Chương 3. Cái ôm từ cõi vĩnh hằng
Cái tin thầy thuốc từ Gia Định về chữa bệnh cho mẹ con ông Hội đồng chưa kịp lan ra khỏi cổng thì trong nhà đã xôn xao từ sáng sớm.
Bà Hội đồng, người đàn bà đã gần năm mươi tuổi mà dáng vẻ vẫn còn giữ được nét xinh đẹp của thuở son trẻ, đích thân đứng ra lo liệu việc đón tiếp khách quý. Bà sai con Sen ủi lại bộ áo dài the đen, dặn con Thà lau chùi bộ trường kỷ gỗ gụ ngoài phòng khách cho bóng loáng. Bà đi tới đi lui kiểm tra hết một lượt, hỏi đi hỏi lại xem cơm nước đã chuẩn bị xong chưa, trà ngon đã lấy ra chưa, bình hoa trước sảnh đã cắm lại chưa. Mọi việc lớn nhỏ đều được bà hỏi đi hỏi lại nhiều lần chỉ sợ lỡ may xảy ra sai xót.
Từ khi bà Lớn lâm bệnh, người ngoài đều cho rằng việc nhà cửa đều do bà quáng xuyến. Nhưng sự thật là cái quyền ấy chưa từng thuộc về tay bà, mà từ lâu nó đã nằm gọn trong tay đứa con dâu trưởng của bà.
Mợ Hai Ngọc Châu, vốn xuất thân từ một gia đình tiểu thương ở vùng Chợ Lớn, không phải dòng giỏi thư hương khoa bảng hay đại phú hào, nhưng lại nổi tiếng khéo léo và biết cách ăn nói. Cha mợ buôn gạo, má mợ buôn vải, trong nhà từ nhỏ đã quen cảnh tính toán sổ sách, cân đo từng đồng lời cắc lỗ. Có lẽ cũng vì thế mà mợ sớm mang trong mình cái tính cẩn trọng, không vội vàng, không phô trương nhưng việc chi đến tay thì ít khi sai xót. Từ những ngày đầu về làm dâu, mợ đã được lòng bà Lớn, được giao cho quáng xuyến những việc nhỏ nhặt như phân chia người làm, ghi chép chi tiêu trong nhà cho đến sắp xếp giỗ chạp, cúng kiếng. Ban đầu chỉ là phụ giúp, sau thành quen tay, rồi dần dần mọi sổ sách trong nhà đều qua tay mợ trước khi trình lên chỗ bà Lớn.
Người ngoài vẫn nghĩ dinh cơ Hội đồng sau khi xảy ra chuyện vẫn đâu vào đấy là nhờ bà Hội, nhưng chỉ có người trong nhà biết từ khi bà Lớn lâm bệnh, chính mợ Hai là người đứng ra giữ cho mọi thứ không đổ vỡ.
Chỉ là dạo này mợ có mang, cơn ốm nghén hành nên mợ ngày một hao mòn đi. Cậu Hai xót vợ, khuyên mợ bớt quản chuyện nhà cửa lại. Lúc này, bà Hội mới có dịp hăng hái lo lắng như hôm nay.
Đương lúc bà Hội đồng còn lăng xăng chỉ tay năm ngón ngoài hiên, mợ Hai đã từ phía nhà sau bước lên, gương mặt tuy có vài phần mệt mỏi nhưng nét điềm đạm, chu toàn vẫn không lẫn vào đâu được. Đi bên cạnh mợ là cô Sáu Vinh Hoa.
Vinh Hoa là đứa con gái tuổi xế chiều của bà Hội, một đóa hoa nội cỏ mang trọn vẹn cái nét đẹp truyền thống của người con gái Nam Bộ. Cô diện chiếc áo bà ba màu xanh nhạt như sắc lá non sau mưa, ôm vừa vặn lấy vóc dáng thon thả. Mái tóc đen mượt, dài chấm eo được xõa tự nhiên sau lưng, mỗi nhịp đi lại khẽ đung đưa theo làn gió sông thoảng qua.
Mợ Hai bước đến gần bà Hội, khẽ cúi đầu:
"Thưa má, cơm nước ngoài bếp con đã dặn tụi nó canh lửa kỹ càng, cá bống kho tiêu với canh chua bông điên điển cũng chuẩn bị xong xuôi. Má xem có cần chỉnh đốn thêm chỗ nào nữa không má?"
Bà Hội nhìn đứa con dâu trưởng, khẽ hừ một tiếng. Dẫu trong lòng biết mợ Hai làm việc chẳng bao giờ để xảy ra sơ sót, nhưng cái thói cậy làm mẹ chồng vẫn khiến bà không thèm buông lời khen ngợi. Bà quay sang nhìn con gái út, thấy sắc áo xanh nhạt làm tôn lên làn da trắng ngần của con thì cái bụng dạ tinh quái bỗng chốc dịu lại, trong mắt lóe lên một tia tính toán sâu xa.
Bà nghĩ đến Trọng Thanh. Chao ôi, cái cậu đốc-tờ từ Gia Định ấy mới thật là một miếng mồi béo bở! Thanh không chỉ có tài y học danh giá, mà cái gốc rễ gia thế ngoài tỉnh lớn mới là thứ khiến người ta thèm khát đến rỏ dãi. Cha mẹ cậu là bậc phú hào quyền thế ngút trời, kết giao toàn quan chức cấp cao. Rồi cả cậu anh trai Trọng Việt của cậu cũng đang là đối tác làm ăn quyết định sự thịnh suy của chính nhà Hội đồng này nữa. Người đời ai chẳng biết Trọng Việt quyền uy sấm sét nhưng lại nổi tiếng nuông chiều, bảo bọc đứa em trai này hết mực. Đụng vào Trọng Thanh chính là tự tay đào mả chôn sống cả cơ nghiệp nhà họ. Ngược lại, nếu nương được vào cái danh thế ấy thì gia tộc họ Trần này có khác chi rồng mọc thêm cánh, một bước leo lên cái tầng lớp thượng lưu đỉnh cấp chốn kinh kỳ bấy lâu nay.
Nhìn con gái út đương đứng khép nép bên hiên, bà Hội đồng khẽ mỉm cười. Bà bước tới, tự tay vén lại mấy lọn tóc mai ra sau vành tai cho Vinh Hoa, giọng nhỏ nhẹ như rót mật vào tai con:
"Con Sáu này, chút nữa khách quý tới, con phải biết giữ lễ nghĩa nghe hông? Cậu Trọng Thanh là người có học thức cao rộng, con cứ đi đứng thùy mị, năng nổ rót nước hầu trà cho tử tế. Thân gái mười hai bến nước, gặp được người như cậu, chính là cái phước tu ba đời đó đa."
Vinh Hoa nghe mẹ nói thế, gương mặt thanh tú liền cúi thấp xuống, đôi mắt lá liễu khẽ chớp động. Ba năm trước, khi Trọng Thanh về đây chơi suốt mấy tháng hè, Vinh Hoa vẫn còn là một cô gái nhỏ hay ngại ngùng, ngày ngày chỉ dám nấp sau cánh cửa nhìn trộm người ta lướt qua ngoài hành lang. Ngày ấy, trong mắt cô, Trọng Thanh đã như ánh trăng sáng trên trời, vừa thanh khiến vừa xa vời, mang cái cốt cách sạch sẽ, nho nhã của chốn kinh kỳ mà đám con trai giàu có miền dưới này có xách dép cũng không đuổi kịp.
Ba năm trôi qua, cô bé ngày nào nay đã trổ mã thành một thiếu nữ tuổi đôi mươi thùy mị xinh đẹp. Vậy mà ký ức về người con trai có nụ cười hiền lành và đôi mắt sáng năm nào vẫn chưa từng phai nhạt. Nay lại được lời mẹ nhắc nhở khơi lên, làm lồng ngực cô lần nữa phập phồng một nỗi niềm khó tả.
Gò má Vinh Hoa đỏ rần lên như gạch nung, cái sắc hông lan dần ra tận vành tai nhỏ nhắn. Cô bối rối mân mê vạt áo lụa, lí nhí vâng dạ trong cổ họng:
"Dạ… con biết rồi má."
Bà Hội nhìn cái dáng vẻ e thẹn đúng điệu cành vàng lá ngọc của con gái thì ưng bụng. Bà cười khẩy, trong lòng đã vạch sẵn một nước cờ vẹn toàn để đưa con gái mình bước chân vào hào môn chốn Gia Định.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng lớn bỗng vang lên tiếng còi xe. Thằng Tí ngoài sân ba chân bốn cẳng chạy vào, mặt mày hớt hải reo lên:
"Dạ thưa bà, thưa mợ Hai, xe của cậu Trọng Thanh về tới đầu ngõ rồi ạ!"
Bà Hội đồng nghe thấy thế, hai mắt lập tức sáng quắc lên. Bà sửa lại vạt áo dài the đen cho thật phẳng phiu, quay sang ngoắc tay ra hiệu cho Vinh Hoa vào nhà rồi vội vã rảo bước ra thềm sảnh chính.
Chiếc Peugeot 203 dừng lại. Vài thằng hầu đứng chờ sẵn vội tiến lên, đứa mở cốp lấy hành lý, đứa thì mở cửa cung kính mời khách xuống xe.
Vinh Hoa đứng nép sau cánh cửa, thẹn thùng đưa mắt nhìn. Tim cô thiếu nữ đập thình thịch khi cánh cửa xe chậm rãi mở ra. Và rồi, dáng hình người con trai ấy xuất hiện giữa cái nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà xế bóng.
Trọng Thanh bước xuống.
Cậu nhìn trạc hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, cái tuổi đã đi qua cái nông nổi của thời trai trẻ nhưng chưa nhuốm cái sự cằn cỗi của cuộc đời. Dáng người cậu cao gầy mảnh khảnh như một cành trúc, trong từng cái giơ tay nhấc chân, từng cái ngoảnh đầu hay chỉnh lại nếp áo đều ẩn chứa một sự điềm tĩnh, nho nhã đến lạ kỳ. Giữa cái thời buổi mà những kẻ có dăm ba đồng bạc trong vùng thường thích ăn vận phô trương, kẻ thì khăn đóng áo dài lấp lánh vàng vòng, người lại sắm sửa những bộ âu phục Tây Tây ta ta kịch cỡm. Thì Trọng Thanh chỉ giản dị khoác lên người một chiếc quân tây sẫm màu và áo sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu không một nếp gấp.
Vinh Hoa nín thở, ánh mắt dán chặt vào gương mặt chữ điền phúc hậu của người xưa. Ngũ quan cậu vẫn hài hòa, cân đối mang lại một cảm giác chính trực, hiểu lễ. Đặc biệt là ở đôi mắt cười sáng bừng trong veo, như luôn nhìn thấu tâm can người khác nhưng lại bao dung, dịu dàng vô hạn. Nhìn thấy bà Hội đồng và cậu Hai Vinh Hiển bước xuống thềm, đôi mắt ấy khẽ cong lên, môi mỏng nở một nụ cười hiền lành.
"Chào bà Hội đồng!"
Trọng Thanh khéo léo giữ lễ nghĩa, cậu cúi đầu chào bà Hội đồng rồi bắt tay Vinh Hiển: "Chào cậu Hai, tôi có nghe anh trai nhắc nhiều về anh."
Cậu Hai Vinh Hiển trong những năm gần đây đã tiếp quản một phần công việc mần ăn của ông Hội, cậu cũng đang là đối tác làm ăn với anh hai Trọng Việt của Trọng Thanh. Ba năm trước khi theo chân cậu Ba Vinh Danh về đây chơi, Vinh Hiển còn đang du học bên trời Tây nên Thanh không gặp được cậu. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt.
"Trọng Việt cũng kể nhiều về đứa em trai tài giỏi của mình với tôi." Vinh Hiển dáng người cao ráo, tuấn lãng. Cậu bận bộ âu phục bằng nỉ xám cắt may vừa vặn vóc người, tóc chải dầu dừa bóng loáng, gương mặt phong trần nét cười vừa có sự hào hoa của kẻ có học lại có nét sắc sảo của một gã thương nhân đa mưu túc trí trên thương trường. Cậu nở nụ cười niềm nở, siết chặt tay Trọng Thanh đầy kính trọng: "Hôm nay mới có dịp diện kiến, quả đúng là danh bất hư truyền. Tôi chờ bưu thiếp của toa mấy ngày nay, cứ lo đường sá sau mưa sình lầy làm trễ tràng chân cậu."
Bà Hội đồng tiếp lời: "Cậu Ba đường xa vất vả, nhà tôi thật cảm kích khôn cùng. Thôi thì mời cậu Ba thong thả vào sảnh lớn dùng chén trà cho mát ruột. Ông nhà tôi trông cậu lắm đó đa!"
Thanh mỉm cười gật đầu, thong thả cất bước theo chân bà Hội đồng và cậu Hai Vinh Hiển lên thềm đá xanh. Khi bóng dáng cao gầy, sạch sẽ của cậu vừa chạm đến ngưỡng cửa chính, một làn gió từ phía dòng Tam Bình bỗng dưng thổi tới. Lạ lùng thay, ngọn gió ấy không mang cái vị mát rượi của nước sông sau mưa, mà lại cuộn theo một làn hương ngọc lan ngọt lịm, vấn vương chút vị hăng hắc, đắng nghét của thuốc bắc vừa sắc.
Thứ mùi hương ma mị và u uẩn ấy như có linh tính, như một bàn tay vô hình dịu dàng mà luyến lưu, cứ quấn quýt lấy bờ vai, luồn lách vào từng nếp gấp trên vạt áo sơ mi trắng tinh khôi của người sống. Nó bám chặt lấy bờ vai gầy, kéo theo bước chân cậu vào thế giới của nhà họ Trần, hệt như một cái ôm siết thầm lặng từ cõi vĩnh hằng.