book

Đọa Mệnh Vấn Thiên

101    7   

[Cảm Hứng Lịch Sử]: 
- Lấy CẢM HỨNG từ một triều đại có thật trong lịch sử.
- Lấy CẢM HỨNG từ văn hóa dân gian Việt Nam, truyền thuyết Việt Nam, tín ngưỡng thờ Mẫu, Đạo giáo.

[Hư Cấu]: Thay đổi hoàn toàn tên nhân vật, sự kiện trong lịch sử nhằm hướng tới một tác phẩm bối cảnh GIẢ TƯỞNG, chỉ có yếu tố CẢM HỨNG đơn thuần.

Tags: Sad Ending, Huyền ảo, Tâm linh, Buồn, Tình Cảm, Du Hành Thời Gian

Giới Thiệu:

Những giấc mơ lặp lại.

Những năng lực kì lạ.

Những nhiệm vụ không tưởng.

Những mối duyên tựa bèo nước gặp nhau.

Tất thảy đều thuộc về luân hồi. Nước chảy thì bèo trôi. Bánh xe luân hồi dịch chuyển, kiếp sau đã là người dưng.

"Thánh có nỗi bất hạnh của Thánh. Thời gian dài đằng đẵng, không gian mênh mông lại không có lấy một tấm tri kỉ. Nhưng con người thì khác, nhân sinh ngắn ngủi, cùng lắm là một trăm mùa hoa, chỉ mong trong kiếp phù du ấy tìm thấy một người để thương cho trọn."

Mối duyên bèo nước chỉ đành dang dở mãi mãi.

Y vừa dứt lời, tôi như mở cờ trong bụng. Hai tay nâng niu vò rượu, hớn hở tháo dây quấn xung quanh. Vừa mở nắp ra, hương rượu hăng nồng đã sộc thẳng vào trong mũi tôi. Nhưng tôi chỉ cảm thấy ngất ngây, quấn quyện với mùi hương này mà thôi. Trước khi uống “một ngụm”, tôi quay đầu lại, chăm chú nhìn Nguyễn Dĩnh. Có vẻ như y bận lắm, chẳng để ý đến chỗ tôi đâu. Nghĩ rồi tôi lại nhìn vò rượu trong tay. Bây giờ hít một hơi thật sâu, xong tu một phát, chỉ cần không thở ra thì vẫn được coi là một ngụm.
Được một lát, khi chậu nước đầy, Dĩnh thò tay vào giật lấy ngọn thảo dược trong tay tôi. Tôi thì đứng hình, y thì thong dong cất tiếng: - “Tóc em dài, em cài bông thiên lí / Miệng em cười, anh để ý anh thương”. Dứt lời, y mủm mỉm nhìn tôi. Cái “mủm mỉm” ấy của y còn mang theo tình ý ngọt ngào, thẹn thùng khó giấu. Thế nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm ngọn thảo dược trên tay y rồi thản nhiên đáp lại: "Thưa, đó là ngọn hương nhu không phải thiên lí ạ."
Y đi trước, dắt tôi theo sau. Chỉ cần tôi ngẩng đầu lên, tầm mắt đã thâu trọn bờ vai vững chắc ấy. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi này, bao nhiêu toan tính xấu xa của tôi dường như đã lụi tàn . Tự sâu thẳm nơi tâm trí bỗng nảy sinh cảm giác xốn xang lạ lùng. Chợt, có vài mảng kí ức mờ nhạt ghé qua tiềm thức tôi. Khi pháo hoa rực rỡ cuối chân đồi, tôi tay trong tay với chàng thanh niên chạc mười tám. Chúng tôi cùng nhau ngắm pháo hoa nở rồi lại tàn. Ngắm thế gian trôi tuột qua đáy mắt. Nhưng mộng đẹp thường không dài, người ta thương thì chẳng ở lại. Ngay lúc tôi còn bơ vơ mang trái tim vụn vỡ của một đứa trẻ, chàng trai ấy đã rời đi và chỉ để cho tôi những hồi ức về người anh tốt bụng. Cho tới khi tôi lớn lên. Tôi không còn biết buồn nữa. Cảm giác vụn vỡ khi xưa cũng được chôn cất trong nấm mồ thơ ấu. Tôi vẫn ngắm pháo hoa bên khung cửa sổ. Ngắm pháo hoa dưới tàng cây mộc lan. Ngắm mọi nơi, mọi chỗ. Nhưng dù có làm cách nào thì cũng chỉ toàn cô đơn, lạc lõng.

0 bình luận

  1. Phamkhanh0209
    12/26/2024 7:30:10 AM
    🥰