Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Tháng Ba âm lịch.
Xuân khi ấy đã đi đến những ngày cuối cùng. Ánh nắng dường như cũng già đi, chậm rãi chạm vào ranh giới mong manh giữa còn và mất. Chút non tơ, e ấp đầu mùa thu mình nằm lặng lẽ trên những cánh hoa đào nở muộn.
Thanh Vân kéo cánh cửa gỗ nặng nề, đánh “kẹt” một tiếng. Làn nắng ban mai ùa vào trong quán, soi rõ từng đường vân nhẵn bóng, in hằn dấu vết thời gian trên mấy bộ bàn ghế cũ. Nàng nheo mắt nhìn ra phiên chợ bên ngoài rồi thoáng sững lại.
Một cơn gió se lạnh quét qua, hoa đào bay lả tả.
Những cánh hoa mỏng như nắng mơ phai, dịu dàng xoay mình giữa không trung, lấm tấm cả góc sân gạch rêu phong.
- Ôi chà, sao năm nay cây đào này nở đẹp thế nhỉ!
Một góa phụ đội thúng hoa bưởi đã đứng đó tự bao giờ buột miệng thốt lên. Xuân qua, mụ ta chạm ngưỡng tứ tuần. Con trai lớn theo già làng học nghề mộc, con gái nhỏ thì ở nhà khâu vá. Chồng mụ mất từ năm kia, nghe đâu uống rượu say, trượt chân ngã xuống mương mà chết.
Người ta trồng bưởi lấy quả, mụ lại làm khác người, cứ theo ý mình chọn giống cho hoa. Mỗi độ xuân về, mụ ta lại đủng đỉnh đội thúng hoa thơm ngát, đi rao khắp chợ.
Vừa trông thấy mụ, Vân thoáng biến sắc. Kể ra, lý do khiến quán rượu trở thành khách quen của người góa phụ cũng thật tình cờ.
Ngày hôm ấy trôi qua như bao ngày khác. Đến chiều, trời tối sập xuống rất nhanh. Đàn chim đi ăn về bay rối rít, tiếng kêu dáo dác cả vùng bãi bồi ven sông.
Thanh Vân đứng mài mực bên Thiều Hoa. Trên bàn là ngọn nến đang rực cháy như đóa hoa lửa nở rộ. Ánh nến lay động soi vào giấy thục tuyên và thỏi mực đen nhánh.
Vân đã nhiều lần thấy cô cả dùng thỏi mực ấy. Nàng không rõ chất mực tốt, xấu ra sao, chỉ biết là vật do một người bí ẩn tặng. Y nói rằng thứ mực này xưa nay chỉ bậc đế vương mới dùng. Đang mải nhìn theo từng nét chữ thanh thoát, Thanh Vân chợt bị gọi giật lại.
- Hình như có tiếng người.
- Hả?
Nàng theo phản xạ quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Bóng đêm đã phủ kín, dày đặc đến mức gần như nuốt trọn mọi âm thanh.
- Chắc cô nghe nhầm rồi ạ.
Thiều Hoa không đáp, nét mặt thoáng trầm xuống như đang cố nghe ngóng. Bàn tay cầm bút của nàng khựng lại, một giọt mực đen lặng lẽ đọng trên nền giấy trắng ngà.
- Không nhầm đâu, em cũng thử lắng nghe xem.
Thanh Vân nín thở. Không gian yên tĩnh đến mức khiến nàng chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình. Rồi từ rất xa, bỗng có tiếng người vọng lại. Âm thanh ấy cứ mơ hồ, kéo dài, như bụi mờ lẫn trong sương gió.
- Em ra gọi người bán hoa vào đây.
Hoa đặt bút xuống, dịch ngọn nến ra phía xa rồi chầm chậm cuộn giấy lại.
Thanh Vân dẫu trong lòng đầy nghi hoặc song vẫn vâng lời bước ra ngoài. Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, cho đến khi bước qua ngưỡng cửa, mới chợt đứng khựng: Một bóng người đội thúng lặng lẽ chìm dần vào màn đêm đặc quánh mặc cho tiếng rao vẫn không ngừng vọng lại.
Từ hôm ấy, Thiều Hoa trở thành khách quen của ả góa phụ. Mỗi độ xuân sang, ngày nào mụ cũng đội theo một thúng hoa bưởi tìm đến quán rượu. Thứ hoa cánh trắng ngà còn vương chút nhụy vàng ấy là nguyên liệu chính để Thiều Hoa ủ nên thức rượu ngát hương. Dẫu góa phụ đem đến nhiều là thế, ấy vậy mà, rượu hoa bưởi trong quán lúc nào cũng thiếu.
***
- Hôm nay cô chủ nhà cô còn mua hoa không?
Người đàn bà cười nhăn nhở, để lộ hàm răng đen nhánh. Có lẽ vì quen mặt, việc làm ăn của mụ ta cũng dần trở nên qua loa. Mới hôm qua, mụ mang hoa tới, vì là mối cũ nên Thanh Vân không kiểm tra, chỉ cho người đem hoa vào bếp. Đến khi Thiều Hoa ủ rượu, lật lớp hoa bên trên ra mới phát hiện bên trong lẫn đầy những cánh đã dập nát.
Càng nghĩ, Thanh Vân càng tức. Nàng bước nhanh đến bên thúng hoa, nhìn chằm chằm vào những cánh trắng muốt:
- Hôm qua bà bán cho chúng tôi toàn hoa dập, bà làm vậy là có ý gì?
Nụ cười trên môi người đàn bà cứng lại. Mụ há miệng, nhưng không nói được lời nào. Thanh Vân không chờ thêm, liền đẩy mụ ta lùi ra khỏi quán:
- Cô cả nhà tôi bảo từ nay không mua hoa của bà nữa. Bà đi đi!
Nghe vậy, người đàn bà lập tức hoảng hốt, vội giữ tay nàng lại:
- Cô nói vậy là sao? Tôi đã mang cả thúng hoa đến đây rồi giờ lại bảo không mua nữa?
Thanh Vân cố giật tay ra, giọng điệu càng thêm phần giận dữ:
- Bà làm ăn điêu toa như thế mà còn muốn chúng tôi ngậm bồ hòn làm ngọt à?
Góa phụ cứng họng trong giây lát rồi đột nhiên lớn tiếng hét lên. Vài người gánh đồ đi chợ phiên từ sớm vô tình bị giọng nói chua ngoa thu hút:
- Gọi cô chủ nhà cô ra đây!
Tiếng cãi vã ngoài sân ngày càng lớn. Những người đứng lại xem trò mỗi lúc một đông. Đúng lúc ấy, một bóng người mảnh mai bước qua ngưỡng cửa.
Nàng mặc y phục hồng nhạt, tóc tết lệch sang một bên, dung mạo bị che đi hơn nửa bởi chiếc khăn lụa mềm mại. Mỗi bước chân của nàng quét qua chỉ để lại chút mùi hương ấm ngọt quẩn quanh và những cánh hoa đào mỏng manh vương vãi.
Thiều Hoa bước thẳng đến trước thúng hoa bưởi rồi bình tĩnh ngồi xuống. Hương hoa thanh khiết thoang thoảng trong không khí trong lành của một sáng xuân.
Góa phụ thấy nàng muốn lật tấm khăn đậy điệm bên trên ra liền vội vàng ngăn cản. Thanh Vân nhanh mắt trông thấy. Nàng lao như một chú sóc nhỏ, nắm chặt lấy tay người góa phụ:
- Bà định làm gì?
- Cô, các cô không mua thì thôi sao lại còn...
Không để ả nói hết câu, Hoa đã dứt khoát mở tấm khăn ra rồi tiếp tục vén những lớp hoa trắng muốt được dàn đều. Giữa thúng, đống hoa dập nát dần lộ ra.
Kể ra, mụ ta cũng tinh ranh, độn chỗ hoa hỏng ở dưới, trải hoa tươi lên trên. Nếu như lần này Thanh Vân tiếp tục không kiểm tra thì mụ lại thêm một lần trót lọt.
Kẻ lạ chung quanh đều vô thức dướn người, trông vào thúng hoa. Thấy sự thật đã được sáng tỏ, Thiều Hoa mới trả vật về chỗ cũ rồi đứng dậy. Nàng nhìn thẳng vào người phụ nữ. Khi tất cả đều cho rằng sắp sửa xảy ra tranh cãi nảy lửa thì Hoa chỉ khẽ cất tiếng:
- Có vẻ hôm nay hoa không được tươi cho lắm nhỉ?
Câu nói giảm ấy của nàng lại như một lưỡi dao mạnh mẽ đâm vào trái tim bồn chồn người góa phụ. Sắc và đau hơn bất kì lời mắng mỏ, chê bai nặng nề nào.
Hoa quay sang phía Thanh Vân, đáy mắt chỉ phảng phất vẻ bình thản, tuyệt nhiên không có sự giận dữ cũng chẳng hề đau lòng:
- Em lấy tiền cho bà ấy.
Dứt lời, mọi người xung quanh đều sững sờ trong giây lát. Góa phụ trân trân nhìn Thiều Hoa rồi giật mình, hốt hoảng thu lại ánh mắt. Bà ta mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng khi chạm phải ánh mắt nàng lại không tài nào cất thành lời.
Ngoài kia, chợ phiên vẫn ồn ào. Âm thanh cò kè, mặc cả xen lẫn tiếng người í ới gọi nhau và tiếng bước chân vồn vã như thường ngày.
Thanh Vân không vui, mặt nặng mày nhẹ nhìn người đàn bà. Mụ ta vô thức buông lỏng bàn tay đang giữ chặt lấy Vân rồi hoàn toàn thả ra, lùi lại một bước.
- Lần này tôi mua, về sau bà đừng đến nữa.
Giọng nàng vẫn dịu dàng, thoảng qua như làn gió xuân mơn trớn nhưng lại khiến góa phụ hoàn toàn sụp đổ. Mụ đứng chết lặng, bàn tay chai sạn buông thõng hai bên hông như kẻ vừa bị dọa đến độ nát cả thần hồn.
Thiều Hoa nhận túi tiền từ Vân. Đoạn, nàng nâng đôi tay sần sùi kia lên, đặt túi gấm vào. Đúng lúc này, một cơn gió mát lạnh thổi đến, cuốn cánh hoa đào bay phấp phới. Vài cánh hoa hồng phấn rơi lên vai áo người góa phụ khiến dáng vẻ lam lũ ấy hoàn toàn lạc lõng với chung quanh.
Các ngón tay đen nhẻm của mụ khẽ run rồi đột ngột giật lấy túi tiền, bỏ chạy trối chết. Thanh Vân chau mày, định tiến lên nói lí nhưng không kịp. Bóng bà góa cứ xa dần, xa dần rồi hoàn toàn khuất giữa dòng người đông đúc. Nàng tức giận phồng má, vừa quay lưng liền muốn đem chuyện tố giác với Thiều Hoa nhưng lời chưa kịp ra tới môi đã khựng lại.
Bấy giờ nàng mới để ý, hoa đào vẫn đang la đà bay theo gió, vài ba cánh hoa còn vương trên tóc Thiều Hoa. Dáng người thiếu nữ cô đơn đứng dưới vạt hoa rợp nắng sớm khiến nàng vô thức quên mất cơn giận đang hừng hực cháy.
Vân phóng tầm mắt theo ánh nhìn của Thiều Hoa. Cây đào tựa kẻ gác cổng vẫn luôn đứng đó. Nàng không rõ nó đã sống bao nhiêu năm, chỉ biết từ ngày theo hầu cô cả, chưa từng thấy gã đào già này nở hoa.
Nhớ đâu những mùa xuân cũ, nàng cùng gia nhân trong nhà bón phân, tuốt lá, tuân lệnh Thiều Hoa mà chăm sóc tỉ mỉ. Ấy vậy, trời lại phụ lòng người. Khi từng đàn chim én đưa thoi trên bầu trời xanh thẳm, khi chùm pháo nổ tưng bừng giữa không khí hân hoan của ngày Tết, cây đào vẫn khẳng khiu, trơ trụi.
Dần dần, mọi người đều lãng quên nó. Thanh Vân cũng không thấy cô chủ trách mắng nên dửng dưng cho qua. Rồi năm nay, không ai chăm bón, cây đào này lại bất ngờ cho những đóa hoa nở muộn.
Vân khẽ gọi Thiều Hoa. Con bé do dự một lát rồi mới trình bày mọi thắc mắc trong đầu:
- Rõ ràng hôm qua em còn không thấy nụ hoa nào mà sao sáng nay đã nở bung bét thế này!
Thiều Hoa không đáp, nàng chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười không chỉ có vẻ cho qua chuyện như thường ngày mà còn thấp thoáng chút vui mừng khó giấu.
Thanh Vân đứng bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy không nên hỏi thêm điều gì nữa. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bầu không khí xung quanh dường như đã khác lạ.
Một lúc sau, Thiều Hoa quay người đi vào trong quán. Vạt váy nàng cuốn theo vài cánh hoa trên ô gạch vỡ, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào gió xuân, vào hương thơm thánh khiết:
- Em cho người chuẩn bị đi.
- Chuẩn bị gì ạ? - Thanh Vân nhanh chân chạy theo sau.
- Hội thơ. - Nàng đáp: Năm nay tổ chức sớm hơn.
Vân tròn mắt ngạc nhiên:
- Không phải mọi năm cô cả đều bảo bọn em phải đợi đến ngày cuối cùng sao?
Nghe vậy, Thiều Hoa chỉ mỉm cười nhẹ với Thanh Vân rồi bước vào quán rượu.
Giữa khoảng sân ngập trong mưa hoa, Vân vẫn đứng ngơ ngác. Trong tích tắc, nàng bỗng thấy Thiều Hoa như một người xa lạ. Con bé siết nhẹ tay áo, cố hít thật sâu hòng xua đuổi cái lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng. Nghĩ rồi, Vân vội vã chạy đi phân phó gia nhân, đầu không ngoảnh lại, nhìn gốc hoa đào thêm lần nào nữa.
-
Tiêu đề được lấy từ bài thơ "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác thiền sư