Chương 2. Mơ khách đường xa
Chiếc peugeot 203 sang trọng chạy bon bon trên con đường đất. Làng Tam Bình vừa trải qua cơn mưa đầu mùa dai dẳng, thứ mưa bong bóng phập phồng làm thối cả móng chân những gã lực điền, nhưng lại gột rửa sạch bách cái không khí oi nồng, bức bối của chuỗi ngày nắng hạn. Trong không khí như đâu đó còn thoang thoảng mùi đất bốc lên. Trên cao, mây mù xám xịt vừa tan, trả lại một mảnh nền trời xanh mướt như một tấm lụa Hà Đông vừa nhuộm, sạch sẽ và cao vời vợi. Dưới đường, nước mưa tụ lại thành những vũng lớn vũng nhỏ, mặt nước lặng lờ như những tấm gương phản chiếu cái bầu trời tinh khôi ấy. Thế rồi, bánh xe nghiền qua, tấm gương vỡ tan tành thành muôn vàn mảnh vụn. Nước bùn đặc quánh bắn lên tung tóe, để lại những vệt màu nâu đỏ loang lổ, bẩn thỉu trên cái thành xe vốn dĩ trắng tinh.
Trọng Thanh ngồi ở băng ghế sau, đưa ngón tay thon dài gạt chốt, kéo mở cửa kính xe. Gió sông mát rượi lập tức ùa vào phả thẳng vào mặt, mang theo cái hương lúa chín thơm ngát, dìu dịu của hương cỏ nội đồng quê. Cậu khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe cái thứ âm thanh chân chất, yên bình của tiếng chim chiều và tiếng xé nước của mái chèo xa xa. Thanh hít thật sâu một hơi. Cái mùi lúa chín tưởng chừng như tầm thường, quê mùa ấy thế mà lại làm cho cái đầu óc cậu thư thái đến lạ kỳ.
“Cũng ba năm rồi hen cậu!”
Người tài xế năm nay đã qua bốn mươi. Qua kính chiếu hậu, nhìn thấy cậu chủ lâu rồi mới vui vẻ như vậy, ông cũng nhịn không được cười nói.
Thanh gật đầu, đáp: “Dạ, vậy mà nơi này vẫn giống y như ba năm trước.”
Thằng Tài ngồi bên cạnh cũng tíu tít theo: “Không biết cậu Trọng Hoài sao rồi ha cậu. Ba năm không gặp, con nhớ cậu ấy ghê!”
“Mày nhớ cậu Út hay mày nhớ cô Tư Loan chị cậu Út?” Thanh quay đầu lại cười nói trêu nó, “Sao đợt này đi mà không mang trầu cau mâm quả đặng hỏi cưới cổ luôn?”
“Ý đâu có được cậu. Cô Tư là lá ngọc cành vàng nhà người ta, còn con chỉ là thằng ở đợ thì sao xứng tơ tưởng đến cổ chớ!”
“Mày nói vậy rồi mày có hỏi ý cổ chưa? Cổ có nói cổ khinh mày hay là mày tự nghĩ tự suy đó?”
“Thì…”
Tài ngập ngừng, đúng là nó tự suy diễn như vậy thiệt. Nhưng mà nó nghĩ đâu có sai, Tài cãi cố: “Thì nói tóm lại là không có được đâu cậu! Cậu đừng nói bậy kẻo ảnh hưởng danh tiếng người ta, rồi… rồi sau này còn ai muốn cưới cổ nữa chớ.”
Giọng nó càng ngày càng nhỏ rồi im bặc.
Có lẽ, ngay chính bản thân nó cũng không cam lòng nhìn thấy người con gái mình thương lên xe hoa về nhà khác. Nhưng biết sao được khi cái câu “đĩa mà đòi đeo chân hạt” vẫn còn đó. Phận nó nghèo hèn chẳng bằng ai, thân mình còn lo chẳng đặng thì nói chi đến lo cho thân gái người ta.
Trọng Thanh nghe nó cứ ậm ờ như vậy thì không nói nữa. Cậu ngã lưng dựa vào ghế, mùi lúa chín cộng với mùi đất sau mưa làm tinh thần cậu càng lúc càng thư thái. Ngoài đồng gió hiu hiu thổi như có như không kéo tâm trí người ta chìm vào giấc ngủ sâu.
Chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh. Thế rồi, chẳng biết từ cái góc rào hay bờ bến nào, lẫn trong cái mùi dìu dịu của đất bùn sau mưa, đâu đó thoang thoảng một thứ hương hoa ngọc lan lẩn quẩn ngay nơi chóp mũi.
Mùi thơm ngọt nhẹ nhàng, thanh khiết quá đỗi, nhưng ngặt một nỗi nó lại đậm đặc đến mức khiến tinh thần của Thanh càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mí mắt sập xuống như vừa uống phải một ly rượu mạnh. Trong chốc lát, tầm mắt cậu nhòe đi, ngập tràn một màn hơi sương trắng xóa…
Cậu thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê trên băng ghế da sang trọng.
…
Lâu lắm rồi cậu mới lại mơ thấy người nọ.
Trọng Hoài, cậu Út Hoài.
Bệnh nhân đầu tiên của cậu.
Trọng Hoài nằm đấy, trơ trọi trên chiếc giường gỗ của gian thủy tạ. Gương mặt trắng nhợt, xanh xao và gầy gò đến tội nghiệp. Những đường gân xanh hiện rõ mồn một dưới làn da trắng lạnh, mỏng manh như có thể dễ dàng bị xé toạt bất cứ lúc nào. Hoài có một đôi mắt hẹp dài, dẫu đã vô lực vì bạo bệnh, nhưng vẫn đăm đăm nhìn cậu. Đôi mắt ấy rất đẹp, mang một u sầu khó tả mà mỗi khi Hoài ngước lên nhìn cậu, là y như rằng Thanh lại thấy từ trong cái đáy mắt sâu thẳm ấy có một thứ tình cảm gì đó mãnh liệt, cuồn cuộn như sóng ngầm muốn trào ra nuốt chửng lấy tất cả. Nhưng rồi lại bị đè nén lại trong đáy mắt, buồn bã cất giấu dưới hàng mi.
Cậu luôn không rõ, ánh mắt ấy là do cậu tự tưởng tượng ra hay thật sự Hoài đã từng nhìn cậu bằng cả mạng sống như thế.
“Trọng Thanh...”
Một tiếng thì thào yếu ớt, mỏng manh như tơ thoảng qua tai, kéo Trọng Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.
Hoài nằm trên giường, khó nhọc vươn cánh tay mảnh khảnh, khẳng khiu về phía cậu.Hoài nhìn cậu, một mắt bất lực đến đau đớn, môi mỏng trắng bệch, nứt nẻ đến rớm máu mập mờ mấp máy, cố sức gọi lên một tiếng đứt ruột:
“Anh ơi!”
.
Trọng Thanh giật mình mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, lăn dài xuống mi làm mắt cậu cay xé. Cậu đưa bàn tay run run lên vuốt mặt, thở dài một hơi thản thốt.
Thì ra... chỉ là một giấc mơ.
Nhưng cái tiếng trống ngực đập thình thịch liên hồi sau vạt áo lại như một lời nhắc nhở rằng giấc mơ đơn giản ấy chân thực đến mức đáng sợ. Nó thật đến nỗi làm cậu ngỡ như bản thân vừa rồi vẫn còn đang đứng bên cạnh chiếc giường bệnh ám mùi thuốc bắc của Hoài, tai vẫn còn vương vấn cái tiếng gọi nghẹn ngào, đau đớn ấy.
Cậu lắc đầu, cố xua đi cái bóng ma ký ức đang bủa vây lấy tâm trí, tự trấn an bản thân rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật bên đã không còn là những cánh đồng xanh kéo dài vô tận mà đã thay đổi thành tường rào cao ngất. Xe bắt đầu chạy chậm dần rồi rẽ vào cánh cổng lớn bề thế. Đôi cánh cổng bằng đồng đúc nguyên khối, chạm nổi hình rồng phượng uy nghi, chậm rãi mở ra, tài xế lái xe chạy vào sân lớn. Trọng Thanh thông qua cửa xe nhìn một chút kiến trúc đồ sộ bậc nhất vùng sông nước này.
Dinh cơ của Hội đồng Thời nằm trên mảnh đất phong thủy đắc địa nhất ven sông Tam Bình. Ngôi nhà chính xây theo kiểu xuyên trính bề thế với hàng chục gian lớn, mô phỏng trọn vẹn nét vương giả của kiến trúc cung đình Huế. Độc đáo và xa xỉ nhất phải kể đến dãy thủy tạ nguy nga chạy dọc theo thềm sông. Mỗi thành viên trong gia tộc họ Trần đều sở hữu một gian thủy tạ rộng lớn riêng biệt. Cột kèo trong nhà đều bằng gỗ tốt, lên nước bóng bẩy. Xuyến, trình, kèo đều chạm trổ tinh vi bằng các hình thù mai điểu trúc tùng độc đáo. Sân vườn dùng đá xanh lót kín, trong sân trồng hơn chục cây sứ lâu đời và các chậu cây quý. Dưới bóng các loài cây nổi danh là các lồng chim quý giá chạm bạc được treo sang sát đầy vườn, chim nọ chim kia ríu ra ríu rít nghe vui tai vô cùng.
Nhà ông Thời chiếm lĩnh cả một vùng đất rộng lớn, lại thêm kiến trúc xây dựng lấy ý tưởng theo cung đình xưa, nên trông chẳng khác gì một cung đình nguy nga lộng lẫy nằm trơ trọi giữa bạt ngàn các mái chòi lụp xụp xung quanh.
Cái sự đối lập chẳng đâu vào đâu này cứ thế càng thể hiện rõ sự chênh lệch giàu nghèo cực lớn ở vùng đất này.
Trọng Thanh dựa lưng vào ghế, nhàm chán nhìn từng mái hiên chạm khắc tinh xảo rực rỡ ánh vàng son lướt ngang tầm mắt. Xe bon bon chạy dọc theo con đường lót đá xanh, đi qua những gian nhà thủy tạ nguy nga nằm san sát bên bờ sông. Thế rồi, giữa cái tầng tầng lớp lớp của lầu son gác tía ấy, có một bóng cây đại thụ đột ngột vươn cao, thu trọn lấy toàn bộ tầm mắt cậu.
Đó là cây hoa ngọc lan. Cây trồng từ đời thuở nào chẳng rõ, gốc to hai người ôm không xuể, thân cao vút vượt hẳn lên cả mái nhà. Những cành lá xanh ngắt, xum xuê rũ xuống như một tấm rèm đại thọ, che khuất gần nửa mái ngói tinh xảo của gian thủy tạ cuối cùng. Thanh thẫn thờ nhìn sắc xanh thẫm ấy. Cậu nhớ ba năm trước khi mình đặt chân đến nơi đây, cũng đúng vào cái mùa hoa ngọc lan nở rộ, hương hoa thơm nức cả một khoảng trời như lúc này. Có điều, cái cảnh tượng hân hoan sinh khí của năm đó lại chẳng hề điều hiu lạnh lẽo như hiện tại.
Trọng Thanh nhìn chăm chú, đôi mắt không rời khỏi gian thủy tạ nằm khuất nẻo bên cạnh thân cây lớn, nơi bậc thềm đá xanh nay đã phủ đầy lá vàng rơi rụng. Trong một khoảnh khắc vô định, sâu thẳm trong lòng cậu như đang khát khao, đang cố sức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc từ thuở nào.
Chợt, một cánh hoa trắng muốt lảo đảo rời cành. Bông hoa từ từ rơi xuống, bay lả lướt trong làn gió chiều tịch mịch, cuộn tròn vài vòng giữa khoảng không. Rồi như có linh tính mà lướt ngang qua một bóng dáng yếu ớt mỏng manh đứng bên hiên trước khi đáp xuống bậc thềm đá lạnh lẽo.
Thanh giật mình, bật ngồi thẳng dậy, cậu chồm người qua cửa sổ xe, ngoái đầu nhìn lại gian nhà thủy tạ dần trôi xa phía sau.
Hoa ngọc lan vẫn từng cánh rơi xuống, thế nhưng chẳng còn bóng dáng nào đứng đó.
Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy, dáng người bị bệnh tật tàn phá đến héo mòn đứng lặng nơi ấy, hàng mi dài nhẹ rũ xuống che đi đôi mắt vô lực nhìn về phía cậu.
“Trọng Hoài…”