Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau màn chào hỏi đơn giản, cả ba cùng ngồi quanh bàn tròn. Thiều Hoa thong thả rót trà mời khách. Trong lúc trò chuyện, nàng cũng không quên trêu chọc Trường An:

- Trông phong thái của anh chẳng giống người hầu cho cam.

Trường An đang uống trà, nghe thế thì chột dạ tới mức sặc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y liếc sang Hạo rồi lập tức thu mắt về. Thế nhưng hành động nhỏ ấy vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của Thiều Hoa. Nàng âm thầm mỉm cười đầy ẩn ý.

- Tôi là kẻ hầu bên cạnh chủ nhân. May mắn được người chiếu cố, ngày đêm cạnh bên hầu hạ nên cũng học đòi được đôi phần phong thái.

Nói đến đây, vẻ mặt Trường An lại đầy tiếc nuối:

- Nhưng bắt chước suy cho cùng vẫn chỉ là bắt chước, làm sao có thể sánh với chính chủ được. Không thể, không thể!

Nghe Trường An đem hết vốn từ xu nịnh trong người ra để chữa cháy, Thiều Hoa cũng không tiếp tục làm khó. Nàng chống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của người ngồi đối diện.

- Chẳng hay ngoài việc đến đây xem hội, anh Hạo đây còn có chuyện gì khác?

Đồng tử của chàng trai khẽ co lại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng trở về bình thường. Chàng mỉm cười với Thiều Hoa, nhưng nụ cười ấy chẳng hiểu sao lại khiến lòng người càng thêm nặng nề, bất an.

- Nghe Ninh Viễn khen cô trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nên tôi muốn ghé qua nhờ giải đáp một chuyện.

- Tinh thông thì tôi không dám nhận. Vạn vật trên đời đều có nhân quả. Chỉ cần điều anh muốn hỏi không vượt quá giới hạn ấy là được.

- Không, đương nhiên là không!

Nụ cười trên môi chàng càng thêm rực rỡ, nhưng sâu trong đôi mắt tinh tường lại thấp thoáng vài tia lạnh lẽo.

- Tôi chỉ muốn biết vì sao mấy hôm trước lại xuất hiện một trận tuyết trái mùa.

Những ngón tay của Thiều Hoa lặng lẽ siết chặt chén trà. Mi mắt nàng khẽ hạ xuống như đang trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, nàng cười khổ đáp:

- Ý trời khó đoán. Nhưng anh cứ yên tâm, trận tuyết đó không phải điềm báo, cũng sẽ không gây ra hậu quả gì.

- Vậy thì tốt.

Đến lúc này, tia sắc lạnh trong mắt chàng mới hoàn toàn chìm xuống.

Ba người tiếp tục trò chuyện, được hồi lâu thì Thanh Vân gõ cửa. Vừa bước vào, nàng chỉ thoáng nhìn sắc mặt hai người khách đã hoảng hốt chạy vụt đến bên Thiều Hoa. Hai tay vô thức vò vạt áo.

- Cô... Cô cả... - Giọng nàng hơi run: Đến giờ rồi ạ.

- Ừm, em cứ cho bắt đầu đi.

Nhận được lệnh, Thanh Vân vội vã chạy ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa đã bị Thiều Hoa gọi lại:

- À, báo với bên dưới rằng vòng thi thứ ba năm nay sẽ có thêm một vị giám khảo.

Dứt lời, nàng quay sang nhìn chàng thanh niên mới gặp lần đầu:

- Liệu anh có ưng ý làm giám khảo cho hội thơ năm nay không?

Không cần suy nghĩ quá lâu, Hạo liền gật đầu đồng ý. Thấy vậy, ánh mắt Thiều Hoa càng thêm hài lòng.

Thanh Vân bước ra hành lang. Giọng nàng vang lên giữa bầu không khí náo nhiệt của quán rượu. Như nhận được tín hiệu quen thuộc, các văn nhân bên dưới lần lượt nhắc nhau giữ trật tự. Những căn phòng trên tầng hai cũng đồng loạt mở cửa sổ, chỉ còn lại một lớp rèm mỏng phất phơ trong gió ngăn cách bên trong và bên ngoài.

Khi mọi thứ dần đi vào khuôn khổ như mọi năm, giọng Thanh Vân vang lên trong trẻo mà vững vàng:

- Túy Xuân quán hân hạnh đón tiếp chư vị đến với thi hội. 

Lời vừa dứt, tiếng reo hò cùng những tràng tán thưởng lập tức vang lên khắp nơi. Đợi người làm ổn định lại trật tự, Thanh Vân mới tiếp tục:

- Cuộc thi năm nay vẫn gồm ba vòng. Vòng một là Điểm Tịch, vòng hai Tam Tự Cấm, vòng ba Bình Thi. Các vị khách nhân có điều gì thắc mắc xin mời ý kiến.

Tiếng hô "Không!" dứt khoát vang dội khắp quán rượu. 

Lúc này, Thanh Vân mới lấy ra một quả cầu sáu mặt. Mỗi mặt được sơn một màu khác nhau, đánh số từ một đến sáu. Các cạnh còn được đính tua đỏ trông vô cùng bắt mắt. Nàng nâng quả cầu lên cao, dõng dạc tuyên bố luật chơi:

- Trên bàn của các vị đều đã được đánh số. Chủ nhân nhà tôi chọn bắt đầu từ bàn số mười hai.

Nghe vậy, bốn chàng trai ngồi ở bàn số mười hai lập tức sửng sốt nhìn nhau, gương mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Điều đó đồng nghĩa với việc bàn của họ sẽ được thưởng một bình rượu hoa đào do chính tay chủ quán ủ. Các bàn xung quanh chỉ biết nhìn sang với ánh mắt vừa ghen tị vừa tiếc nuối.

- Bây giờ tôi sẽ tung quả cầu này. Khi mặt cầu hiện số, chúng ta sẽ bắt đầu đếm từ bàn thứ mười hai. Số đếm dừng ở bàn nào thì một vị khách tại bàn đó phải làm ít nhất hai câu thơ theo chủ đề được đưa ra. Trong vòng mười nhịp đếm, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt một chén rượu.

Thanh Vân ngừng lại một lát. Nàng rút một thẻ xăm trong ống, giơ cao trước đám người bên dưới.

- Chủ đề đầu tiên: "Phong".

- Hay! Hay!

Tiếng tán thưởng lập tức dậy lên khắp quán. Thanh Vân tung quả cầu lên không trung. Gần như mọi ánh mắt trong quán đều dồn cả vào con "xúc xắc" định mệnh ấy.

"Bịch!"

Quả cầu chạm đất, lăn vài vòng rồi dừng lại ở mặt số bốn.

- Mời khách nhân bàn thứ mười lăm.

Lời vừa dứt, vô số ánh mắt mang theo vẻ chờ mong lẫn soi xét đồng loạt hướng về chiếc bàn nằm ở góc cuối quán, nơi bốn chàng thanh niên đang ngồi. Trong số đó, một người vận y phục gấm vóc chỉnh tề, đầu đội đinh tự, tay phe phẩy quạt nan hình lá bồ đề, đĩnh đạc đứng dậy.

- Tôi xin ứng thí.

Thanh Vân khẽ gật đầu rồi bắt đầu đếm nhịp, giọng rõ ràng, bình tĩnh.

- "Thử địa đào hoa kim tuế thịnh
Xuân phong khinh phất mãn đình hương
Nhân gian túng hữu thiên ban cảnh
Bất cập đương tiền nhất đoạn phương"

- Hay! Hay!

Tiếng vỗ tay và lời tán thưởng đồng loạt vang lên, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Thanh Vân mỉm cười, vẫn giữ đúng phong thái điềm đạm.

- Quả là một bài thơ hay. Mời khách nhân an tọa.

Nghe vậy, chàng thanh niên càng thêm đắc ý. Y phe phẩy chiếc quạt trong tay, khẽ nhướng mày rồi đường hoàng ngồi xuống. Thanh Vân tiếp tục tung cầu. Lần này, quả cầu hiện mặt số sáu, rơi đúng vào bàn số hai mươi - chiếc bàn cuối cùng trong quán.

- Chủ đề tiếp theo là "Duyên". - Nàng hướng thẻ xăm xuống dưới, chậm rãi nói: Mời khách nhân bàn thứ hai mươi.

Ngoài sân gạch, một chàng trai ngồi đơn độc từ từ đứng dậy. Ban đầu, y còn thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó liền chắp tay thi lễ về phía trung tâm rồi cất giọng ngâm:

- "Duyên lai bất vấn tiền sinh sự
Duyên tận hà tu vấn khứ lưu"

Lời thơ vừa dứt, văn nhân, thi sĩ trong quán lại đồng loạt hưởng ứng.

Nhân cơ hội ấy, vài người bắt đầu bàn luận về thiên địa luân hồi, về nhân duyên tan hợp. Mỗi người đều có một cách lý giải riêng. Không ai hoàn toàn đúng, cũng chẳng ai hoàn toàn sai. Suy cho cùng, chỉ cần không trái luân thường, không làm chuyện thương thiên hại lý, thì đều có thể chấp nhận được.

Cứ như vậy, vòng đầu tiên - Điểm Tịch - dần đi đến hồi kết. Có bàn được quả cầu gọi tên đến hai lần, cũng có bàn từ đầu đến cuối vẫn chưa gặp lấy một lần duyên hội ngộ.

Sang vòng thứ hai là Tam Tự Cấm. Thanh Vân tiếp tục tung cầu. Lần này, quả cầu dừng ở bàn số tám. Chủ đề được rút là "Xuân Cảnh", còn ba chữ bị cấm gồm: "Xuân", "Hoa", "Phong".

- Xin hỏi vị khách nhân nào muốn ứng thí?

Ba người trong bàn đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt đều mang theo vài phần suy tính.

Chủ đề cảnh sắc mùa xuân vốn không quá khó, nhưng những từ ngữ quan trọng nhất lại bị cấm sử dụng, khiến việc miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật trở nên nan giải hơn nhiều.

Qua một thoáng ngập ngừng, cuối cùng cũng có thư sinh trong ba người đứng dậy. Y mặc áo giao lĩnh màu than. Chất vải đũi mộc mạc càng tôn lên làn da trắng và dung mạo thanh tú nhưng không kìm nổi sự tinh nghịch tràn ngập trong ánh mắt:

- "Đình tiền phi yến lai hoàn khứ
Viên hậu phong điệp nhiễu phương tùng
Lân xá song thân vấn quy tín
Khuê trung thiếu phụ khấp chinh phu"

Tiếng ngâm vừa dứt, cả quán lập tức chìm vào tĩnh lặng. Ngoài hiên, gió khẽ lay những chuỗi vỏ sò treo trước quán, phát ra từng tiếng leng keng trong trẻo. Mãi một lúc lâu sau, mới có người khẽ thở ra, cẩn trọng lên tiếng:

- Thơ hay...

Như được tháo bỏ gông cùm vô hình, những lời tán thưởng lác đác vang lên khắp nơi. Bất chợt, giọng người thư sinh cao hẳn lên như đang muốn chòng ghẹo:

- Hỏi chủ nhân nhà cô xem, bài thơ của tôi đã đủ để đặc tả cảnh thái bình, ca ngợi minh quân hiện tại hay chưa?

Sắc mặt Thanh Vân lập tức tái đi. Những ngón tay bám chặt vào lan can khẽ run lên, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo.

- Vị khách nhân này, xin cẩn trọng lời nói.

Đúng lúc ấy, từ căn phòng chính giữa vọng ra một giọng nữ mềm mại. Nàng không những không giận, mà còn mỉa mai đáp lại:

- Trong lòng khách nhân hẳn còn rõ hơn ta. Nếu không, sao có thể làm ra một bài thơ như vậy?

Dứt lời, không khí lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng. Các văn nhân dưới quán nghe xong đều không dám thở mạnh. Họ hơi ngước lên. Căn phòng “Giáp” ấy vẫn mang vẻ xa cách. Ngoài cánh cửa sổ mở tung và rèm lụa bay phấp phới ra thì không còn gì khác lạ so với ngày thường.

Một người mạnh dạn đứng lên, vỗ tay bôm bốp, giọng sang sảng chữa cháy:

- Nhờ ơn thánh thượng anh minh, nay quốc thái dân an, đất nước hưng thịnh. Chẳng bao lâu nữa sẽ không còn những cảnh tượng như trong bài thơ ấy.

Đám đông lập tức hùa theo. Tiếng hô "Vạn tuế" bỗng chốc vang dội khắp quán. Người người đồng loạt hướng về phía bầu trời bên ngoài, lục tục quỳ bái.

Trong phòng riêng, Thiều Hoa bất ngờ bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng giữa không gian tĩnh lặng lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Cô sao vậy? - Trường An lo lắng hỏi.

Ngay khi Thiều Hoa còn chưa kịp đáp, Hạo đã lên tiếng:

- Cô cảm thấy tiếng "vạn tuế" kia không xứng sao?

-

Tiêu đề lấy từ bài thơ "Đăng Quán Tước lâu" của tác giả Vương Chi Hoán

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Minh Quang

Minh Quang

Rồi, biết Hạo là ai luôn 🤭. À mà nàng thêm phần dịch nghĩa vào thơ đi nàng

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px