Chương 1: Trường mới


Ngày nhập học đầu tiên bao giờ cũng đem đến một phức cảm khó tả. Nỗi lo sợ pha lẫn trông chờ đó thậm chí còn phức tạp hơn hơn đối với một học sinh chuyển trường vào đầu năm hai như Rin. Quả như dự đoán, các bạn cùng lớp vừa nghe cô giới thiệu đến từ Aomori - cách Kyoto hai giờ đi máy bay - đã ngay lập tức trầm trồ, hỏi han tò mò đủ thứ. May mắn thay, một phút lúc này trôi qua rất nhanh, cô cuối cùng thành công ngồi trở lại ghế của mình mà không cần phải trả lời thêm quá nhiều câu hỏi nằm ngoài dự tính.

Theo quy định của trường, toàn bộ các tiết học buổi sáng sẽ dành để học sinh giới thiệu lẫn nhau và giao lưu với giáo viên chủ nhiệm, một vài thủ tục bầu ban cán sự lớp, cũng như phổ biến chương trình học cho cả năm tới. Sau giờ nghỉ trưa, toàn bộ học sinh sẽ được tự do hoạt động trong khuôn viên trường thêm ít nhất hai tiết trước khi tan học sớm. Đây là năm thứ hai trung học nên hầu hết các bạn cùng lớp đều đã tham gia sẵn một câu lạc bộ nào đó, nên chuông vừa reo là ai nấy đều vội chạy đến khu chức năng, hoặc là xuống sân trường để chèo kéo đám nhóc năm nhất tham gia câu lạc bộ. Những ai lười nhác nhất thì ngồi lại tại chỗ, lướt điện thoại, đọc truyện, ngáp ngắn ngáp dài cho qua thời gian. Rin hòa vào dòng người tấp nập chảy qua các hành lang, không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Một buổi khai giảng tự do như thế này là thứ cô chưa từng được trải nghiệm trong suốt những năm cấp Hai, và cả năm đầu tiên của cấp Ba tại ngôi trường công lập nơi anh cô từng theo học.

Ngôi trường này - Trường Trung học Tư thục Kizuisengawa, là một trong những trường tư thục top đầu Kyoto và được đánh giá cao nhờ chất lượng giảng dạy luôn đi đôi với chất lượng cơ sở vật chất. Hơn nữa còn gần đại học Kyoto nên đảm bảo khu vực văn minh, ít tệ nạn đàn đúm. Ít nhất đó là những gì ông nội biết được qua lời giới thiệu của mẹ, để ông đồng ý cấp học phí cho Rin theo học ở đây.

Vừa ra đến sân chính, cô gái tóc nâu tách mình khỏi dòng người, khéo léo tránh khỏi tầm phát hiện của những “tuyển dụng viên” nhiệt tình của mấy câu lạc bộ thể thao mà tìm đến dãy nhà nằm phía sau dãy phòng học. Theo như sơ đồ được đăng trên web chính thức của trường, khu này sẽ gồm các phòng chức năng như phòng y tế, phòng âm nhạc, phòng thí nghiệm hay phòng thực hành môn gia chánh.

Nhác thấy từ phía đối diện có một nhóm học sinh đang khệ nệ khiêng nào trống nào đàn đi tới, Rin theo thói quen vội nép sát vào tường, rồi liền bẽ bàng nhận ra là hành lang ở tòa nhà này rộng đến mức cô có sánh vai với một người nữa thì cũng chẳng cản trở nhóm kia được. Trong lòng hơi ngượng ngùng, cô đành vờ đứng im chờ họ đi qua. Nắng xế xiên qua khung cửa sổ đang mở rộng, khiến mái tóc của các cô cậu học sinh đó tưởng chừng chỉ là một màu đen tuyền, đến lúc này mới lộ ra những sắc màu nâu, đỏ lẫn màu xanh rêu lạ mắt. Rin ngẩn người nhìn những người nọ đi tiếp vào bóng râm, và những sắc màu rực rỡ kia biến mất như thể đó chỉ là một phép màu trong chớp mắt. Cô chợt nhớ ra ban nãy khi đang chen chúc còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa hồng dễ chịu của ai đó. Nhuộm tóc và nước hoa, những thứ gần như bị cấm tiệt ở trường công lập thì ở đây lại dễ dàng được chấp nhận như vậy.

Một môi trường phóng khoáng như thế này là cơ hội mà mẹ đã âm thầm trao cho cô. Cho đến hiện tại, cô vẫn chưa hề hối hận khi rời khỏi Aomori. Nhưng Rin không thể không lo lắng. Một đứa con gái tỉnh lẻ như cô sẽ cần bao nhiêu thời gian để có thể hòa nhập đây?

"Tránh ra em gì ơi! Tránh ra!”

Một giọng nữ hoảng hốt vang đến. Rin bừng tỉnh ngẩng đầu, vội phóng tới.

"Cẩn thận!”

Tiếng hét vang vọng cùng lúc chồng tài liệu văng tung tóe ra sàn. Nhưng Rin đã kịp đỡ được người phụ nữ trẻ khỏi té ngã cùng với chiếc thùng giấy trên tay cô. Người kia rối rít cố gắng đứng vững lại. 

“Cám ơn em! Ôi không, giấy tờ…!”

Người phụ nữ vội cúi xuống và đặt cái thùng qua một bên để nhặt nhạnh, song Rin còn nhanh tay lẹ chân hơn, thoắt cái đã gom lại được hết những tờ giấy ở xa nhất trước khi chúng bị gió xuân nghịch ngợm kéo đi. Đến khi người phụ nữ ngẩng lên, một nửa chồng giấy được xếp lại tương đối ngay ngắn đã được lễ phép đưa đến trước mặt. Cô nhận lấy, ngượng ngùng cười.

"Để học sinh phải giúp thế này thì mất mặt quá đi mất… Cám ơn em lần nữa nhé.”

"Không có gì ạ.”

Rin cẩn thận đỡ người kia đứng dậy, đến lúc này mới nhận ra người này đang mặc áo blouse trắng của bác sĩ, còn mang đôi giày cao gót cùng với áo sơ mi và chân váy bút chì rất theo tiêu chuẩn nữ giáo viên. Như đoán được thắc mắc của cô, người phụ nữ chớp mắt nhìn Rin rồi liền mỉm cười hiền hậu. 

"Ồ, em là học sinh mới phải không? Cứ gọi cô là Himeko. Cô là giáo viên môn sức khỏe và phụ trách phòng y tế.”

"Vâng, cô Himeko.” Rin lễ phép đáp nhưng không khỏi ngạc nhiên. "Đúng là em mới chuyển đến năm nay. Nhưng sao cô lại biết ạ?”

Cô giáo cười tít mắt. "Cô giỏi nhớ mặt lắm đấy nhé! Hơn nữa xinh như em chắc chắn là cô sẽ nhớ nếu từng lướt qua.”

Rin ngượng ngùng cúi đầu. "Cô quá khen rồi ạ…”

“Lại còn khiêm tốn nữa chứ.”

Cô giáo tủm tỉm cười, nhưng khóe miệng cô đành miễn cưỡng hạ xuống một chút khi nhìn xuống xấp giấy trong tay mình. Chồng tài liệu dày vừa rơi vãi đã bị lộn xộn khỏi thứ tự ban đầu. Rin thấy vậy liền liếc đồng hồ đeo tay, đảo mắt sang thùng giấy dưới đất rồi mới nhìn Himeko.

"Thùng này định đem tới phòng y tế đúng không ạ? Em cũng định ghé qua đó để sau này còn biết chỗ, hay để em đem đến đó cho cô nhé?”

“Thật không?" Cô giáo hồ hởi. “Đúng thật là cô đang hơi bận, vì có hồ sơ của học sinh mới bị sai thông tin nên cô phải gấp đem đến phòng văn thư để sửa kẻo thầy phụ trách về mất, nên nếu tiện đường để nhờ em được thì tốt quá! À phải, em là…?”

"Senjougahara Rin ạ.”

Rin nhanh nhảu đáp trong khi bưng cái thùng lên. Nhẹ hơn cô tưởng.

"Senjougahara.” Cô giáo gật gù. "Họ của em có cảm giác như một dòng dõi danh tướng ấy nhỉ.”

"Hầu hết mọi người thường chỉ nói nó dài và khó đọc thôi ạ.” Rin cũng phì cười. "Trong này hình như là bông băng với thuốc khử trùng phải không ạ? Em cũng rảnh nên cô có cần em sắp giúp vào tủ luôn không?”

"Ôi cô rất cảm kích, nhưng thế thì phiền em quá đi mất…”

"Không sao đâu ạ. Gặp lại cô sau, cô Himeko!”

"Đằng kia rẽ trái là tới rồi đó! Lần sau ghé cô sẽ đãi em uống chocolate nóng nhé!”

Rin bưng thùng giấy chạy đi trong tiếng gọi với theo của cô giáo.

Phòng y tế nằm ở trọn một góc tầng trệt của tòa nhà chức năng, diện tích rộng gấp đôi các phòng học thông thường. Ngay cạnh cửa vào là bàn giấy và ghế tựa thường dành cho y tá trực ban, kế đó là bốn giường bệnh rộng rãi, sắp liền nhau dài đến tận cửa sổ nhìn ra sân trường. Từng giường bệnh đều có rèm che riêng, khi không có ai nằm thì thường sẽ được kéo gọn lại. Tuy nhiên khi Rin bước vào, cô nhìn thấy giường trong cùng cạnh cửa sổ đang được kéo rèm một nửa. Bước đến gần hơn, lại nhìn thấy người ở đó là một bạn nữ tóc dài, đang nửa nằm nửa ngồi bấm điện thoại. Người đó mặc áo sơ mi trắng và cardigan dài tay, không đeo nơ hay cà vạt nên không rõ là học sinh khối nào, chăn được kéo phủ qua nửa thân dưới nên cũng không chắc là có đang mặc váy đồng phục không.

Rin hơi đắn đo rồi đành thử đánh tiếng. "Xin chào, cô Himeko nhờ tôi đem đồ đến. Có làm phiền cậu nghỉ ngơi không?”

Cô gái nọ giật mình liền ngẩng lên. Đôi mắt xám trong thoáng chốc giãn ra ngạc nhiên, rồi cô nhẹ nhàng tháo đôi kính gọng bạc xuống, đáp.

"Không có, cậu cứ tự nhiên.”

Sao lại tháo kính nhỉ? Rin thắc mắc nhưng chỉ gật đầu đáp lại. "Vậy tôi xin phép.”

Cô quay lưng lại, tiến về phía tủ kính lớn đựng thuốc đặt ở đối diện dãy giường. Tủ chia thành nhiều ngăn lớn nhỏ khác nhau, từng ngăn đều được dán nhãn phân loại, và ở ngăn bông băng sơ cứu lúc này đang trống trơn. 

"Tôi là Hanazawa. Cậu tên là gì, ở lớp nào thế?" 

Người kia đột ngột hỏi. Âm giọng nhàn nhạt đáng lẽ thường tạo ấn tượng xa cách, nhưng Rin lại cảm thấy có gì đó quen thuộc. Cô đặt túi bông gòn thứ hai lên kệ rồi quay lại nhìn cô gái nọ kĩ hơn. Mái tóc xám đen dài hơi gợn sóng bồng bềnh, đôi mắt to, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh, tựu trung rất xinh xắn. 

Xác nhận là không phải người quen. Rin lịch sự đáp.

"Senjougahara Rin, lớp 2-B. Hân hạnh. … Ý tôi là rất hân hạnh được làm quen, Hanazawa.”

Cô vội bổ sung câu cuối rồi tự chau mày. Sao vừa nãy cô có thể tự tiện gọi người mới quen một cách trống không như vậy được nhỉ…?

Tuy vậy Hanazawa dường như không để tâm, bình thản nói tiếp. "Tôi cũng học lớp 2-B. Mong cậu giúp đỡ nhé.”

"2-B?” Rin cố nhớ lại. “Sáng nay lúc giới thiệu đâu hề thấy cậu...?”

Nữ sinh nọ thản nhiên đáp. "Tôi bận chút việc gia đình nên đến Kyoto hơi trễ, chỉ vừa xong thủ tục nhập học vào trưa nay thôi.”

"Gấp vậy cũng được luôn hả…?”

Xem ra trường này dễ dãi mấy vụ thủ tục hơn cả Rin hình dung. Cô đành hỏi tiếp với chút bối rối. "Thế… cậu từ đâu chuyển đến đây vậy?”

"Tokyo." Hanazawa mỉm cười. "Gia đình tôi ở Tokyo.”

Hanazawa từ Tokyo… Nghe tới đây Rin bắt đầu thấy mơ hồ, nhưng ngẫm nghĩ thêm vài giây mà trong đầu vẫn không thể lần ra được thông tin gì rõ ràng, mà vốn dĩ cô có liên hệ gì với Tokyo đâu chứ? Bất chợt nhận thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm và nhận ra chút suy tư vừa rồi của bản thân có thể bị nhầm thành soi mói, cô vội lắc đầu.

"Không có gì. Đi vừa xa vừa gấp thế chắc là mệt lắm nhỉ, hèn gì cậu được cho nằm nghỉ ở đây. Tôi không làm phiền nữa nhé." 

"Ừm... Không cần ngại.” Hanazawa nhàn nhã đáp, lúc này Rin nghe kĩ lại nhận ra giọng cô bạn này không đến mức uể oải như cô tưởng. “Tôi cũng rất tò mò về cậu đấy”. 

Tò mò gì vậy? Cô gái tóc nâu còn chưa kịp thắc mắc thành lời thì người kia đã nói tiếp. “Tôi có thể nhờ cậu giúp chút việc không?”

"À, ừ. Cứ nói.”

"Cậu có thể ra hành lang mua giúp tôi thứ gì đó để uống không?”

Rin liếc qua thùng giấy đã vơi hơn nửa rồi quay lại, gật đầu. "Được thôi. Cậu uống gì?”

"Cậu xem có thứ gì ngon thì cứ mua giúp tôi. Tôi chỉ hơi mệt và khát thôi.”

Bộ dạng vừa nằm vừa nói kia trông cứ như cô nàng này đã quen sai bảo người khác vậy, thậm chí có phần trịch thượng. Nhưng với Rin đó chẳng phải điều đáng bận tâm. Cô nhanh chóng rời đi, không mất quá năm phút đã tìm được máy bán hàng rồi trở lại với một hộp sữa giấy cùng một lon nước ép.

"Đây. Cậu uống cái này được không?”

Nghe Rin gọi, Hanazawa ngưng nhìn ra cửa sổ để nghiêng người lại. Cô hờ hững nhìn lon nước ép đang được chìa ra, song thấy thứ trong tay còn lại của cô gái tóc nâu thì liền mỉm cười hài lòng. "Tôi thích sữa.”

"À.” Rin gật đầu. “Vậy để tôi mua sữa khác cho. Đây là sữa không đường, nãy tôi mua nhầm.”

"Đó chính là loại đồ uống tôi thích."

"Ơ...?”

Rin từ âm thầm bối rối chuyển sang ngạc nhiên. Thật sự là ban nãy bằng sự lơ đãng hay linh tính trời đánh gì đó mà thay vì sữa chocolate dễ uống, cô lại bấm nhầm vào sữa không đường vô vị không mấy ai uống được, lớ ngớ một hồi đành mua thêm một lon nước ép để thay thế. Hanazawa chẳng lẽ đã nhận ra nên đang cố lịch sự..?

Nhưng nhìn cái cách cậu ta uống sữa ngon lành như vậy…

"Khởi đầu mới của cậu thế nào? Tốt đẹp chứ?”

"Hả…” Rin bị hỏi đột ngột thế thì chả hiểu gì, đành đáp bừa. "Ừ, ổn. Tôi đoán vậy.”

Thấy Hanazawa chú tâm uống sữa mà không hỏi nữa, Rin đành quay lại với thùng giấy đựng bông băng. Lại thêm vài phút trôi qua trong sự im lặng kì quặc. Khi những lọ thuốc cuối cùng được chất lên, Rin đóng cửa tủ, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh nghiêng nghiêng của Hanazawa đang phản chiếu trên lớp kính. Dưới hiệu ứng chói lóa của nắng chiều đang len vào từ cửa sổ, mái tóc xám nhạt màu đến mức gần như chuyển thành màu trắng phi thực. Cảm giác mơ hồ lúc nãy lại gợn lên trong lòng, khiến Rin có chút không thoải mái. Cô đặt thùng giấy rỗng gọn lại vào góc rồi hơi hướng sang phía người kia, vừa nói vừa đi luôn ra cửa.

"Nếu không còn gì thì tôi đi đây nhé.”

"Ừm. À này…!” 

Rin theo tiếng gọi xoay người lại, tay trái nhanh như cắt tóm gọn một thứ gì đó nhỏ xíu vừa được tung tới ngay trước mặt. Trong một khắc phải thầm cám ơn hai năm chăm chỉ ở câu lạc bộ bóng chày, cô nhìn đồng xu một trăm yên vừa bắt được rồi chau mày ngẩng nhìn Hanazawa.

"Ném thế khá nguy hiểm đấy.”

“Cậu bắt được.” Hanazawa nghiêng đầu, dường như không hề ngạc nhiên.

"Tôi có từng chơi bóng chày. Nói chung là tôi bắt được không có nghĩa người khác cũng thế." Thấy càng giải thích người kia càng có vẻ không buồn nghe, Rin chặc lưỡi. "Thôi bỏ đi. Cậu nghỉ ngơi khỏe."

Khi Rin trở về đến lớp, chuông tan học cũng vừa reo. Cô thu dọn ba lô, guồng chân chạy thật nhanh để lách khỏi tầm ngắm của các tuyển dụng viên mùa vụ đang miệt mài phát tờ rơi để lôi kéo thêm người vào câu lạc bộ. Hở? Cái gian ở phía gần cổng kia, hình như là một bạn chung lớp thì phải…?

Nhưng nhìn thấy xe buýt đã trờ tới góc ngã tư đằng xa, Rin không nghĩ nữa mà vội tăng tốc, bỏ qua cô bạn tóc vàng đang đơn côi mời chào cho câu lạc bộ thời trang.


Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Chương này hay quá 💖

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}