Chương 2: Hoa trơn



Tôi không đi tìm con thuyền, mặc xác nó đi. Nhưng tôi đã thấy miếng giẻ kia bị mắc vào một cái cây mọc đầy rong biển sặc sỡ. Tất cả đều có độc hết, đương nhiên không chết được nhưng mà ngứa lắm tôi chẳng dại mà vào. Cây màu cam (1) trông khô queo mọc đầy dưới đất còn gây tê liệt và chống đông máu, ăn vào dai và đắng chát. Rong mọc đầy cái ngách đó, bởi bốn phía đều khuất nắng, nước đọng lại rất nhiều. Thiên thời địa lợi nhân hòa, quá phù hợp để nuôi thứ yêu ma quỷ quái này. 


(1) Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. 


Đúng là cái ổ bệnh.


Vậy nên tôi chẳng thiết tha gì vào lấy lại đồ nữa, dù gì thì thấy được nó là do tình cờ, coi như chưa từng gặp lại vậy. Có duyên nhưng chẳng có phận trong sách viết là thế này đây sao, đúng là đau thấu tim gan mà!


Tôi tiếp tục tiến về phía trước, nhảy từ nóc tòa nhà này sang tòa nhà khác. Theo kế hoạch tự đề ra, đến hết hôm nay, ít nhất tôi phải đến được bờ biển bên kia đảo. Thật lòng thì tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho quãng đường từ đảo Người Cá đến nơi này, nếu tiếp tục kéo dài, sợ rằng mùa mưa sẽ đến mất, khi đó mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. 


Vì khi đó quần áo rất khó khô. Thật đấy!


Tôi bước theo lộ trình cũ, trước mặt là hướng mặt trời lên, sau lưng là vệt bóng dài. Lướt nhanh qua đàn hải âu trắng vỗ cánh bay phất lên khỏi con rùa biển đã bị ăn một nửa, chân tôi đạp lên lớp rêu ẩm ướt bẩn thỉu, tránh khỏi xương động vật và mấy cây hoa trơn cao mọc thành cụm, lúc này đã bắt đầu héo rũ. Ruồi bu thành từng đàn trên xác cá, tranh ăn cùng lũ chim. Dưới chân tôi là những phần trần trụi, trơ trọi của một thiên nhiên khắc nghiệt, tàn khốc. 


Ngẩng đầu phóng tầm mắt ra xa chỉ có từng mảng lô xô đen đúa, cô độc của một vùng tàn tích xưa cũ.


Đi thêm một lúc, tôi trèo xuống khỏi nóc tòa nhà, không rõ đã qua bao lâu nhưng cảm giác đau rát trên da cho thấy tôi đã phơi nắng đủ rồi. Đến hai miếng giẻ cũng đã khô và trở lại thành quần áo. Bên trên trời như đổ lửa, phía dưới thì mát hơn rất nhiều. Nước vẫn chưa lui, mà cũng có thể nó chưa bao giờ rút hết. Ở vài nơi có vẻ còn lút đến đầu gối, cả đống cỏ biển tươi tốt xanh mơn mởn kia nữa, nhìn qua đã biết nó sống tốt lắm.


Tôi đạp lên đống thực vật lạ lùng, nhơn nhớt để đi đến gần con mương bên kia, cúi xuống tạt nước làm ướt người, mấy vết đỏ do cháy nắng hằn lên vài vệt màu xanh nhạt rồi lặn hẳn. Tôi tiện thể làm vài hớp đỡ đói.


Bật lửa nằm trong túi, dù tôi có thể nhai sống nhưng để phục vụ công cuộc hòa nhập với con người. Phải hơ qua lửa mới có thể ăn! Lắm lúc tôi cũng sợ hãi nghĩ về tương lai, về những ngày nặng nề sống trong lề lối Con Người. Thật là đáng sợ, tôi vốc thêm một nắm nước. Ơ, “nắm nước” có đúng không nhỉ? 


Chắc đúng đấy, tôi vẫn vô cùng yên tâm với vốn chữ nghĩa của mình. 


Có đàn cá nhỏ bơi chậm giữa cái rãnh rộng từng là đường đi, chính là cái mương tôi vừa uống đó. Ngay giữa có vài ba cục đá nằm lộn xộn, thậm chí xếp thành một hòn đảo nhỏ, có vẻ từng là xe ô tô. Rong rêu bám từng mảng xanh rì sặc sỡ trên những tòa nhà, phủ đến sát rìa nắng. Bất cứ nơi nào bị nắng chiếu vào sẽ khô lại thành từng bợn đen sì. Đợi khi nước lên, chúng sẽ tươi trở lại.


Tôi thích vị rêu lá nhọn hơn, dễ rửa sạch và ngọt. Còn loại lá ngắn thì chỉ toàn cát là cát. Ngoài ra hàu cũng không tệ, nếu tìm được.


Tôi vục đầu xuống, cạy được một con rất to. Con người thường ăn sống loài này, tôi hài lòng với cậu lắm Người ạ. Nuốt nốt những thần dân cuối cùng của vương quốc Hàu, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác tàn tích của con người cũng hay hay.


###


Khi mặt trời ngả bóng, tôi đã ra khỏi thành phố, tiến đến vùng đồi hoa trơn(2).


(2) Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. 


Cả hòn đảo mọc đầy loài cây này, nhưng ngọn đồi lớn chiếm phần lớn diện tích mới là lãnh địa thực sự của chúng. Ít nhất thì trong thành phố mấy loài khác còn có đường sống, còn ở đây hả, mơ đi các Cây.


Thực vật đã thay đổi rất nhiều để thích nghi và tồn tại trên hòn đảo này. Phần lớn chúng vừa mang đặc điểm của loài cây trên cạn lẫn thực vật thủy sinh. Hoa trơn là một ví dụ điển hình. Chúng cao, dẻo, các nhánh mọc đối xứng ngay trên phần thân tròn rỗng ruột. Lá mọc thành cụm tròn ở phần đầu mỗi cành. Về màu sắc, càng ở vùng thấp dễ ngập màu càng nhạt, thân mềm và lá xõa ra lớn hơn. Trên đỉnh đồi, cây xanh sẫm, cứng cáp và ít nhớt hơn hẳn. Chỉ là khi sờ vào luôn có cảm giác nhớp nháp trơn trượt. Rất thú vị. 


Chúng tôi gọi đó là hoa trơn. Gọi tên theo đặc điểm nổi bật nhất thôi, rất đơn giản và dễ ghi nhớ.


Tôi bẻ một nhánh cây ở dưới đồi nơi nước ngập đến mắt cá chân. Vị mặn nhẹ, hơi tanh. Dịch nhớt chảy ra đầy tay tôi qua mấy cái lỗ tròn bên trong cành. Thứ này để dưỡng tóc hay dùng như chất chống thấm cho giấy rất hiệu quả, còn ăn thì kinh khủng lắm, tôi cắn một miếng cho biết vị rồi quăng đi. 


Theo tôi nhớ thì trong sách vẫn chưa có phần mùi vị của loài này. Lưỡi tôi bắt đầu co giật nhẹ vì cái tổ hợp mùi vị đặc biệt kia, lòng dạ thì phấn chấn như vừa mở ra chân trời mới. Tôi chạy lên đồi, rễ hoa trơn rỗng ruột nên đạp vào cứ lún xuống như bong bóng xì hơi. Nước nhớt ít dần theo độ cao, tôi dừng lại, dựa vào một cây xanh ngắt tương đối cứng cáp, đưa tay lên sau lưng, rồi cứng người. 


Ký ức về cơn sóng định mệnh đã chia cắt tôi và chiếc túi thân thương theo gió lùa qua đầu. Chết, quên mất, cái túi mất tiêu rồi chứ đâu, vậy mà mình còn vừa định lấy sổ ra ghi lại. 


Đồng thời, tôi còn cay đắng nhận ra tất cả số sách đã đi tong, đến bản đồ cũng mất. Nếu không có mấy thứ đó, tôi sẽ hoàn toàn là một con cá thất học và khả năng chết ngay lập tức nhanh chóng tăng lên một trăm lần. Tôi chống cằm, cẩn thận xem xem nếu không có chúng thì mình có thể sống được bao lâu. Cũng như nếu quay lại tìm thì sẽ khó khăn cỡ nào. 


Ôi, thôi thì cứ coi như đây là định mệnh đi. Vĩnh biệt giấy bút, vĩnh biệt tri thức thân yêu. Coi như đây là số trời đi. 


###


Vì sao chương này mọi người đọc nhiều quá vậy? (?o?)



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout