Bất thức Lư Sơn chân diện mục/Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.
Lời vừa dứt, Trường An đã giật mình nhìn sang chàng trai, rồi lại quay sang Thiều Hoa với vẻ mặt phức tạp. Thiều Hoa đặt quân Xe xuống, chắn ngay trước đường chéo của quân Sĩ đối phương.
- Còn anh thì sao? Có thấy xứng không?
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong đáy mắt mỗi người đều phản chiếu hình bóng của đối phương.
Đúng lúc Trường An còn đang ngổn ngang suy nghĩ, Hạo đã thuận tay ăn mất quân Xe của Thiều Hoa rồi bật cười sảng khoái.
- Trên đời này, mấy ai thật sự sống được đến "vạn tuế" mà bàn chuyện xứng hay không?
- Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng yên lòng.
Dứt lời, Thiều Hoa liền điều quân Mã ăn lại quân Sĩ của Hạo. Bầu không khí trong phòng lúc thì thư thả, nhàn nhã, lúc lại căng thẳng đến nghẹt thở, khiến Trường An cũng khó lòng thích ứng.
Ba người tiếp tục trò chuyện. Chẳng mấy chốc, Hạo đã lái câu chuyện sang vùng đất phương Nam xa xôi. Đôi lần, chàng cố ý đẩy quân Tốt vượt sông rồi quay sang hỏi Thiều Hoa xem nước đi ấy là khôn hay dại.
Thiều Hoa chỉ mỉm cười, không đáp. Ngay sau đó, nàng điều quân Tượng tiến lên, dứt khoát ăn mất quân Tốt của đối phương. Trông thấy hành động đó, vẻ mặt Hạo càng thêm trầm ngâm. Đúng lúc ấy, Thiều Hoa lại cất tiếng:
- Chẳng giấu gì anh, trong số các quân cờ trên bàn này, tôi quen dùng Tượng nhất. Thiết nghĩ anh nên tìm cách diệt được Tượng của tôi rồi hẵng tính tiếp.
Bên kia bàn cờ, cả Hạo lẫn Trường An đều rơi vào trầm tư.
Nước đi Tượng của Thiều Hoa quả thực vô cùng khôn ngoan. Nàng có thể dùng bất kỳ quân cờ nào để giăng bẫy đối phương, nhưng tuyệt nhiên sẽ không lấy Tượng ra làm mồi nhử. Quân cờ ấy luôn được đặt ở vị trí bao quát, lặng lẽ chờ thời cơ. Một khi xuất thủ, hoặc là ăn quân, hoặc là chiếu tướng, mà sau đó vẫn có thể ung dung rút lui an toàn.
- Cô cả! Cô cả! Có chuyện rồi!
Thanh Vân gấp gáp đẩy cửa bước vào. Chưa bao giờ Thiều Hoa thấy dáng vẻ hớt hải như vậy của nàng hầu. Con bé chạy thẳng đến bên chủ nhân, vội tới độ quên cả đóng cửa. Tiếng ồn ào bên dưới lập tức theo ô cửa sổ ùa vào trong phòng. Nhận được ánh mắt của Hạo, Trường An lập tức đứng dậy, bước ra ngưỡng cửa quan sát tình hình.
Dưới đại sảnh, một người phụ nữ địu con trên lưng đang ôm chặt vạt áo của một thư sinh mà khóc lóc van xin. Nghe loáng thoáng từ những lời bàn tán xung quanh, thư sinh kia đã nhiều năm ứng thí nhưng vẫn chưa đỗ đạt. Nay tuổi ngoài ba mươi, hắn vẫn nuôi chí khoa cử, một lòng theo đuổi công danh.
Chỉ tiếc gia cảnh chẳng hề khá giả. Người vợ đầu tóc rối bời, những lọn tóc mai bết chặt nơi thái dương vì mồ hôi và nước mắt. Đứa trẻ trên lưng cũng khóc đến khản giọng. Gương mặt nó đỏ bừng, hơi thở dồn dập, hai tay nhỏ bé bấu chặt lấy vai mẹ như thể sợ hãi điều gì đó.
Trường An nhanh chóng thuật lại tình hình cho Hạo. Vừa nghe xong, Hạo ngẩng đầu lên thì đã thấy Thiều Hoa đứng dậy rời khỏi phòng. Y lập tức bước theo. Trường An cũng nhanh chóng nối gót phía sau.
- Thiếp xin chàng... chàng về đi...
Giọng người phụ nữ nghẹn ngào, uất ức, xen lẫn tiếng khóc nức nở của đứa trẻ. Đáp lại, vị thư sinh kia chỉ cố sức giằng lại vạt áo mình, hoàn toàn chẳng để tâm đến đứa con đang mếu máo bên cạnh.
Người xem xung quanh ngày một đông hơn. Kẻ chỉ trỏ, người bàn tán, tiếng nói cao thấp chồng chéo lên nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Cho đến khi Thiều Hoa bước xuống cầu thang gỗ, có người vừa nhìn thấy nàng đã lập tức hô lớn:
- Chủ quán! Chủ quán tới rồi!
Đám đông đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, rồi theo bản năng tách sang hai bên, nhường ra một lối nhỏ. Vừa trông thấy nàng, tên thư sinh liền vội vã chạy tới cầu xin:
- Cô cho người tạm thời đưa vợ tôi rời khỏi đây được không?
Thế nhưng Thiều Hoa hoàn toàn không để ý đến hắn. Nàng bước thẳng tới bên người phụ nữ, nhẹ nhàng dang tay ra.
- Cô đưa đứa bé cho tôi bế.
Đứa trẻ đang bấu chặt lấy vai mẹ lập tức quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ và cái miệng nhỏ mếu máo. Nó khẽ vươn cánh tay gầy guộc về phía Thiều Hoa. Người phụ nữ thấy vậy liền gạt mạnh tay con mình xuống, căm giận nhìn nàng.
- Cô cút đi!
Dứt lời, nàng ta bất ngờ đẩy mạnh. Thiều Hoa không kịp đề phòng, cơ thể loạng choạng ngã ngửa về phía sau.
- Cô cả!
Thanh Vân hoảng hốt hét lên, dốc hết sức lao về phía nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi Thanh Vân tưởng mình đã không kịp nữa, một cánh tay rắn rỏi bất ngờ đỡ lấy Thiều Hoa.
Tấm khăn lụa mỏng theo động tác mà khẽ bay lên, để lộ một phần diện quan như ngọc. Hình ảnh ấy vừa vặn lọt vào mắt Hạo. Đôi mắt vốn luôn sâu thẳm và sắc bén của y lần đầu tiên gợn lên một tia xót xa khó nhận ra.
- Cô có sao không?
- Không sao.
Thiều Hoa nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi quay người cảm tạ. Trường An và Thanh Vân cũng hay vừa chạy tới. Đúng lúc ấy, trên tầng hai vang lên tiếng gọi đầy sốt ruột:
- Cậu! Cậu đợi tôi với!
Thiều Hoa vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Chàng trai ở phòng "Tân" hôm trước chẳng biết đã đứng nơi cầu thang từ khi nào. Đôi mắt chàng đầy lo lắng, lồng ngực liên tục phập phồng đủ chứng minh chàng đã vội vã tới mức nào.
- Cậu cả đi chậm thôi, làm tôi lo chết mất!
Điều cuối cùng cũng đuổi kịp. Anh sợ hãi, lại tiếp tục loạt hành động soi xét kĩ mọi chỗ trên người Thiên Vũ. Thiều Hoa thu hồi ánh mắt từ người Thiên Vũ sang người phụ nữ trước mặt.
- Có cần…
Trường An vừa mở miệng đã bị Hạo phất tay ngăn lại. Điều y muốn thấy chính là cách Thiều Hoa xử lý chuyện này. Đương nhiên, y sẽ không dễ dàng ra tay giúp nàng. Dẫu vậy, ánh mắt Hạo nhìn người phụ nữ kia vẫn hiện rõ vài phần bất bình.
Tên thư sinh lúc trước vội vã chạy tới, chắn trước mặt vợ mình. Sắc mặt hắn tái nhợt thấy rõ.
Người đời đều nói cô chủ quán Túy Xuân Quán xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng họ cũng truyền tai nhau rằng nàng là người có thù tất báo. Một nữ tử chân yếu tay mềm mà dám đứng ra mở quán rượu, ngày ngày đối mặt với đủ hạng đàn ông, sao có thể là cành liễu yếu mềm mặc người uốn nắn?
Hai chân thư sinh đã run lên bần bật. Vậy mà hắn vẫn cố đứng chắn trước mặt vợ con.
- T... Tôi... Cô... Cô có gì thì cứ nhắm vào tôi. Xin đừng làm hại vợ con tôi.
Thiều Hoa không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ đưa tay về phía hắn.
Thấy vậy, thư sinh lập tức nhắm chặt hai mắt như đã cam chịu số phận. Nhưng thứ chờ đợi hắn chỉ là một cái đẩy nhẹ. Ngay sau đó là giọng nói đầy ghét bỏ của Thanh Vân:
- Ý cô nhà tôi là anh tránh ra.
- Hả... Hả?
Gã thư sinh ngơ ngác mở mắt. Trong lúc hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thiều Hoa đã vươn tay bế lấy đứa trẻ. Nàng ôm đứa bé vào lòng rồi bình thản nói:
- Cô để đứa trẻ tôi trông giúp. Hai người có gì muốn nói thì nhanh lên.
Người phụ nữ quay đầu lại, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy hoảng hốt. Mãi đến khi cảm thấy cánh tay bỗng nhẹ bẫng, nàng mới nhận ra Thiều Hoa đã bế đứa con khỏi lòng mình. Điều khiến nàng bất ngờ hơn cả là thằng bé không hề khóc đòi mẹ. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ.
Vốn dĩ, hôm nay nàng chỉ định một mình đến khuyên chồng trở về. Nhưng đứa con út đang lên cơn sốt, quấy khóc không ngừng, nhất quyết bám lấy mẹ không chịu buông tay. Bất đắc dĩ, nàng đành bế theo đứa nhỏ, để rồi tạo nên cảnh tượng hỗn loạn ban nãy.
Thiều Hoa lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho thằng bé. Nó sụt sịt vài tiếng rồi vươn tay chộp lấy tấm khăn lụa, tò mò ngắm nghía. Thấy con trai ngoan ngoãn như vậy, người phụ nữ cuối cùng cũng yên tâm đôi phần. Nàng tranh thủ bước tới kéo tay chồng, cố gắng phân bua phải trái.
Cuộc tranh cãi kéo dài, khiến cả quán rượu dần chia thành hai phe.
Người cho rằng vị thư sinh kia không làm tròn bổn phận phu quân.
Kẻ lại cảm thấy hắn chẳng hề sai. Nam nhi trong thiên hạ vốn mang chí lớn bốn phương, nào có thể mãi quanh quẩn nơi sân nhà, góc bếp.
- Ta xin nàng, nàng về đi. Năm nay ta nhất định sẽ đỗ.
- Chàng đã nói câu ấy bao nhiêu lần rồi? Chàng không thể nào đỗ đạt được. Đến bao giờ chàng mới chịu từ bỏ những suy nghĩ viển vông đó?
- Nàng phải hiểu cho ta. Ta cũng đau khổ lắm. Nhưng thân là độc đinh trong nhà, ta có trách nhiệm làm rạng danh tông tộc.
- Thế còn vợ con chàng thì sao? Chàng định bỏ mặc ư?
Người phụ nữ uất ức đấm liên tiếp vào ngực mình. Đối diện nàng, vị thư sinh kia chỉ lặng lẽ nhìn với ánh mắt đầy xót xa, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không hề có ý định ngăn cản. Giằng co hồi lâu, y đành hướng về phía Thiều Hoa cầu cứu:
- Chủ quán, cô, cô nói gì đi chứ!
Thiều Hoa đang nhìn đứa trẻ thích thú nghịch tấm khăn lụa trong tay, bất ngờ bị gọi tên, nàng khó hiểu quay lại:
- Anh có chắc là muốn tôi lên tiếng không?
Thư sinh không hiểu ẩn ý trong lời nói của nàng. Hắn lầm tưởng Thiều Hoa đứng về phía mình, vội vã gật đầu như gà mổ thóc:
- Chắc, tôi chắc, cô chủ cứ nói đi.
- Được thôi. - Thiều Hoa hơi nhướng mày: Thế thì tôi nói như này nhé! Ngay cả gia đình mình anh còn không lo nổi. Vậy anh lấy tư cách gì để nói đến chuyện gánh vác giang sơn?
Giọng nàng rất nhẹ, tựa như chỉ thuận miệng nói ra. Thế nhưng câu nói ấy lại khiến vị thư sinh đứng chết lặng. Cả quán rượu nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Không ai ngờ Thiều Hoa mở quán rượu cho khách văn chương lại đi nói đỡ người vợ quanh năm đầu tắt mặt tối, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Vài thư sinh ban nãy còn cười cợt, phụ họa giờ đây cũng khựng lại. Sắc mặt họ dần đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống.
Hạo đánh "soạt" một tiếng, khép cây quạt trong tay lại. Y gõ nhịp lên lòng bàn tay rồi khẽ cười:
- Nói rất hay.
Ngay lập tức, Trường An cũng lên tiếng phụ họa:
- Giả như anh thật sự đỗ đạt, nhưng chuyện gia đình bất hòa lại truyền đến tai thánh thượng, e rằng cũng khó tránh khỏi bị trách tội.
Sắc mặt vị thư sinh lập tức tái đi. Y cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nắm lấy tay vợ.
- Chúng… Chúng ta về nhà.
Nghe vậy, đôi mắt người phụ nữ lập tức sáng bừng. Nàng mừng rỡ hỏi đi hỏi lại mấy lần, như không dám tin vào tai mình. Đến khi xác nhận đó không phải lời nói nhất thời, nàng mới hân hoan nhận lại đứa con từ tay Thiều Hoa.
Thằng bé vừa được mẹ bế đã lập tức ôm chặt lấy cổ nàng. Thế nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm khư khư tấm khăn lụa của Thiều Hoa không chịu buông. Nó ngẩng đầu nhìn nàng, giọng trẻ con ngọng nghịu, còn vương chút nghèn nghẹt nơi đầu mũi:
- Tiên nữ... Tiên nữ...
Thiều Hoa bật cười. Nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa bé.
- Em thích tiên nữ à?
- Th... Thích… - Thằng bé cười khúc khích. Giọng nói non nớt còn chưa tròn chữ nhưng thái độ lại vô cùng chắc chắn.
- Vậy em phải mau khỏe lên nhé.
Đứa trẻ lập tức gật đầu lia lịa. Người phụ nữ đứng bên cạnh không kìm được xúc động. Nàng vừa cảm ơn vừa liên tục xin lỗi Thiều Hoa.
-
Tiêu đề được lấy từ bài thơ "Đề Tây Lâm bích" của tác giả Tô Thức