Chương 10. Trà Hoa Rừng
Buổi thăm khám cho ông Hội đồng kết thúc sớm hơn thường lệ. Mạch ông tuy vẫn còn yếu nhưng không có dấu hiệu trở nặng thêm. Trọng Thanh dặn dò vài câu về chuyện ăn uống, tĩnh dưỡng, rồi xếp lại ống nghe vào túi da.
Bà Hội đứng chờ sẵn ngoài hành lang, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Bên cạnh là Vinh Hoa. Hôm nay cô mặc áo bà ba màu ngà và quần lụa trắng, cổ đeo chuỗi ngọc trai, mái tóc dài tết đuôi sam buông thả sau lưng. Trông cô hôm nay còn xinh đẹp hơn cả khi thả tóc.
"Cậu Thanh khám bệnh vất vả cả buổi sáng, chắc cũng mệt rồi." Bà Hội cười, giọng ngọt như mía lùi. "Cả ngày loanh quanh trong nhà coi sóc bệnh tật cho ông cũng bí bách. Hay là cậu để con Sáu nó dẫn đi dạo chợ một vòng cho thư thả đầu óc."
Thanh còn chưa kịp đáp, bà đã quay qua nói nhỏ với con gái: "Con dẫn cậu Thanh đi cho biết đường biết sá."
Vinh Hoa cúi đầu, hai gò má ửng hồng, khẽ "dạ" một tiếng rồi liếc trộm Thanh một cái thật nhanh. Thanh cũng không tiện từ chối, vừa hay vài vị thuốc cậu mang theo đã dùng gần hết có thể nhờ dịp này tranh thủ mua luôn.
"Vậy thì phiền cô Sáu dẫn đường."
Chợ Tam Bình vào tầm gần trưa vẫn đông đúc không kém lúc sáng sớm. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả lẫn với tiếng ve kêu lao xao rộn ràng cả một đoạn đường. Hai người sóng vai đi. Vinh Hoa thi thoảng lại lén nhìn nghiêng gương mặt điềm tĩnh của cậu, rồi cúi vội xuống mỉm cười e thẹn. Cô mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi. Nhưng nhìn nụ cười quen thuộc của Thanh, cảm giác xa cách vì ba năm không gặp dường như cũng vơi đi ít nhiều.
"Anh Thanh nè… đi lại trên con đường này, anh có còn nhớ chi không? Hồi trước, cái hồi anh mới về nhà em ở chơi, chiều nào anh cũng đi bộ ra bến đò này nè. Hồi đó anh hiền khô hà, ai hỏi gì cũng cười, tụi nhỏ trong làng khoái anh lắm."
Trọng Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vô định nhìn về phía dòng sông: "Nhớ chứ. Mới đó mà đã ba năm trôi qua rồi."
"Ừm, mà trông anh cũng chẳng khác chi mấy."
"Còn cô Sáu thì đã lớn lên xinh đẹp như thế này rồi."
Vinh Hoa nghe Thanh khen thì đỏ mặt, tay khẽ siết chặt chiếc quạt giấy đang cầm, đầu cúi thấp hơn nữa để che đi nụ cười chúm chím mừng rỡ.
"Anh Thanh cứ chọc em..."
"Anh nói thiệt. Hồi đó em còn là con bé cứ trốn sau cửa nghe lén người lớn nói chuyện. Chớp mắt một cái đã thành thiếu nữ rồi."
Đi ngang qua gánh hàng bán bánh kẹo, Thanh dừng lại. Lựa một rổ đầy những viên kẹo gừng, kẹo mạch nha, kẹo đậu phộng gói trong giấy bóng kính đủ màu.
"Có lần anh dẫn em ra đây mua kẹo, tại bữa đó em khóc nhè vì bị má la. Anh dỗ mãi không nín, cuối cùng đành phải mua nguyên một mẹt đủ thứ bánh kẹo mới chịu thôi."
Vinh Hoa khẽ cười, má hơi ửng đỏ vì nhớ lại chuyện mè nheo của mình. "Thôi thôi, anh đừng kể nữa. Để người ta nghe thấy em xấu hổ chết mất!"
"Giờ mới biết xấu hổ à?" Thanh bỏ thêm vào rổ một hũ kẹo mè xửng rồi đưa cho bà bán hàng: "Hôm qua nay em thấy anh cứ tránh, anh tưởng em quên mất tiêu hồi trước mình nghịch ngợm với anh ra sao rồi chứ!"
Có lẽ vì nhắc lại chuyện xưa, cảm thấy Trọng Thanh không còn quá xa xôi như trong ký ức. Vinh Hoa thả lỏng hơn, không còn giữ dáng vẻ ngại ngùng e lệ như trước nữa. Cô cười cũng thoải mái hơn.
"Mà anh mua nhiều kẹo cho ai vậy?"
"Cho em chứ cho ai." Thanh nhận lấy gói kẹo, đưa cho Vinh Hoa một túi lớn, chỉ giữ lại cho mình một hộp kẹo mè xửng.
"Ủa mà anh thích ăn kẹo mè hả? Em nhớ anh đâu thích ăn đồ ngọt đâu?" Vinh Hoa tò mò hỏi.
Trọng Thanh mỉm cười, nhớ đến cái nhíu mày không vui của ai đó, cậu đáp: "Mua cho cái người hay chê thuốc đắng."
.
Hai người đi dạo không lâu, nắng vừa trở gắt là đã về đến nhà. Sau khi tiễn Vinh Hoa về phòng, Trọng Thanh cẩn thận mở các gói giấy đựng vài vị thuốc đông y vừa mua được.
Dựa theo các toa thuốc trong sách, cậu thuần thục lựa ra các vị thuốc trị ho và điều dưỡng thân thể. Những toa thuốc ấy đều do chính tay cậu ghi chép từ lời chỉ dạy của mẹ và ông ngoại. Từ nhỏ cậu đã theo họ học nhận biết cách chẩn bệnh bằng bắt mạch cũng như nhận biết các cây thuốc khác nhau. Sau này, dù được đào tạo theo Tây y thì Thanh vẫn chưa từng xem nhẹ những phương thuốc Nam mà mình cùng lớn lên.
Thật ra, với cơn ho của Vinh Hoài, Thanh có thể dùng một hai viên thuốc Tây mà cậu mang theo để giúp Hoài nhanh chóng dễ chịu hơn. Nhưng nhìn về thực tế ở dưới quê, thuốc Tây chưa phổ biến, nguồn thuốc có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Việc này không tốt cho việc duy trì điều trị của cậu. Hơn nữa, khi nhìn gương mặt tái nhợt và thân thể vốn đã yếu ớt của người kia, Thanh lại nhớ lời mẹ từng dặn: "Chữa bệnh không chỉ nhìn vào cái đau trước mắt, mà con còn phải nhìn cả cái thân người đang mang bệnh."
Thuốc Tây có cái hay của nó, tác dụng nhanh, rõ ràng. Nhưng với thân thể Hoài hiện giờ, dùng thuốc quá mạnh chưa chắc đã là điều tốt nhất.
Đang loay hoay xếp gọn các vị thuốc vào riêng từng ngăn thì ngoài sân đã vang lên tiếng cười nói quen thuộc. Trọng Thanh đóng tủ thuốc lại, vừa quay đầu đã thấy Vinh Danh sải bước qua sân.
"Thanh ơi, Thanh! Có ở trong phòng không, ra đây tôi nhờ chút!"
Vinh Danh bước tới vỗ mạnh lên vai Thanh một cái, hỏi thăm mấy câu kiểu đi chơi vui không. Rồi quay sang nắm cổ tay người còn đứng ở cửa lại ngồi xuống bàn trà.
"Hôm nay tôi dẫn thằng Quang sang nhờ ông coi thử nó bị bệnh chi. Dạo này nó hay bệnh vặt lắm, bữa nay sổ mũi, bữa mai đau đầu, bữa mốt lại đau bụng. Cứ hết bệnh này tới bệnh khác hoài không dứt. Tôi lo quá nên lôi nó qua đây cho ông xem giùm nè."
Trọng Thanh ngẩng lên nhìn người thanh niên trước mặt. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu thật sự nhìn kỹ Vinh Quang. Người dân quanh đây vẫn thường cảm thán về việc mấy đứa con của ông Hội đứa nào cũng đẹp người đẹp mã, mà Vinh Quang là đứa có dung mạo xuất chúng nhất. Trước đây Thanh vốn không để tâm, nhưng giờ nhìn kỹ mới hiểu vì sao lời ấy không phải là quá lời.
Vinh Quang sở hữu một vẻ đẹp vừa sắc nét vừa thanh tú. Gương mặt cậu không có nét mềm mại như Vinh Hoa, cũng không mang vẻ lạnh lẽo u buồn như Vinh Hoài, mà là sự hòa quyện của cả hai. Nếu Vinh Hoài giống như một nhành lan mọc trong góc tối, thì Vinh Quang lại giống một đóa hoa quý được đặt giữa sân nhà, rực rỡ đến mức dù muốn hay không cũng khiến người khác phải chú ý. Chỉ tiếc rằng vẻ đẹp ấy lại luôn đi cùng một ánh mắt quá đỗi lạnh nhạt.
Trọng Thanh không biết nhiều về đứa con trai thứ năm của ông Hội. Ba năm trước hay hiện tại, hai người cũng chỉ đôi lần chạm mặt. Có thể nói thứ khiến Trọng Thanh vẫn còn nhớ được cái tên Vinh Quang là vì ở Vinh Quang cậu nhìn thấy thấp thoáng hình bóng của Vinh Hoài.
Trọng Thanh lấy ống nghe, đi đến đối diện Vinh Quang: "Bây giờ tôi sẽ khám cho cậu, phiền cậu ngồi thẳng lưng và vén áo lên."
Vinh Quang gật đầu, chuẩn bị vén áo lên thì bị Vinh Danh chặn cổ tay lại: "Ủa, khoan. Sao phải vén áo lên? Không để nguyên khám được hả?"
"Không được. Muốn nghe rõ tiếng phổi và nhịp tim thì mặt ống nghe phải tiếp xúc trực tiếp với da. Qua lớp vải, âm thanh sẽ bị che lấp." Trọng Thanh bình tĩnh giải thích.
Thấy Vinh Danh vẫn còn hơi do dự, cậu nói thêm: "Tôi chỉ cần kiểm tra một lát thôi. Cậu ấy hay bệnh vặt, phải khám mới kê thuốc được."
Vinh Danh nhìn Thanh một lúc, thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt cậu mới miễn cưỡng gật đầu.
"Ờ... vậy ông làm đi. Khám nhanh nhanh nha. Tại tôi sợ gió sông thổi nó lại bệnh, thằng này yếu lắm, gió thổi có chút là ho mấy ngày liền hà."
Trọng Thanh không đáp mà chỉ tập trung khám.
Cất ống nghe, cậu ngồi xuống vừa bắt mạch vừa hỏi han thêm mấy câu.
"Dạo này cậu ăn uống, ngủ nghỉ thế nào?"
"Bình thường." Vinh Quang vừa chỉnh lại vạt áo vừa đáp cụt lủn.
Vinh Danh đứng bên cạnh, xen ngang vào ngay: "Nó nói vậy chứ có bình thường đâu. Đêm nào cũng trằn trọc, tôi ở phòng kế bên nghe rõ hết. Ăn thì ăn ít, có bữa gắp lên gắp xuống chẳng được mấy đũa. Cứ để nó tự nói thì cả năm ông cũng chẳng biết được bệnh tình ra sao đâu."
Vinh Quang khẽ liếc Vinh Danh một cái, đôi mày thanh tú khẽ chau lại nhưng rồi lại im lặng, không phản bác.
Thanh gật đầu, ghi chép vài dòng vào cuốn sổ tay. Cậu kê một thang thuốc bổ nhẹ, dặn dò vài điều về việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, rồi đưa cho Vinh Quang.
"Cứ uống thử vài hôm, nếu không đỡ thì báo lại cho tôi biết."
Vinh Quang nhận lấy thang thuốc, khẽ cúi đầu, "Cảm ơn cậu Thanh." rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng Vinh Danh đã nhanh tay giữ lấy vai em trai, giọng dịu lại khác hẵn với cái kiểu cà lơ phất phơ nãy giờ.
"Từ từ đã, để anh đưa em về." Nói đoạn cậu quay sang Trọng Thanh, hỏi: "Chỗ ông có cây dù nào không? Trời nắng chan chan vầy để nó giang nắng về tuốt bên đó tôi sợ nó xỉu cái đùng ra quá!"
"Không cần." Vinh Quang cau mày.
"Nghe lời anh đi." Vinh Danh không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn một chút.
Thằng Tài lục tìm một hồi trong phòng lấy ra được cây dù đen đưa cho Vinh Danh. Trước khi rời đi, Vinh Danh mới đưa cho Trọng Thanh mấy gói giấy được gói gém kỹ lưỡng.
"Suýt thì quên. Cái này tao mới mua được của một ông lái buôn. Nghe đâu là trà quý lắm, hái trên núi cao, rồi ướp bằng sương sớm với hoa rừng, thơm ngọt mà êm giọng lắm. Ông hay thức khuya đêm hôm đọc sách, dùng cái này pha nước sôi uống mỗi tối cho ấm bụng."
Thanh nhận lấy gói trà, dù được gói kín nhưng cái mùi trà thơm dịu lẫn chút nồng của thảo mộc rừng vẫn tỏa ra thơm nức.
"Cảm ơn ông." Thanh nói, đưa gói trà cho Tài dặn nó đem cất.
"Ấy, đừng cất." Vinh Danh vội ngăn lại, "Ông pha uống liền đi, để lâu mất hương. Giờ ông pha thử một bình uống, để tôi đưa thằng Quang về xong là quay lại nghe ông khen thử trà ngon cỡ nào đó."
"Được rồi, để tôi pha." Thanh cười xòa.
"Nhớ à nghen, nhà pha uống đó, lát tôi qua kiểm tra."