9
Chương
264
Lượt xem
5
Theo dõi
2k
Quà tặng
[Độc quyền 2026] Nào Hay Xuân Tận Hoa Tàn
Hoa nở, hoa tàn,
Xuân qua, xuân lại.
Mối duyên ngang trái khởi từ thuở hồng hoang, trôi qua trăm mùa hoa đào giữa nhân gian khói lửa.
Kiếp người ngắn ngủi, mỏng manh tựa cánh phù du mà kiếp tiên sao quá đỗi đằng đẵng. Lần sau gặp lại đã là cả ngàn năm, duyên tàn hay không chỉ trong một ý niệm.
Tơ duyên chưa dứt, dẫu trăm kiếp đọa luân hồi… cũng chẳng thể buông bỏ.
Mục lục
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
2149 từ · 8 phút đọc
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
2004 từ · 8 phút đọc
Thụy khởi khải song phi
2023 từ · 8 phút đọc
Bất tri xuân dĩ quy
1914 từ · 7 phút đọc
Nhất song bạch hồ điệp
2096 từ · 8 phút đọc
Phách phách sấn hoa phi
1974 từ · 7 phút đọc
Xuân phong bất tương thức
1989 từ · 7 phút đọc
Dục cùng thiên lý mục
2017 từ · 8 phút đọc
Bất thức Lư Sơn chân diện mục/Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.
2283 từ · 9 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Quả nhiên, mọi chuyện trên đời vốn là vậy. Phàm không phải việc của mình, ai ai cũng sáng suốt đến lạ.
Thiên địa tuần hoàn, vạn vật luân chuyển, duyên khởi rồi diệt. Nhân kiếp trước, quả kiếp này, đi được đến đây âu cũng vẹn toàn.
Năm ấy, Điều mới chỉ bốn tuổi. Từ đời ông đến đời cha Điều đều làm kẻ hầu cho nhà quan Đức. Vào ngày nọ, Điều thấy quan mời về một đạo sĩ. Ông ta nhìn mặt đứa trẻ vừa lọt lòng rồi thở dài. Sau khi tính toán kĩ cả sinh thần bát tự, đạo sĩ ấy buông lời phán cậu cả "Sống không quá hai mươi."
Chàng đã gặp người ấy vài lần, chỉ đôi câu xã giao ngắn ngủi. Thế nhưng ánh mắt sáng quắc của đối phương lại khắc sâu trong trí nhớ đến tận hôm nay. Đáng tiếc, chỉ vài năm sau, vị quan ấy đã cáo quan về quê. Mãi đến khi được phép tham dự sâu hơn vào việc triều chính, Hạo mới biết tiên sinh đó họ Trần, húy Hoài Danh, tự Trọng Khiêm, quê ở phủ Sơn Tây, đạo Quốc Oai.
Có những ngày cuối năm ấm áp, khi mọi người đều cho rằng Xuân đã trở về thì đêm đến, trời lại đột nhiên nổi lên một trận rét cắt da cắt thịt. Mọi người ngó ra Nam Thiên Môn, chỉ thấy Đông đang chậm rãi khoác áo bước vào. Thế là cả thiên đình lại tất bật chuẩn bị áo lông. Ấy vậy mà sáng hôm sau, gió rét bay biến, nhường chỗ cho nắng vàng ấm áp. Còn Đông đã biến mất khỏi cung điện của mình từ lúc nào mà chẳng ai hay.
Từ ngày hôm ấy, như để chứng minh điều gì, Hạ càng sống rực rỡ hơn. Rực rỡ đến mức Xuân ở dưới trần gian cũng suýt lăn quay vì say nắng.
Ẩn Tử
Pthaonguyn
vch, từ làng quê hóa huyền huyễn trong 2 chương bà quay xe gắt thía
Ẩn Tử
Ừa thì nó có yếu tố truyền thuyết mà, có thể nói là chuyện bốn nàng tiên, cụ thể là tiên Xuân ở một diễn biến khác
Pthaonguyn
bà biết chơi cờ tướng thiệt hả
Ẩn Tử
Sương sương thôi bà, thua ông ngoại với cậu tôi. Hồi trước định chơi gian lận, mở điện thoại vào app cờ tướng cho ông ngoại đánh với máy mà ông bắt bài, bắt bỏ điện thoại đi thế là ngỏm
Pthaonguyn
uwu, bóc truyện mới mà bộ kia bà drop hả
Ẩn Tử
Không bà ơi, nhưng chắc là hoàn thành bộ này trước
Minh Quang
Rồi, biết Hạo là ai luôn 🤭. À mà nàng thêm phần dịch nghĩa vào thơ đi nàng
Ẩn Tử
Oki
Minh Quang
Ồ, có vẻ thân phận của Hạo không bình thường nha 🙄
Ẩn Tử
Bí mật, còn lâu mới bật mí ✋
Minh Quang
Tưởng tượng cảnh tuổi già có mỗi đứa con gái mà thỉnh thoảng vào phòng thăm lại thấy nó nằm tắt thở 🤣
Ẩn Tử
Oan cho Thiều Hoa nha, đây mới là lần đầu trong kiếp này bả làm dị 👉👈
Minh Quang
An Mộ đã nghẹo còn ngại kìa 🥹
Ẩn Tử
Nè he, người ta rất nghiêm túc nhé 😌