Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nói rồi người kia lại lúi húi buông thõng sợi dây thừng trong tay, gàu nước rơi tự do, va vào mặt nước đánh “bõm” một tiếng. Thanh Vân hơi nhíu mày. Trong đầu lập tức hiện lên đủ loại suy đoán.

Nếu chỉ đơn giản là khách không thích rượu thì không sao.

Nhưng nếu đối phương chê rượu của quán… thì đó lại là chuyện khác.

- Anh bảo nhà bếp khoan chuẩn bị. Tôi đi hỏi cô cả.

- Vâng.

Thanh Vân lập tức xoay người rời đi. Tiếng gọi nhau í ới sau lưng dần nhỏ lại. Nàng bước nhanh trên hành lang lát gỗ, đi qua từng gian phòng rồi dừng lại trước căn phòng ở chính giữa. Bên trên treo duy nhất một tấm biển: "Giáp". Nơi này do chính Thiều Hoa dành riêng để tiếp đón quý nhân, chưa bao giờ vì quyền quý mà để lại.

Thanh Vân giơ tay gõ ba tiếng “cốc” giòn tan lên khung cửa. Giữa khoảng lặng hiếm hoi của tầng lầu, âm thanh va chạm vào gỗ đặc ấy nghe vô cùng rõ ràng.

Một lát sau, từ bên trong vọng ra giọng nữ dịu dàng như nước chảy:

- Vào đi.

Thanh Vân đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng nàng, ngăn toàn bộ tiếng huyên náo bên ngoài. Trong phòng chỉ có hai người.

Thiều Hoa ngồi bên bàn cờ. Hôm nay nàng đã thay một bộ y phục khác trang trọng hơn. Mái tóc đen được búi nửa đầu, cố định bằng trâm bạc tinh tế. Cổ tay đeo chiếc xuyến ngọc đen nhánh. Duy chỉ có tấm khăn lụa che mặt vẫn còn đó.

Ngồi đối diện nàng là một vị khách quen của quán. Y họ Bùi, húy Trường An, tự Ninh Viễn. Thanh Vân cúi đầu chào hỏi rồi nhanh chóng bước tới. Nàng ghé sát tai Thiều Hoa, kể lại mọi chuyện xảy ra dưới lầu. Từ vị khách chỉ gọi trà cho tới những lời bàn tán của người làm. Từng chi tiết nhỏ đều không bỏ sót. Nghe xong, Thiều Hoa chỉ khẽ gật đầu:

- Ừm, ta biết rồi, em làm việc tiếp đi.

Thanh Vân vâng dạ rồi lui ra ngoài. Đợi cánh cửa khép lại, Trường An mới chống cằm cười.

- Rượu của cô mà cũng có người không thích. Đúng là hiếm thật đấy!

Thiều Hoa không đáp ngay. Nàng khẽ nhấc quân Pháo(1) trong tay rồi đặt xuống.

"Cạch."

Âm thanh thanh thúy vang lên. Bên phía địch, quân Sĩ(2) đứng chắn trước mặt Tướng(3), vô tình tạo ra thế chiếu, khiến Tướng bị dồn vào góc chết.

- Chà. - Trường An phe phẩy quạt: Mới nói có thế mà đã giận rồi sao? Thôi thì nhường cô một quân.

Nói rồi chàng dịch quân Sĩ sang bên. Ngay lập tức, quân Xe của Thiều Hoa vượt sông hạ gục Sĩ. Nàng cầm quân cờ đen lên, khóe môi cong nhẹ:

- Thế gian vốn có muôn vàn kiểu người, tôi đâu thể bắt ai cũng vừa mắt ai.

Trường An bật cười. Tiếng cười sang sảng vang khắp căn phòng. Thiều Hoa đặt quân cờ vào hộp. Ánh mắt cũng thấp thoáng ý cười:

- Cũng giống như anh vậy. Rõ ràng có nhiều cách phá thế cờ hơn, lại nhất quyết nhường tôi một quân Sĩ.

Nàng hơi nghiêng đầu, giọng điệu bông đùa không giấu giếm:

- Chỉ cần trong số những người không thích rượu quán của tôi không có anh là được.

Chiếc quạt trong tay Trường An bỗng ngừng lại trong tích tắc rồi lại tiếp tục phe phẩy như chưa có gì xảy ra.

Hắn nhìn nàng. Nhìn mái tóc đen buông dài, xõa xuống ghế; nhìn bàn tay trắng nõn, những ngón tay thanh mảnh đang cầm quân cờ rồi lại nhìn đôi mắt sắc sảo sau lớp khăn che. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực. Vừa có chút mơ hồ lại vừa có chút dịu dàng rõ rệt. Trường An bất lực thở dài:

- Tôi… - Hắn khẽ cười. Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ còn mình nghe thấy:  Sao có thể không thích được.

- Hửm? - Thiều Hoa ngẩng đầu: Anh nói gì vậy?

Trường An thoáng giật mình. Vành tai thiếu niên bất giác nóng lên. Hắn lập tức đứng dậy, tỏ vẻ giận dỗi đặt quân cờ vào hộp:

- Không chơi nữa. Cô đi làm việc của mình đi.

Lần này tới lượt Thiều Hoa khó hiểu. Nàng nhìn đối phương một lúc nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm.

- Được. Chắc trà cũng pha xong rồi. Anh đợi tôi một lát.

Nói rồi nàng đứng dậy rời đi.

Cánh cửa vừa khép, Trường An lập tức chống hai tay lên bàn. Một lúc sau lại đứng bật dậy. Chàng hết đi vòng quanh phòng lại chuyển sang vò vành tai đang đỏ ửng rồi tự lẩm bẩm một mình.

Mọi thứ dưới lầu vẫn vô cùng náo nhiệt. Thanh Vân vừa bưng khay trà ra tiền sảnh đã bắt gặp Thiều Hoa đang đi xuống cầu thang. Tiếng reo hò lập tức vang lên.

- Cô chủ tới rồi!

- Xuống đây làm thơ với bọn tôi nào!

- Chỉ cần cô ra một câu, hôm nay tôi uống thêm ba vò!

Những tiếng cười vang dội khắp đại sảnh. Thiều Hoa chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Nàng bước tới nhận khay trà từ tay Thanh Vân.

-  Để ta mang lên. Em mệt chưa?

Thanh Vân lập tức lắc đầu. Nàng nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ:

- Em còn khỏe lắm.

Nghe vậy, ánh mắt Thiều Hoa lập tức dịu đi.

- Nếu mệt thì thuê thêm người chứ đừng cố quá.

- Vâng!

Nhận được câu trả lời chắc nịch, Thiều Hoa khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Trông thấy bóng nàng bước lên cầu thang, ngay lập tức, dưới lầu lại dấy lên một trận bàn tán. Có người đoán đó là quan lớn,. lại có người cho rằng đó là tri kỷ của nàng.

Càng tới gần phòng "Tân", bước chân Thiều Hoa càng chậm lại. Giữa mùi ngọc am quen thuộc của Túy Xuân Quán, nàng ngửi thấy một mùi hương khác.

Đàn hương.

Hai chữ đó rơi vào trong tâm trí nàng. Mùi hương đó nồng nàn, ấm áp, tựa như ngọn lửa nhỏ cháy leo lét giữa rừng thông phủ tuyết.

Thứ mùi ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến lạ lùng. Nó như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng khơi lên những ký ức nằm ngủ yên nơi sâu nhất trong tiềm thức của nàng. 

Thiều Hoa đứng lặng lẽ một lúc rồi mới đưa tay gõ cửa:

- Tôi đến đưa trà.

- Cô vào đi.

Giọng thanh niên nhanh nhảu cất lên. Nàng đẩy cửa bước vào. Bên cửa sổ, một chàng trai đang đứng đó, ngay tay trái là cậu trai khác có nước da sẫm hơn một chút. Nhìn qua quần áo trên người, Hoa cũng thầm đoán ra đâu là chủ đâu là tớ.

Đúng lúc ấy, Thiên Vũ quay đầu lại. Ánh mắt chàng chạm phải ánh mắt Thiều Hoa đang chăm chú nhìn mình. Tia nắng cuối chiều phủ lên vai áo màu xanh nhạt. Dáng người cao nhưng gầy, cổ tay lộ rõ đường gân xanh, gương mặt tái nhợt như quanh năm không thấy nắng.

Ngay lúc ấy, một cơn gió lớn bất ngờ nổi lên. Đồ vật bên dưới bay tán loạn tạo ra những âm thanh loảng xoảng hòa cùng tiếng người hoảng hốt. Màn trúc trong phòng cũng bị thổi tung, giấy tờ trên bàn phấp phới. Có lẽ vì tiếc thơ chủ nhân vừa làm, Điều vội vã đuổi theo, cố gắng lấy những mảnh giấy nhỏ.

Bỗng, cây chống cửa bị gió thổi văng, cửa sổ sập xuống, đánh ầm một tiếng. Điều thấy vậy liền vứt bỏ toàn bộ giấy trong tay, cuống cuồng lao đến bên Thiên Vũ.

- Cậu cả!

Điều hét lên một tiếng. Trong tích tắc như đã mường tượng ra cái chết của mình. Thế nhưng, Thiều Hoa vẫn nhanh hơn một bước. Cánh cửa vừa sắp sập vào , nàng đã nắm tay Thiên Vũ kéo giật lại.

Ngoài kia, cuồng phong vẫn đang gào thét. Thiều Hoa lập tức buông tay Vũ ra, chậm rãi bước đến bên cửa sổ.

Rồi đột nhiên, một khoảng lặng ùa tới. Ngay sau đó là tiếng người kinh hô thảng thốt. Hoa bình tĩnh chống lại cửa sổ. Cánh cửa vừa hé lên, tất cả cùng sững lại.

Bên khung cửa, có thứ gì đó đang rơi xuống. Một bóng trắng bé xíu, lặng lẽ xoay mình giữa không trung.

Một hạt.

Hai hạt.

Rồi vô số hạt tuyết trắng như ngọc đua nhau đổ xuống trần gian. Giữa tháng ba âm lịch, trận tuyết mỏng như khói khiến ai nấy đều hoảng hốt:

- Tuyết!

- Tuyết!

- Trời ơi! Có tuyết!

Âm thanh kinh ngạc nối tiếp nhau như dội tới từ bốn phương tám hướng. Thiều Hoa thoáng sững sờ. Nàng vô thức đưa tay ra, một bông tuyết nhỏ đáp xuống đầu ngón tay. Cảm giác lạnh lẽo lập tức lan tỏa, xuyên qua từ thớ da, qua máu thịt, đâm thẳng đến nơi sâu nhất của linh hồn.

Đôi mắt nàng khẽ dao động, nhìn bông tuyết dần tan trong lòng bàn tay. Ngày này, cuối cùng đã tới…

- Cậu cả! - Điều cuống quýt kiểm tra khắp người Thiên Vũ: Cậu có thấy đau ở đâu không?

Đứng trước sự lo lắng của người hầu, Thiên Vũ lại như hoàn toàn không nghe thấy.

Ánh mắt chàng dừng lại trên người thiếu nữ. Bông tuyết trắng rơi xuống vai áo nàng và hoa đào từ bên ngoài lại vương trên mái tóc. Khoảnh khắc ấy, tựa như một bức họa không màu đã tồn tại từ rất lâu trong ký ức nay bỗng trở lại bừng sáng. Thiên Vũ cảm thấy thiếu nữ quen thuộc đến khó hiểu.

Thiều Hoa quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, khóe mắt nàng hơi cong lên tựa vầng trăng non đầu tháng.

- Tôi tên Thiều Hoa.

Thiên Vũ khẽ lặp lại:

- Thiều Hoa...

Hai chữ ấy vừa thốt ra, một cảm giác đau nhói bỗng thoáng qua trong lồng ngực. Thiên Vũ hơi chau mày như đang có nghĩ ngợi điều gì đó. Dường như chàng đã từng gọi tên nàng vô số lần mà lại như thể đây là lần đầu tiên.

Vũ cố gắng lục tìm trong ký ức nhưng chỉ thấy một khoảng sương mù mênh mang. Từ nhỏ tới lớn, số người lạ chàng gặp gỡ đã ít huống chi lại là một cô gái để cho chàng ấn tượng sâu sắc như vậy.

Dẫu đã lục tung mọi ngõ ngách trong tiềm thức nhưng chàng vẫn không ghép nổi một bóng hình nào vào với người thiếu nữ trước mặt. Dường như đã cam chịu số phận, Thiên Vũ thôi không buồn lục lọi nữa:

- Chào cô… Thiều Hoa…

-

(1), (2), (3): Các quân cờ trong cờ Tướng. Trong đó quân pháo di chuyển ngang và dọc, khi muốn ăn quân buộc phải nhảy qua đầu quân khác. Quân sĩ di chuyển chéo, mỗi lần di chuyển chỉ được đi một ô và giới hạn trong phạm vi "cung". Quân tướng di chuyển ngang và dọc, mỗi lần di chuyển chỉ đi được một ô và giới hạn trong phạm vi "cung".

Tiêu đề được lấy từ bài thơ "Xuân hiểu" của tác giả Trần Nhân Tông

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px