4
Chương
2
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Em Rực Rỡ Tựa Tinh Cầu Lấp Lánh
Anh ấy đứng giữa trời mờ nhạt, nửa ẩn nửa hiện trong màn sương…
Ánh ban mai yếu ớt xuyên qua làn hơi nước, tô viền lấy dáng người ấy bằng một thứ hào quang mờ ảo. Gió nhẹ thổi qua, để những cánh vàng mimosa rơi lả tả trên mái tóc rối màu nâu nhạt…
Tôi vẽ đã lâu. Lâu đến mức tôi nhìn thế giới chỉ bằng bố cục và những gam màu. Tôi nhìn một khuôn mặt và thấy tỷ lệ trước khi thấy người. Nhìn ánh sáng và nghĩ đến góc độ trước khi nghĩ đến cảm xúc.
Thế nhưng lúc này tôi chẳng nghĩ đến gì cả.
Anh là hơi thở, là nhịp rung động làm xao nhãng khoảng lặng trong tôi. Anh xinh đẹp, mềm mại và mong manh. Đôi mắt anh trong veo, sạch đến lạ, sạch hơn cả màn sương giăng phía xa.
Anh tựa một sinh linh bước ra từ chính làn sương ấy, vô tình lạc vào thế giới thực và rồi sẽ tan biến khi mặt trời lên cao.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một tích tắc ngắn ngủi. Tôi thấy anh hơi giật mình, như thể vừa nhận ra hành động của mình. Một thoáng ngại ngùng, anh vội quay đi, bước nhanh rồi hòa tan vào làn sương trắng như một giấc mơ…