Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026] Nào Hay Xuân Tận Hoa Tàn

Yểu điệu thục nữ/Quân tử hảo cầu

Lông mày Trường An bất giác nhíu lại. Chàng khép chiếc quạt trong tay rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Thiên Vũ, ánh mắt sáng hẳn lên như vừa nhớ ra điều gì đó:

- Có phải là vị tiên sinh từng đỗ Bảng nhãn trong kỳ thi Đình hơn mười năm trước, sau vài năm nhậm chức thì cáo quan hồi hương không?

Nghe vậy, trong đầu Hạo cũng thoáng hiện lên vài mảnh ký ức. Dường như năm chàng lên mười, trong triều từng xuất hiện một vị quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực.

Chàng đã gặp người ấy vài lần, chỉ đôi câu xã giao ngắn ngủi. Thế nhưng ánh mắt sáng quắc của đối phương lại khắc sâu trong trí nhớ đến tận hôm nay. Đáng tiếc, chỉ vài năm sau, vị quan ấy đã cáo quan về quê. Mãi đến khi được phép tham dự sâu hơn vào việc triều chính, Hạo mới biết tiên sinh đó họ Trần, húy Hoài Danh, tự Trọng Khiêm, quê ở phủ Sơn Tây, đạo Quốc Oai.

- Tôi cũng không rõ chuyện của bậc trưởng bối. - Thiên Vũ khẽ cười: Chỉ biết thầy Nghè Trọng Khiêm từng là đồng học với thân phụ tôi.

- Ra là vậy. 

Trường An gật đầu, tỏ ý đã rõ. Đúng lúc ấy, Hạo bất ngờ lên tiếng - một câu hỏi khiến cả Thiên Vũ lẫn Trường An đều sửng sốt.

- Cô quen vị tiên sinh đó sao?

Thiều Hoa hơi nhíu mày. Lời dặn dò của cha năm xưa quét qua tâm trí nàng như một cơn cuồng phong giận dữ, tưởng chừng có thể cuốn phăng toàn bộ những bí mật đã được gìn giữ suốt bao năm.

Nàng biết Hạo là ai, cũng biết người này không dễ đối phó. Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng ngay cả thoáng thất thần ngắn ngủi vừa rồi cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc sảo ấy.

- Nếu nói là quen thì cũng không hẳn. - Giọng nàng vẫn ung dung, điềm tĩnh như thường: Chỉ là tôi cùng quê với thầy Nghè Trọng Khiêm. Từ nhỏ thường thấy thầy dạy học cho lũ trẻ trong vùng, lại hay nghe người ta nhắc đến nên vô tình để tâm đôi chút.

- Ra là vậy.

Hạo mỉm cười. Nụ cười ấy thoạt nhìn ôn hòa, nhưng trong đôi mắt sắc bén lại gần như hiện rõ hai chữ "không tin".

Trong phút chốc, không gian rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cả bốn người không ai bảo ai, đều âm thầm cùng duy trì thứ bình yên mỏng manh. Dường bọn họ cái gì cũng biết. Nhưng cũng dường như chẳng ai biết thứ gì.

Cái vỏ bọc giả vờ được khoác lên một cách hoàn mĩ khiến Thanh Vân đứng bên cạnh từ lâu đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Trên trán nàng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Bàn tay giấu trong tay áo cũng run lên khe khẽ. Nàng lén nhìn sang kẻ hầu đứng phía sau Thiên Vũ. Hoàn cảnh của hắn lúc này e rằng cũng chẳng khá hơn nàng là bao. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, một cảm giác đồng bệnh tương lân bỗng dâng lên mãnh liệt.

- Chẳng hay anh đích thân ghé qua đây là có chuyện gì hệ trọng?

Sau một hồi khách sáo, cuối cùng Thiều Hoa cũng quay sang phía Thiên Vũ, đi thẳng vào vấn đề. Lúc này, Thiên Vũ mới thu ánh mắt khỏi bàn cờ. Chàng ngẩng đầu nhìn nàng. Vẻ điềm tĩnh ban đầu dần bị thay thế bởi sự lúng túng cùng rung động khó giấu.

- Thật ra... Cũng không phải chuyện gì lớn...

Căn phòng yên ắng tới lạ thường. Tiếng gió rì rào bên khung cửa sổ, tiếng quân cờ chạm mặt bàn của Hạo vang lên rõ mồn một giữa khoảng không. Thiều Hoa không hề thúc giục. Nàng chỉ lặng lẽ dịch chuyển từng quân cờ, bình thản như đang sắp đặt một ván cục đã được tính toán từ trước. Chính sự điềm tĩnh ấy lại càng khiến Thiên Vũ thêm phần bối rối.

Từ nhỏ đến lớn, tuy ít tiếp xúc với người ngoài, nhưng khả năng đối đáp của chàng luôn rất lưu loát. Vậy mà lúc này, bao nhiêu thi từ văn chương tích lũy trong lòng đều trở nên vô dụng. Đối diện với đôi mắt và gương mặt ẩn sau lớp lụa kia, mọi lời lẽ chàng đã chuẩn bị dường như tan biến sạch sẽ. Mãi một lúc lâu sau, Thiên Vũ mới chậm rãi cất tiếng:

- Tôi chỉ muốn hỏi một điều.

- Anh cứ nói.

Thiên Vũ chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Trước đây... Trước đây tôi và cô có phải đã từng gặp nhau rồi không?

Lời vừa dứt, căn phòng lần nữa chìm vào thinh lặng, ngay cả cơn gió ngoài cửa cũng như ngừng thổi. Nét mặt Trường An bất giác trở nên sượng sùng. Bàn tay vân vê quân cờ của Hạo cũng khựng lại. 

Thanh Vân cảm thấy lòng mình hụt mất một nhịp. Thằng Điều phía sau Thiên Vũ thì chắp hai tay run rẩy, vẻ mặt chẳng khác nào người đã sớm đoán được tai họa sắp giáng xuống.

Kể từ lần gặp cô chủ của Túy Xuân quán, dẫu chỉ là một cuộc trò chuyện thoáng qua, cậu cả nhà hắn đã ôm một mối tương tư, mộng mơ khó nói. Không ít lần giữa đêm qua, hắn bắt gặp Thiên Vũ ngồi thất thần, ôm gói trà Thiều Hoa tặng trong tay, ánh mắt hướng về màn trời tối đen nơi xa. Ngay cả ban ngày, chàng cũng thường ngẩn ngơ nhìn cây đào trụi lủi trong sân, giữa khoảng gió đầy hiu quạnh mà chẳng thấy nổi một cánh hoa bay phấp phới.

- Vì sao anh lại hỏi vậy?

Thiều Hoa đặt quân cờ xuống. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa căn phòng, nhưng chẳng thể kéo hai người kia quay trở lại ván cờ đang dang dở. Nghe vậy, Thiên Vũ chỉ biết cười gượng.

- Có lẽ tôi đã quá đường đột. Nhưng từ lần đầu gặp cô, tôi vẫn luôn có cảm giác ấy. - Chàng dừng lại một chút, giọng nói bất giác trầm xuống: Giống như... Giống như đã tìm kiếm rất lâu, để rồi một ngày nào đó bất ngờ gặp lại.

Dứt lời, bên ngoài, trời bỗng nổi giông. Luồng gió mang theo hơi nóng ẩm vượt qua trùng điệp núi non, vội vã tràn vào đất liền, thốc qua ô cửa sổ, choán lấy không gian. 

Trong đáy mắt Thiều Hoa hiện rõ hình ảnh quân tốt đang từng bước lặng lẽ vượt sông, chở theo vô vàn âm mưu và toan tính tiến thẳng về phía doanh trại địch.

Còn trong mắt Thiên Vũ lúc này lại là những cánh hoa đào bay chấp chới.

Dường như ở một thời khắc rất xa xôi nào đó, khi sắc hồng phủ kín bầu trời, chàng đã từng nhìn thấy một thiếu nữ. Nàng ngồi trên chiếc xích đu, khẽ đong đưa theo gió. Dáng vẻ thanh tao, không vướng chút bụi trần, lúc ẩn lúc hiện giữa cơn mưa hoa huyền ảo, vô tình gieo vào trái tim chàng một nỗi nhớ mong mơ hồ mà da diết.

- Có lẽ anh đã nhầm tôi với người khác.

Thiều Hoa đặt quân cờ xuống bàn. Sắc mặt nàng vẫn bình thản đến lạ, hoàn toàn đối lập với vẻ vội vàng muốn giải thích của Thiên Vũ.

- Không, tôi không nhầm.

- Ha… - Nàng bật cười: Anh đừng vội phủ nhận, chuyện người giống người trong thiên hạ đâu có gì lạ.

- Nhưng cô không giống bất kỳ ai cả.

Nghe đến đây, hai người hầu đứng phía sau gần như đã nhắm chặt mắt, mặc kệ số phận an bài. Đúng lúc Thiên Vũ định nói tiếp, tiếng quạt xòe ra của Hạo đột nhiên vang lên. Chàng nhìn thẳng về phía đối phương, ánh mắt đầy ẩn ý:

- Chẳng hay anh đến đây chỉ để bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt?

Sự bồn chồn trên mặt Thiên Vũ thoáng chốc tan biến. Chàng đưa mắt nhìn những người còn lại đang chăm chú quan sát mình, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Đoạn, Thiên Vũ cúi người:

- Thứ lỗi cho tôi đã đường đột.

- Không sao, không sao.

Trường An nở nụ cười niềm nở. Thế nhưng bàn tay đang cầm quạt lại vô thức siết chặt thêm vài phần.

Đúng lúc bầu không khí trong phòng căng thẳng đến cực điểm, bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng xô đẩy hỗn loạn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa gỗ đã bị đẩy bật tung. Tên thư sinh ngông cuồng trong vòng Tam Tự Cấm ban nãy loạng choạng xông vào. Hai má hắn đỏ bừng, trong tay còn cầm một vò rượu.

- Người đẹp... Người đẹp uống rượu với ta...

Vừa nói, hắn vừa ngả ngớn lao thẳng về phía Thiều Hoa. Thiên Vũ phản ứng gần như ngay lập tức. Chàng đứng phắt dậy, chắn trước người thiếu nữ, đón lấy cú va chạm của tên thư sinh. Thanh Vân sợ hãi ôm lấy tiểu thư nhà mình. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Hạo và Trường An đã đồng thời đứng bật dậy. Mỗi người một cước đạp thẳng vào tên say rượu, khiến hắn ngã vật xuống đất.

- Cô dám đá ta hả! Ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu!

Nghe vậy, Thiều Hoa chỉ khẽ nhíu mày. Ánh mắt nàng lướt qua tên thư sinh đang nằm lăn lộn dưới đất, rồi chuyển sang hai kẻ lấp ló phía sau.

Một người vành tai đỏ lựng.

Một người mặt lạnh như băng.

Cuối cùng, nàng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng:

- Còn không mau dẫn đi?

Hai thư sinh đứng phía sau lập tức cuống quýt đỡ đồng bạn dậy rồi chạy mất dạng. Hạo chuyển tầm mắt từ bóng dáng gã say rượu sang phía Trường An. Thấy đối phương khẽ gật đầu, lúc ấy, chàng mới bình thản quay về chỗ.

- Anh Phù Dao có sao không?

Nghe Thiều Hoa hỏi thăm, đôi mày đang nhíu chặt của Thiên Vũ dần giãn ra. Chàng phủi tay áo, gạt bàn tay đang đỡ mình của gã Điều sang một bên. Khóe môi khẽ cong lên đầy ranh mãnh:

- Nàng không sao là ta yên tâm rồi.

Sự thay đổi xưng hô đột ngột khiến cả căn phòng vốn bị quậy cho ồn ào bỗng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Thanh Vân chỉ thấy tiểu thư nhà mình vẫn bình thản như không. Trường An thì thoáng biến sắc, còn người tên Hạo kia... từ đầu đến cuối, nàng chẳng tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì.

Nhưng lúc này, nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nhiều như vậy. Điều duy nhất Thanh Vân mong muốn là cuộc trò chuyện kỳ quái này mau chóng kết thúc, đừng tiếp tục hành hạ nàng và cả cậu thiếu niên gầy gò cùng cảnh ngộ kia nữa.

***

Rồi trời cũng dần ngả chiều.

Không khí trong quán rượu thôi náo nhiệt như lúc ban đầu. Tao nhân mặc khách lần lượt đứng dậy ra về. Ánh hoàng hôn đỏ sẫm trải dài trên con đường làng quanh co, phủ lên mặt đất những vệt sáng loang lổ như màu đống than cháy dở vương vãi.

Thiều Hoa vừa tiễn Hạo và Trường An rời khỏi quán, vừa quay người lại, nàng đã thấy Thiên Vũ vẫn còn đứng đó. Chàng chăm chú nhìn nàng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại.

Dưới ánh chiều rực rỡ, từng sợi tóc của thiếu nữ như được dát một lớp vàng óng ánh. Thiên Vũ vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng nhặt lấy một cánh hoa đào vương trên mái tóc nàng. Hai người trong cuộc đều bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hai kẻ hầu bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược.

Thanh Vân giật mình, lập tức lao tới kéo Thiều Hoa ra phía sau lưng mình, dáng vẻ chẳng khác nào gà mẹ đang che chở cho con non.

Về phần người hầu của Thiên Vũ, hắn cũng hoảng hốt không kém. Điều vội vàng túm lấy tay áo công tử nhà mình rồi kéo đi. Nhìn bộ dạng ấy, chẳng khác nào chỉ cần chậm thêm một khắc nữa thôi, Thanh Vân sẽ lập tức báo quan tới bắt cả hai người.

-

Tiêu đề được lấy từ bài thơ "Quan thư 1" của tác giả Khổng Tử

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px