Khi dòng sông ngừng chảy

MysticCloud   
914   
32   
1   
0   

“Miễn là còn khao khát sống, mọi thứ sẽ không kết thúc.”

Naz tỉnh dậy trong một thế giới xa lạ, mang theo ký ức của một người đã chết. Cậu sống lại tại một ngôi làng yên bình dưới chân núi, nơi có dòng sông màu phù sa lặng lẽ trôi qua, và một bí mật chờ được đánh thức trong từng nhịp thở của đất.

Mỗi khi cái chết tìm đến, Naz trở lại một thời khắc đã qua. Nhưng mỗi lần quay lại là một lần cậu mất đi điều gì đó: cảm xúc, ký ức, hay chính bản thân mình. Năng lực ấy là phước lành từ vị thần… hay là một lời nguyền ác ý?

Thế giới mà Naz bước vào được tạo nên từ chín vùng đất, mỗi vùng là một hiện thân cho những vấn đề của con người và xã hội: tham vọng nơi quyền lực, sự lãng quên của tri thức, sự trừng phạt của thiên nhiên, những luật lệ khắt khe không tạo nên công lý… Trong cuộc hành trình ấy, Naz không chỉ tìm kiếm sự thật, mà còn phải giữ vững điều duy nhất giữ mình tồn tại: ý chí được sống.

Ngoài lề trước khi vào truyện:

Nàng ngồi đó, chân trần vắt chéo, tẩu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay thon dài. Làn khói bạc uốn lượn quanh nàng như một điệu múa lười biếng. Đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ thích thú, lướt qua những con chữ như thể nhìn thấu kẻ đang đọc chúng.

"Ngươi nghĩ đây chỉ là một câu chuyện? Tệ thật, ngươi nhầm rồi. Đây chỉ là một trò chơi thôi."

Giọng nói khác vang lên, cắt ngang dòng suy tư của nàng.

Tác giả: “Ngươi không có lời cảnh báo nào cho bọn họ sao?”

Hồ Ly khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ thẫm cong lên đầy vẻ thích thú.

"Cảnh báo à? Hừm… Ngươi sẽ mất tiền thôi. Vì câu chuyện này rất thú vị. Và nếu không cẩn thận… ngươi có thể mất cả chính mình."

Nhưng nàng lại đặt tay lên môi, làm động tác nhỏ tiếng, nở nụ cười:

"Nhưng thôi, ta sẽ không tiết lộ trước. Cứ chờ mà xem!"

Tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng Phiêu lưu Trung đại OE Giả tưởng Phiêu lưu Hành động
Mục lục
Trích dẫn
    Naz ngồi đó, không chớp mắt, trong lòng cậu tĩnh lặng. Trong đôi mắt xanh đậm sâu xa, có chút gì đó vắng vẻ. Cậu không biết nên gọi người đàn ông này là gì: Kẻ giết người, hay một kẻ lạc lối? Đột nhiên, trong tai câu một tiếng thì thầm nho nhỏ, chỉ cậu nghe được: “Con người… khi có được sự yên bình, lại sợ mất nó đến hoảng loạn.” Tiếng thì thầm đến từ hư không, cậu giật mình, quay ngoắt lại, muốn xem là ai, nhưng trong căn phòng này chỉ có cậu, Albert và hai người giáo sĩ.

    Người giáo sĩ tóc dài nhấc tay lên. Một luồng sáng xanh mờ thoát ra từ đầu trượng, nhẹ như khói, nhưng tất cả cây cối quanh đó lập tức rùng mình. Một giọng nữ vang lên, nhẹ và trong như dòng nước chảy qua khe đá: “Bọn bay đã sống bằng cách nào... thì sẽ chết bằng cách đó.” Gã cuối cùng kịp thốt lên. “Không! Chúng tôi chỉ là…” Âm thanh ngâm xướng tựa một bài hát xuất hiện, cùng ánh sáng xanh lục tràn ngập: “Xin Sinh Mệnh, hãy trừng phạt những kẻ bất kính với những sinh mạng.” Ánh mắt cô đanh lại, giọng nói như án tử giáng xuống những kẻ từng sống trên máu thịt: “Cho kẻ sống bằng máu… chết trong máu.”

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận