Chương 5: Ẩm thực đại dương và con cá hấp hối



Chúng tôi đến được rạn san hô lão rùa nói sớm hơn dự kiến. Đó là nhờ không có chuyện ngoài ý muốn nào sảy ra, có lẽ chúng cảm thấy vài con cá quèn và loại có tí thịt chưa đủ hấp dẫn. Chứ lúc nãy tôi thấy con cá mập to chà bá luôn.


Rạn san hô nằm rất nông, một phần tư diện tích nằm trên mặt nước. Chúng bám vào một tòa nhà cao, có mái phẳng. Tôi có thể thấy được phần còn lại của tòa nhà dưới lớp nước sâu hun hút, bây giờ nó đã là nhà của rất nhiều sinh vật sống rồi. Nơi này cũng được tính là cao, nhưng lại nằm sát bờ biển cũ, theo bản đồ, đây từng là một khu du lịch nằm sát biển. Khi lặn xuống sâu, tôi còn nhìn thấy các bảng hướng dẫn, đồ dùng, và vài mảnh xương người nằm khắp nơi. Phần lớn đã bám đầy rong rêu và bị tàn phá sau ngần đó thời gian.


Tôi chọc tay qua một tấm ni lông trôi lềnh bềnh trong nước, rất thức thời tránh đường cho con bạch tuộc lớn bơi ngang qua. Chỉ có rác là trường tồn vĩnh cửu thôi.


Tàn tích vẫn là tàn tích, tôi tham quan chán chê trong thành phố, đồng thời nhặt được rất nhiều thứ vô dụng. Đến cuối cùng thì sau khi niềm vui qua mất, vẫn chẳng có gì thú vị, tôi thả đống đồ lỉnh kỉnh xuống, cái vỏ sò rơi xuống đẩy lớp cát mịn ra thành một vòng tròn méo mó. Con sò trong đó nếu còn sống thì ngon à nha...


Đang nghĩ lung tung, tôi bỗng cảm nhận được sau lưng đang bị ai rỉa phần da quanh vây lưng, tôi không thấy được nhưng theo kinh nghiệm thì có lẽ vết thương vẫn chưa khép lại. Phần vây đã xé da để trồi lên, nên xung quanh có rất nhiều vết rách lớn nhỏ kéo dài từ dưới vai đến eo. Máu đã ngừng chảy nhưng nếu chà vào có khi da sẽ lóc ra từng lớp. Sợi năng lượng lặng lẽ quấn lấy vị khác không mời mà tới, nhưng thân nó bè bè và cứng như mai rùa con ấy. Ra là rùa quen, tha đấy. Tôi tiếp tục đi về phía trước trong khi bỏ mặt cho con rùa muốn làm gì thì làm. Nhưng có lẽ vì tôi ngon quá, nó cứ bám theo sát phía sau. Lúc đầu chỉ cảm thấy hơi quái quái, về sau càng lúc càng ngứa, vì vết thương rách ra chạm phải nước biển nên rát thôi. Có điều tôi lại thấy nhột đến cười ra bong bóng khí. 


Cứ như vậy kiểu gì tôi cũng nhột chết... Để tránh viễn cảnh ấy sảy ta, tôi xoay người lại, hất tay trong nước đẩy con rùa nhỏ xoay thành từng vòng. Gầm gừ với nó: 'Chuyện gì.'


Cục tròn tròn đen đen xoay tròn rồi dừng lại một cách ngốc nghếch. Nó không hiểu thì phải. Tôi nắm lấy nó, tự ngẫm thấy cũng đúng, chỉ có con đầu đàn là có thể nói được, còn lại đều là hàng phổ thông mười đồng một cân. Tuy nhiên tôi vẫn đoán được ý của ông ta khi bảo con rùa nhỏ xuống đây, muốn nhắc khéo mình lên đó đây mà. Là một người trẻ tốt đẹp, tôi rất nghe lời trồi lên.


Đàn rùa đang kiếm ăn quanh rặn san hô. Tôi vừa lên đến tầng cao chút đã hơi ngợp, sứa ở đây nhiều thật, loài nào cũng có hết, cả độc lẫn không độc. Một đám sặc sỡ trôi nổi trong nước và trong những cái miệng dễ thương của đàn rùa. 


Nhưng mà xin lỗi, tôi ăn được tất.


Tôi trả con rùa con lại cho đàn, lộn người đuổi theo một con sứa lấm tấm nốt nâu. Con đầu đàn cụng nhẹ đầu với đứa nhỏ vừa trở lại, mắt nhìn theo tôi. Ông không nói gì thì sao tôi biết được.


Tôi tiếp cận con mồi, đợi thời cơ thích hợp thì há miệng cắn đứt phăng một cái râu của nó luôn. Con sứa giật lên, cong người lại rồi bơi trối chết, miếng trong miệng tôi nhơn nhớt, hơi co giật nhẹ. Giòn đấy chứ, mà hơi ngứa, tôi lè lưỡi, chỗ đầu lưỡi hơi ngứa, môi cũng sưng nhẹ lên. Chẳng sao hết, tôi nghĩ mình vẫn có thể ăn thêm vài miếng. Tôi đúng là một con cá kiên cường. 


Tôi lại bắt đầu công cuộc khám phá ẩm thực đại dương. Bạch tuộc có nhiều giác hút, xử lí mệt lắm tôi muốn bắt tôm cơ. Chỉ là chưa bắt được tôm tôi đã chộp được một con cá ngựa, xương lắm, và không ngon, chả ăn. Tôi thả nó ra. 


San hô thì làm gì có thịt? Nhưng cua sống trong đó thì có. Ngọt lắm đấy, chỉ là hôm nay thịt hơi ít. Móc được một đám cầu gai, tôi bẻ đôi vài con chia cho cá và con rùa nhỏ vẫn đang kiên trì bám theo trước khi ôm đám còn lại một mình. Chúng ăn rất nhanh, cũng khá sạch sẽ, cầu gai nhiều quá không tốt cho hệ sinh thái ở rạn san hô nên ăn bớt đi vậy. Tôi còn ăn một con hải quỳ tàng hình trước khi lập lời thề sẽ không bao giờ ăn nữa. Vị của nó đắng chát, lợn cợn cát và còn có độc nữa. Cảm giác buồn nôn lâu lắm rồi mới gặp lại trào lên đến họng ngay khi tôi vừa cắn đâu đó nửa miếng. Mà để tìm ra một con cũng khó, chốt lại là khỏi đi. Cuối cùng kết thúc bữa ăn bằng vài ba con tôm lớn hơn bàn tay một tí. Đó là chưa kể trai sò và cá.


Ăn no, tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân. Rạn san hô thực sự là cả một rừng sinh vật kì lạ, tay tôi đặt gần đám hải quỳ tím bị cá hề bám theo rất dễ thương. Có điều Người Cá chủng cá hề mới ghê thôi... Vứt chuyện cũ sang một bên, mang tâm lý muốn khám phá, tôi bắt đầu lục lọi khu tập thể có lắm của lạ này. Có rất nhiều sinh vật lẩn trốn trong đó, đa dạng từ chủng loại đến mẫu mã. Tôi thấy một con sâu biển dài bằng hai đốt tay, có sáu chân dài và lông độc chi chít trên thân. Gặp một con mực hồng hình chóp sẽ giấu hết chân vào nang khi bị tấn công. Ăn thử vài giống cá lạ nhỏ xíu và mỏng như móng tay.


Cuối cùng cũng không chết được. Vậy nên tôi tiếp tục thả tự do cho mình!


'Đừng.' Con rùa đầu đàn lên tiếng khi tôi đang cạy một loại tảo màu xanh ngọc bám trên phần san hô chết ra. 'Chết.'


Tôi dừng tay, kinh nghiệm đúng là không đùa được đâu. Nhưng tôi đâu có nói mình định ăn nó?


Nhìn này, loài tảo này có mạch đập. Tay tôi cảm nhận được sự co bóp có quy luật khi chạm và miết nó. Phần chính giữa phồng to như một bị thịt là mãnh liệt hơn cả.


Đây à sinh vật sống à? Tôi chà nhẹ đầu ngón tay vừa chạm vào nó, hơi dinh dính. Tôi nhìn lại, đâu phải nhớt? Trông giống máu hơn. Giống... máu của tôi? 


Đột nhiên đầu ngón tay tôi nhói lên như bị kim đâm. Ngay lập tức, ngón trỏ bắt đầu co giật một cách mất kiểm soát. Khi xé phăng phần tay áo ra, tôi thấy rõ từ đầu ngón tay, các mao mạch trông như vừa bị nhét đầy một thứ dịch màu xanh ngọc kì dị. Tôi chộp lấy cổ tay phải, bóp chặt, cảm giác đau đớn khi có dị vật xuất hiện trong cơ thể thật rõ ràng. Thứ đó chen lấn trong da, lan rộng mạnh mẽ cùng với từng đợt co rút dữ dội. 


Nước xung quanh tôi hơi nóng lên, một dấu hiệu nhỏ bé của việc gắn sức cực độ. Tôi có thể cảm nhận được mình đang khóc, nước mắt trào ra đau buốt. Răng va vào nhau lộp cộp. Cả cánh tay lạnh buốt. Các tĩnh mạch trên cánh tay nổi cộm, căng cứng như những con giun đang không ngừng ngọ nguậy. Thứ đó lách trong máu và thịt, xé rách thành mạch và nuốt máu. Máu bắt đầu rỉ ra qua những vết nứt nhỏ, tạo thành từng bợn xanh dưới da. Vừa ngứa ngáy vừa ghê rợn.


Mắt tôi hoa lên, những đốm màu lục nhòe nhoẹt che kín tầm nhìn. Độc, nó còn có độc. 


Tôi phải cong người lại cố ngăn bàn tay đang muốn xé bỏ cánh tay mình. Máu loãng chảy ra từ mũi làm tôi choáng váng. Mạch máu trên cánh tay vừa chạm vào sinh vật lạ nổi lên những đường gân xanh, co giật. Đang liên tục lan rộng đến cổ. Hòa cùng tiếng đập tim rối loạn, tôi có thể cảm nhận được một sự sống ngoại lai lúc nhúc trong da thịt mình. Cùng cơn tê liệt, tôi gục xuống trước cả khi nhận ra mình đã mất cảm giác đau.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout