Chương 4. Bệnh ông, bệnh bà
Đoàn người vừa cười vừa nói, vây quanh đưa Trọng Thanh vào đại sảnh. Bên trong gian nhà chính, không khí ấm cúng vui vẻ của một ngày đón khách cũng không giấu nổi cái mùi u ám, lạnh lẽo của tử khí đang lẩn khuất.
Trên bộ trường kỷ bằng gỗ mun đen nhánh, bình trà được người ở đặt xuống bàn, làn khói mỏng bay lên nhẹ nhàng mang theo hương trà thơm dịu tỏa ra khắp phòng. Ông Hội đồng Thời đã ngồi chờ sẵn. Gương mặt chữ điền uy nghi ngày trước giờ hốc hác, ngả sang màu xám ngoét.
Trọng Thanh bước đến trước mặt ông, khẽ cúi người hỏi han: "Thưa bác trai, cháu đến muộn. Vốn cháu định đi ngay khi nhận được thơ của bác, nhưng ngặt nổi trong nhà xảy ra chuyện bất ngờ nên hôm nay mới đến nơi."
Ông Hội đồng thều thào thở hơi ra, giọng ông khàn đục: “Cậu Thanh chịu đến là quý hóa lắm rồi. Mấy hôm nay sức khỏe tôi càng ngày càng yếu, trong nhà không được lo toang kỹ càng, dẫn đến việc đón tiếp không chu đáo, mong cậu thông cảm.”
Trọng Thanh chỉ lắc đầu bày tỏ bản thân không bận tâm. Cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay nâng chén trà sứ men lam lên nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt sáng nhìn lướt qua sắc diện ông hội, trong lòng không khỏi cảm thán. Người đàn ông mới năm nào còn là một bậc phú hào uy nghi, lưng thẳng như cây tùng trước gió, mỗi bước chân đều toát ra phong thái của kẻ quen đứng trên cao. Vậy mà nay, chỉ mới ngần ấy năm ngắn ngủi, tóc ông đã bạc đi quá nửa, gò má hõm sâu, làn da xám ngoét như phủ một lớp tro tàn.
Thanh lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn. Cậu vừa định lên tiếng thì Mợ Ba, vợ cậu Ba Danh đã khẽ bước lên châm nước vào chén trà vừa vơi, giọng cô nhỏ nhẹ nghe như nước chảy:
"Cậu Thanh đi đường xa hẳn còn mệt, cậu uống thêm chén trà cho mát người. Cậu Ba nhà em dạo này cứ nhắc cậu mãi. Nhận được điện tín của cậu, nhà em mừng đến mất ngủ. Hôm nay ảnh đã giao hết việc điền sản ngoài bến sông cho cai tổng lo liệu đặng chờ đón cậu. Ai dè vừa vặn lại vướng chút sổ sách khẩn cấp, nên một chút nửa mới về gặp cậu. Nhà em cứ dặn đi dặn lại là phải chăm sóc cậu thật chu đáo, kẻo bác trai lo lòng."
Lời mợ nghe thì như một người dâu hiền lo lắng cho việc tiếp đãi khách quý của cha chồng, nhưng cái thâm ý bên trong lại khéo léo nhắc nhở ông rằng cái công mời được Trọng Thanh về đây là của chồng mợ. Rằng dẫu cậu Ba Danh bận việc cho cha thì vẫn một lòng nghĩ đến việc tiếp đón khách quý, chu toàn hơn hẳn những người khác trong nhà.
Mợ Hai vừa từ nhà sau đi lên, nghe mấy lời thâm ý của em dâu mà mặt vẫn không đổi sắc. Mợ khẽ tiến đặt khay bánh ngọt lên bàn, tiếp lời: "Mời cậu dùng chút bánh ngọt với trà. Vinh Danh đương bận chút việc ngoài bến sông, nghe tin cậu tới nhà đã cho người chạy đi gọi. Chắc vướng vài ba việc sổ sách nên chút nữa mới kịp về diện kiến cậu."
Trọng Thanh ngẩng đầu nhìn mợ, khẽ gật đầu cảm ơn bằng một nụ cười hiền lành. Rồi cậu chuyển tầm mắt sang ông Hội.
"Bệnh tình của bác ra sao?"
Bà Ba ngồi ngay bên cạnh ông Hội, thấy ông Hội có vẻ đã mệt, bèn thay lời: “Ông nhà hằng đêm hay gặp ác mộng, nhưng ác mộng như thế nào thì ông không thể kể rõ được. Chỉ là sau mỗi lần bị ác mộng dọa tỉnh, ông không tài nào ngủ lại, dù có dùng thuốc để ngủ thì vẫn sẽ bị ác mộng dọa tỉnh giấc. Đêm không ngủ được dẫn đến ban ngày mệt mỏi, dần dần tình trạng càng ngày càng tệ.”
“Tình trạng này của ông bắt đầu từ lúc nào?”
“Độ chừng… sáu tháng trước. Khi má chồng tôi vừa lâm bệnh.”
Thanh lại cúi đầu chăm chú ghi chép.
“Người nhà có đưa lên cư xá khám qua không?”
“Có, nhưng họ khám không ra bệnh. Chỉ nói do suy nhược cơ thể, về nhà tịnh dưỡng là được. Cả nhà không yên tâm, sợ dưới đây người ta không đủ máy móc nên đưa ông lên bệnh viện lớn trên Gia Định. Ở đó họ lấy máu ông làm cái chi chi đó, nhưng cũng không chẩn ra bệnh. Chỉ dặn về chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
Lại hỏi thêm vài câu, người trong nhà thay nhau đáp lời, Trọng Thanh cẩn thận ghi chép lại hết thảy. Sau khi đã hỏi han cặn kẽ hết thảy, cậu mới đứng lên lấy dụng cụ ra tiến hành khám sơ qua cho ông Hội.
Trọng Thanh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn ống nghe kiểm tra âm thanh trước khi áp lên lưng ông Hội. Tiếng nhịp tim đập qua làn da héo hắt vang lên trong ống nghe, nghe chậm chạp, rệu rã, thỉnh thoảng lại có một nhịp hẫng hụt hệt như cỗ máy cỗ lỗ sĩ đã cạn dầu.
"Thức tim phổi của bác trai dẫu có suy yếu do thiếu ngủ kinh niên, nhưng hầu như không có tổn thương rõ ràng. Khí huyết bế tắc, tâm thân bất an mới là căn nguyên khiến thân thể bác yếu đi."
Dừng một chút, cậu thở dài một hơi, cảm thấy mình cũng chẳng khác chi các thầy thuốc khác khi phải nói ra câu này: "Trước mắt, cháu cũng chỉ có thể nói thân thể suy nhược, cần tĩnh dưỡng thêm."
Ông Hội đồng nghe vậy, hai mí mắt sụp xuống, thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Ông dặn dò bà Hội tiếp đón Trọng Thanh cho chu toàn, rồi buồn bã phẩy tay ra hiệu cho thằng hầu dìu mình vào trong buồng nghỉ ngơi.
Đợi bóng ông hội khuất sau bức bình phong, bà Hội bấy giờ mới tiến lên một bước, gạt bỏ thất vọng qua một bên: "Cậu Thanh xem bệnh cho ông nhà tôi xong rồi thì mời cậu ra nhà sau xem bệnh cho má chồng tôi. Căn bệnh của bà dường như còn kỳ quái hơn ông nhà nhiều lắm."
Trọng Thanh theo chân bà Hội, đi được một đoạn qua khỏi dãy hành lang lộng gió của nhà chính, cậu khựng lại một nhịp chân. Đôi mắt khẽ ngước lên, nhìn về phía một dãy hành lang lợp ngói âm dương rêu phong cổ phía phía tay trái. Cậu nhớ rõ mồn một rằng, nếu từ sảnh lớn nhà này mà rẽ qua dãy hành lang phía Tây kia, băng qua một khoảng sân nhỏ nữa là có thể đến ngay gian thủy tạ của bà Lớn. Đường ấy vừa ngắn, vừa rợp bóng mát của mấy cây khế ngọt.
Thế nhưng, bà Hội lại không có ý định rẽ sang hướng đó. Bà dẫn cậu đi vòng qua ngách phải, rẽ vào một lối đi khác. Lối này vừa xa, vừa vòng vèo, còn phải đi qua một khoảng sân đầy nắng không bóng che.
Trọng Thanh khẽ liếc mắt nhìn sang dãy thủy tạ hướng tây, nơi đó vẫn điều hiu như mấy năm trước, cửa sổ đóng then cài chặt mít, như một nơi không hề thuộc về cái dinh cơ giàu sang phú quý này.
Ba năm trước, nơi gian thủy tạ kia, cậu từng cùng ai đó ngồi đối ẩm, từng nghe tiếng cười trong trẻo của người thiếu niên ấy vang vọng khắp một góc sân nhỏ. Vậy mà giờ đây, gạch đá phủ rêu xanh ngắt, khung cảnh lạnh lẽo đến sợ. Chỉ còn nhánh ngọc lan vươn những cành hoa trắng muốt, rủ bóng xuống thềm đá cô tịch.
Thanh khẽ rủ mi mắt, che giấu đi chút tâm tư đang gợn sóng trong lòng, thong thả điều chỉnh lại nhịp bước để không tụt lại phía sau đoàn người.
Đi hết lối hành lang hẹp dài, ẩm tối, trước mắt họ rốt cuộc cũng hiện ra gian buồng lớn của bà Lớn. Khác với sự bề thế, tráng lệ ngoài đại sảnh, nơi này dường như bị bao phủ bởi một màn sương mờ mịt của thuốc thang và bệnh tật. Bà Hội đồng bước lên trước, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ dày nặng, một mùi hôi nồng của hơi ám người bệnh lâu ngày quyện với mùi trầm hương cũ kỹ xộc thẳng vào mũi mọi người.
Bà Hội đồng khẽ vén bức màn vải thô màu nâu sẫm, đưa Trọng Thanh bước vào gian buồng trong. Trên giường, bà Lớn đang nằm bất động. Trái ngược với tình trạng suy nhược, hốc hác của ông Hội, sắc diện bà Lớn lại hồng hào đến lạ. Làn da bợt bạt của người già nằm liệt giường lại căng mịn, hai má ửng một sắc hồng thuận hệt như người đang độ tuổi xuân thì. Thế nhưng cơ thể bà lại bất động hoàn toàn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ đều đặn như chỉ đang say ngủ.
Bệnh tình của hai người nhà này, người sau còn kỳ lạ hơn người trước. Thanh thở dài, cẩn thận đắp lại tấm chăn mỏng cho bà Lớn rồi quay sang khẽ lắc đầu với bà Hội và mọi người đang đứng chờ đợi. Chuyến thăm khám kết thúc trong sự trầm mặc bao trùm, không một căn bệnh nào được chẩn đoán ra.
Nắng chiều ngã dần sau rặng tre cuối vườn. Vinh Hiển đích thân xách chiếc va-li da của Thanh, dẫn cậu ra ngoài hành lang để về phòng nghỉ ngơi. Đi dọc leo dãy hành lang lót gạch tàu, Vinh Hiển chỉ tay về phía dãy nhà mới xây phía trước: "Dãy phòng phía đó nhà tôi mới xây năm ngoái thay cho dãy thủy tạ cũ phía Tây. Gian đó tuy không đón được gió sông, nhưng bù lại rất yên tĩnh, ít người qua lại, lại gần ngày gian nhà chính nên có chuyện chi cũng dễ bề gọi người ở. Cậu cứ ở tạm đó, thiếu thốn cái chi thì cứ bảo thằng hầu, tôi sẽ sai người sắm sửa liền cho cậu."
Trọng Thanh gật đầu, đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Vinh Hiển. Dãy phòng mới xây mang kiến trúc lai giữa nhà ba gian Nam Bộ và vài nét gạch ngói kiểu Tây, tường vôi còn thơm mùi sơn mới, hoàn toàn tách biệt với cái vẻ u uất, rêu phong của phần còn lại trong dinh cơ. Nhưng rồi đôi mắt cậu lại hướng về phía gian thủy tạ nằm dọc theo bờ sông Tam Bình, nơi cái bóng ngọc lan đang đổ dài xuống thềm đá.
"Cảm ơn ý tốt của anh Hai. Nhưng tôi không quen ở chỗ lạ. Ba năm trước chẳng phải tôi đã ở đây chơi mấy tháng ở trong căn thủy tạ cũ đó sao? Tôi muốn dọn về lại căn phòng đó. Ở đấy yên tĩnh, lại quen thuộc, giúp tôi tập trung nghiên cứu bệnh tình của bác trai và bà Lớn tốt hơn."
Vinh Hiển nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia bối rối, gã liếc nhanh về phía rặn cây ngọc lan rồi lãng đi, giọng điệu có phần lúng túng: "Nhưng… gian nhà đó bỏ hoang lâu ngày, âm u lạnh lẽo lắm. Với lại nhà tôi cũng chưa dọn dẹp, sợ cậu ở không tiện…"
"Không sao. Việc dọn dẹp cứ để tôi với thằng Tài làm là được. Anh Hai cứ chiều ý tôi đi."