Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thương Hoài Trọng Thanh

Chương 8. Thương người một kiếp, chờ thêm một đời

Trời còn chưa sáng hẳng mà người ở trong nhà đã lục đục thức dậy. Tiếng chỗi quét sân lẹt xẹt bắt đầu rộn lên từ phía trước, tiếng mái chèo đạp nước ngoài bến sông, tiếng người gọi nhau í ới từ nhà bếp. Người quét tước, người dọn dẹp, người đi chợ nấu cơm. Ai làm việc nấy, cứ tất bật chạy ngược chạy xuôi như đàn kiến vỡ tổ. Người không có việc chi làm cũng ráng kiếm một công việc gì đó để bận rộn, chỉ sợ lỡ để bà Hội trông thấy mình tay không chân rỗi thì bả lại chửi ầm lên.

Trọng Thanh bị tiếng ồn áo trước sân làm thức giấc. Cậu chậm chạp ngẩng đầu khỏi trang sách, xoa cái trán bị đè đến đỏ ửng. Cả người cậu đau nhức vô cùng vì ngủ sai tư thế, hai vai ê ẩm mỏi nhừ, nhất là vai phải. Thanh vươn vai, đứng dậy đi ra cửa.

Trong khoảng sân trước phòng cậu, một đám ba bốn đứa ở đứng tụ tập rì rà rì rầm gì đó. Nghe tiếng mở cửa, một thằng trong đó vội chạy tới, cúi đầu lễ phép: "Dạ cậu Thanh dậy rồi ạ. Cậu uống trà hay cà phê để con dặn nhà bếp làm bưng lên ạ?"

Thanh xua tay: "Không cần đâu. Bây giờ mày kêu người nấu cho cậu ấm nước đem vào buồng tắm trước đi."

"Dạ. Vậy cậu có dặn dò chi nữa không ạ?"

Trọng Thanh nghiêng đầu nhìn qua gian phòng của Vinh Hoài kế bên. Cánh cửa gỗ vẫn đóng im ỉm, rèm nhung che kín không để một tia sáng nào lọt vào. Cậu định nhắc bọn nó yên tĩnh một chút, đừng làm phiền người bệnh nghỉ ngơi. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại. Thanh nhìn quanh sân, nhìn xuống bậc thềm trước phòng Hoài. Lá khô vẫn phủ đầy, hoa ngọc lan rụng trắng xóa như thể căn phòng này từ lâu đã không còn được bàn tay con người chăm chút qua.

"Cậu Út nhà này... bây giờ có khỏe không? Sức khỏe của cậu ấy mấy năm nay có tốt lên chút nào chưa?" Thanh hỏi.

Thằng hầu biến sắc, nụ cười của nó tắt ngúm. Nó nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, máu trên mặt rút đi tái mét. Cuối cùng, nó nuốt nước bọt một cái rồi mới ậm ờ nói: "Dạ… cậu Thanh, cậu có lẽ chưa biết…"

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì từ phía nhà chính một giọng nói lanh lảnh vọng ra:

"Đã bảo bọn bay đừng có bu quanh đây làm phiền khách! Đi mà lo việc của mình đi!"

Bà Phương đỏng đảnh đi tới, tay cầm cái quạt nan phe phẩy trước mặt. Bà ta liếc xéo đám người ở, rồi quay sang Thanh, nở một nụ cười nịnh nọt:

"Cậu Thanh dậy sớm thế? Bữa sáng hôm nay cậu có món chi đặc biệt muốn ăn hay không để con sai người ra chợ mua về nấu?"

"Bà cứ nấu bữa sáng như bình thường là được. Tôi không kén chọn."

Rồi cậu quay người, bước về phía phòng tắm. Nhưng trước khi đi, cậu không kìm được ngoái đầu nhìn lại lần nữa. Căn phòng tối om, cửa sổ đóng chặt, im lìm quạnh quẽ nằm đó hệt như chủ nhân của nó. Cậu lắc đầu, khẽ thở dài một hơi thương cho phận đời bạc bẽo của người bên trong kia.

Đợi Trọng Thanh đi khuất, bà Phương bấy giờ mới quay phắt lại nạt mấy đứa ở vẫn cứ lảng vảng xung quanh không chịu đi: "Tụi bây còn đứng đây hóng chuyện chi nữa? Muốn ăn đòn đúng không?"

Mấy đứa ở rụt cổ lại, lén nhìn nhau rồi vội vã tản đi. Nhưng một đứa trong đám vẫn đứng lại, tay run run chỉ về phía thềm đá trước cửa phòng cậu Út:

"Dạ... vú ơi... không phải tụi con muốn làm biếng. Mà tại... tại cái khay đó kìa vú..."

Bà Phương nhíu mày, nhìn theo hướng ngón tay run rẩy của nó.

Trên bậc thềm cũ kỹ đầy lá khô và những cánh hoa ngọc lan rụng trắng xóa. Cái khay gỗ đựng chén thuốc bắc mà đêm qua Trọng Thanh tự tay bưng tới cho Vinh Hoài đang nằm im lìm ở đó. Điều đáng nói là chén thuốc đen ngỏm, đắng ngắt hôm qua nay đã cạn sạch, chỉ còn trơ lại vài vệt cặn thuốc khô khốc bám trên thành gốm sứ. Chiếc khay nằm ngay ngắn trước cửa, hệt như có người bên trong vừa mở cửa đặt ra ngoài sau khi dùng xong.

"Vú ơi... Cậu Út... cậu Út mất từ ba năm trước rồi mà. Có phải vong hồn cậu Út về..."

"Ngậm cái miệng của mày lại!" Bà Phương trợn mắt nạt ngang, cắt phăng lời đứa hầu dẫu cho sống lưng bà ta lúc này cũng vừa chạy qua một luồng khí lạnh buốt. Bà ta lấy cái quạt nan, đập mạnh vào vai đứa hầu: "Chuyện này sống để bụng chết mang theo, để ông với bà mà biết là chết hết, biết chưa! Đi làm việc đi!”

Bị bà vú nạt dữ dội, đứa hầu nọ vội vàng ôm chổi tre chạy đi.

Đuổi đám người đi hết, bà Phương đứng lặng lại một nhịp. Bà ta nhìn cái khay thuốc trên thềm, khẽ nuốt nước bọt một cái. Dẫu ngoài miệng mắng mỏ tụi nhỏ cứng cỏi là thế, nhưng bà cũng sợ âm khí nặng nề nơi cái gian phòng này.

Bà ta hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, bước từng bước chậm rãi lên hiên phòng cậu Út để dọn dẹp cái khay thuốc tai quái kia. Lúc này tán cây ngọc lan bên cạnh đột ngột xào xạc lên mấy tiếng. Kế đó, gió từ đâu nổi lên. Một cơn gió không phải bắt nguồn từ con sông đối diện mà từ giữa sân nhà thổi đến sau lưng bà. Xào xạc một tiếng rồi tan đi.

Trống ngực càng lúc càng đập mạnh, bà Phương tự nhủ lòng chỉ là một cơn gió mà thôi. Rồi bà cúi người bưng khay thuốc trước phòng cậu Út lên. Nhưng đúng lúc tay bà ta vừa chạm vào thành khay...

Xoẹt…

Xoẹt… loạt soạt…

Từ bên trong căn phòng tối om, cửa sổ đóng kín mít dán rèm nhung đen kịt kia bỗng phát ra những tiếng động rất khẽ, nhưng cực kỳ rõ ràng lọt vào tai bà.

Tiếng lật sách.

Tiếng giấy mỏng cọ xát vào nhau đều đặn, tỉ mẩn, hệt như có một bàn tay gầy guộc, khô khốc đang chậm rãi lật từng trang sách cũ dưới ánh sáng lờ mờ của cõi âm ty.

Bà Phương đứng sững. Bà đã sống nửa đời người trong cái nhà này, đã nghe đủ thứ tiếng động trong những đêm khuya. Từ tiếng bánh xe lăn đến tiếng bước chân trên nền gạch tàu, từ tiếng ho khan đến tiếng khóc nghẹn. Vậy mà hôm nay chỉ với một tiếng lật sách bình thường cũng đủ khiến trái tim bà thít chặt lại như bị ai đó ác ý bóp chặt.

Bà đứng yên, thở không ra hơi. Một lúc sau, tiếng lật sách lại vọng ra lần nữa. Lần này nó rõ ràng hơn, đều đặn như thể ai đó đang từ từ lật từng trang, không vội không vàng mà chỉ mãi say sưa với câu chuyện mình đọc.

Bà cúi xuống lần nữa, nhanh chóng nhặt khay thuốc lên. Nhưng khi bà đã nắm chặt khay trong tay, một cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón tay lên tận vai như có ai đó vừa thổi một hơi băng giá vào cổ bà. Bà giật mình, suýt làm rơi khay. Trong khoảnh khắc ấy, bà nghe rõ mồn một tiếng nói. Rất khẽ, mỏng manh như gió thoảng, như những năm về trước mỗi khi bà theo lệnh bà Hội mang thuốc đến, cậu Út cũng đều nói một câu như vậy.

"Thuốc để đó đi, lát nữa tôi uống."

.

Rửa mặt xong, Thanh quyết định ra hiên sau hóng gió.

Nhà ông Phú hộ xây theo kiểu thủy tạ nên phía sau mỗi gian phòng đều có một cái hiên gỗ để hóng mát. Lúc rãnh rồi, cậu thích nhất là ra đây ngồi, vừa hóng gió sông vừa thưởng một chén trà nóng cùng một quyển sách hay, đối với cậu nhiêu đó là đã quá tuyệt vời. Cậu ngồi xuống cạnh cột nhà, nhắm mắt hít một hơi ngọn gió sớm.

Xa xa ngoài sông, có mấy chiếc xuồng đang chầm chậm trôi, trên mỗi chiếc xuồng đều treo một ngọn đèn dầu loe lói soi ánh sáng màu cam xuống mặt sông, như ánh lửa bập bùng cháy lách tách giữa dòng nước. Trong không trung, ngoài tiếng gió hát còn văng vẳng giọng hò của ai đó.

“Hò ơ… Thương người muôn ức đoạn trường…

Đò không bến đỗ ngày đêm đợi chờ…

Tôi chờ muôn kiếp vẫn chờ…

Thương người một kiếp… hò ơ… thương người một kiếp chờ thêm một đời…

Tôi chờ muôn kiếp vẫn chờ…

Người đi không lại… hò ơ… người đi không lại, tôi khóc ròng mỗi đêm…”

Thanh nghe đến mơ màng. Câu hò nghe sao đau đến nứt lòng, những lời ca cứ vương vấn trong tâm trí mãi chẳng tan. Cậu nhìn ra mặt sông, nơi giọng hò đang vang lên. Chiếc xuồng phát ra giọng hò ấy vẫn lênh đênh một chỗ, không tiến cũng chẳng lùi, như thể nó đang đợi ai đó. Trên xuồng, bóng người áo dài trắng đứng lặng. Dáng người ấy thẳng tắp, trông kiên cường lại mỏng manh, yếu ớt đến lạ. Một thân hình như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ xô ngã.

“Vinh Hoài?”

Chẳng hiểu sao cái tên ấy lại thốt ra khỏi miệng cậu. Thanh giật mình, cố lay đầu óc đang dần chìm vào mơ hồ tỉnh táo lại. Cậu dụi mắt, gió sông thổi vào làm mắt cậu cay xé. Lại lần nữa nhìn ra mặt sông, chiếc xuồng đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. Mặt nước lặng lờ, những vệt sóng lăn tăn vừa rồi cũng đã tan biến như thể chưa từng có chiếc xuồng nào trôi qua.

Lạ thật. Rõ ràng chỉ trong một cái chớp mắt, sao một chiếc xuồng lại có thể chèo đi nhanh đến thế? Hay là mình vẫn còn ngái ngủ? Thanh nghĩ, lòng bồn chồn.

Lộc cộc… loạc xoạc

Sau lưng bỗng vang lên một âm thanh đều đặn, theo đó là tiếng lá khô bị giẫm lên. Tiếng động ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, tiến về phía hiên gỗ nơi cậu đang ngồi.

Thanh cảm thấy cái lạnh từ sau lưng thổi đến. Không giống cái lạnh da thịt của gió sông, mà là lạnh buốt từ tận xương tủy ngũ tạng.

Tiếng loạt xoạt kéo đến ngay sau lưng cậu rồi dừng lại. Mọi thứ im lìm, chìm vào một sự tĩnh mịch đáng sợ, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập thình thịch và tiếng hít thở khó khăn của kẻ đáng thương. Thanh sợ đến run rẩy, cả người cậu cứng đờ, nổi hết cả gai ốc. Nỗi sợ càng dâng lên khi một ngọn gió lạnh thổi thẳng vào lưng cậu. Không phải gió từ sông, mà là một ngọn gió đi từ hướng ngược lại. Nó nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng lạnh buốt.

Rồi kèm với cảm giác lạnh buốt đó, một bàn tay chạm vào lưng Thanh.

Cậu không thể thở. Bàn tay ấy di chậm rãi dọc theo xương sống cậu, những ngón tay như đếm từng đốt xương một, như đang nhận diện một hình hài đã từng quen thuộc từ kiếp nào. Nó đi dần lên trên, từ thắt lưng đến bả vai, mỗi nhịp di chuyển đều kéo theo một nỗi lạnh cóng. Cuối cùng bàn tay đó dừng lại trên bả vai phải của cậu, móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng tang, bấu vào da thịt khiến Thanh đau đớn nỉ non một tiếng. Một tiếng kêu đứt quãng, mỏng manh như tiếng của một con vật nhỏ bị dồn vào góc.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px