2
Chương
10
Lượt xem
1
Theo dõi
0
Quà tặng
Thương Hoài Trọng Thanh
Lâu lắm rồi cậu mới lại mơ thấy người nọ.
Trọng Hoài, cậu Út Hoài.
Bệnh nhân đầu tiên của cậu.
Trọng Hoài nằm đấy, trơ trọi trên chiếc giường gỗ của gian thủy tạ. Gương mặt trắng nhợt, xanh xao và gầy gò đến tội nghiệp. Những đường gân xanh hiện rõ mồn một dưới làn da trắng lạnh, mỏng manh như có thể dễ dàng bị xé toạt bất cứ lúc nào. Hoài có một đôi mắt hẹp dài, dẫu đã vô lực vì bạo bệnh, nhưng vẫn đăm đăm nhìn cậu. Đôi mắt ấy rất đẹp, mang một nỗi u sầu khó tả mà mỗi khi Hoài ngước lên nhìn cậu, là y như rằng Thanh lại thấy từ trong cái đáy mắt sâu thẳm ấy có một thứ tình cảm gì đó mãnh liệt, cuồn cuộn như sóng ngầm muốn trào ra nuốt chửng lấy tất cả. Nhưng rồi lại bị đè nén lại trong đáy mắt, buồn bã cất giấu dưới hàng mi.
Cậu luôn không rõ, ánh mắt ấy là do cậu tự tưởng tượng ra hay thật sự Hoài đã từng nhìn cậu bằng cả mạng sống như thế.
“Trọng Thanh...”
Một tiếng thì thào yếu ớt, mỏng manh như tơ thoảng qua tai, kéo Trọng Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.
Hoài nằm trên giường, khó nhọc vươn cánh tay mảnh khảnh, khẳng khiu về phía cậu. Hoài nhìn cậu, một mắt bất lực đến đau đớn, môi mỏng trắng bệch, nứt nẻ đến rớm máu mập mờ mấp máy, cố sức gọi lên một tiếng đứt ruột:
“Anh ơi!”