book

Thích Cậu, Không Thể Lý Giải

91    14   

Khi một mình từ Aomori chuyển đến Kyoto phồn hoa vào đầu năm thứ hai trung học, Senjougahara Rin thỉnh thoảng có cảm giác mình đã mơ một giấc rất dài. Dài và rõ ràng đến mức đôi khi cô phải tự hỏi, đó thật sự chỉ là mơ, hay là một trải nghiệm mà cô đã quên mất? Nhưng mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mộng, cô lại bị cuốn vào đủ thứ lo toan rồi quên đi.

Cho đến khi Kanzaki Midori xuất hiện, bao nhiêu mơ hồ bỗng chốc cuộn mình thành sóng lớn.

“Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa?” 

Lý trí lập tức trả lời chưa, nhưng một góc kí ức Rin đã chần chừ. Giấc mơ chẳng rõ có tồn tại đó liệu có thể lý giải cho những rung động ngay lúc này, khi người con gái kia đang chờ đợi đáp án của cô với đôi mắt xanh biếc chẳng gợn sóng như hồ nước giữa thu?

 Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi.
"Cậu rõ là rất coi thường chính mình, phải không?” Hơi thở của Kanzaki Midori chầm chậm hạ xuống, đem theo thân nhiệt trái ngược với giọng điệu, đốt cháy gò má người bên dưới. “Hay là cậu cho rằng cư xử như vậy sẽ khiến tôi vui?”
Nắng chiều nhoài qua cửa sổ, chia khoảng không giữa cả hai người thành hai nửa vàng và xám. Rin chợt thở dài khi nhận ra trong bóng râm, người con gái tóc đen kia vẫn có thể nổi bật như vậy, như một điểm trũng khiến cho dòng suy nghĩ của cô cứ chảy mãi về đó như một lẽ tự nhiên.
Thế giới chuyển sang màu chàm khi đoàn tàu rời khỏi đường hầm để chuyển sang đường ray trên cao. Tấm áo trắng lấm lem của Midori bỗng trở nên sạch sẽ. Tôi sực nghĩ liệu có phải như trong vài bộ phim viễn tưởng mà chúng tôi đã xem cùng nhau, thế giới sẽ chầm chậm tua ngược trở về thời điểm bắt đầu hay không. Các vết bẩn và vết thương sẽ biến mất đầu tiên như dấu hiệu của sự tua ngược, chẳng hạn? Còn kí ức sẽ là thứ cuối cùng tan biến…

0 bình luận