Chương 11. Người dù đã về, cũng chẳng thể nào quay lại đúng thời điểm ta từng cần họ nhất
Chiều buông chầm chậm xuống miền quê như một tấm lụa vàng nhạt phủ lên khắp xóm làng. Mặt trời nghiêng mình sau hàng dừa nước, rải những vệt nắng cuối ngày lấp lánh trên dòng sông phẳng lặng. Từng chiếc xuồng con lững lờ xuôi theo con nước, mái chèo khua nhè nhẹ làm tan đi mặt nước đang ánh lên sắc hổ phách. Xa xa, khói bếp từ những mái nhà tranh bắt đầu vương lên thành từng dải mỏng, quyện với mùi rơm mới và hương lúa chín thoang thoảng trong gió.
Trọng Thanh bưng khay thuốc băng qua khoảng sân nhỏ đến trước cửa phòng Vinh Hoài. Gõ lên ván cửa ba tiếng.
"Hoài."
Có tiếng bánh xe lăn khe khẽ dịch lại gần, rồi một khoảng im lặng ngắn như thể người bên trong đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, then cài bên trong khẽ kêu lên một tiếng "cạch", cánh cửa hé mở một khoảng vừa đủ cho một người bước vào.
Trọng Thanh bước qua ngưỡng cửa vào trong. Bên trong phòng tối om. Rèm cửa sổ buông kín mít, không một khe hở nào lọt ánh chiều tà vào. Thanh đặt khay thuốc xuống bàn, theo thói quen bước đến định kéo rèm, mở cửa sổ cho thoáng.
"Đừng." Giọng Vinh Hoài vang lên khiến Thanh khựng tay lại ngay tức khắc.
Thanh quay đầu nhìn về phía chiếc xe lăn đặt trong góc tối, ngạc nhiên: "Sao vậy? Phòng tối thế này, cậu ở lâu không thấy bí bách sao? Hồi xưa phòng cậu lúc nào cũng mở toang mấy cánh cửa sổ đón nắng cả ngày, tôi nhớ có bữa nắng chiếu vào tận giường cậu còn nằm sưởi nắng mà."
Chỉ có một khoảng lặng đáp lại. Rồi giọng Hoài cất lên khàn khàn, cụt lủn: "Tôi khó chịu."
Chỉ như thế rồi không giải thích gì thêm. Trọng Thanh nhìn Hoài lẫn trong bóng tối một chút rồi im lặng buông tay khỏi tấm rèm.
Dưới sự đồng ý miễn cưỡng của Hoài, Thanh thắp lên ngọn đèn dầu nhỏ đặt giữa bàn. Lúc này Trọng Thanh mới chân chính nhìn kỹ Vinh Hoài của ba năm sau. Dường như cậu chẳng thay đổi mấy.
Vinh Hoài vẫn ngồi đó, trong bộ áo dài màu ngà quen thuộc. Trọng Thanh vẫn nhớ người thiếu niên năm ấy từng đứng bên cửa sổ để mặc nắng chiều phủ đầy vai áo. Nhưng người trước mặt cậu bây giờ cũng là Hoài, chỉ là đã lặng lẽ thu mình lại sau những năm tháng không ai nhớ đến.
Trọng Thanh đặt chén thuốc còn ấm đến trước mặt Hoài, rồi lấy trong túi áo ra gói kẹo mè xửng đặt bên cạnh chén thuốc.
"Cậu uống thuốc xong rồi ngậm miếng kẹo cho đỡ đắng."
Vinh Hoài im lặng nhìn gói kẹo trước mặt. Ánh nến hắt lên gương mặt thanh tú đã mất đi chút sắc hồng của năm nào. Đôi mắt dài vốn từng sáng ngời linh động, giờ lại phủ một tầng mỏi mệt xám đục. Hàng mi rũ xuống khiến vẻ lạnh lùng trên gương mặt càng thêm xa cách. Mái tóc đen dài buông sau lưng, vài sợi tóc rơi bên thái dương, càng làm nổi bật làn da trắng nhợt dưới ánh sáng nhạt.
Trọng Thanh nhìn cậu thật lâu. Bỗng hỏi: "Bao lâu rồi cậu chưa cắt tóc?"
Vinh Hoài không uống thuốc mà chậm rãi mở gói kẹo mè bỏ vào miệng. Vị ngọt ngào lan toả có lẽ khiến tâm trạng tốt lên, ánh mắt Hoài lúc này đã bớt đi cái màu xám đục xa cách.
"Không nhớ nữa."
Ba năm trước, lần đầu gặp, tóc Hoài cũng dài thế này. Khi ấy, đôi khi Thanh sẽ giúp Hoài buộc gọn lại mái tóc rối sau mỗi buổi chiều ngồi bên cửa sổ đọc sách. Sau này, trước khi rời đi Thanh đã tự tay cắt đi mái tóc dài vướn víu đó của Hoài.
Cậu vẫn nhớ dáng vẻ của Hoài khi ấy. Mái tóc đen rơi xuống từng lọn nhỏ, để lộ gương mặt vốn đã thanh tú càng thêm rõ nét. Hoài khi đó trông gọn gàng sáng sủa hơn, cũng có chút gì đó giống một người đang bắt đầu học cách bước tiếp sau những đổi thay trong đời.
Vậy mà giờ đây, mái tóc ấy đã dài quá vai, được buộc hờ phía sau bằng một sợi dây vải đơn giản. Không còn ai nhắc nhở, không còn ai để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy nữa.
"Hoài này." Thanh chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ đi mang theo một chút hoài niệm bất chợt ùa về.
"Năm đó tôi từng nói sẽ đưa cậu rời khỏi căn nhà này. Đưa cậu lên Gia Định sống..."
Thanh dừng lại một nhịp, có những lời đã giữ trong lòng suốt ba năm, đến lúc nói ra lại trở nên khó khăn hơn cậu tưởng. "Bây giờ tôi đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Cũng có thể lo cho cậu…"
"Cậu… có còn muốn rời khỏi đây không?"
Không có tiếng đáp lại ngay. Chỉ có một luồng gió lạnh lùa qua khe rèm cửa sổ khép kín, mang theo hương ngọc lan thoang thoảng từ ngoài sân.
Trọng Thanh vẫn kiên nhẫn chờ.
Cậu nghĩ có lẽ Hoài sẽ do dự. Có lẽ Hoài sẽ hỏi lên Gia Định sẽ sống thế nào. Có lẽ sẽ lo sợ điều gì đó. Hoặc cũng có thể Hoài sẽ giống như năm đó, chỉ cần nghe thấy lời hứa ấy là đã có một chút mong chờ trong ánh mắt.
Nhưng lúc này Thanh lại không nhìn thấy chút mong chờ nào trong đáy mắt Hoài, chỉ có nỗi buồn cứ quanh quẩn chẳng chịu tan.
"Giờ..."
Giọng Hoài khàn đến mức gần như tan vào trong căn phòng yên tĩnh.
"…Không đi được nữa rồi."
Thanh khẽ cau mày. "Sao vậy? Cậu vẫn còn yếu, nhưng nếu dưỡng bệnh thêm một thời gian…"
"Không phải vậy." Hoài ngắt lời, giọng nhỏ dần như đang cố kìm nén một điều gì đó chỉ chực trào ra. "Là... không đi được nữa thật rồi. Vĩnh viễn không đi được nữa."
Ánh nến đột ngột tắt phụt. Bóng tối ập đến tựa như niềm hy vọng của chính họ.
Thanh đứng lặng người giữa căn phòng tối. Không hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu nói ấy, chỉ cảm nhận được một nỗi buồn nặng trĩu đang lan tràn ra từ phía chiếc xe lăn, thấm cả vào không khí xung quanh, khiến cậu bỗng dưng thấy sống mũi mình cay cay mà chẳng rõ lý do.
"Hoài…" Thanh khẽ gọi, tay khẽ đưa về phía chiếc xe lăn nhưng lại chần chừ không dám chạm vào.
"Anh về nghỉ đi." Giọng Hoài vọng ra, đã cố lấy lại vẻ bình thản quen thuộc nhưng vẫn không giấu hết được sự run rẩy còn sót lại phía sau từng câu chữ. "Trời tối rồi."
Thanh đứng thêm một lúc giữa căn phòng tối, rồi lặng lẽ quay người bước ra. Mặt trời đã khuất hẳn, bóng tối cũng bao trùm toàn bộ khoảng đất trời. Hôm nay trời lặng gió, tĩnh lặng đến mức không nghe nổi một tiếng xào xạc nào của lá cây, hoa ngọc lan cũng chẳng rơi lấy một cánh.
Trọng Thanh đứng ngoài hành lang thật lâu. Bóng cậu đổ dài ngoằng dưới ánh đèn dầu tù mờ của dãy nhà sau. Cái lạnh của bóng đêm không thấm vào da thịt mà cứ len lỏi gặm nhấm từng khúc ruột. Câu nói của Hoài cứ găm chặt vào lòng Thanh như một mũi kim hanh rỉ, đau đớn mà chẳng thể rút ra.
Bàn tay vẫn còn đặt trên then cửa, nhưng lại không có dũng khí mở ra lần nữa…
Trong căn phòng phía sau cánh cửa khép kín, Vinh Hoài vẫn ngồi yên trên xe lăn. Chén thuốc trên bàn đã nguội dần. Gói kẹo mè xửng bên cạnh cũng chỉ mới mở ra một nửa. Hoài đưa tay chạm nhẹ vào lớp giấy gói nhàu đi, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi đó.
Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía góc sâu nhất trong phòng.
Chỗ đó đặt một chiếc bàn thờ nhỏ bằng gỗ gụ tối màu, lặng lẽ nằm lọt thỏm giữa bóng u tối ngột ngạt. Trên bàn đặt một bát nhang im lìm, chân nhang cắm xiêu vẹo, tro tàn phủ dày như chưa từng có ai động đến trong một khoảng thời gian rất dài. Nằm sau đó là một khung ảnh thờ bọc gỗ đơn sơ. Trong hình, tấm ảnh đen trắng hiện lên gương mặt một người thiếu niên.
Nơi ánh nến không bao giờ rọi tới được ấy, chính là cội nguồn của cái lạnh thấu xương đang vây lấy gian phòng. Hoài ngồi lặng, đôi mắt xám đục nhìn trăng trối vào tấm ảnh của chính mình trên bàn thờ. Không còn giọt nước mắt nào rơi xuống. Sự đau đớn khi nhận ra bản thân chỉ còn là một vong hồn kẹt lại giữa nhân gian đã bị rút cạn từ một năm trước. Chỉ còn lại sự xót xa cay đắng khi người mình thương vẫn mải mê đi tìm một hình bóng bằng xương bằng thịt vốn đã chẳng còn tồn tại trên đời.
Có lẽ là từ ngày cậu hiểu rằng có những thứ một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.
Ba năm trước, khi Trọng Thanh rời khỏi căn nhà này, Vinh Hoài vẫn còn có thể ngồi bên cửa sổ chờ tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang. Vẫn còn có thể tự lừa mình rằng chỉ cần đợi thêm một chút, người kia rồi sẽ quay về.
Rồi từng ngày trôi qua, hành lang vẫn im lặng. Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn đổi màu theo từng mùa. Chỉ có lời hứa năm ấy là mãi không trở lại.
Hoài cúi mắt nhìn gói kẹo mè xửng trên bàn. Thứ ngọt ngào ấy đến muộn đến mức khiến người ta chẳng biết nên vui hay nên buồn. Bởi người mang nó đến vẫn là người cậu từng mong chờ nhất.
Chỉ là cậu không còn là người của ngày đó nữa.
Ngón tay Hoài khẽ siết lại trên tay vịn xe lăn. Một lúc sau, cậu mới cất giọng rất nhỏ:
"Thanh..."
Nhưng căn phòng đã không còn ai đáp lại.
Hoài nhìn về phía cánh cửa vừa khép. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu lại có cảm giác muốn gọi người kia quay trở lại. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn im lặng.
Bởi vì có những người dù đã quay về, cũng không thể nào quay lại đúng thời điểm mà mình từng cần họ nhất.