Nhất song bạch hồ điệp
- Trà của anh tới rồi.
Lúc này, sự chú ý của ba người mới chuyển sang chiếc bàn giữa phòng. Ấm trà vừa được đặt xuống vẫn còn nghi ngút khói, hương thơm thanh nhã chậm rãi lan tỏa trong không khí.
Điều lập tức tiến tới. Anh cẩn thận kiểm tra từng thứ một, từ ấm trà, chén trà cho tới khay đựng. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, cậu trai mới thở phào nhẹ nhõm.
- Xong rồi, cô đi được rồi.
Thiều Hoa khẽ gật đầu. Nàng bình thản xoay người bước về phía cửa. Ngay khi những ngón tay thon dài vừa chạm tới then cài, phía sau bỗng vang lên giọng nói có phần gấp gáp của Thiên Vũ:
- Khoan đã.
Động tác của nàng khựng lại. Dưới lớp khăn lụa, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khoái chí.
- Khách nhân còn có chuyện gì sao?
Thiên Vũ nhìn nàng. Ánh mắt dường như muốn tìm kiếm điều gì đó ở nơi bóng lưng thẳng tắp ấy. Một cảm giác quen thuộc khó tả vẫn quanh quẩn trong lòng chàng từ khoảnh khắc hai người gặp mặt. Biết rõ điều mình sắp sửa nói ra là vô lí, nhưng chàng vẫn không tài nào chấp nhận được việc trong ký ức của mình hoàn toàn không có hình bóng người thiếu nữ trước mắt.
- Chúng ta… - Chàng ngập ngừng: Từng gặp nhau chưa?
Thiều Hoa không trả lời. Nàng chỉ hơi nghiêng đầu rồi hỏi ngược lại:
- Mạn phép hỏi khách nhân, vì sao tới quán tôi mà chỉ gọi trà, không gọi rượu?
- Cậu cả nhà tôi thích trà ở đây. - Tên hầu nhanh nhảu đáp ngay: Với lại cậu ấy không uống được rượu.
- Ra là vậy.
Thiều Hoa khẽ gật đầu, tựa như vừa hiểu ra điều gì đó. Nàng hơi cười rồi nhìn về phía Thiên Vũ vẫn đang lặng người.
- Vậy hai vị cứ tự nhiên. Tôi xin phép đi trước.
Dứt lời, nàng dứt khoát quay lưng. Thiên Vũ gần như theo phản xạ đưa tay ra phía trước, như muốn giữ nàng lại. Nhưng ngay khi cánh tay vừa nhấc lên, chàng chợt sững người. Bản thân chàng cũng không hiểu mình đang làm gì. Bàn tay ấy khựng giữa không trung một thoáng rồi chậm rãi hạ xuống.
- Cậu… - Tên hầu lo lắng hỏi: Cậu không khỏe ạ?
- Không.
Thiên Vũ lắc đầu. Ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng tan biến trong bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.
Rời khỏi phòng Tân, Thiều Hoa đi một mạch đến cuối hành lang rồi đứng ngẩn ngơ ở đó. Vạt áo bị vò đến nhăn nhúm trong tay rốt cuộc cũng được buông lỏng. Nàng khẽ cuộn các ngón tay lại, giấu bàn tay vào trong tay áo rộng rồi chậm rãi bước đi.
Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Trận tuyết trái mùa đến bất ngờ bao nhiêu thì cũng rời đi chóng vánh bấy nhiêu. Khắp Túy Xuân quán vẫn còn vang lên những tiếng bàn tán không ngớt, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Dẫu vậy, những bông tuyết còn sót lại trên lòng bàn tay, trên mái hiên và trên cành đào già ngoài sân vẫn là minh chứng rõ ràng chứng tỏ mọi việc không phải ảo giác.
***
- Sao rồi? - Trường An vừa thấy Thiều Hoa liền cất tiếng hỏi.
- Không có gì.
Thiều Hoa bình thản ngồi xuống. Nàng rót một chén trà nóng, khéo léo nâng lên qua lớp khăn che mặt rồi khẽ thổi:
- Chẳng qua vị khách đó không uống được rượu.
Nghe vậy, Trường An lén cong môi cười. Trong mắt thoáng hiện vài phần giảo hoạt(1). Đột nhiên, từ phía sau lưng, chàng lấy ra một cành đào còn vương vài hạt tuyết trắng. Những cánh hoa hồng phấn điểm xuyết giữa màu tuyết tinh khôi, vừa hài hòa lại vừa nổi bật duyên dáng.
- Cô có thích không?
Động tác nâng trà của Thiều Hoa bỗng khựng lại. Nàng nhìn chằm chằm cành đào trong tay Trường An, đôi mày thanh tú bất giác chau lại. Một lúc lâu sau, nàng mới cất tiếng:
- Anh...
- Sao vậy?
Trường An lập tức nhận ra điều bất thường, nụ cười trên môi chàng chợt nhạt đi đôi chút.
- Anh… - Thiều Hoa hít sâu một hơi như đang cố lấy can đảm nói thành lời: Bẻ cành đào ở đâu?
Thoạt nghe chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng cả hai đều nhìn thấy đáp án ngay trước mặt. Ánh mắt Trường An chậm rãi chuyển về phía cây đào già ngoài khung cửa sổ. Chàng hỏi một câu cụt lủn:
- Không được sao?
Vừa dứt lời, Thiều Hoa bất ngờ ho sặc sụa. Nước trà chưa kịp nuốt xuống liền thấm qua lớp khăn lụa, chảy dọc theo cổ áo trước ngực. Trường An giật mình đứng bật dậy:
- Này...Cô… Cô không sao chứ?
An luống cuống đến mức không biết nên giúp thế nào. Trong lúc y còn đang bối rối, Thiều Hoa đã tự lấy khăn tay bên người ra lau sạch nước trà.
- Tôi xin lỗi. - Trường An hiếm khi thấy áy náy như lúc này: Tôi không biết...
- Không sao.
Thiều Hoa khẽ thở dài. Trong giọng nói mang theo chút bất lực:
- Nhưng lần sau anh đừng hái hoa, bẻ cành nữa.
Nói rồi, nàng đưa tay nhận lấy cành đào. Giữa bình hoa huệ trắng đặt trên bàn, nàng nhẹ nhàng vén những cành hoa sang một bên rồi cắm nhánh đào xuống. Màu hồng phấn của đào và sắc trắng tinh khôi của hoa huệ đứng cạnh nhau, hài hòa đến kỳ lạ. Thấy nàng không thật sự tức giận, Trường An mới thở phào:
- Vậy… chúng ta chơi cờ tiếp nhé?
Vừa nói, An vừa lén quan sát sắc mặt nàng. Ngay khi nhận được cái gật đầu đồng ý, y lập tức ngồi xuống, nhanh tay sắp xếp lại các quân cờ về vị trí cũ.
Chiều dần, trời chiều rồi ngả sang tối.
Khách trong quán cũng lục tục tản đi. Phần lớn họ đều đã thuê sẵn quán trọ quanh Túy Xuân quán, chuẩn bị cho hội thơ ngày mai. Ai nấy đều mang theo vẻ hào hứng cùng quyết tâm tranh tài. Đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán. Thanh Vân mới mệt mỏi gài then cửa lại. Vừa xoay người, nàng lập tức đổ gục xuống mặt bàn, hai má đỏ bừng vì mệt.
- Mệt chết em rồi.
Thiều Hoa lặng lẽ đưa tay áp lên trán nàng hầu. Cảm nhận được nhiệt độ bình thường dưới lòng bàn tay, nàng mới âm thầm yên tâm hơn đôi chút.
- Ôi dào, cô cả. - Thanh Vân ngồi bật dậy, gạt tay nàng ra: Cô yên tâm đi, em đâu có yếu nhớt như thế.
- Ta sợ em có chuyện gì, cha lại mắng ta.
Thiều Hoa bật cười trêu chọc rồi kéo ghế ngồi xuống.
- Hừm. - Thanh Vân chống cằm, ra chiều đạo mạo: Ngài ấy nỡ mắng cô cả sao? Chả phải hồi trước...
Thế là con bé lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện cũ.
Từ chuyện năm bốn tuổi Thiều Hoa đấm tím mắt thằng bé hàng xóm vì dám bắt nạt mình. Cho tới chuyện khi đám trẻ cùng tuổi còn mải nghịch đất, bắt dế, nàng đã ngồi ngay ngắn bên bàn học nghe cha giảng sách.
Trần Hoài Danh là thầy nghè nổi tiếng nhất vùng. Người ta kính trọng ông không chỉ vì kiến thức uyên bác mà còn do lối sống nhân nghĩa, giản dị của một bậc Nho sĩ. Ông chỉ có một cô con gái duy nhất nên hết mực nuông chiều. Có đoạn thời gian, Thiều Hoa vùi đầu vào sách vở nhiều tới mức phu nhân ông là bà Ngọc Trúc buộc phải giấu hết sách trong nhà, thậm chí không cho ông dạy học trò tại gia nữa.
Ấy vậy mà vẫn không ngăn được Thiều Hoa tìm tới bút mực. Nghĩ tới đó, Hoài Danh cũng không biết nên vui hay nên lo.
Vui vì bao nhiêu kiến thức tích lũy cả đời cuối cùng cũng có người kế thừa.
Nhưng lại lo nỗi nàng phận nữ nhi, học quá nhiều, hiểu quá sâu, tính tình lại cố chấp, mạnh mẽ. Giữa thế đạo rối ren này, rốt cuộc là phúc hay là họa cũng không nào nói trước.
Khi Thiều Hoa vừa tròn mười lăm tuổi, nàng từng xin phép cha mua lại một quán rượu ế ẩm nằm gần bãi bồi ven sông.
Trần Hoài Danh nghe xong liền phản đối. Một phần vì ông lo lắng cho sự an toàn của con gái. Phần khác, từ xưa đến nay ông chưa từng thấy nữ nhi nhà lành nào lại đứng giữa thanh thiên bạch nhật làm con buôn, kẻ chợ, giao thiệp với khách khứa từ tứ phương.
Vì chuyện ấy, cha con hai người giằng co suốt một thời gian dài. Không ai chịu nhường ai. Thiều Hoa cố chấp mà Hoài Danh cũng chẳng kém phần cứng rắn.
Cho tới một ngày. Cơn giận dồn nén bấy lâu cuối cùng bộc phát. Ông cầm roi mây quất xuống mu bàn tay con gái. Tiếng roi vừa vang lên, cả đám gia nhân xung quanh đã đồng loạt hốt hoảng. Người thì lên tiếng xin giúp, người thì tìm cách can ngăn. Ngay cả bà Trúc, cũng vội vàng bước tới ôm Thiều Hoa vào lòng che chở.
Sau lần ấy, Trần Hoài Danh trằn trọc suốt một đêm. Ông đứng bên cửa sổ nhìn vầng trăng sáng treo giữa trời. Ánh trăng bạc như nước lặng lẽ phủ xuống sân nhà, trải lên mái ngói, cành cây và cả khoảng sân tĩnh mịch. Nhìn một hồi, ông lại quay đầu thở dài rồi tiếp tục trông ra ngoài.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Ngọc Trúc ngồi bên cạnh thấy chồng mình mãi không ngủ được mới bật cười:
- Thương con thì cứ nói ra.
- Ai thèm thương nó?
Hoài Danh lập tức phản bác nhưng giọng điệu lại chẳng hề có sức thuyết phục. Ông hừ một tiếng rồi tiếp tục càm ràm:
- Cái tính cố chấp ấy chẳng biết học từ ai. Đã quyết chuyện gì thì một là một, hai là hai. Sau này gả về nhà chồng, sớm muộn cũng chịu thiệt.
Ngọc Trúc nghe vậy chỉ bật cười.
- Hừm. Ai làm nó thiệt được chứ?
Lời vừa dứt, hai vợ chồng liền đưa mắt nhìn nhau. Hoài Danh ngẫm nghĩ một hồi rồi bất giác nhận ra phu nhân của ông nói cũng có lý.
Trên đời này, thật sự có mấy người khiến con gái ông phải chịu uất ức? Nếu không đáp trả công khai thì kiểu gì nó cũng âm thầm tìm cách khiến đối phương khốn đốn. Nghĩ tới đó, ông bỗng thấy yên tâm hơn hẳn.
Sau đêm hôm ấy, Trần Hoài Danh cuối cùng cũng đồng ý cho Thiều Hoa mở quán rượu. Chỉ có một điều kiện duy nhất ấy là nàng không được để lộ dung mạo, càng không được lộ ra thân phận.
- Mà sao hôm nay cô cả lại tặng vị khách ở phòng "Tân" một gói trà vậy?
Thanh Vân vốn đang thao thao kể chuyện cũ, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đổi hẳn sang đề tài khác. Thiều Hoa hơi cau mày. Dẫu đã quen với tính cách của cô hầu nhỏ, nàng vẫn khó lòng theo kịp tốc độ buôn chuyện thần sầu ấy.
- Cô cả không tiếc à? - Thanh Vân tặc lưỡi: Đó là trà hái từ cây cổ thụ trăm năm tuổi đấy.
Thiều Hoa lặng lẽ úp chiếc chén trong tay xuống khay gỗ. Thấy nàng không có ý giải thích, Thanh Vân cũng thôi truy hỏi. Con bé ngáp dài một tiếng. Đôi mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước vì buồn ngủ.
- Cô cả về cẩn thận nhé, em sẽ trông quán.
- Ừ. - Giọng Thiều Hoa rất khẽ.
Tối hôm ấy, Thiều Hoa trở về bằng cửa ngách phía sau quán. Con đường làng quanh co chìm trong tĩnh lặng. Hương bưởi ngào ngạt xen lẫn mùi cau thanh mát lan khắp không gian. Trăng đã gần tới độ ba mươi. Vầng sáng tròn vo, treo lơ lửng giữa trời đêm, tựa một tấm gương bạc khổng lồ. Những gợn sóng lăn tăn trong ao phản chiếu ánh sáng bạc lấp lánh, lung linh như vụn ngọc.
-
(1): Chỉ sự tinh ranh, mưu mẹo khó nắm bắt
Tiêu đề được lấy từ bài thơ "Xuân hiểu" của tác giả Trần Nhân Tông