Tôi thở chậm, từ từ điều khiển năng lượng đến vai và cánh tay. Một cảm giác ấm áp chảy xuôi trong cơ thể, ánh sáng xanh chạm vào sinh vật ngoại lai. Mọi giác quan như bị tạm dừng, tôi nghe thấy âm thanh nó xìu xuống, rít lên, rồi chết hẳn. Cơn đau tê dại đột ngột bùng lên cuồn cuộn như thủy triều. Cách tay tôi cứ ngỡ đã chết hẳn giật lên, nóng ấm và rỉ máu.
Dị vật nằm im trong mạch máu đã héo rũ, nó chết rồi nhỉ? Tôi bóp bóp cách tay chằn chịt vệt đen mềm xèo, ngước mắt nhìn cây tảo xanh lúc nãy.
Nó cũng rụng rồi.
Đáng lắm, thứ ôn dịch.
Tiếp tục ôm tay thêm một lúc, tôi rọc móng tay xuyên qua da, cạy thứ đó ra. Cả cách tay phải căng cứng, ê ẩm. Dị vật bám chặt vào thịt, đổ đầy mạch máu, chằn chịt như rễ cây. Khi giật ra kéo theo từng mảng da thịt nham nhở. Cụm vảy cản trở được ưu tiên cạy trước, vứt đại sang một bên. Khi xử lý gần xong, cánh tay tôi đã nát bét, da gần như bị lột hết, thịt cũng chẳng còn bao nhiêu. Hai cái móng tay đã rơi mất tiêu.
Phần vây tay không được thả ra giờ dựng đứng lên, run rẩy mỗi khi tôi rút thêm một sơi tảo. Người ta nói không sai, vây là thứ thể hiện rõ cảm xúc của người cá nhất. Mỗi lần vây tay và lưng run lên thì tôi cũng đau gần chết.
Máu trào ra không tan mà đọng thành một vùng đặc sệt quan người tôi. Cá vây lại ăn như chết đói. Đám cá lam huyết chuyên rỉa cá chết màu xanh xanh vàng vàng bơi sát cánh tay tôi trông ngứa mát hết sức. Theo sát phía sau là hai ba con cá đuôi mây, chúng lớn hơn lam huyết gần gấp đôi, chỉ là tính cách không hoạt bát bằng, khá e thẹn. Những loài khác cũng ùa ra hòng kiếm chút đồ ngon.
Nhìn cảnh bản thân bị ăn thịt kì thật. Cứ ghê ghê sao á.
Tôi sờ lên cổ, may mà cái thứ quái quỷ kia chưa chen được vào động mạch chủ mà chỉ tới được vai thôi. Tôi chọc vào cái bả vai cứng ngắc, tím tái và be bét thịt giờ đã chẳng khác gì vật chết. Thậm chí còn không thèm co giật lúc tôi giật sợi tảo ra. Nếu không phải vây vẫn còn cử động và cảm giác đau vẫn còn, chắc tôi đã phải nghĩ đến việc cắt nó luôn.
Tôi nhặt lên một sợi tảo to nhất, đám cá tránh vội đi khi thứ đó trôi đến gần. Tôi nghoe nguẩy trước mặt con cá rong đỏ nhỏ xíu đang ăn rêu bên cạnh, nó cũng bơi đi rất nhanh. Đến cả loài chuyên ăn rong rêu tảo biển cũng chê thứ này. Tôi kéo sợi tảo ra, nó dai như quỷ. Khi vuốt thẳng nó dẹp như ni lông, nhưng có làm thế nào cũng không kéo đứt được. Tôi định bỏ vào miệng cắn nhưng nghĩ lại cũng biết sợ mà thôi.
Đưa lên nơi có ánh sáng xem, bên trong đựng một thứ dịch màu nâu sẫm, y hệt như tình trạng bản thể gốc của nó. Tôi không nghĩ chúng có liên kết với nhau cả khi đã tách ra đâu. Có lẽ lúc nãy tôi phát tán năng lượng hơi quá tay nên kéo theo cả thân gốc chết theo.
Ừm, tôi từng thấy thứ này rồi. Nó có hẳn một trang cảnh báo trong cuốn bách khoa toàn thư về sinh vật có độc tính. Lần cuối tôi đọc đã qua lâu lắm rồi nên cũng quên mất. Mà hình như nó tên là tảo kí sinh. Đặc điểm ở ngay trong tên, chúng xâm nhập vào cơ thể vật chủ hút chất dinh dưỡng. Như vừa rồi, hình như là...
Là gì nhỉ? Tôi bóp đầu, thật đấy, không có nhớ.
Nếu bây giờ hỏi tôi nhớ gì về loài này thì chỉ có một thứ duy nhất: cách đặt tên. Vì dù nó giống sinh vật sống hơn thì họ vẫn gọi nó là tảo, vì trông nó giống tảo. Ba từng nói ông cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Nhưng hôm nay gặp lại thế này coi như đủ cho tôi nhớ cả đời.
Nhớ ở đây đối với tôi không phải là hình dáng mà là đặc điểm sơ bộ và âm thanh của nó. Một loại tiếng nói chói tai tham lam. Tôi đè tay trái lên tay phải, niết niết kiểm tra xem liệu có còn sót cọng nào không. Giờ dựa vào cảm giác đau để tìm thì xin lỗi, cả cánh tay đau đều nhau. Hành động bóp vào vết thương làm mấy nơi đã đông máu rách trở lại. Tôi hít vào mùi tanh nồng ngon lành, nhưng thịt của chính mình thường không ngon bằng ăn người khác.
Có điều đó là với người cá thôi, tôi đưa tay sang trái, tiếng nghiếng răng của con cá xám hàm vuông đói khát quá. Tay tôi hất ngược về phía nó, con cá to lớn trôi nổi trong nước một lúc lâu trước khi bơi ngược trở lại con đường cũ. Tiện đây tôi cũng tạo cho mình một lớp màn chắn mỏng, đẩy hết đám cá nhỏ cách xa ra.
Năng lượng dưới dạng những vệt sáng xanh nhạt chảy chậm lên vai, trôi xuống cánh tay và đọng lại trên da. Cánh tay tôi giật lên vài lần trước khi đón lấy cảm giác ngứa ngáy nhức nhối. Vết thương khép lại và da non mọc ra rất nhanh, mạch máu cũng được tái tạo lại hoàn chỉnh trong chốc lát. Cuối cùng là móng tay, phần móng mới mọc lên chẳng đều chút nào. Tôi ngắm nghía, nếu có cơ hội sẽ làm lại móng vậy. Năng lượng rút trở lại, tôi thử cử động cánh tay phải, quơ qua quơ lại, chưa quen lắm.
Nhưng lớp da mới trắng hơn nhiều lắm, đây mới là màu da vốn có của tôi này. Cái màu đen đen bẩn bẩn ở tay kia chỉ là kiệt tác của nhiều ngày phơi nắng thôi. Tôi cong tay trái lại, bật nốt phần vây tay bên đó. Cho cân.
'Tiếp tục?' Giọng con rùa đầu đàn vang lên sau lưng tôi. Đàn rùa đã nghỉ ngơi, chỉnh lại đội ngũ xong.
'Được.' Tôi kêu lên đáp lại, bơi đến bám vào con rùa cũ.
'Cảm ơn.'
'Không.' Lão đáp lại.
Bình luận
Chưa có bình luận