Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"正月十八, 黄道吉日

高粱抬, 抬上红装

一尺一恨, 匆匆裁

裁去良人, 奈何不归, 故作颜开

响板红檀, 说得轻快, 着实难猜

听着..."

("Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt. 

Cao lương chớm điểm, khoác lên hồng y.

Mỗi bước mang theo đầy oán hận, vội vã cắt đứt. 

Bỏ chàng ra đi, chẳng thể quay về, giả vờ cười vui. 

Chiêng đỏ gõ vang, nói thật nhẹ nhàng, quả thật khó đoán.

Nghe mà...") (1)

Tiếng hát vang vọng khắp sông Vong Xuyên bỗng ngừng lại. Người con gái búi tóc cao, cài bốn cây trâm bạc chậm rãi quay đầu. Hàng mi dài chỉ khẽ nâng lên một chút. Nàng chống tay lên lan can đá rồi ngay giây sau liền xoay người nhảy khỏi đài cao. Tà váy tung lên giữa không trung, nhẹ tựa cánh lông hồng. Đến khi đáp xuống bên thủy đình giữa sông Vong Xuyên, An Mộ mới bực bội lên tiếng:

- Địa phủ không cho phép quá âm, cô còn không mau cút về!

Thiều Hoa chẳng buồn đáp lời. Nàng chỉ thong thả biến ra một vò rượu hoa cau cùng hai chiếc bát. Rượu vừa rót xuống, hương thơm ngọt ngào đã nhanh chóng lan khắp vùng âm ti tăm tối. An Mộ hít một hơi thật sâu, khóe môi hơi giật:.

- Chậc! Cô cứ rót thế này, lát nữa kiểu gì mấy tên kia cũng ngửi mùi mà mò tới.

- Vậy cô uống nhanh lên.

Thiều Hoa chống cằm cười. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống như một dòng nước chảy mãi vào lòng đất. Giữa những lọn tóc là vài cánh đào hồng phấn điểm xuyết.

- Đến lúc họ tới mà không còn nữa là được.

- Cô tham thế hả, Xuân? - An Mộ nhướng mày, ánh mắt tràn ngập ý trêu chọc.

- Chứ không phải tôi đang suy nghĩ cho cô sao?

- Hừ. - An Mộ bĩu môi: Đừng lấy tôi làm lý do.

Thiều Hoa nâng bát rượu lên môi:

- Cũng chỉ mình cô mới có tư cách trở thành lý do của tôi thôi.

An Mộ lập tức trợn mắt. Ngay lúc nàng đang định tuôn ra tràng mắng vốn xối xả thì từ xa đã có vài quỷ sai áp giải một vong hồn tiến tới. Chúng đồng loạt quỳ xuống.

- Bẩm bà, có kẻ này không chịu uống canh.

Nghe vậy, cả hai cùng quay đầu nhìn lại. Người bị áp giải là một thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng ta bị dây xích trấn vong khóa chặt nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy, ánh mắt  lộ đầy vẻ chống đối.

An Mộ nhíu mày, khẽ phất tay. Sợi xích lập tức siết chặt thêm vài phần. Thiếu nữ đau đớn quằn quại. Tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa chốn Vong Xuyên u ám lại tuyệt nhiên không thu hút sự chú ý của bất kỳ kẻ nào. Giọng An Mộ lạnh như băng:

- Ta xem kẻ nào dám làm loạn trên địa bàn của ta!

Lời vừa dứt, sông Vong Xuyên đột nhiên nổi sóng dữ. “Ầm!” một tiếng, mặt nước đen ngòm cuộn trào dữ dội. Từng cơn sóng lớn đập thẳng vào cầu Nại Hà. Những vong hồn mang đầy tội nghiệt bị cuốn xuống dòng nước lạnh lẽo, phát ra tiếng gào khóc thê lương.

Một luồng sức mạnh vô hình phủ xuống. Quỷ sai run rẩy, vạn quỷ khác đồng loạt cúi đầu. Ngay cả thiếu nữ kia cũng tái mét mặt mày, không còn dám khóc nháo, làm loạn như ban nãy.

Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, Thiều Hoa bỗng nâng bát rượu lên, khẽ huých vào cánh tay An Mộ. Giọng nói hạ thấp chỉ để hai người nghe thấy:

- Này! Bớt gồng, bớt gồng.

Vào khoảnh khắc ấy, khóe mắt An Mộ giật mạnh một cái. Nàng trừng mắt lườm Thiều Hoa, ra hiệu ngậm miệng lại. Hoa thấy vậy mím chặt môi, không dám bật cười thêm tiếng nào nữa.

Sau khi thành công áp chế được cô bạn trời đánh, An Mộ mới thong thả thu lại thần lực. Nàng chống cằm nhìn thẳng vào vong hồn thiếu nữ đang quỳ dưới đất.

- Tại sao ngươi không chịu uống canh?

- Con xin người... con xin người...

Thiếu nữ lập tức bổ nhào tới. Nàng ta vừa khóc vừa ôm chặt lấy vạt váy An Mộ như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng:

- Chàng ấy đã hứa kiếp sau sẽ đi tìm con, con không muốn quên chàng ấy, người thương tình tha cho con đi… Con xin người!

Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào đến khản đặc. An Mộ nhướng mày. Nàng cúi xuống, dùng một ngón tay nâng cằm người thiếu nữ lên. Đôi mắt kia đã khóc đến đỏ hoe. Từng giọt lệ trong veo như châu ngọc lăn dài trên gương mặt thanh tú, trông đáng thương vô cùng.

- Ồ.

An Mộ chợt bật cười, giọng nói đầy vẻ khinh thường:

- Ý cô là hắn?

Vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một khối sáng mềm mại, lơ lửng như một bong bóng nước khổng lồ.

Thiều Hoa chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục ngắm những đóa bỉ ngạn đỏ rực ven bờ sông. Bên trong khối sáng, hình ảnh dần chuyển động. Một thiếu niên thư sinh với gương mặt trắng trẻo nhanh chóng hiện rõ.

- Là chàng! - Người thiếu nữ kích động hét lên: Đúng, đúng là chàng!

Niềm vui vừa lóe lên nơi đáy mắt đã nhanh chóng vụt tắt. Khóe môi nàng ta từ từ trễ xuống, gương mặt cũng dần tái đi. Trong ảo ảnh, chàng trai kia đang ôm eo người này, nắm tay kẻ khác. Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên không dứt. Xung quanh hắn là vài mỹ nhân đang ríu rít ca tụng, nịnh hót.

Thiếu nữ đứng sững, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Nàng lắc đầu liên tục, nhất quyết không tin vào mắt mình:

- Không… Không thể nào… Không thể… Rõ ràng chàng đã cùng chết với tôi… Không thể...

Giọng nói dần trở nên hỗn loạn tựa như một kẻ đã phát điên. An Mộ chán nản phất tay. Mấy tên quỷ sai lập tức tiến tới kéo người đi.

Nàng thuận tay đặt bát canh mạnh bà xuống bàn, sau đó cầm lấy bát rượu của Thiều Hoa uống cạn một hơi. Trông dáng vẻ ấy giống như người muốn dùng thứ men cay nồng để nuốt trôi toàn bộ sự ghê tởm và bực bội trong lòng. Thiều Hoa không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ cầm vò rượu lên. An Mộ vừa uống cạn một bát, nàng lại rót thêm một bát khác.

Cứ thế, rượu trong bát An Mộ chưa khi nào cạn. Độ một tuần rượu trôi qua, An Mộ đột nhiên cau mày nhìn sang Thiều Hoa.

- Sao vậy? - Thiều Hoa nghi hoặc hỏi.

- Lại tìm được rồi à?

An Mộ hỏi một câu lấp lửng nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Bàn tay đang nâng chén rượu cũng dừng lại giữa không trung.

Thiều Hoa ngẩn người trong giây lát, ngay sau đó, khóe môi nàng chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy ý vị. Đáy mắt trong veo không giấu nổi niềm vui sáng lấp lánh. Nhìn thấy phản ứng ấy, An Mộ lập tức hiểu ra. Nàng thở hắt một hơi thật dài:

- Xét về độ kiên trì thì giun đất cũng phải gọi cô một tiếng bà cô tổ.

- Cô không còn con vật nào hay ho hơn à? - Thiều Hoa bật cười.

- Còn. - An Mộ gật đầu ngay tắp lự: Chó rừng Châu Phi.

Không ngờ nghe xong, nụ cười trên gương mặt Thiều Hoa chẳng những không tắt mà còn rạng rỡ hơn trước.

An Mộ nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chỉ biết lắc đầu bất lực. Tình yêu đúng là thứ đáng sợ. Nó có thể khiến một người thông minh, lý trí trở nên cố chấp đến mức này. Nàng nhớ tới Thiều Hoa của ngày trước. Tự do. Phóng khoáng. Kiêu ngạo. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, nào giống người trước mắt bây giờ.

- Mà bài hát lúc nãy cô hát… - Thiều Hoa chống cằm, ngập ngừng một lát rồi mới hỏi: Là ở thế giới kia à?

- Ừ.

An Mộ nhàn nhạt đáp lại. Không biết từ đâu, nàng chợt lôi ra một chiếc quạt điện mini. Vừa bấm công tắc cho làn gió mát lạnh phả vào mặt, An Mộ vừa trêu chọc Thiều Hoa:

- Từ khi cô rời đi, nơi đó thay đổi nhiều lắm rồi.

- Thế à… 

- Cô lưu luyến sao?

Thiều Hoa lắc đầu. Những mảnh ký ức mơ hồ chợt lướt qua tâm trí nàng tựa như vô vàn cánh hoa đào bay la đà trong gió xuân.

Giữa cơn mưa hoa đẹp mê hồn ấy, nàng như một vị lữ khách đi lướt qua. Vừa vặn ngắm nhìn khoảnh khắc hoa bay đẹp nhất nhưng rồi cũng vừa lúc rời đi khi chúng yên vị nằm trên khoảng đất đen.

- Tôi còn tưởng chín mươi chín phần trăm cơ thể cô là xá lợi cơ. - An Mộ bỗng bật cười sảng khoái.

Thiều Hoa nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Đôi mày thanh tú gần như sắp dính lại với nhau. Thấy vậy, An Mộ mới chậm rãi giải thích:

- Câu đùa trong trào lưu mới bên đó ấy mà.

Hai người cứ thế trò chuyện. Đã gần hai mươi năm Thiều Hoa chưa đặt chân xuống Vong Xuyên. Biết bao câu chuyện An Mộ giữ lại để kể cho nàng, hôm nay cuối cùng cũng có dịp tuôn ra một lượt.

Mộ lần lượt mở ra những ảo cảnh khác nhau. Đó là những thế giới mà Thiều Hoa đã từng đi qua.

Từng sống.

Từng có gia đình, có bạn bè.

An Mộ chăm chú quan sát gương mặt đẹp tới nao lòng ngồi đối diện. Nàng cố tìm kiếm dù chỉ một tia rung động nhỏ nhất. Thế nhưng kết quả đổi lại toàn là thất vọng. Bất kể đó là thế giới nào. Bất kể ký ức ấy từng quan trọng đến đâu. Thiều Hoa vẫn chỉ bình thản đứng nhìn như một người ngoài cuộc chơi đang chứng kiến thế gian xoay vần, luân chuyển.

- Không xem nữa! Không xem nữa!

An Mộ tức tối thu hết ảo cảnh lại. Nàng cầm đại một cái bát trên bàn lên định uống. Đúng lúc ấy, Thiều Hoa cất tiếng:

- Đó là canh của cô. Rượu của tôi ở đây này.

Nói rồi, nàng nhấc cánh tay đang cố ý che giấu một vật thể ở đằng sau. Trên bàn đá,  bát rượu đầy ắp lập tức hiện ra. An Mộ đứng bật dậy, lớn tiếng mắng mỏ:

- Mẹ kiếp! Cô cố ý đúng không, Xuân?

Nói đoạn, nàng giật lấy bát rượu, một hơi uống cạn. Uống xong còn không quên lầm bầm:

- Tý nữa thì lại phải làm thêm mấy nghìn năm.

Thiều Hoa bật cười:

- Thập Điện vẫn chơi trò đó với cô à?

- Chứ còn gì nữa.

Nhắc tới chuyện này, An Mộ lập tức hăng hái hẳn lên. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những màn đấu trí với Thập Điện Diêm Vương. Mỗi lần nàng đình công đòi đi đầu thai, mười vị ấy lại thay phiên nhau đào hố giăng bẫy. Người này thất bại thì người kia tiếp tục, hết vòng lại quay về từ đầu. Suốt bao năm qua, An Mộ đã lần lượt nếm đủ chiêu trò của cả mười người.

- Họ có biết không...

Thiều Hoa bỗng lên tiếng. Câu nói bỏ lửng giữa chừng nhưng cả hai đều hiểu nàng muốn hỏi điều gì.

-

(1): Trích tác phẩm "Hỉ" của Cát Đông Kì

Tiêu đề được lấy từ bài thơ "Xuân hiểu" của tác giả Trần Nhân Tông

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Minh Quang

Minh Quang

An Mộ đã nghẹo còn ngại kìa 🥹

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px