Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Canh hai vừa điểm. Cả quán rượu sau một ngày tất bật cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng. Ngoài kia, gió đêm se lạnh len qua mái ngói, mái tranh, vẩn vơ lượn quanh bảng hiệu “Túy Xuân quán” rồi hoàn toàn rơi vào đêm sâu hun hút.
Thanh Vân mệt đến rã rời. Từ lúc Thiều Hoa bất ngờ quyết định mở hội thơ sớm, cả quán gần như không có lấy một khắc ngơi tay. Đến giờ này, hai chân nàng đã nặng như đeo đá, mí mắt cũng sắp không chống đỡ nổi cơn buồn kéo đến.
Vân cầm ngọn nến cháy quá nửa. Sau khi kiểm tra một lượt các phòng trên lầu hai nàng mới chậm rãi bước xuống. Thiều Hoa vẫn ngồi đó. Ánh nến đỏ nhảy múa trong không trung, sáp nến keo lại, đông đặc trên đế bát sứ.
Trông thấy cô chủ vẫn đang bận rộn tính toán, Vân bước về phía cửa chính. Vừa đưa tay lên, con bé bỗng khựng lại. Một cảm giác không đúng thoáng lướt qua khiến đầu óc tỉnh táo lạ lùng.
Thanh Vân đưa mắt nhìn thẳng ra sân. Gió đêm đã mạnh hơn ban ngày. Dưới ánh lửa vàng nhạt run rẩy, nàng trông thấy những cánh đào hồng bị cuốn lên rồi lại chậm rãi rơi xuống.
Dưới gốc đào già, có một chiếc thúng.
Chiếc thúng cũ kỹ được phủ bằng tấm vải xanh than quen thuộc cứ lặng lẽ nằm đó. Chẳng biết trôi qua bao lâu, hoa đào đã phủ lên trên một lớp mỏng. Trong không khí trong lành, se lạnh, dường như nàng lại thấy được hương bưởi thơm ngát năm nao.
Không hiểu sao trái tim bỗng đập nhanh hơn. Vân mon men bước tới. Ngón tay nàng khẽ vén tấm vải lên. Ngay khoảnh khắc ấy, hương hoa bỗng ùa ra cuồn cuộn như dòng thác lũ. Những chùm hoa trắng muốt được xếp ngay ngắn trong thúng. Cánh hoa còn tươi rói, trên mặt vẫn đọng những giọt sương nhỏ li ti.
Thanh Vân thoáng sững sờ. Nàng nhớ rất rõ, ban sáng, góa phụ đã thô bạo giật lấy túi tiền rồi chạy đi. Vậy tại sao giữa đêm khuya thanh vắng lại xuất hiện một thúng hoa bưởi trước cửa? Ngay lúc nàng còn chưa kịp hoàn hồn, phía sau bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng.
- Em mang vào đi.
Vân giật mình quay lại. Chẳng biết Thiều Hoa đã đứng ở cửa tự khi nào. Ánh nến hắt lên gương mặt nàng một tầng sáng nhàn nhạt. Thần sắc vẫn bình thản như thể đã biết trước chuyện này từ lâu.
Hoa bước tới cầm lấy ngọn nến trong tay Thanh Vân. Nàng hầu nhanh chóng cúi xuống ôm chiếc thúng vào lòng. Đến khi đặt nó lên bàn trong quán, cô bé vẫn không sao dằn nổi tò mò. Vân bực tức lật lớp hoa phía trên lên. Rồi lớp thứ hai. Lớp thứ ba.
Càng lật tới cuối, Vân càng không tin vào mắt mình. Toàn bộ hoa trong thúng đều là hoa mới hái. Nàng soi đi soi lại nhưng không tài nào tìm lấy một chiếc lá úa hay một cành hoa dập nát. Đoạn, con bé ngẩng đầu nhìn Thiều Hoa, bao nhiêu hoài nghi chất đầy trong ánh mắt:
- Cô cả...
Thiều Hoa đang nghiêng cây nến cho sáp chảy ra đế bát rồi cắm nến thẳng lại. Nghe gọi, nàng chỉ khẽ đáp:
- Em mang vào bếp đi, ngày mai ta sẽ ủ rượu.
Không nhận được câu trả lời vừa ý nhưng Thanh Vân cũng chẳng dám thắc mắc nhiều.
Ai đem hoa tới? Ý tốt hay xấu? Hoa độc hay không? Và vô vàn câu hỏi khác nhau không ngừng tra tấn cái đầu bé nhỏ. Cuối cùng, Vân phải thở hắt một hơi như cố đem mọi lo toan đổ hết ra ngoài.
Nàng đinh ninh Thiều Hoa sẽ không làm gì vô cớ. Từ rất lâu rồi, Vân như đã hiểu rõ một chuyện. Cô cả nhà nàng có thể dịu dàng với tất cả mọi người, có thể quan tâm tới từng người nhưng lại chưa bao giờ để ai thực sự nhìn thấu.
***
Trời còn chưa sáng hẳn, Thanh Vân đã bị tiếng gà đánh thức. Lũ gà cứ đầu giờ Dần bắt đầu vỗ cánh phành phạch. Chỉ cần một con vươn cái cổ gáy lên kiêu hãnh thì y như rằng một loạt các con khác đồng thanh kéo bè phía sau. Đám chó đang thức trông nhà nghe động liền giật mình sủa lên ăng ẳng. Cứ vậy, gà nối tiếp gà, chó nối tiếp chó, không một ai trong cái làng này là ngủ nổi với chúng nó.
Hôm qua, nàng ngủ lại quán rượu để tiện chuẩn bị cho hội thơ nên chỉ khoác vội áo ngoài rồi bước xuống giường. Bên ngoài cửa sổ, bình minh vẫn còn kẹt sau tầng mây xám. Những dải mây pha giữa hai màu đen - trắng cứ lững lờ trôi qua nền trời nhợt nhạt. Vài tia sáng yếu ớt đang cố xé rách màn đêm còn sót lại.
Vân ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi mắt, men theo cầu thang gỗ xuống bếp. Thế nhưng vừa bước chân vào sân sau, nàng lập tức đứng khựng. Chợt, cơn buồn ngủ tan biến sạch, đầu óc nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trước mắt nàng là cánh cửa bếp đang mở toang. Trong khi đêm qua chính tay nàng đã khóa rất kỹ. Tim Vân đánh thót một cái. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là có trộm. Nàng lập tức chộp lấy một thanh củi bên hiên rồi nhón chân tiến vào.
Có trời mới biết, khi ấy trái tim nàng như treo lơ lửng, hơi thở thì căng cứng, bàn tay nắm chặt khúc gỗ tới nỗi lộ cả gân xanh. Đến khi nhìn thấy bóng người trong bếp, nàng liền nhắm tịt mắt, hét lớn:
- Trộm! Có trộm!
Tiếng hét vang dội khắp bãi bồi ven sông. Mấy con gà vừa thực hiện xong sứ mệnh lớn lao, đang lò dò ngủ trên cây hoảng hốt đập cánh bay loạn. Thanh Vân đợi mãi chẳng thấy ai phản ứng mới dè dặt hé mắt. Một góc áo xanh lam quen thuộc lọt vào tầm nhìn. Nàng đứng chết lặng. Một lúc sau mới nghẹn ra được mấy chữ đầy tủi thân.
- Sao cô cả tới mà không gọi em?
Thiều Hoa khẽ cười như đang trêu chọc cô bé nhát gan. Đầu ngón tay vẫn thong thả tách từng cánh hoa bưởi khỏi nhụy vàng.
- Tại muốn để em ngủ thêm một chút.
Nghe vậy, Thanh Vân lập tức mềm lòng. Nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vừa phụ nhặt hoa vừa ngúng nguẩy chuyện trò. Thế nhưng được một lúc, động tác trong tay nàng bỗng khựng lại. Ánh mắt nhìn đống hoa trước mặt như nhìn thấy chuyện gì vô cùng ghê gớm:
- Khoan đã... Đây chẳng phải số hoa của góa phụ hôm qua sao?
Đôi mày Thiều Hoa khẽ nhướng lên:
- Em nghĩ mình đang nằm mơ à?
Thanh Vân ngây người. Nàng hết gật đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng buộc phải tự véo mạnh vào bắp tay mình.
- Á!
Tiếng kêu đau đớn vang lên. Ngoài làn da đỏ bừng lên, Vân không thấy điều gì khác lạ.
Hoa vẫn ở đây và Thiều Hoa cũng ở đây. Cho nên mọi thứ đều là thật. Thanh Vân chưa kịp tiêu hóa xong chuyện này thì đột nhiên nghĩ tới điều khác. Nàng ngẩng phắt đầu lên.
- Lại khoan đã. - Nàng chau mày soi từng cử chỉ của Thiều Hoa: Hôm qua canh hai cô cả mới về, vậy mà giờ đã có mặt ở đây rồi?
Thiều Hoa chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngay lập tức, Thanh Vân nhào tới ôm lấy mặt nàng.
- Trời ơi cô cả của em! Có mệt không? Có chóng mặt không? Có đau đầu không? Để em xem nào...
Thiều Hoa bất đắc dĩ đứng yên cho nàng kiểm tra từ trên xuống dưới. Thế nhưng soi tới soi lui hồi lâu, Thanh Vân vẫn không tìm ra nổi dấu hiệu rõ ràng của một người chỉ ngủ được vài canh giờ.
Dưới ánh nến leo lét và sắc trời mờ sương lúc bình minh, sắc mặt Thiều Hoa vẫn điềm nhiên, đôi mắt trong trẻo, khóe môi bình thản. Chỉ có chút bọng mắt khiến Vân tin đây vẫn là sự thật.
Không nhịn được cười trước dáng vẻ bàng hoàng của con bé, Hoa đành quay lưng ôm lấy rổ hoa bước ra giếng:
- Được rồi, em quét dọn quán rồi mở cửa đi.
Đi được vài bước, nàng lại quay đầu dặn thêm:
- Nếu mệt thì nhớ nói với ta.
Thanh Vân nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
- Vâng ạ.
Con bé chu môi làm bộ đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn Thiều Hoa một lát rồi mới lanh lẹ xoay người chạy ra tiền sảnh.
Túy Xuân Quán đã mở cửa buôn bán nhiều năm, mọi việc từ lâu đều thành quy củ.
Trước khi đóng cửa, Vân và Hoa luôn cẩn thận thu dọn từng bộ bàn ghế, lau sạch từng bàn mặt bàn và quét kỹ gian nhà. Bởi vậy sáng sớm thức dậy, việc phải làm cũng chẳng còn bao nhiêu.
Thanh Vân đẩy lại mấy chiếc ghế hơi lệch khỏi vị trí. Chiếc ghế cuối cùng vừa được xếp ngay ngắn, nàng mới chống cán chổi xuống đất, đưa tay rút then cửa lớn.
Cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt trầm thấp. Ngay khoảnh khắc cửa vừa mở, một trận gió xuân lập tức ùa tới.
Hoa.
Khắp nơi đều là hoa.
Những cánh đào mỏng như cánh bướm bị gió cuốn lên cao rồi lại chầm chậm hạ xuống, lả tả phủ kín khoảng sân trước quán. Dưới ánh ban mai vừa hé, cả con đường như chìm trong một cơn mưa màu hồng nhạt.
Thanh Vân bất giác nheo mắt. Nàng còn chưa kịp cảm thán cảnh sắc đẹp đến nao lòng ấy thì thân thể bỗng cứng lại. Nụ cười trên môi con bé dần tắt. Giữa màn hoa bay lất phất, một bóng người gầy gò đứng co ro trước quán. Sắc mặt mụ ta xanh xao trông thấy, lưng hơi còng xuống, nước da sạm đen vì mưa nắng.
Thanh Vân siết chặt cán chổi trong tay. Sự việc xảy ra mới hôm qua nay lập tức hiện về trong đầu. Giọng nàng trở nên lạnh lẽo:
- Bà tới đây làm gì?
Người phụ nữ khẽ giật mình. Môi mấp máy mấy lần mới phát ra được âm thanh.
- Tôi...
Mụ định bước tới nhưng vừa nhìn thấy cán chổi trong tay Thanh Vân liền khựng lại. Ánh mắt lộ rõ vẻ e dè:
- Tôi... Tôi tới nhận lỗi với chủ nhân nhà cô.
Ngừng một lúc, bà ta lại lắp bắp:
- M... Mong nàng quân tử rộng lượng tha thứ, đừng chấp kẻ tiểu nhân này.
Nói rồi mụ hơi cúi đầu xuống. Dáng vẻ thấp thỏm, lo được lo mất ấy chẳng còn chút gì giống người phụ nữ chua ngoa ngày trước.
Thanh Vân nhìn mụ một lúc. Nàng vốn dễ mềm lòng. Nhưng nhớ tới những lời cay nghiệt mà người này từng nói với Thiều Hoa, sự thương hại vừa nhen nhóm đã nhanh chóng tan đi.
- Cô cả nhà tôi chưa từng trách bà.
Nghe vậy, đôi mắt người góa phụ bỗng sáng lên như người sắp chết đuối bất ngờ nhìn một khúc gỗ nổi. Mụ hấp tấp bước thêm hai bước:
- Vậy… Vậy nàng vẫn mua hoa bưởi của tôi chứ?
Thanh Vân thoáng ngẩn người. Đúng lúc con bé không biết phải trả lời thế nào, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng.
- Không!
-
Tiêu đề được lấy từ bài thơ "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác thiền sư