Chương 9. Dấu tay
Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, Thanh mở bừng mắt, vài giọt mồ hôi mỏng theo động tác cậu mà lăn dài xuống.
Chỉ là mơ, nhưng giấc mơ lại chân thực đến rợn người. Cậu lại nhìn ra con sông trước mặt, sông vẫn thế, nhẹ nhàng và êm dịu. Thì ra cậu ngủ quên cũng chỉ được vài phút, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi cũng đủ khiến cậu khiếp sợ.
Thanh vuốt ngực, cố xoa dịu trái tim vẫn còn đập thình thịch của mình. Lại nhìn xuống tấm chăn mỏng phủ trên người. Cậu không khỏi ngạc nhiên vì chẳng biết ai lại chu đáo đắp chăn cho mình. Cậu nghĩ có lẽ là thằng Tài, nhưng lại thấy không đúng. Vì với cái tính bộp chộp của nó thì nó sẽ lay cậu dậy luôn chứ chẳng hơi đâu mà âm thầm đắp chăn như vậy.
Cậu nhìn kỹ tấm chăn lần nữa, chẳng hiểu sao càng nhìn càng quen mắt, xốc qua xốc lại một lúc, từ tấm chăn lại tỏa ra mùi thuốc bắc quen thuộc. Đến lúc này, Thanh chợt nhớ ra gì đó. Cậu lần mò tìm kiếm một hồi, cuối cùng phát hiện một chữ Hoài được thêu tinh xảo nằm ở một góc chăn.
Gió sông thổi lên, tán ngọc lan bên cạnh xào xạc vài tiếng khe khẽ. Mùi hoa trắng thoang thoảng trong không khí buổi sớm. Thứ mùi hương mà từ hôm qua cậu đã ngửi thấy, lúc nào cũng quanh quẩn dưới mũi, nhẹ nhàng mãi không tan.
Gian phòng bên kia cách một khoảng sân hẹp, cây ngọc lan già đứng ở giữa che bóng xuống cả hai mái hiên. Cửa sổ phòng không đóng chặt như mọi khi. Nó hé ra một khoảng nhỏ vừa đủ để nắng sớm mai chiếu vào một vệt mỏng.
Và trong vệt sáng mỏng đó, Thanh thấy Vinh Hoài.
Vinh Hoài ngồi trên chiếc xe lăn đặt sát cửa sổ, lưng thẳng tắp. Cậu nhìn ra ngoài, nhìn về phía hiên gỗ bên này. Ánh sáng buổi sớm rọi nghiêng, chiếu lên một khuôn mặt gầy đến mức những đường xương gò má, xương hàm hiện ra rõ mồn một dưới lớp da xanh tái. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra với một cái vẻ gì đó trông chẳng buồn chẳng vui, cũng chẳng trông mong điều gì. Chỉ là nổi nhớ nhung tưởng chừng như sắp trào ra khỏi hàng mi.
Mãi cho đến khi người bên này bất chợt nhìn về bên đó, thì bên đó lại hốt hoảng lách người tránh sau bức tường gỗ.
Thanh ôm chăn, chậm rãi đi về bên đó. Băng qua khoảng sân hẹp, qua tán cây ngọc lan rủ xuống, qua những năm tháng dài đã bỏ lỡ. Cậu đến bên cửa sổ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy được một vai áo bạc màu.
Hai người họ chỉ cách nhau một bậu cửa sổ mà tưởng như đã cách nhau cả một đời.
"Hoài..." Tiếng Thanh gọi nhỏ đến mức vừa thốt ra đã tan vào trong gió.
Người phía sau bức tường khựng lại. Bờ vai gầy dưới lớp áo bạc màu khẽ run lên. Đôi bàn tay gầy guộc bấu chặt vào bánh xe lăn.
Thanh khẽ kiễng chân, đặt tấm chăn lên bậu cửa sổ: “Trả cậu này. Ở đây buổi sáng toàn gió lạnh, lần sau đừng ra ngoài giờ này nữa.”
Bên trong vẫn cứ không có tiếng đáp lời, nhưng lại có một bàn tay gầy gò thò ra khỏi khe cửa, lấy lại tấm chăn mỏng. Bàn tay ấy vừa chạm vào mép chăn thì khựng lại, đầu ngón tay trắng bệch siết hờ lấy lớp vải. Một lúc sau, tấm chăn mới chậm rãi được kéo vào trong, mất hút sau bóng tối của căn phòng.
Thanh đứng thêm một lúc, ánh mắt vẫn dừng trên cánh cửa gỗ im lìm.
"Vậy… tôi đi đây."
Nói xong, Thanh quay người. Chỉ là vừa bước được hai bước thì phía sau khẽ vang lên tiếng gỗ cọt kẹt rất nhỏ. Cậu theo phản xạ ngoái đầu lại.
Cánh cửa sổ vừa hé thêm một chút.
Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để một vệt sáng lớn hơn chiếu vào bên trong. Qua khe hở hẹp ấy, cậu chỉ nhìn thấy nửa gương mặt trắng nhợt của Hoài. Vẵn là đôi mắt cất giấu đầy những u buồn. Hoài nhìn cậu như trách móc, như lưu luyến. Thế nhưng đôi môi vẫn cứng cỏi mím chặt, chẳng có ý định gọi ai quay đầu.
Thấy Thanh quay lại, Hoài giật mình định lùi vào trong, nhưng rồi chẳng hiểu nghĩ sao lại đứng yên.
Thanh bật cười: "Cậu trốn cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu."
Hoài khẽ chớp mắt. Hàng mi run lên, cậu lắc đầu.
Thanh nhón chân, gác hai tay lên bậu cửa sổ: "Thuốc tôi sắc hôm qua cậu uống xong thấy trong người có đỡ chút nào không?"
Lại là một khoảng im lặng kéo dài, lâu đến mức Thanh tưởng như Hoài sẽ lại không nói gì như hôm qua thì từ bên trong mới phát ra một thanh âm trầm khàn, đứt quãng: "… Đắng."
Tiếng nói khàn đục, có chút nghẹn ngào lại mang theo một chút dỗi hờn. Làm Thanh chợt nhớ về ba năm trước, mỗi lần bị ép uống thuốc Hoài cũng sẽ dùng cái giọng điệu này nói chuyện với cậu.
Và cậu bật cười thành tiếng thật: "Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện."
Hoài không đáp. Nhưng lần này cậu ta ngước mắt lên hẳn, nhìn Thanh chằm chằm.
Thanh vẫn đang cười. Lâu rồi cậu mới lại cười thoải mái như vậy. Ánh nhìn cậu dịu lại khi nhìn về phía đối diện. "Tôi còn tưởng cậu ghét tôi nên mặc kệ tôi chứ."
Hoài khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ một bóng mờ lên gò má. Giọng cậu vẫn khàn khàn đứt quãng, nhưng lần này còn mang theo một chút hờn dỗi: "... Ai ghét anh?"
Ba chữ ấy rơi ra chậm rãi. Như một người vừa học lại cách nói chuyện sau một khoảng thời gian dài câm lặng. Thanh nghe mà lồng ngực bỗng nhói lên một cái, chẳng rõ là vì thương hay vì một nỗi niềm gì đó khó gọi tên. Cậu định nói thêm nhưng bàn tay gầy guộc bên trong đã khẽ động. Cánh cửa sổ từ từ khép lại, chỉ còn để hở một khe nhỏ đủ cho một vệt sáng gầy guộc lọt qua.
"Hoài…"
"Trời sáng rồi." Tiếng Hoài vọng ra sau lớp gỗ, mỏng manh như sắp tan đi: "Anh... về tắm rửa ăn sáng đi. Đừng đứng đây."
Thanh đứng lặng một lúc, tay vẫn còn đặt hờ trên bậu cửa sổ. Cậu nhìn khe hở nhỏ xíu ấy. Biết rằng nếu mình cứ nấn ná thêm, có lẽ Hoài sẽ lại thu mình sâu hơn vào trong bóng tối quen thuộc. Cậu đành thở ra một hơi, khẽ gật đầu dù biết bên trong chẳng ai nhìn thấy.
"Ừ. Vậy chốc nữa tôi lại mang thuốc sang."
Không có tiếng đáp lại. Nhưng khi Thanh quay lưng bước đi, cậu nghe rõ một tiếng ho khan rất nhẹ vọng ra sau cánh cửa khép hờ. Như một lời tạm biệt vụng về mà người trong ấy không nỡ nói ra.
Đến khi về phòng thay áo để chuẩn bị khám lại cho mẹ con ông Hội, Thanh mới sực nhớ đến cơn đau âm ỉ nơi vai phải. Ban đầu cậu chỉ nghỉ đơn giản là ngủ gục trên bàn, tư thế không thuận nên cơ bắp mỏi. Nhưng khi cậu cởi khuy áo sơ mi, kéo vạt vải xuống để nhìn qua chiếc gương đồng treo trên vách thì chợt sững người.
Trên bả vai phải, ngay chỗ mà trong giấc mơ bị một bàn tay lạnh buốt bấu vào giờ hiện rõ năm vệt hẳn đỏ mờ, dài chừng hai đốt ngón tay. Thanh đưa tay chạm thử vào vết hằn. Không đau, cũng không rớm máu, không sưng tấy. Nhưng cái dấu vết đó lại mang một màu đỏ đậm và rõ ràng như thể cậu thật sự vừa mới bị ai đó bấu vào chỉ trong một khoảnh khắc trước.
Bàn tay ấy di chậm rãi dọc theo xương sống cậu, những ngón tay như đếm từng đốt xương một...
Ký ức về giấc mơ ấy ùa về, sống động đến rợn người. Thanh nhắm mắt lại, cố xua đi cảm giác lạnh buốt vẫn còn vương trên da thịt. Cậu tự hỏi liệu đó có thật sự chỉ là một giấc mơ hay là một điều gì đó đã thật sự chạm vào cậu trong khoảng khắc giữa tỉnh giữa mê ấy?
Và nếu quả thật có một bàn tay đã chạm vào cậu...
Thì đó là bàn tay của ai?
Thanh nghĩ ngay đến Hoài, nhưng rồi lại lắc đầu tự phủ nhận. Hoài không đủ sức để có thể tạo ra một vết hằn rõ ràng đến thế. Mà dù có thể, Hoài cũng sẽ không làm vậy.
Không phải Hoài.
Cậu nhớ lại lời đồn loáng thoáng nghe được vào chiều hôm qua khi dừng xe mua nước. Chuyện về nhà Hội đồng có ma. Rồi cả câu chuyện về con Sen mà thằng Tài vô tình nghe lỏm được từ đám người ở, về cái xác trôi giữa hồ sen trên cổ còn in dấu tay ai đó siết chặt.
Thanh cụp mắt, chăm chú nhìn lại năm vệt hằn đỏ trên vai mình một lần nữa.
Cũng là dấu tay.
Cậu nhìn ra xa xa nơi nhà chính. Ánh nắng sớm lúc này đã rải một lớp vàng hanh hao lên những mái ngói đỏ nhưng tuyệt nhiên không thể xua đi cái dải sương mù xám xịt cứ lẩn quẩn nơi những đầu kèo cột mốc. Căn nhà rộng lớn là thế, kẻ hầu người hạ đông đúc là thế, mà sao ngột ngạt đến bức bối.
Thanh trầm ngâm cài lại từng chiếc khuy áo sơ mi, cổ áo cao che khuất đi năm vệt hằn đỏ quái dị trên vai. Cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, xách chiếc túi da đựng dụng cụ y tế rồi sải bước hướng về phía gian nhà chính.
.
Cái dấu tay đó…
…Y hệt dấu tay trên cổ con Sen năm ấy.