Xuân phong bất tương thức
Lần này, An Mộ không trả lời. Nàng chỉ nheo mắt nhìn Thiều Hoa rồi gắt gỏng:
- Cô còn không cút về là song thân nhà cô phát tang luôn đấy.
Nghe vậy, Thiều Hoa chỉ biết cười bất đắc dĩ. Người khuyên nàng phải tỉnh táo nhiều nhất là An Mộ. Mà người tâm tư rối ren nhất nàng từng biết cũng chính là An Mộ. Quả nhiên, mọi chuyện trên đời vốn là vậy. Phàm không phải việc của mình, ai ai cũng sáng suốt đến lạ.
Hoa không vạch trần chút tâm tư nhỏ đó của An Mộ. Nàng đứng dậy, bước ra khỏi thủy đình. Đi được một đoạn, Hoa bỗng quay lại, ánh mắt có chút cầu xin nhìn An Mộ:
- Nguyễn Khải, Nguyễn Linh sao rồi.
An Mộ thoáng sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng bật cười khùng khục chỉ vào mặt Thiều Hoa:
- Tưởng cô tuyệt tình thế nào, chẳng phải vẫn quan tâm đến hai đứa bé đấy sao?
Nghe vậy, Hoa chỉ cười mỉm. Nàng không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ định.
- Yên tâm, thằng Khải đã làm cảnh sát rồi. - Ngừng một lát, giọng An Mộ hơi trầm xuống: Chỉ có con bé Linh, cơ duyên của nó vẫn chưa tới, nhưng nhờ vào sự bảo vệ cuối cùng của cô nên vẫn an toàn.
Dứt lời, Thiều Hoa gật đầu rồi không bày tỏ gì thêm. Một trận gió bất chợt nổi lên. Những cánh đào hồng bất ngờ xuất hiện, xoay tròn trong không trung rồi rơi lả tả xuống mặt sông Vong Xuyên đen thẫm.
An Mộ đột nhiên cau mày:
- Xuân! Xuân! - Nàng chống bàn đứng bật dậy: Tiên lực của cô bị sao vậy?
Đáp lại Mộ chỉ là khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Dấu vết linh lực của Thiều Hoa đang nhanh chóng tan đi. Ngay khi An Mộ chuẩn bị đuổi theo, giọng nói dịu dàng kia mới chậm rãi vọng lại:
- Bị người khác vô tình bẻ mất một chút.
An Mộ sửng sốt trong chốc lát rồi ngay sau đó bật cười đến nghiêng ngả.
- Ha ha ha! - Nàng chỉ tay về phía luồng sáng đang dần biến mất: Chết cô chưa! Cho cô chừa!
Khi tiếng cười còn vang vọng giữa Vong Xuyên thì ánh sáng kia đã hoàn toàn tắt lịm. An Mộ chậc một tiếng rồi chậm rãi bước tới nơi Thiều Hoa vừa biến mất. Trên mặt đất, những cánh hoa đào được xếp ngay ngắn thành hai chữ.
Nàng cúi đầu nhìn, ngay lập tức, khóe mắt giật mạnh vài cái. Một lúc lâu sau, An Mộ mới nghiến răng đọc thành lời:
- “Kệ Tôi”
- ...
Dứt lời, nàng liền tung cước, tức tối đá bay đám hoa:
- Cha mẹ cô chứ! Ai thèm quan tâm cô!
***
Chuyện An Mộ khẩu xà tâm Phật tạm thời không nhắc tới. Điều Thiều Hoa cảm nhận rõ nhất lúc này chính là cái miệng quạ của nàng ta.
Không biết vì nguyên do gì mà tối hôm ấy, Ngọc Trúc lại ghé qua tìm con gái. Bà gọi mãi không thấy ai đáp lại, trong lòng bắt đầu nảy sinh bất an. Cuối cùng, Ngọc Trúc không chờ thêm nữa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Khung cảnh bên trong khiến toàn thân bà cứng đờ.
Thiều Hoa nằm yên trên giường, hai mắt khép lại đầy thanh thản.
Bà vội vã chạy tới lay lay người con gái nhưng không hề nhận được chút phản ứng nào. Một cảm giác sợ hãi lập tức chạy dọc sống lưng, Ngọc Trúc đưa những ngón tay run rẩy đặt lên mũi con gái: Lạnh buốt và không có bất kì hơi thở ấm áp nào.
Ngọc Trúc không tin, bà đổi sang sờ lên các mạch tượng. Sờ hết chỗ này lại tới chỗ khác. Bất kì nơi nào trên người Thiều Hoa cũng không thoát khỏi bàn tay lo lắng của người mẹ.
Cuối cùng, sắc mặt bà tái nhợt. Cả người mềm nhũn rồi ngã quỵ bên mép giường.
- Hoa… con ơi…
Giọng nói vang lên như vỡ vụn trong cổ họng. Ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới của bà đã sụp đổ trước mắt. Tiếng khóc nghẹn ngào nhanh chóng biến thành tiếng kêu gào thảm thiết.
Gia nhân bên ngoài nghe động tĩnh lập tức chạy tới. Người vội vàng xông vào phòng, người cuống cuồng chạy đi báo tin. Chẳng mấy chốc, cả căn nhà rơi vào hỗn loạn.
Trần Hoài Danh nhận được tin thì lập tức chạy đến. Ông đứng sững trước giường của Thiều Hoa. Đôi mắt đục ngầu mở to hết cỡ nhưng chẳng thể vắt ra một giọt nước mắt.
Hoài Danh cứ lặng lẽ đứng đó. Không nói một câu nào mà chỉ chăm chú nhìn Thiều Hoa. Ánh mắt ấy sâu đến mức không ai đoán được trong lòng người cha sóng gió đang cuồn cuộn nổi lên cỡ nào. Một lát sau, Danh quay người rời đi. Bóng lưng vốn luôn thẳng tắp nay bỗng cong xuống như đã già đi vài phần.
Cả phủ chìm trong bầu không khí tang thương, tiếng khóc than nối tiếp nhau vang lên. Người treo lụa trắng, người chuẩn bị đồ tang, kẻ lại sụt sùi lau nước mắt. Ai nấy đều cho rằng Thiều Hoa đã không may mắn mà rời đi đương độ tuổi xuân xanh đẹp nhất.
Thế nhưng đúng lúc ấy, cơ thể trên giường đột ngột ngồi bật dậy.
Một giây.
Hai giây.
Rồi ba giây.
Tất cả mọi người trong phòng đều chết lặng. Tiếng khóc bỗng chốc nín bặt. Không một ai cử động hay phát ra âm thanh. Mọi thứ yên tĩnh đến mức tiếng gió lùa qua khe cửa sổ cũng nghe rõ mồn một.
- Á! Á! Á!
Không biết ai là người hét lên đầu tiên. Ngay sau đó, đám gia nhân đồng loạt bỏ chạy tán loạn. Có kẻ còn vừa chạy vừa gào:
- Có ma!Có ma!
- Người chết sống lại rồi!
Khung cảnh nhất thời rơi vào hỗn loạn. Ngọc Trúc ngồi bên lau nước mắt cũng bị dọa đến thẫn thờ. Nhưng, ngay giây sau, biểu cảm trên gương mặt bà luân chuyển nhanh chóng giữa kinh ngạc, mừng rỡ rồi cuối cùng biến thành lo lắng. Nước mắt không vì con gái sống lại mà ngừng rơi xuống. Nó cứ tuôn như sợi châu đứt dây.
Thiều Hoa ngơ ngác nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang những dải lụa trắng đang được treo khắp phòng. Khóe môi nàng khẽ giật. Hoa nhanh chóng hiểu mọi cơ sự đang diễn ra:
- Thiều... Hoa...
Giọng Ngọc Trúc run run. Đôi mắt đỏ hoe ngập tràn hi vọng.
Thiều Hoa chỉ biết bất lực day trán. Nàng bước xuống giường, chậm rãi tiến về phía mẹ rồi nhẹ nhàng đỡ bà đứng dậy. Ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má.
- Con đây. - Hoa cười khổ: Con chỉ ngủ say quá thôi mà mọi người sao vậy.
Ngọc Trúc không nói được lời nào. Bà cảm thấy hơi ấm nơi đầu ngón tay của con gái đang lan dần trên từng thớ da. Không kìm nổi sung sướng, Trúc đột ngột ôm chầm lấy con gái. Nước mắt tuôn ra dữ dội hơn cả lúc tưởng nàng đã qua đời.
Ít lâu sau, Hoài Danh cũng vội vàng quay lại. Nhìn thấy Thiều HOa còn sống sờ sờ đứng trước mặt, ông cuối cùng cũng cởi phăng lớp vỏ gia chủ mạnh mẽ. Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh ấy tiến tới, lặng lẽ ôm lấy cả hai mẹ con. Khóe mắt ban đầu không vương chút hơi ẩm nay đỏ bừng dữ dội.
Cũng may, trận náo loạn ấy có thể khép lại bằng đôi ba lời dặn dò của cha mẹ nàng.
***
Cuối tháng ba, khắp đạo Quốc Oai phủ một màu xanh non mơn mởn.
Những chùm hoa sưa trắng muốt treo lơ lửng trên đầu cành. Từ xa nhìn lại trông cứ như giọt mưa đông cứng giữa trời xuân.
Trên con đường từ phủ Trung Đô về xứ Đoài, sắc màu của đất trời cũng dần trở nên đậm nét. Ban đầu là những cánh ban hồng nhạt vừa bung nở, mỏng manh như cánh bướm. Đi thêm một quãng liền bắt gặp hàng hàng cây xoan đứng lững thững ven sông, cánh hoa tím biếc bay la đà theo gió xuân rồi đậu trên mặt nước.
Cảnh vật càng lúc càng thanh bình, cũng càng lúc càng mang vẻ hoang sơ của miền bán sơn địa. Trường An đang mải mê ngắm bức tranh sơn thủy ấy. Bỗng, chàng quay sang người đối diện, cung kính mở lời:
- Đi thêm một đoạn nữa là tới chùa Thầy, năm nay mộc miên nở rất đẹp, ngài có muốn dừng chân không?
Chàng thanh niên trầm ngâm giây lát như đang suy tính gì đó rồi mới cẩn thận đồng tình:
- Ừm. Anh sai người chuẩn bị mâm lễ, tiện thể tôi dâng hương luôn.
- Vâng.
Trường An cúi đầu đáp lời rồi bước ra ngoài. Chàng hạ người xuống vừa tầm với đám hạ nhân, chu đáo dặn dò mọi chuyện.
Bên trong xe ngựa, chàng trai đưa tay vén rèm. Ánh mắt sắc sảo, lặng lẽ nhìn xa xăm. Những dãy núi trùng điệp nối nhau, quanh co uống lượn đâm thẳng vào cuối chân trời. Trên các triền đá, lộc non xanh biếc phủ đầy. Xen lẫn ở đó, từng cụm mộc miên đỏ rực tựa như những đốm lửa đang âm ỉ cháy giữa núi rừng.
***
Hôm nay, Túy Xuân Quán đông hơn thường lệ. Ngay từ lúc vừa mới mở cửa, khách khứa tứ phương đã ùn ùn kéo tới. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bàn ghế dưới tầng một, thậm chí cả những bàn được kê thêm ngoài sân cũng nhanh chóng ngồi kín người.
Trong phòng "Giáp", Thiều Hoa đang tỉ mỉ châm hương. Trên bàn là nước sôi vừa đủ. Khi làn khói trắng lững lờ bay lên, nàng cũng ung dung ngồi xuống, thong thả tráng chén, tráng trà.
Trước đó Hoa còn không quên dặn Thanh Vân chuẩn bị thêm một bộ giấy, bút. Vân nghe xong thì ngơ ngác. Mọi năm, ở phòng “Giáp” vốn chỉ có Thiều Hoa và Trường An, chuẩn bị thêm để làm gì?
Thế nhưng nàng chưa kịp hỏi, cánh cửa đã được đẩy mở. Trường An bước vào trước. Theo sau hắn là một thanh niên có khí chất tao nhã lạ lùng. Vào khoảnh khắc ấy, cả bốn người đều vô thức nhìn về phía nhau. Dưới lớp khăn lụa mỏng, Thiều Hoa hơi cười. Nàng bình thản cúi đầu tiếp tục viết chữ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Thanh Vân là khác. Ngay khi chạm phải ánh mắt người đứng phía sau Trường An, toàn thân nàng lập tức cứng đờ. Vân vô thức siết chặt vạt áo rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống đất.
Người kia có dung mạo vô cùng xuất chúng. Đường nét gương mặt gọn gàng, sắc sảo. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt mang vài phần ôn hòa. Thế nhưng ẩn sâu bên dưới lại là sự sắc bén khiến người ta có cảm giác như bị xuyên thấu đến tận linh hồn.
- Em lui xuống đi.
Thiều Hoa nhanh chóng giải vây cho Thanh Vân. Chỉ chờ có vậy, con bé ôm khay trà, lập tức chạy biến mất. Trường An chăm chú quan sát sắc mặt chàng thanh niên. Ban nãy, khi Thiều Hoa vừa cất tiếng, y đã vô tình bắt gặp một thoáng xao động nhỏ nhoi trong đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh ấy.
- Nàng ấy tên Thiều Hoa, là chủ của Túy Xuân Quán, cũng là người tôi vẫn thường nhắc đến với ngài.
Thiều Hoa đứng dậy, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
- Giới thiệu với cô, đây là công tử nhà tôi, danh xưng Hạo.
-
Tiêu đề được lấy từ bài thơ "Xuân tứ" của tác giả Lý Bạch
Bình luận
Minh Quang
Tưởng tượng cảnh tuổi già có mỗi đứa con gái mà thỉnh thoảng vào phòng thăm lại thấy nó nằm tắt thở 🤣
Minh Quang
Ồ, có vẻ thân phận của Hạo không bình thường nha 🙄
Pthaonguyn
vch, từ làng quê hóa huyền huyễn trong 2 chương bà quay xe gắt thía