Chương 5. Bệnh lạ...?
Sau cùng, mỗi người lùi một bước. Trọng Thanh đồng ý để Vinh Hiển sai người ở sang quét dọn và kê lại giường chiếu bên gian thủy tạ cũ, còn cậu thì thong thả ngồi đợi ở bộ bàn ghế ghỗ trong đình nghỉ, đợi cho bụi bặm vơi bớt rồi mới chính thức dọn vào.
Vinh Hiển dẫu gắng gượng chiều ý khách, nhưng cái vẻ sốt sắng, bồn chồn trong ánh mắt lại không tài nào giấu được. Gã gọi liền một mạch bốn thằng hầu khỏe mạnh, dặn dò tụi nó phải làm cho thật nhanh, tuyệt đối không được bôi ra đến khi trời tắt nắng.
Trọng Thanh đứng bên thềm, nhìn đám người hối hả bưng chổi tre, khăn lau chạy rầm rập qua lại. Cánh cửa gỗ của căn thủy tạ cũ ba năm không mở, nay bị đẩy ra bèn kháng nghị kêu lên một tiếng "két" dài, khô khốc và nặng nè. Một luồng không khí ẩm thấp, lạnh lẽo bên trong thốc ra ngoài, khiến hai thằng hầu đi đầu không hẹn mà cùng rùng mình một cái rõ mạnh.
Thằng Tài thấy cái điệu bộ lấm la lấm lét của đám người ở nhà Hội đồng thì khẽ xích lại gần cậu chủ, hạ giọng thì thầm: "Cậu ơi, con thấy cái gian nhà này cứ kỳ kỳ sao á cậu. Trời còn chưa tắt nắng hẳn mà con cứ thấy lành lạnh sống lưng hà. Hay là mình nghe lời cậu Vinh Hiển, qua bên dãy phòng mới ở cho nó sáng sủa, ấm cúng hen cậu?"
"Đừng có nói bậy!" Trọng Thanh liếc nhìn Vinh Hiển đứng cách đó không xa: "Mình ở nhờ nhà người ta, lời ăn tiếng nói phải cẩn trọng. Nhà bỏ không mấy năm trời, không khí không lưu thông thì phải lạnh và có mùi ẩm mốc đúng rồi. Đợi người ta lau dọn xong, mở cửa sổ ra cho gió sông lùa vào là đâu lại vào đấy ngay. Đi thôi, vào phụ một tay cho nhanh rồi còn kịp tắm rửa ăn cơm tối."
Khi bước chân sạch sẽ của Trọng Thanh vừa chạm qua ngưỡng cửa gỗ mục, cái mùi thuốc bắc hăng hắc trộn lẫn với hương ngọc lan bỗng dưng thoảng nhẹ qua trong một lan gió, gảy nhẹ lên làn tóc mai của cậu. Thanh quay đầu nhìn sang gian nhà bên cạnh. Cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt, hoa ngọc lan rơi đầy hiên. Điều hiu, cô quạnh.
“Cậu nhìn cái chi vậy?”
Tài nghiêng người nhìn theo cậu, nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài một hiên rơi đầy hoa ngọc lan của gian thủy tạ kế bên.
“Không có gì.”
Nói rồi cậu quay người đi vào phòng.
Cái không khí u uất của buổi chiều đổ xuống, mang theo bóng tối nhanh chóng nuốt chửng những góc sân sa hoa của nhà Hội đồng.
Đến chập tối, gian nhà phụ dọn cơm để chiêu đãi vị khách quý phương xa.
Bữa tối hôm nay tề tụ đủ mặt những nhân vật chủ chốt trong gia tộc. Ông Hội đồng vì quá mệt nên vẫn dùng cháo riêng trong buồng, do đó bà Hội đồng thay thế ông ngồi ở vị trí chủ tọa. Ngồi hai bên trái phải bà lần lượt và vợ chồng cậu Hai Vinh Hiển và cậu ba Vinh Danh. Trọng Thanh được dẫn đến ngồi bên trái bà Hội, ngay bên cạnh Vinh Danh. Cậu vừa ngồi xuống, Vinh Danh đã vỗ vai cậu cười ha hả.
"Lâu quá không gặp! Sao, đi du học bên Tây thế nào, mấy cô nàng bên đó có đẹp như con gái nước mình hông?"
"Ông hỏi khó tôi rồi. Đối với tôi, con gái đều đẹp cả. Chỉ là mỗi nơi mỗi vẻ thôi." Trọng Thanh nhận lấy bát cơm nóng từ tay người ở, cười nói: "Ngược lại là ông đó, chẳng nói chẳng rằng, mới đó mà đã có mợ Ba xinh đẹp như hoa thế này."
Vinh Danh cười khà khà, gắp vào chén thay cái đùi vịt quay thơm lừng: "Thì cái duyên cái nợ nó tới mình phải nhanh cái tay chớ. Mà năm đó đám cưới tôi ông không về uống rượu mừng được, nay sẵn dịp mình uống bù đi. Thằng Tí, mày lấy cho cậu bầu rượu nếp ra đây. Nay có bạn hiền tới nhà, phải tiếp đãi cho tới bến mới đặng!"
"Ba Danh!" Bà Ba, mẹ ruột của Vinh Danh bất ngờ hắng giọng, thanh âm trầm thấp cắt ngang lời Vinh Danh, đôi chân mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. "Cha con dạo này bệnh tình chưa giảm, bà Nội con thì nằm liệt giường, con ở đây đòi lấy rượu lên nhậu nhẹt say sưa coi sao cho đặng? Cậu Thanh là người có học thức, cậu về đây để làm phước cứu người, chớ đâu phải chỗ cho con lôi kéo giải sầu!"
Lời trách mắng của mẹ ruột như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái sự hào hứng của Vinh Danh. Cậu sượng sùng rụt tay lại, gãi gãi đầu cười trừ, tuyệt không dám cãi lại nửa lời.
Mợ Ba ngồi bên cạnh, thấy chồng bị quở trách bèn gắp một chút rau luộc đặt vào bát bà Ba, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Dạ, má bướt giận. Anh Danh tính tình bộc trực, thấy bạn học lâu năm về chơi nên mừng quá hóa dại, chứ trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của cha với bà Nội mà. Cậu Thanh đây chắc cũng hiểu cho tấm lòng của nhà em đúng không cậu?"
Trọng Thanh lập tức đỡ lời: "Tánh tình Vinh Danh xưa giờ vẫn vậy, con cũng quen rồi. Bác đừng giận."
Vinh Danh nắm bắt thời cơ, cậu gắp cho má mấy miếng thịt ngon nhất để vào bát, nịnh nọt xin lỗi. Song cái tính bộc trực, câu nói đi trước bộ não theo sau vẫn không bỏ.
"À mà hồi chiều ông xuống buồng thăm khám cho cha với bà nội rồi hen? Thấy tình hình sao rồi? Có phương thuốc Tây nào hay ho, chích một mũi là tỉnh rụi liền không?"
Câu hỏi vô tư vừa dứt, bầu không khí quanh bàn ăn bỗng chốc chùng xuống rõ rệt. Đôi đũa ngà trên thay mợ Hai khẽ khựng lại giữa chừng, còn Vinh Hiển thì nheo mắt nhìn em trai, nét mặt cau lại lỗ rõ vẻ không hài lòng trước sự đường đột thiếu kính cẩn ấy. Bà ba sắc mặt vừa tốt lên cũng lập tức sa sầm, bà đặt đôi đũa xuống miệng bát, tuy không phát ra tiếng động lớn nhưng đủ khiến Vinh Danh phải rụt cổ lại. Dưới eo cậu cũng bị vợ hung hăng nhéo mạnh một cái đau điếng.
Trọng Thanh nuốt chưa xuôi miếng cơm đã phải vội đặt chén xuống, sắp xếp nhanh từ ngữ, nhìn bà Hội từ tốn nói:
"Thú thật bệnh của ông Hội và bà Lớn cháu vẫn chưa chẩn ra. Tuy nhiên, nếu chỉ nói cơ thể suy nhược vẫn chưa đúng, vì bất cứ chứng bệnh nào cũng phải có căn nguyên của nó." Cậu dừng một chút, đưa mắt nhìn từng người quanh mâm cơm rồi mới nói tiếp: "Chiều nay cháu chỉ mới khám và hỏi bệnh sơ lược. Muốn kết luận chính xác, e cần phải theo dõi thêm ít ngày. Hoặc nếu cần thiết, có lẽ phải đưa bác trai, bác gái lên tỉnh một chuyến nữa."
Không ai lên tiếng. Bà Hội khẽ gật đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng. Mấy hôm nay, cả nhà đều trông chờ vị đốc-tờ trẻ từ Gia Định đến, trong bụng ai cũng ngấm ngầm hy vọng cậu vừa nhìn qua đã biết bệnh, vừa khám đã kê được thuốc. Bây giờ nghe cậu nói còn phải chờ, trong lòng họ ít nhiều cũng phải hụt hẫng đôi chút.
"Vậy theo ý cậu, bệnh của cha với bà Nội… có giống nhau không?"
Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng vừa ngay lại đúng ngay chỗ cậu còn đang băng khoăn. Trọng Thanh nhìn mợ Hai, lắc đầu nhẹ.
"Nếu chỉ xét về triệu chứng thì khác. Còn nếu xét về thời điểm phát bệnh…" Cậu dừng lại. "…thì lại có vẻ liên quan đến nhau."
"Ý cậu là… cha tôi vì chăm sóc bà Nội quá sức nên mới ngã bệnh?" Vinh Hiển hỏi.
Trọng Thanh lắc đầu: "Nếu chỉ là lao lực quá độ thì mạch tượng của ông Hội sẽ không như vậy. Mạch của ông tuy yếu nhưng rất đều đặn, khí huyết cũng không hẳn suy kiệt. Điều kỳ lạ là cứ đến chập tối, thân nhiệt lại hạ xuống rất nhanh. Ban ngày thì đỡ hơn đôi chút. Triệu chứng ấy... thú thật, trước nay tôi chưa từng gặp."
Nói đến đó, chính Trọng Thanh cũng hơi cau mày.
Từ lúc bước chân vào nghề y đến nay, cậu luôn tin rằng mọi chứng bệnh đều có nguyên nhân. Chỉ cần đủ thời gian, đủ chứng cứ, nhất định sẽ tìm được lời giải. Nhưng mạch tượng của ông Hội giống như một cuốn sách bị ai đó xé mất vài trang giữa chừng. Đọc thế nào cũng không liền mạch.
Trong lúc mọi người còn im lặng suy nghĩ, một cơn gió lạnh bỗng lùa qua cửa sổ. Ngọn đèn dầu treo giữa gian nhà khẽ lay. Lửa không tắt, chỉ chập chờn mấy cái.
Không hiểu sao, Trọng Thanh bỗng ngửi thấy một mùi hương rất nhạt.
Hương ngọc lan.
Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn ra khoảng sân tối ngoài hiên. Hàng khế ngọt đứng lặng lẽ trong bóng đêm, vài chiếc lá la nhẹ khi gió thổi qua. Chẳng có gì khác thường. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, cậu lại có cảm giác rất kỳ lạ. Giống như… có một ánh mắt lặng lẽ nhìn mình từ phía sau tán cây.
Trọng Thanh nheo mắt, đến khi nhìn kỹ lại, khoảng sân chỉ còn một màu đen đặc quánh. Cậu thu ánh mắt về, tự cười thầm trong bụng. Có lẽ vì đường xa mệt mỏi, lại phải nghĩ quá nhiều đến bệnh tình của ông Hội nên sinh ra hoa mắt. Nghề y vốn kỵ nhất là để trí óc bị những điều vô căn cứ chi phối. Nghĩ vậy, cậu lại cầm đũa lên dùng bữa.
Chỉ có điều, mùi hương ngọc lan thanh khiết ấy...
Không hiểu vì sao vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi, mãi chẳng chịu tan.