, hai tay miết dọc mép sách, nhẩm đếm. Đúng như tôi đoán, hắn liên tục lặp lại hành động phá hoại đến khi chẳng còn chồng sách nào nữa. Bốn lần, bốn chồng sách do chính tay tôi xếp, không sai đi đâu được.
Nhưng điều quan trọng là Iyhey dùng năng lượng của hắn để làm, ngay sau lưng tôi, sát gáy tôi. Chuyện đó làm tôi phát tởn.
Khi hắn trở nên yên lặng và tôi lén thở phào nhẹ nhõm được hai hơi, Iyhey tiếp tục phát khùng. Hắn dùng năng lượng nhặt từng cuốn xếp chồng lên nhau như ban đầu, tổng bốn chồng. Sau đó lần lượt đẩy chúng rơi xuống. Lặp đi lặp lại như tên điên.
Tay tôi bắt đầu run lên, từ nhẹ đến mất kiểm soát. Chuỗi yên lặng kéo dài đánh dấu việc Iyhey đã hoàn thành thêm một vòng phá hoại, bắt đầu xây dựng lại thứ hắn đã đánh đổ chỉ để lặp lại hành động cũ như loại thú vui bệnh hoạn.
Tôi hành động nhanh hơn tôi nghĩ, đứng bật lên, xoay người lại và nhìn trân trần vào hắn. Bốn chồng sách đã được xếp ngay ngắn, chuyện kế tiếp là gì, tôi tự.
“Chà.” Hắn cắt ngang tôi. Bằng thái độ rất thản nhiên, Iyhey nói: “Cô quay lại trễ quá, giờ ta không ra ngoài được nữa rồi. Cứ đọc tiếp đi.”
Hắn bỏ chạy rồi! Tôi chỉ kịp và chỉ có thể nghĩ ra điều đó trước khi nhấc chân chạy theo Iyhey: “Này!” Tên khó ưa!
Iyhey không đáp, hắn như biến mất sau những giá sách. Tôi muốn nhảy qua những chồng sách, nhưng trên cạn khác dưới nước, sức nâng không đủ khiến chân tôi vấp vào mấy cuốn ở trên cùng. Sau đó ngã ập vào sách đau điếng.
Tức quá! Tức chết mất!
A!
###
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về trò Iyhey làm vào mấy hôm trước và đi đến kết luận là hắn vừa chơi tôi một vố đau.
Bằng cách thần kì nào đó, Iyhey đã biến tôi, từ một người cá căm ghét thế giới bên ngoài thành một người cá khao khát ra ngoài. Nhưng cuối cùng, mục đích của cả hai mong muốn trên đều thất bại vì chính Iyhey.
Khi đã thành công khiến tôi sẵn lòng đồng ý đi đến chân trời góc bể, chỉ cần hắn gọi là đi. Iyhey lại im như hến, đúng với câu “trễ rồi, đừng đi nữa” của hắn.
Như tôi đã nhai đi nhai lại không dưới năm lần bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau, Iyhey thật lạ lùng. Cách để đạt được mục đích của hắn làm tôi không thoải mái, nhưng lại vô thức đi theo, đến khi tỉnh ra lại chẳng thoát ra được. Đây gọi là “trí tuệ con người” được vận dụng bởi con cá sao?
Hóa ra người cá vẫn dễ thương và đáng tin cậy nhất.
Tôi liếc Iyhey đối diện bàn ăn, thấy hắn đang khèo khèo mấy miếng cam cam ra khỏi phần ăn đóng gói sẵn. Iyhey cúi đầu xúc phần cơm sạch sẽ bóng cam bỏ vào miệng, đồng thời làm bộ hiểu biết đẩy phần bánh của hắn cho tôi. Mắt tôi miễn cưỡng rời đi.
Lát sau, ngoài hộp bánh và mấy miếng nho nhỏ mà tôi vừa nhớ ra được gọi là “cà rốt” chưa về chỗ cũ ra, cái gì nên ở đâu đã về lại chỗ ấy, và ánh mắt tôi tiếp tục dán vào Iyhey.
“Cô sao vậy?” Hắn làm bộ hỏi.
Tôi im lặng, không phải vì không muốn nói mà là không biết nói sao cho phải.
“Ra ngoài đi”? Nghe hơi ra lệnh quá. Với cả thế thì khác gì tôi là người dễ thay đổi quyết định?
“Không ra ngoài à”? Hôm nào Iyhey chẳng đi, chỉ là không gọi tôi thôi...
Hay là: “Anh đi một mình cô đơn nhỉ?” Nói sao nhỉ... hơi thiếu thông minh.
“Rốp”.
Tôi giật mình, Iyhey cũng giật mình. Tôi cá là hắn đang bất ngờ vì bản thân chỉ bóp hộp đựng đồ lại đem vứt mà mặt tôi lại nghiêm trọng hết cỡ. Bốn con mắt gườm gườm nhìn nhau một lúc lâu, Iyhey một lần nữa chấp nhận rời đi trước. Hắn làm tôi phát cáu.
“Không ngon à?” Iyhey hỏi bằng giọng đầy quan tâm. Tôi lắc đầu, hắn liền không nói gì nữa.
Cứ mỗi lần hắn nói ít đi, tôi lại có cảm giác như đằng sau là cả một âm mưu đen tối khủng khiếp đang được chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, Iyhey chỉ dọn bàn ăn, kiểm tra quần áo vừa phơi lúc sáng, rồi quay lại phòng dữ liệu làm việc mấy tiếng liền chưa ra. Trong lúc hắn bận rộn, tôi tự nhìn lại mình và nhận ra cuộc đời tôi đang quá nhàm chán.
Nơi này có vẻ không được thân thiện với những người ưa vận động lắm. Đồ đạc choáng hết không gian và ba phần tư đều là hàng công nghệ dễ hư hỏng, cần được nâng niu. Chỉ còn sách, nhưng hầu hết chúng tôi đều chẳng hiểu. Ti vi thì mất sóng, ngoài vài bộ phim ban đầu xem thì hay ho nhưng càng về sau càng nồng nặc mùi rẻ tiền ra, nó chỉ là thứ ngáng chỗ. Đồ ăn thì dở, không gian bé tí, thời gian lâu ơi là lâu...
Đến khi Iyhey mở cửa phòng, và nhìn thấy tôi đã chán đến muốn chảy nước, hắn vẫn bày tỏ sự ngạc nhiên được: “Sao vậy, Te? Cô không đọc sách nữa sao?”
Đọc cái đầu anh.
“Nhìn cô không được vui lắm nhỉ?” Hắn lại hỏi, còn tôi đã nhăn mặt lại đến đau cả cơ.
Chứ sao nữa?
Dù vậy, Iyhey vẫn chỉ hỏi đưa vài câu, hắn quay đi ngay. Tôi nằm dài trên ghế, thở ra một hơi não nề hết ruột gan. Bỗng nhiên, Iyhey đi lướt qua tôi trong bộ quần áo hắn thường dùng để ra ngoài!
“Này!” Tôi gọi lớn, chới với ngồi hẳn dậy.
Hắn làm ra vẻ khó hiểu: “Sao vậy Te? Hôm nay cô lạ lắm đấy nhé. Có chuyện gì vậy?”
Tôi cũng có hiểu tâm trạng mình hôm nay đâu mà hắn hỏi? Tôi lựa chọn phớt lờ Iyhey thật dứt khoát, chỉ chăm chăm đẩy hắn ra cửa: “Đi.”
“Nào nào nào.” Iyhey ngăn tôi lại bằng cách nhấn nút đứng yên của ghế, mắt hắn nhìn thẳng vào tôi: “Trước tiên, cô muốn gì, Te?”
Tôi nói: “Đi.” Sợ hắn hiểu sai, tôi còn đưa tay làm hành động chỉ về cửa.
“Đi ra ngoài ư?” Iyhey hỏi và tôi gật đầu. Nhưng hắn vẫn chưa di chuyển: “Vì sao? Chúng ta cần một lý do chứ nhỉ?”
Thái độ của hắn gợi cho tôi nhớ về chuyện hai hôm trước...
“Tôi muốn.”
Iyhey cười toe: “Vậy à? Mừng thật đấy, tôi cứ nghĩ rằng cô không thích bên ngoài chứ. Dù sao lần trước...”
Tôi nhanh chóng nhấn lên nút thả phanh, đẩy mạnh cả cá cả xe về phía trước. Biết ngay là hắn để bụng chuyện lần trước mà!
Đến lớp kính để biến đổi, Iyhey đứng khỏi ghế và bước vào đó. Khi van an toàn sắp đóng lại, tôi nghe thấy Iyhey cười khẽ một tiếng đầy ý tứ.
A!
Tức quá!
###
Tâm trạng hết sức bi ai duy trì khá lâu, tâm trí tôi chỉ bị khuấy động bởi hoạt động Iyhey chủ động dẫn tôi đi. Nếu ở nhà là hành hạ tinh thần, ngoài này chính xác là đi lao động khổ sai, và quá trình hành xác vô cùng tận.
Bằng lý do thu thập dữ liệu, Iyhey cho tôi quấn lên ba lớp bảo hộ nặng trình trịch màu xám, sau đó đẩy cả hai vào bên trong khu vườn tảo ký sinh. Nơi này nhìn kiểu gì cũng giống vườn rau. Ngoài việc nơi nuôi rau dựng các kệ kinh loại ba tầng, mỗi tầng là một màu khác nhau và hoàn toàn chìm trong nước ra thì chẳng khác gì.
À, còn nữa. Trong lớp kính ngoài cùng bao bọc cả vườn còn có thêm các khu vực độc lập khác, có khu nước đục ngầu, khu khác lại sạch sẽ, khu kia bị bao phủ hoàn toàn bởi lớp màn đen. Tôi không muốn tò mò xem bên trong có dáng vẻ thế nào, tảo nuôi thế nào mà chẳng là tảo?
“Nhìn vô hại nhỉ?” Hắn ra vẻ trầm ngâm. “Ý tôi là nhìn, không phải nghe, đừng lườm tôi thế chứ.” Như thể nhìn ra mặt tôi sau lớp kính đã nhăn thành một nhúm, Iyhey giảo biện.
Tôi quay ngoắt đầu đi, chẳng thèm để ý tới hắn nữa. Nhưng đúng như lời Iyhey nói, lũ tảo trông ngoan hiền đến đáng ngờ. Dẫu âm thanh chúng phát ra như bản nhạc ma ám đang tru tréo, thì khi bịt tai lại nhìn cũng được đấy chứ, khá đẹp.
Phần lớn chúng rất sặc sỡ, điều đó có nghĩa là loài này phụ thuộc và ánh sáng mặt trời, chúng cần quang hợp. Trong “vườn tảo”, bộ đồ bảo hộ quá nặng khiến cả hai chúng tôi không thể bơi được, thay vào đó, Iyhey đã làm sẵn các đường đi giữa luống để di chuyển. Tôi từ từ men theo phần đá thô, đi lòng vòng ngắm nghía.
“Ở đó chỉ có một chủng thôi.” Iyhey đột nhiên nói.
Tôi gật đầu: “Biết.” Sau đó hỏi thêm: “Vì sao?”
Ý tôi là: Vì sao cùng một chủng mà lại có nhiều màu?
Khu độc lập này khá nhỏ, chỉ có năm luốn cây dài khoảng độ sáu mét nằm cạnh nhau. Luống số 4 và 5 nuôi cùng loại tảo ký sinh lá dài, nhìn như những loài cây có củ. Cái bọc tròn tròn đầy dịch nhớt mọc lên những chiếc lá dài hẹp, trôi trong nước giống với loài tảo thông thường. Nhưng phần rễ lại có vẻ cứng chắc hơn, chúng lợn cợn như những mạch máu nổi khỏi da, bám vào phần bệ đỡ bên dưới.
Tôi cúi người xuống nhìn gần vào kệ đựng của loại màu đỏ gạch, bước thêm vài bước nữa để đến gần kệ đựng loại màu xanh lam. Nơi chúng bám rễ vào có hơi khác nhau, với loại đỏ gạch, đó là những lớp vảy vàng cam gồ ghề, chảy tràn xuống như sáp nến.
“Cô có thể chạm vào.” Giọng Iyhey đột ngột vang lên sát bên tai tôi. Tôi giật mình quay người lại, nhưng hắn không có ở đó, Iyhey vẫn đứng yên phía bên kia vườn.
Tôi gọi: “Này...”
Như thể hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi, Iyhey đáp nhanh: “Trong đồ bảo hộ có thiết bị nghe gọi, cái loa nằm ở hai bên mũ.” Giải thích xong, hắn lặp lại: “Cô có thể chạm vào, mọi thứ.” Ngừng một lát, Iyhey bổ sung.
Lời khẳng định đó tiếp thêm cho tôi thật nhiều dũng khí để làm bậy. Tôi liền đưa tay chạm vào lớp vảy cam, chúng lập tức vụn ra như bẻ bánh quy giòn. Tất nhiên tôi đã rụt tay lại ngay.
Nhưng nhìn đám tảo vẫn đang rất vui vẻ, tôi nghĩ chắc không sao đâu...
“Đó là sắt.” Giọng Iyhey phát ra từ loa khá điềm đạm, tôi vẫn chưa quen việc cứ nghe thấy tiếng hắn ở sát tai thế này. Cảm giác như ngay sau đó sẽ cảm nhận được hơi thở của đối phương luôn, ghê hết cả người. “Loại tảo này bám vào và ăn sắt, sau một thời gian sẽ ngả sang màu đỏ gạch như thế kia.”
Iyhey đứng đằng xa đưa tay trái lên vai phải, vẫy vẫy về phía tôi: “Loại màu tím mọc bám trên chì, xanh là đồng...” Hắn yên lặng, đến tận khi tôi định lên tiếng gọi, Iyhey đột nhiên nói tiếp: “Ừm, được rồi. Không, không nói với cô. Thôi được rồi, tôi đến đây.” Vừa dứt lời, tôi thấy Iyhey nhét mấy thứ gì đó vào cái túi lớn trôi nổi sau lưng hắn. Sau đó tiến về phía tôi.
Một chuyện khó hiểu nữa là về bộ đồ bảo hộ. Kiểu dáng của chúng dành cho con người chứ không phải cho Người Cá. Vì vậy khi Iyhey bước vào khu vực biến đổi, thay vì trở lại dạng đuôi, hắn lại khó khăn mang mấy thứ kì cục lên người. Tôi phải vào đó giúp, Iyhey mới thoát khỏi cảnh loay hoay đấy chứ.
Chẳng biết bộ đồ có chức năng nâng đỡ hay trong môi trường nước di chuyển dễ hơn, hiện tại Iyhey di chuyển bằng chân khá dễ dàng. Vậy mà ban đầu tôi cứ sợ hắn sẽ ngã vật ra đó. Khoa học thật đáng sợ...
Iyhey đến gần, tôi nhận ra trong tay hắn là chiếc kẹp nhỏ đầu nhọn sáng bóng, trong bộ đồ bảo họ trắng cồng kềnh, hắn vụng về chọc đầu kẹp xuống tấm sắt. Bụi, hoặc thứ gì đó trông giống bụi sùi lên, rồi “phực”, Iyhey kéo hẳn cả cây tảo lên. Hắn thản nhiên khua tay qua lại để lớp rỉ đang dần tan ra bên trên loãng bớt. Khi Iyhey bảo tôi đưa tay ra nhận lấy, tôi đã có thể nhận ra thứ cây tảo kí sinh bám vào là miếng kim loại đã biến dạng nặng.
Cây tảo đỏ với trái tim đỏ đang “đập” nằm gọn trong tay tôi. Những sợi nhỏ như sợi tóc chui khỏi bọc chính bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát, từ từ lan rộng, rồi thử chạm vào bao tay giống hệt sinh vật sống.
Chúng là sinh vật sống thật mà? Tôi nghĩ mình sắp điên rồi.
“Tảo kí sinh thường không phát triển lá, chúng nằm gọn trong cơ thể vật chủ là chủ yếu. Nên có thể nói con cô đang giữ là hàng hiếm đấy. Có loài khác phổ biến hơn cùng công năng, đang được nuôi ở khu khác.” Iyhey nói. “Tôi nuôi chúng bằng kim loại, nhưng dùng thịt cũng được.”
“Sinh vật bị loài này kí sinh sẽ có sức mạnh vượt trội, bù lại, các bộ phận bị bám vào qua thời gian sẽ chết dần, trở thành những miếng thịt chết. Nghe quen chứ? Cô đã ăn thử rồi mà nhỉ?”
Tôi đang nhớ lại vài kí ức không được tốt đẹp lắm...
Đúng là khi vừa vào Vực Săn Mồi, tôi có thử diệt bớt vài con cá bị kí sinh. Tiện miệng chấm mút chút đỉnh. Tôi tự ý thức được rằng hành động đó khá thiếu thông minh, nhưng cứ nghĩ: Ai biết đâu mà lo. Nên thử hết con này tới con khác. Giờ bị vạch trần, tôi thấy không thoải mái lắm.
Tức quá!
May mắn thay, Iyhey đổi chủ đề rất nhanh: “Cô nghĩ những con cá bị nhiễm tảo thế nào?”
Với sự hiểu biết sâu sắc về năng lực diễn đạt hiện tại của bản thân, tôi có quyền nghi ngờ Iyhey vẫn đang để bụng chuyện hai hôm trước. Tôi nuốt khan, đầu hơi rối vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Hắn đột ngột bảo: “Cứ nói đi, tôi hiểu mà.”
“Lạ.” Tôi đáp.
Iyhey gật đầu: “Tôi đồng ý, còn gì nữa không, Te?” Thật khó để hiểu vì sao hắn lại bắt đầu cười.
Tôi mím môi: “Mạnh?”
“Cũng đúng.” Iyhey nhún vai, rồi như thường lệ, hắn nhanh chóng quay lại với sự nghiệp độc thoại của mình: “Nhưng không bền vững. Chúng lão hóa và chết nhanh hơn, đau đớn hơn. Cái giá phải trả là rất lớn, lại bởi vì điều kiện bất khả kháng mà phải chấp nhận. Dẫu cho... Sao vậy Te?”
Tôi... tôi không hiểu vì sao mình lại vừa giữ chặt lấy Iyhey. Một ý nghĩ điên rồ bất chợt lóe lên trong tôi sau đó lặn mất tăm. Nó trôi tuột qua nhanh đến nỗi trước khi tôi kịp thốt lên trong đầu “thật khủng khiếp”, mọi kí ức đã hoàn toàn biến mất.
Cảm xúc hiện tại trong tôi không phải sợ hãi, không phải lo lắng, mà là bàng hoàng vì phát hiện ra chuyện động trời nào đó.
“Vì sao?” Tôi nhìn vào Iyhey qua lớp kính bảo hộ: “Lại, nói chuyện đó?”
Hắn lại cười toe như từ nãy đến giờ chỉ là trò đùa giỡn: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng ấy mà.”