Thụy khởi khải song phi
Vân quay đầu. Thiều Hoa đã đứng ở cửa tự bao giờ giống hệt như khoảnh khắc đêm qua.
Nàng khoác áo xanh nhạt, mái tóc đen được buộc hờ sau lưng. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua màn hoa đào rơi lả tả, phủ lên người nàng một tầng sáng mỏng như sương mai rạng rỡ.
Thiều Hoa từng bước tiến tới. Mỗi bước nàng chậm rãi, ung dung là một bước người góa phụ vô thức lùi lại.
- Tại sao? - Giọng mụ run lên: Tối qua tôi đã đem hoa mới tới đền bù rồi mà.
Thiều Hoa nhìn mụ, ánh mắt bình thản như mặt hồ mùa thu, không gợn nổi một đợt sóng.
- Vậy thì làm sao? Chẳng phải tôi cũng mua đứt thúng hoa đấy rồi à?
Nói rồi, khóe môi nàng hơi cong lên. Nụ cười nhẹ nhàng ẩn sau lớp khăn che mặt. Mọi người chỉ thấy dáng vẻ nàng ôn hòa, nhưng lời nói lại khiến người nghe lạnh tới tận đáy lòng.
- Cũng coi như mua đứt luôn đoạn giao tình giữa chúng ta.
Người góa phụ chết lặng. Lúc này, mụ không còn tâm trí cân đo đong đếm thiệt hơn mà chỉ để ý “đoạn giao tình” trong lời Thiều Hoa. Hóa ra thứ ấy chỉ đáng vài hào.
Mọi hy vọng vừa nhen nhóm lập tức vụt tắt. Mụ đứng trân trân ở đó. Thiều Hoa đưa tay, cẩn thận nhặt những cánh hoa đào vương trên tóc góa phụ. Giọng nói vẫn bình thản như đang kể một chuyện rất đỗi bình thường.
- Cô thấy đấy, hoa tàn rồi có thể đợi sang mùa khác. Nhưng cô lại dùng những cành hoa mục nát ấy để đổi lấy thứ khác từ tôi.
Nàng khẽ khép lòng bàn tay lại. Cánh hoa cuối cùng mềm mại nằm yên trong tay:
- Đã thế thì tôi cũng không thể cứ chắp vá mãi mà dùng qua ngày được.
Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường. Vài người quây xem cũng dần tản đi. Xa xa, tiếng ồn ào nơi chợ sớm đã bắt đầu vang lên. Văn nhân, tài tử từ khắp nơi kéo tới dự hội thơ khiến con đường mòn vốn đông đúc nay càng thêm náo nhiệt.
Giữa dòng người áo gấm quạt ngà đi lướt qua vào trong quán, người góa phụ đứng đó trông lạc lõng tới lạ lùng. Mụ giương mắt nhìn Thiều Hoa. Lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, mụ chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người xa cỡ nào. Xa đến mức mụ chưa từng thực sự bước vào thế giới của nàng.
Bao năm qua, là mụ đang đứng ngang hàng giao dịch với Thiều Hoa hay chỉ là một lần được người ở trên cao thuận tay ban cho chút thiện ý?
Mụ không biết. Mà giờ đây cũng chẳng còn cần biết nữa. Bóng lưng gầy gò ấy chậm rãi xoay đi. Từng bước một, không còn dáng vẻ trối chết hôm qua, cứ vậy khuất dần cuối con ngõ dẫn về phía hàng thiếc.
Thiều Hoa lặng lẽ nhìn theo cho tới khi bóng người hoàn toàn biến mất.
Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua.
Mùi khói bếp.
Mùi đất ẩm.
Và mùi củ khoai nướng cháy xém.
Những cảm giác xa xôi như đến từ một kiếp người nào đó bỗng ùa về. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng dáng người con gái đặt củ khoai bỏng rát vào lòng nàng năm nao chợt hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
Nàng tưởng như lòng bàn tay mình vẫn còn giữ lại hơi nóng của củ khoai đen nhẻm năm xưa. Nhưng rồi tất cả lại tan đi, nơi đầu ngón tay chỉ còn gió xuân lạnh ngắt.
Thiều Hoa khẽ cụp mắt.
Thiên địa tuần hoàn, vạn vật luân chuyển, duyên khởi rồi diệt.
Nhân kiếp trước, quả kiếp này. Đi được đến đây âu cũng vẹn toàn.
***
- Thưa cậu, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Ừ.
Âm thanh trầm thấp vang lên sau bức bình phong bằng gỗ tử đàn. Người hầu cúi đầu đứng ngoài cửa, không dám ngẩng lên, lén lút nhìn ngang liếc dọc một giây nào.
Bên trong, Thiên Vũ vừa thay xong y phục. Lớp áo trong cùng được cởi bỏ, để lộ thân hình cao gầy. Làn da trắng đến mức gần như không có huyết sắc, trông càng nổi bật hơn dưới ánh nắng sớm len qua song cửa.
Chàng cầm một nhánh đàn hương đặt vào lư hương. Đốm lửa nhỏ bùng lên rồi nhanh chóng lụi tàn. Một làn khói trắng mỏng manh chậm rãi bay lên. Mùi hương thanh lạnh của gỗ khô lan dần trong không khí, quẩn quanh nơi đầu ngón tay, vạt áo.
- Cậu cả...
Điều khẽ gọi. Chần chừ một lát, anh mới dám lấy hết can đảm mở miệng.
- Có cần bẩm với bà hôm nay cậu sẽ ra ngoài không ạ?
Thiên Vũ không đáp ngay. Trong phòng dội ra một trận yên lặng khiến Điều thấp thỏm. Chàng rót cho mình một chén trà. Dòng nước nóng màu hổ phách chảy xuống, hơi nước lững lờ bốc lên trước mắt.
Ngoài cửa, Điều bất giác nuốt khan. Không phải do anh sợ Thiên Vũ, bởi lẽ chàng đối xử với anh rất tốt và cũng rất hiền lành với những kẻ hầu khác. Thế nhưng phu nhân quan tri phủ lại là một người cầu toàn và khó tính. Đối với đứa con trai độc đinh này càng trăm đường bảo bọc.
Vì cớ vậy, mỗi lần đứng trước mặt Vũ, ai nấy đều vô thức trở nên dè dặt. Có lẽ bởi thân phận quá cao quý, cũng có lẽ bởi cơ thể ấy quá mong manh nên từ khi sinh ra, Thiên Vũ đã là bảo vật trong tay người nhà quan.
Năm ấy, Điều mới chỉ bốn tuổi. Từ đời ông đến đời cha Điều đều làm kẻ hầu cho nhà quan Đức. Một hôm, Điều thấy quan mời về một đạo sĩ. Ông ta nhìn mặt đứa trẻ vừa lọt lòng rồi thở dài. Sau khi tính toán kĩ cả sinh thần bát tự, đạo sĩ ấy buông lời phán cậu chủ nhỏ: "Sống không quá hai mươi."
Lời nói ấy từng khiến quan tri phủ nổi trận lôi đình, đuổi thẳng người nọ ra khỏi phủ. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, thân thể Thiên Vũ vẫn luôn bệnh tật, yếu hơn người thường. Một trận cảm lạnh cũng có thể nằm liệt giường mấy ngày. Một cơn ho cũng đủ khiến cả phủ thấp thỏm.
Dần dần, ngay cả những người không tin số mệnh cũng bắt đầu sinh lòng kiêng kỵ. Trong mắt gia nhân, cậu cả giống như một món đồ quý giá bằng ngọc. Ai cũng “sợ” cậu. Nhưng không phải sợ bị Vũ trách phạt mà là sợ lỡ tay làm “vỡ”, làm tổn thương món bảo vật vô giá của nhà quan.
Lúc này, Thiên Vũ khẽ nhấp một ngụm trà. Vị trà đầu tiên hơi đắng. Dẫu vậy, chỉ một thoáng sau đã hóa thành vị ngọt thanh nơi cuống họng. Chàng hơi nâng mắt, nhìn ra bóng người bồn chồn bên ngoài:
- Anh cứ làm việc trong bổn phận của mình.
Điều lập tức cúi đầu, mừng rơn như vừa được xá tội:
- Dạ, tôi hiểu rồi ạ.
Nói xong, anh liền vội vàng lui xuống. Đi được vài bước, giọng Thiên Vũ lại vang lên kéo trái tim Điều rơi đánh “bộp”:
- Khoan đã.
Điều giật bắn mình. Bước chân lập tức khựng lại.
- Dạ... cậu cả còn dặn gì ạ?
Vừa dứt câu, mồ hôi mỏng đã lấm tấm trên trán anh hầu. Thiên Vũ nhìn chén trà đã vơi bớt trong tay, ánh mắt hơi trầm xuống:
- Trà này anh lấy ở đâu?
Điều thoáng ngẩn người. Trăm tính, vạn tính, anh không ngờ cậu cả gọi mình lại chỉ vì chuyện ấy.
- Thưa... tôi không rõ. Là con Vi bảo tôi pha cho cậu.
Thiên Vũ gật đầu:
- Ừ. Vậy thôi.
Ngay lập tức, Điều co chân chạy biến như sợ Vũ sẽ gọi mình lại lần nữa. Trong căn phòng chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ cùng tiếng thở đều đều. Khói đàn hương chậm rãi bay lên quẩn quanh lư đồng rồi lững thững trôi qua khung cửa.
Ngoài hiên, nắng cuối xuân chậm rãi rơi xuống nền gạch xanh. Từng tia nắng soi rọi vào căn phòng, chiếu lên gương mặt hiền lành, tuấn tú.
***
Chiều đến, phu nhân tri phủ vẫn không yên tâm, bà sai tận bốn người hầu đi theo quý tử.
Thiên Vũ nhìn đội ngũ hộ tống phía sau, bất giác cảm thấy nhức đầu. Không ai biết chàng đã nói gì. Chỉ biết sau một hồi thương lượng, Nguyễn Thị Oanh - phu nhân nổi tiếng khó tính nhất đạo Quốc Oai - cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Từ đó, bốn người biến thành một. Thiên Vũ thong thả bước lên xe ngựa. Phía sau chỉ còn một anh hầu tên Điều ôm tay nải tất tả chạy theo lên xe.
***
Danh tiếng của Túy Xuân Quán từ lâu đã vượt khỏi địa phận đạo Quốc Oai (1) . Ngày thường nơi đây vốn đã đông khách, nay hội thơ sắp mở, nên náo nhiệt càng thêm náo nhiệt. Tuy ngày chính hội còn chưa tới nhưng từ chiều hôm trước, toàn bộ bàn ghế trong quán đã kín chỗ. Khách tới sau đành đứng chen ngoài cửa. Tiếng người nói cười vang cả một góc phố.
Thanh Vân bận tới mức chân không chạm đất. Nàng vừa chạy từ bếp ra sân lại từ sân lên lầu. Miệng không ngừng dặn dò người làm, mái tóc buộc cao cũng đã hơi rối tung vì tất bật.
Trên lầu, sau những cánh cửa khép kín là một thế giới khác hoàn toàn với tầng bên dưới. Những gian phòng riêng được đặt trước từ nhiều ngày thường dành cho quan lại hoặc thế gia lắm tiền nhiều của.
Mùi hương ngọc am phảng phất dọc hành lang. Tiếng bước chân người hầu nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, như chỉ sợ đánh động đến quyền quý bên trong. Trà nóng được thay liên tục. Bút mực, giấy tuyên, nghiên mài,… mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn.
Trái ngược lại, đại sảnh tầng một lại ồn ào hơn hẳn. Tiếng chén sứ chạm nhau lanh canh, tiếng quạt giấy mở ra khép lại và tiếng người mải mê tranh luận, ngâm thơ. Tất cả hòa thành một dòng âm thanh sôi động.
Ở đây, phần lớn khách tới đều là thư sinh. Có người xuất thân từ gia đình khá giả, có người ôm theo cả giấc mộng công danh, chí tang bồng(2) chưa bao giờ được thỏa.
Góc này là một thanh niên vừa uống rượu vừa ngâm thơ. Câu chưa chuốt, ý chưa tròn đã cười vang khoái chí. Bên kia lại một người mặt đỏ bừng vì men say vẫn thao thao bất tuyệt bàn chuyện thiên hạ tựa như chỉ cần uống thêm một chén nữa là có thể gánh cả giang sơn xã tắc lên vai.
- Phòng "Tân" gọi thêm một ấm trà!
Tiếng người chạy bàn bất ngờ vang lên. Thanh Vân đang đứng ở quầy lập tức ngẩng đầu rồi bước nhanh về phía bếp:
- Lại gọi trà nữa à?
Người phụ bếp đang kéo gàu nước liền gật đầu:
- Vâng.
Đoạn, hắn ta lại chép miệng:
- Kỳ lạ thật đấy! Tôi làm ở đây mấy năm rồi, lần đầu thấy có người vào quán rượu mà chỉ uống trà. Lại còn là ở Túy Xuân quán.
-
(1): Dưới thời vua Lê Thánh Tông, cả nước được chia thành 13 đạo thừa tuyên, trong đó có đạo Quốc Oai. Đạo Quảng Nam là đạo thứ 13, được thành lập vào năm 1471 sau khi chiến thắng Chiêm Thành (Bối cảnh hiện tại của truyện là năm 1469).
(2): Là cách nói rút gọn của "Tang hồ bồng thỉ", chỉ sự tung hoành, tự do, thỏa mãn thực hiện chí lớn của kẻ nam nhi.
Tiêu đề được lấy từ bài thơ "Xuân hiểu" của tác giả Trần Nhân Tông