Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026] Nào Hay Xuân Tận Hoa Tàn

Thử thời vô thanh thắng hữu thanh

Ba người cứ thế rời đi. Cảnh náo loạn ban nãy cũng dần lắng xuống, trả lại cho quán rượu vẻ yên bình vốn có.

- Em tiếp tục đi.

Thiều Hoa dặn dò Thanh Vân rồi cùng Hạo và Trường An quay trở lại phòng. 

Lúc bước qua Thiên Vũ, nàng bỗng thấy ánh mắt thiếu niên hôm nay như có điều gì do dự, khó nói. Vũ cũng không cất tiếng chào hỏi. Chàng cứ lặng lẽ dõi theo bóng lưng Thiều Hoa. Mãi đến khi cánh cửa phòng "Giáp" khép lại, Thiên Vũ mới thu hồi ánh nhìn, bồn chồn quay trở về phòng “Tân”.

Hội thơ tiếp tục diễn ra. Trong vai trò điều phối, Thanh Vân hoàn thành rất tốt phần còn lại của vòng thi Tam Tự Cấm. Đến vòng cuối cùng - Bình Thi - mỗi người trong quán đều được phát giấy, bút lông, nghiên và mực.

Đây là vòng thi có luật lệ đơn giản nhất, nhưng cũng là vòng đòi hỏi năng lực cao nhất.

Thanh Vân mở tờ giấy trong tay rồi thả xuống trước mặt mọi người. Hai chữ "Xuân -Tuyết" hiện ra rõ ràng - chủ đề của hội thơ năm nay. Đám đông ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng biết đề thi của Túy Xuân quán năm nào cũng khó, nhưng không ngờ lần này lại oái oăm đến vậy.

- Xuân với tuyết thì liên quan gì đến nhau chứ?

Một người bất mãn lên tiếng. Ngay sau đó, cả quán lập tức rộ lên những tiếng bàn tán.

- Chư vị khách nhân.

Thanh Vân cố giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt sắc như dao lại hướng thẳng về phía kẻ vừa khơi mào câu chuyện.

- Chủ nhân nhà ta có lời. Năm nay ngoài hai vị giám khảo như thường lệ, sẽ có thêm một vị giám khảo ẩn danh.

Lập tức, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Người tiếp tục than phiền về chủ đề, kẻ lại tò mò đoán xem vị giám khảo thứ ba là ai. Mỗi người một suy nghĩ, bàn luận hồi lâu vẫn chẳng tìm ra được đáp án.

Thanh Vân đốt nén hương đặt bên cạnh, báo hiệu thời gian bắt đầu. Quả nhiên, sự chú ý của mọi người nhanh chóng quay trở về với bài thi.

Vài thư sinh trong góc cắm cúi viết rồi lại gạch bỏ. Có người bí ý tưởng, ngẩng đầu nhìn cây đào ngoài sân một hồi lâu rồi bất lực cắn cán bút.

Thời gian lúc này tựa như hóa thành làn khói trắng từ nén hương kia, lững lờ trôi khắp quán rượu. Mỗi khi hương ngắn đi một đoạn, lại có người ngẩng đầu nhìn lên rồi thở dài não nề.

Trái ngược với đại sảnh bên dưới, các gian phòng trên tầng hai yên tĩnh hơn nhiều. 

Thông thường, những vị khách ở đây sẽ không tham gia hai vòng đầu. Một phần là để giữ thể diện, một phần vì lo ngại nếu thể hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến thanh danh.

Chỉ đến vòng cuối cùng, khi danh tính được giữ kín, họ mới sẵn lòng thử sức.

Giữa hành lang rộng vắng vẻ chỉ còn Thanh Vân đứng đó. Thi thoảng lại có vài người hầu qua lại ở hai đầu cầu thang, mang giấy và mực đến các phòng.

- Cô đúng là... Không có ác nhất, chỉ có ác hơn.

Trường An thở dài, ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhìn Thiều Hoa đang trầm tư suy nghĩ. Đáng tiếc, ánh nhìn ấy lại vô tình lọt vào mắt Hạo. Chàng đặt quân cờ xuống, ngang nhiên chiếu tướng, đồng thời buông một câu đầy ý vị:

- Có vẻ cậu rất hiểu cô ấy.

Một câu nói ngắn ngủi nhưng khiến cả hai người còn lại đều khựng lại. Thiều Hoa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ dịch quân Sĩ sang chắn trước Tướng. Nhưng Trường An thì không được như vậy. Vành tai y thoáng đỏ lên, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

- Kh... Không phải... Ngài hiểu lầm rồi.

Hạo mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay sang Thiều Hoa.

- Cô thấy sao?

Thiều Hoa mân mê quân cờ trong tay, không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng đặt quân xuống.

- Nếu thật như vậy, thì quả là vinh hạnh cho tôi.

Đúng lúc ấy, Thanh Vân gõ cửa bước vào. Toàn bộ bài thi năm nay đã được sắp xếp ngay ngắn. Biết công việc chính thức bắt đầu, cả ba nhanh chóng thu dọn bàn cờ, nhường chỗ cho tập bài thi.

Thanh Vân phụ trách ghi chép. Nàng đưa lên danh sách những người tham gia vòng Bình Thi năm nay. So với năm ngoái, số lượng đã tăng lên hơn một nửa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngọc am trong phòng tắt rồi lại cháy. Hương thơm ấm áp thoang thoảng lan tỏa, thấm vào từng nếp áo. 

Ngoài cửa sổ, gió đưa những cánh đào bay vào trong phòng. Màu hồng nhạt chập chờn giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống sàn gỗ.

Khoảng một canh giờ sau, Thanh Vân mới gom lại toàn bộ bài thi. Nàng dâng lên hai bài có số điểm ngang nhau: Bảy mươi tám điểm.

Một bài thuộc về quý nhân phòng "Đinh".

Bài còn lại đến từ phòng "Tân".

- Hai anh thấy sao?

Thiều Hoa cẩn thận đối chiếu hai bài thơ, rồi đưa cho Hạo và Trường An mỗi người một bản. Cả ba đọc rất kỹ bài đầu tiên. Một lúc sau, Trường An bình thản nhận xét:

- Bài "Xuân hiểu" của phòng "Đinh" có hình ảnh đẹp, câu chữ già dặn, mọi thứ đều rất chỉn chu. Chỉ tiếc, tấm áo bên ngoài quá lộng lẫy mà không che nổi sự trống rỗng bên trong.

Hạo và Thiều Hoa đều gật đầu đồng tình. Sau đó, Thiều Hoa chậm rãi đọc từng câu trong bài thơ vô đề còn lại. Hai bài thơ này giống như một người có hồn mà thiếu xác, một người có xác mà thiếu hồn. Giá như chúng có thể bổ khuyết cho nhau, hẳn đã trở thành một tuyệt tác.

Đáng tiếc, một bên chỉ có cảnh xuân đẹp đẽ mà thiếu cảm xúc. Bên còn lại tình ý mênh mang nhưng độ tinh luyện của câu chữ vẫn chưa đủ.

- Liệu anh Hạo đây có cao kiến gì không?

Bất ngờ bị gọi tên, Hạo chỉ hơi ngẩng đầu. Ánh mắt Thiều Hoa nhìn chàng tựa một chú hồ ly nhỏ đầy ranh mãnh.

- Hàm Xuân hội do cô tổ chức, kết quả cuối cùng vẫn nên để cô quyết định.

Hạo nhẹ nhàng đá quả bóng trách nhiệm trở lại phía Thiều Hoa. Dứt lời, Trường An định lên tiếng nói đỡ nhưng bị Hạo ra hiệu ngăn lại. Y muốn xem, trước tình huống khó xử như thế này, nàng sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.

Thiều Hoa nghe vậy cũng không buồn làm khó dễ. Nàng nhìn lại hai bài thơ thêm một lần nữa rồi quay sang nói với Thanh Vân:

- Em ra ngoài thông báo. Năm nay ngoài giải nhất sẽ có thêm một giải phụ. Bài thơ của phòng "Đinh" đứng hạng nhất. Bài còn lại nhận giải được yêu thích.

Đáp án đó hoàn toàn khiến Trường An sửng sốt. Ngược lại, Hạo bật cười thích thú. Hóa ra có những chuyện không nhất thiết phải chọn một thứ duy nhất.

Kết quả nhanh chóng được Thanh Vân công bố. Hai bài thơ đoạt giải lập tức khơi dậy sự tò mò của đám văn nhân bên dưới. Theo lệ cũ, Thiều Hoa để Thanh Vân đọc công khai cả hai tác phẩm trước mọi người. Sau đó, nàng cho người đem chúng treo lên bức tường trong phòng "Giáp".

Hạo khẽ đưa mắt nhìn dọc theo hàng loạt bài thơ được bày biện ngay ngắn trên tường.

- Đây là những bài thơ đạt giải của các năm trước sao?

Thiều Hoa lặng lẽ gật đầu. Trong khi đó, tâm trí nàng vẫn đặt trên bàn cờ trước mặt, nơi từng quân cờ đang mang theo biết bao toan tính và dò xét.

Ánh mắt Hạo chậm rãi lướt qua từng tác phẩm. Những nhan đề như "Xuân hiểu" hay "Xuân phong" cùng toàn bộ câu chữ đều lần lượt được chàng ghi nhớ. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng động khe khẽ. Thanh Vân đẩy cửa bước vào, cúi người nói nhỏ bên tai Thiều Hoa:

- Cô cả, khách nhân phòng "Tân" muốn gặp.

- Là chủ nhân của bài Vô đề đó sao? - Trường An bất ngờ lên tiếng hỏi.

- Thưa, vâng.

Lời vừa dứt, cả ba người gần như đồng thời ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, vừa mang theo sự hiếu kỳ, vừa phảng phất vài phần thăm dò cùng đề phòng khó gọi thành tên.

- Cho anh ta vào đi.

Giọng Thiều Hoa khẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn. Thanh Vân nhận lệnh liền lui ra ngoài. Nàng đứng trước cửa dặn dò đôi điều với hai vị khách lạ rồi mới để họ bước vào.

Cánh cửa vừa mở lần nữa, chàng trai ở phòng "Tân" đã xuất hiện. Dáng người chàng cao ráo, hơi gầy. Gương mặt tuấn tú mang theo nét đa tình trời sinh, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Cảnh tượng trong phòng lại khiến Thiên Vũ thoáng khựng lại. Thiều Hoa và Hạo vẫn đang chăm chú theo dõi từng nước cờ của đối phương như thể chẳng hề để tâm đến người vừa đến. Chỉ có Trường An ngẩng đầu nhìn sang rồi mỉm cười khách sáo. 

Thiều Hoa đặt quân cờ vừa ăn được xuống bàn, ánh mắt không chút dao động. Thiên Vũ lúng túng tiến lại gần. Chàng lần lượt chào hỏi với cả ba người theo đúng phép tắc xã giao rồi tự giới thiệu:

- Tôi họ Đặng, húy Thiên Vũ, tự Phù Dao, xin ra mắt các vị.

Giọng nói bình thản,thấp thoáng vài phần dò xét của Hạo chợt vang lên:

- "Bằng chi tỉ vu Nam Minh, thủy kích tam thiên lý, đoàn phù dao nhi thượng giả cửu vạn lý." (1) Là chữ "Phù Dao" ấy sao?

- Đúng là như vậy. - Thiên Vũ khẽ gật đầu: Vị đây quả thật tinh tường.

Nghe vậy, Hạo chỉ khẽ bật cười. Lúc này, Thiều Hoa mới lên tiếng:

- Quý nhân vừa rồi danh xưng Hạo, còn vị đây tự Trường An. Anh cứ ngồi xuống đi, không cần khách sáo.

Dứt lời, Thanh Vân đã nhanh nhẹn kéo chiếc ghế cuối cùng trong bàn tròn ra. Thiên Vũ cũng thuận theo ngồi xuống. Đợi cả bốn người đều yên vị, Trường An mới mở lời:

- Tên chữ của anh nghe rất hay. Cho tôi mạn phép hỏi là vị tiên sinh nào đã ban cho?

- Tên chữ của tôi do thầy Nghè họ Trần, tự Trọng Khiêm đặt cho.

Lời vừa dứt, động tác hạ cờ của Thiều Hoa thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã bình thản ăn mất quân cờ của Hạo như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Song, biến hóa nhỏ bé ấy vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Hạo. Đáy mắt chàng khẽ lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm nhiên như cũ.

-

(1) : Trích thiên "Tiêu dao du" trong tác phẩm "Nam hoa kinh" của tác giả Trang Tử

Tiêu đề được lấy từ tác phẩm "Tỳ bà hành" của tác giả Bạch Cư Dị

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px