Chương 7. Trong vườn mít
Trời càng lúc càng về khuya, trăng non treo cao hắt xuống một thứ ánh sáng bạc bẽo lạnh ngắt. Căn biệt phủ sa hoa lộng lẫy của nhà Hội đồng cũng dần chìm vào tĩnh mịch. Khu nhà dưới của mấy đứa ở đợ nằm lọt thỏm trong vườn mít, không có lấy một ánh đèn dầu. Gió từ ngoài sông thổi vào mang theo cái mùi ẩm mốc của bùn đất lẫn với thứ mùi tanh tanh khó tả, len qua từng kẽ lá mít già cỗi, va vào bờ tường rồi kêu u u như tiếng ai khóc than.
Trong căn phòng cuối dãy, con Thà trở mình. Nó nằm co ro trên chiếc chõng tre, mặt quay vào vách, lưng phơi ra ngoài trăng. Nó nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được bởi cái bụng dưới cứ nhói lên mấy cơn đau âm ỉ. Thà bấc đắc dĩ ngồi dậy. Đàn bà tới tháng, nước tiểu dứ dồn dập không thể nhịn. Nó rên nhẹ, xoa bụng rồi lần mò lay nhẹ con Dậu nằm kế bên để dẫn nó đi ngoài. Nhưng lay hoài lay mãi mà con Dậu chẳng có lấy chút phản ứng, Dậu cứ nằm im mắt nhắm nghiền như thể đã chết, như một cái xác.
Thà lấy làm lạ, con Dậu là đứa ngủ nông, một tiếng bước chân cũng đủ làm nó thức giấc thế mà hôm nay nó có kêu cỡ nào Dậu cũng nhất quyết không động đậy. Thà đưa mắt nhìn vào cãi chõng tre trong góc, nơi đó khuất ánh trăng, Thà phải nheo cả mắt mới nhìn thấy được cái chõng tre trống không. Con Mận vốn luôn ngủ ở đó nay cũng đâu mất tiêu.
Thà ngồi im, cảm giác cô đơn ập đến như một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt lồng ngực nó. Thà nằm lại xuống, nó định bụng ráng nhịn cho đến khi gà gáy. Nhưng cái bụng dưới cứ đau âm ỉ như đang tra tấn nó. Lúc nãy nó đã ém cả buổi trời, ém đến mức mồ hôi hột rịn ra lạnh ngắt cả sống lưng. Thà không chịu nổi đành bất đắc dĩ ngồi dậy lần nữa.
Nó tự nhủ: "Mình chưa từng làm chuyện có lỗi với ai, chẳng việc gì phải sợ." Lời nói ấy vẳng ra trong đêm tối, yếu ớt như một chiếc lá trôi trên dòng nước xiết. Thà sờ soạng tìm cây đèn dầu, mồi lửa. Ngọn lửa nhấp nháy vài cái rồi bùng lên, hắt một vùng sáng vàng nhạt lên bức tường. Bóng của Thà in dài trên vách cong queo run rẩy như cái bóng của một con ma đói đang cố vươn mình tìm ăn.
Thà bước liên tục, cố đi thật nhanh để còn chạy về buồng. Đám mít già xung quanh rủ bóng xuống, tạo thành những mảng đen đặc quánh. Lá mít khô rải đầy mặt đất, mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra tiếng xào xạc nhẹ như có ai đó đang thì thầm gọi tên nó. Thà đi thẳng tới căn chòi cuối vườn mít, nơi tắm rửa vệ sinh dành riêng cho đám người hầu kẻ ở tụi nó. Ban ngày, chỗ này vốn khoáng đãng lộng gió sông, nhưng cứ hễ đêm xuống là nó lại âm u đến rợn người.
Cánh cửa tre đã cũ, những thanh tre thưa thớt đã ngả màu mục, thỉnh thoảng có ánh trăng lọt qua những khe hở, chiếu những vệt sáng bạc trên nền đất. Mùi mốc cùng mùi lá khô xộc lên khi nó đẩy cửa.
Kẽo... kẹt...
Tiếng bản lề kéo dài nghe như tiếng cười của phụ nữ. Thà không dám tưởng tượng, vội vã bước vào. Nó cởi quần ngồi xuống, hai tay ôm lấy cây đèn. Bóng tối bên ngoài cửa dày đặc như một bức tường sống đang thu hẹp dần dần siết lấy căn chòi.
Xoạt... xoạt...
Thà sững sờ. Tim nó ngừng đập trong một nhịp. Rồi đập mạnh, đập dồn dập như trống. Nó không dám thở. Nó dỏng tai. Tiếng động ấy vẳng từ đâu đó trong vườn, như tiếng bước chân giẫm lên lá khô. Nhưng không phải một bước chân. Nó là nhiều bước chân, lúc nhanh lúc chậm, lúc gần lúc xa. Có lúc như đang đi vòng quanh, có lúc như dừng lại, có lúc như đang cố tình kéo dài từng nhịp để tạo ra âm thanh ghê rợn.
Rồi đột nhiên, trong cái im lặng tưởng chừng như sẽ kéo dài đến vô tận ấy, một ký ức cũ bỗng ùa về, xô đổ mọi lớp sương mù của thời gian.
Thà nhớ đến con Sen.
Con sen, con hầu xinh xắn nhất trong nhà. Là người ở mà tóc nó dài đen như mun, thơm mùi bồ kết. Nước da trắng mịn như bánh đúc, dù có phơi nắng cỡ nào thì cái nước da nó vẫn trắng hồng mịn mướt như da em bé. Nhiều người mới gặp, còn tưởng đâu nó là cô chủ chớ chẳng phải mang phận tôi đòi.
Cách đây chừng một năm, cũng vào một đêm trăng non như thế này. Sen đã bước ra khỏi phòng, nó bảo đi tiểu và rồi không bao giờ trở lại nữa. Ba ngày sau, người ta vớt xác nó dưới cái hồ sen phía Tây, cái hồ rộng mênh mông có những đóa hoa sen hồng rực rỡ cả mùa hè. Xác nó trôi lềnh bềnh giữa những tán sen xanh. Chiếc áo bà ba trắng trên mặt nước như một đóa sen trắng độc nhất vô nhị nở rộ trong cõi chết.
Tụi người ở trong nhà đồn sen tự tử vì uất hận. Có kẻ nào đó đã cưỡng bức nó trong đêm tối, ngay dưới gốc mít già chỉ cách khu nhà dưới chưa tới trăm bước. Mặt nó còn nguyên một vết bầm tím, trên cổ hằn vết dấu tay ghê rợn và đôi mắt mở to như còn nhìn thấy cả bóng tối đã đè lên cuộc đời nó.
Bàn tay Thà run lên bần bật. Nó nuốt nước bọt, cả người căng cứng gióng tai nghe cái tiếng lách tách cứ vang đi vang lại. Nó sợ, sợ rằng cái bi kịch của cuộc đời sen rồi sẽ đổ lên cuộc đời nó. Nó sợ rằng cái tiếng im lặng đột ngột của bước chân ngoài cửa là lúc kẻ đó đang dừng lạu để lắng nghe hơi thở của nó, để chờ đúng thời khắc mà nhảy vào bóp cổ nó hoặc làm điều gì đó mà nó không dám tưởng tượng.
Thà nhớ đến cái đêm Sen chết. Có lẽ Sen đã khóc rất lớn, đã gào thét khản cả giọng. Nhưng không ai nghe thấy. Người ta nói bóng đêm đã nuốt chửng lời kêu cứu của nó và những tán cây mít già đã làm chứng cho một tội ác mà kẻ thủ ác vẫn còn sống nhởn nhơ đâu đó trong ngôi nhà này. Giờ đây, khi Thà đang ở trong hoàn cảnh y hệt, nó chợt hiểu nỗi kinh hoàng tột cùng của Sen lúc ấy. Bóng đêm dày đặc này rồi cũng sẽ nuốt chửng lấy tiếng la tội nghiệp của nó.
Nhưng Thà vẫn muốn la lên, chỉ là cổ họng nó khô khốc, không phát ra nổi một âm thanh nào. Nó muốn chạy, nhưng chân nó như đóng đinh xuống nền đất ẩm lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra ướt cả chiếc áo bà ba mỏng. Nó cứ trừng mắt nhìn cái cửa tre trước mặt, chực chờ cái cửa không quá chắc chắn này sẽ bị kéo ra bất cứ lúc nào.
Rồi cái bóng mờ ảo bên ngoài cửa cử động. Một tiếng động nhỏ khẽ như tiếng móng tay gõ vào thanh tre. Thà giật bắn mình, nước mắt trào ra, nó ôm chặt lấy hai vai mình, tiếng nức nở chẳng dám thành tiếng.
"Mày đi lẹ lên rồi đi ra cho tao còn đi! Mày tính ngủ trong đó luôn ha chi?"
Một giọng nói cáu kỉnh từ phía sau cái chòi vọng vào, khô khan và bực bội. Thà giật mình. Trong tích tắc, mọi nỗi sợ ma quỷ tan biến hết. Là giọng con Mận. Con Mận đứng đâu đó ngoài vườn, đang gắt gỏng với nó. Thà như người sắp chết đuối được vớt lên, người sắp bị trói được cởi trói. Nó vội vàng kéo quần, tay run run mở cánh cửa tre.
Trong bóng đêm, dưới ánh trăng nhợt nhạt, con Mận đứng cách cánh cửa chừng vài bước. Nó mặc chiếc áo bà ba trắng, tóc xõa dài, mặt mũi trắng bệch trông còn giống ma hơn cả ma. Lạ lùng là đôi mắt nó cũng vô hồn y như người chết.
"Đi xong chưa? Làm tao chờ nãy giờ!" Giọng Mận bực bội, lúc này trông nó mới giống con người hơn một chút.
"Tại mày cứ đi vòng vòng mà không lên tiếng, làm tao sợ chết khiếp! Tao cứ tưởng…"
"Xong rồi thì đi về đi!" Mận cắt ngang.
Thà ngạc nhiên: "Mày ở lại đây một mình à? Thôi để tao đợi mày, rồi hai đứa về chung cho vui. Chứ đêm hôm thế này, ở đây ghê lắm…"
"Về đi!" Mận lần nữa cắt ngang lời Thà, giọng nó gắt gỏng.
Thà giật mình nhìn Mận vẫn mở to mắt vô hồn nhìn nó mà không một lần chớp. Thà nín thở, nó bỗng dưng thấy sợ cái ánh mắt của Mận, nó tưởng như là người đang đứng trước mặt nó là con Sen của một năm về trước chứ chẳng phải con Mận lúc này.
"Ờ… vậy mày về sau nhen…"
Thà lắp bắp, rồi quay lưng bước đi thật nhanh, mắt không dám nhìn thêm Mận lần nào nữa.
Nhưng đi được vài bước, nó vẫn không nhịn được, ngoái lại nhìn một cái. Con Mận không vào cái chòi đi vệ sinh như nó nói. Nó đang bước về phía cây mít già. Từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Chiếc áo bà ba trắng của nó bay trong gió đêm, mờ ảo như một làn khói. Rồi khi Thà chớp mắt một cái, bóng Mận như hòa vào bóng cây, biến mất trong đêm tối để lại một khoảng không trống rỗng dưới tán lá mít.
Thà bắt đầu chạy, chạy bạt mạng về cái gian phòng ngủ của tụi nó, đóng sập cửa lại, trèo lên giường ôm ghì lấy con Dậu vẫn say ngủ. Suốt đêm, nó không dám mở mắt, cũng không dám buông con Dậu ra. Nó chỉ nằm run bần bật trong bóng tối, cố xua đuổi đi khuôn mặt trắng bệch của Mận và đôi mắt vô hồn ấy.
Ngoài vườn, cây mít già đứng im trong màn sương. Một làn gió nhẹ thổi qua, rung động những tán lá, tạo nên tiếng xào xạc như một lời thì thầm vô tận.
Mãi đến gần sáng, khi tiếng gà gáy đầu tiên trong ngày vang lên, bầu trời đã bắt đầu chuyển từ đen sẫm sang một màu xám nhạt như mực pha loãng. Thà nghe thấy tiếng cửa mở. Rất khẽ, cánh cửa bị đẩy ra từ từ không đánh thức ai.
Thà vẫn ôm ghì lấy Dậu, nó he hé mắt nhìn thấy một bóng người lặng lẽ bước vào phòng, đi thẳng về chiếc chõng tre trong góc rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
Con Mận đã về.
Thà nhìn chằm chằm bóng Mận trong góc. Mận nằm im, lưng quay ra ngoài, tấm áo trắng lấm tấm vài vết đất. Thà đánh bạo, gọi khẽ: "Mận…"
Im lặng. Một khoảng lặng kéo dài, Thà tưởng Mận đã ngủ. Nhưng rồi cái giọng nói của Mận vang lên trong bóng đêm, khô khốc và mệt mỏi.
"Ừm?"
"Mày đi đâu từ khuya giờ?"
Mận lại im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Thà nghĩ nó sẽ không trả lời. Rồi Mận trở mình, xoay người về phía Thà. Trong ánh sáng bạc bẽo của trăng tàn hắt qua khe cửa, Thà thấy khuôn mặt Mận vẫn trắng bệch, nhưng đôi mắt đã có hồn hơn, mà nó buồn lắm.
"Tao đi gặp cậu Năm."
Thà sững người. Cậu Năm Vinh Quang, con trai thứ năm của ông Hội Đồng. Cậu mới ngoài hai mươi, quanh năm đi học ở trường trên Gia Định, bây giờ vào dịp nghỉ hè cậu mới về quê ở vài tháng. Bà Tư mẹ cậu không được ông Hội yêu thương, nên cậu cũng không rực rỡ như cậu Hai hay cậu Ba. Tính cậu ít nói, trầm tĩnh, thường sống tách biệt trong gian phòng cuối dãy phía Đông. Ở nhà này, cậu Năm ít khi xuất hiện, chỉ khi ăn cơm mới ra, còn lại cứ khép mình trong phòng với những cuốn sách và tiếng đàn bầu thỉnh thoảng vọng ra trong đêm vắng.
Thà nhớ ra mình từng nghe bà Sáu đầu bếp nói rằng ngày trước con Mận từng là con hầu được mua về hầu cận cậu Năm. Rồi trong một đêm nào đó nó chẳng còn nhớ, lúc đó cậu Năm đã rời nhà lên Gia Định, nó trông thấy Mận lẻn ra vườn ngồi một mình dưới tán cây sứ, tay ôm muốn cuốn sách cũ khóc rấm rức. Giờ nghĩ lại, chắc lúc nó quyển sách nó ôm là của cậu Năm.
"Gặp cậu Năm… Nửa đêm thế này, cậu ấy… gọi mày à?"
Mận không đáp, nó quay lưng lại, giọng mỏi mệt: "Tao mệt rồi, ngủ đây. Mày đừng hỏi nữa."