Ngoại truyện Sayuri (4): "Bộ trưởng bộ ngoại giao" nhận ra



Buổi sáng sớm ở vùng núi yên tĩnh đến kỳ lạ, không có tiếng xe cộ hay tiếng người.

Sayuri mở mắt. Bên cạnh trống trơn, Chouko đã đi đâu mất.

Lạnh.

Sayuri rùng mình, quấn chăn lại chặt hơn. Mấy miếng giữ nhiệt đêm qua chẳng biết đã rơi đi đâu. Cô đành phải ngồi dậy tìm kiếm nguồn nhiệt đã rơi vãi khắp nơi. Sau khi đã nhặt lại được vài miếng giữ nhiệt, Sayuri ôm lấy chúng vào người. Cô ngáp dài, vươn người một chút rồi mở điện thoại theo thói quen.

Một cuộc gọi nhỡ từ chú Hayato.

Tim Sayuri giật thót, cô vội vàng ấn vào biểu tượng avatar của Hayato. Sau cuộc gọi nhỡ kia là vài dòng tin nhắn.

“Ahaha, chú nhấn nhầm!”

“Xin lỗi nhé, Sayuri.”

“Cháu cứ ngủ tiếp đi!”

Tin nhắn cuối được gửi vào 3:23AM.

Sayuri thở phào nhẹ nhõm rồi lại tự giật lên vì chính phản ứng của mình. Cô có việc gì mà phải sợ việc chú Hayato gọi tới? Cứ như thể là tối qua cô đã làm gì xấu xa một cách lén lút vậy. Sayuri tự vỗ vào mặt mình hai cái, tát bay cả mấy cái suy nghĩ ngu ngốc trong đầu rồi trả lời tin nhắn của Hayato bằng một câu đùa cợt.

Cửa xe ô tô mở ra, một luồng không khí lạnh trực tiếp ùa vào khiến Sayuri rùng mình lần nữa. Chouko từ bên ngoài vội vàng chui vào trong xe rồi đóng cửa lại, hai tay nắm chặt lấy túi giữ nhiệt. Phải mất một lúc, cô mới chậm rãi nắm mở hai bàn tay đang run vì lạnh rồi quay sang nhìn Sayuri.

“Không ngủ thêm chút nữa à?” Vẫn là ánh mắt âm u đó nhưng Sayuri lại không còn cảm thấy lạnh nữa.

“Không!” Sayuri lắc đầu. “Chú Hayato nhắn tin tới, có chút hiểu lầm… nên tỉnh ngủ mất rồi!”

“Giờ tôi lái xe về. Em muốn ngủ thêm một chút vẫn được!”

Nhận ra Sayuri đã tỉnh, Chouko liền theo đó khởi động xe. Cùng với tiếng động cơ lăn bánh, luồng khí nóng từ điều hòa nhanh chóng sưởi ấm cả chiếc xe.

Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu mọc lên từ phía đường chân trời. Sayuri ngồi trong xe thong thả ngắm bình minh mà không biết thi thoảng ánh mắt của Chouko lại lướt qua gương mặt của cô.

“Này, Sayuri!” Chouko lên tiếng trong khi vẫn đang lái xe.

Sayuri vẫn còn mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ lập tức sững người lại trước lời gọi đột ngột của Chouko. Bình minh có đẹp đến mấy cũng bị Sayuri ném ra sau đầu, cô quay ngoắt sang nhìn Chouko.

“Chị vừa gọi ai cơ?”

Sayuri chắc chắn bản thân cô không nghe nhầm. Chouko rõ ràng vừa mới gọi thẳng tên của Sayuri một cách thoải mái, tự nhiên tới đáng ngờ.

“Nếu có người nói muốn dẫn em đi cả đêm, em vẫn sẽ đi theo họ sao?” Vẫn bằng chất giọng nhẹ nhàng, bình thản mọi khi, Chouko ném lên đầu Sayuri một câu hỏi to bự.

Sayuri, người còn đang phải suy nghĩ về việc tại sao Chouko đột nhiên gọi tên mình, giờ lại bị “đè bẹp dí” bởi một vấn đề khác. Hai chuyện ập tới quá nhanh khiến Sayuri luống cuống, cô nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ nhưng không tránh khỏi việc đắp bên này hở bên kia, không thể nào giải quyết được cả hai việc cùng một lúc. Sayuri ôm đầu.

“Không an toàn tí nào đâu!” Chouko tiếp tục, còn cả tiếng cười khẽ ẩn trong lời nói.

Sayuri đỏ mặt. Trong đầu cô lập tức nhảy ra hình ảnh bóng dáng Chouko trong đêm tối. Một gương mặt mà cô không thể nhìn rõ. Một bàn tay chậm rãi vươn về phía cô. Sayuri không tự chủ mà rụt người lại, lập tức chống chế.

“Đó là vì chị quen với chú Hayato thôi!”

“Là vì anh Ishigami à?” Ánh mắt của Chouko vẫn hướng thẳng về phía trước, không bị phân tâm chút nào. “Vậy là chỉ cần quen biết với anh Ishigami là được sao?”

“Đ... Đúng thế!” Sayuri “khẳng định” một cách “chắc nịch” trong khi dò xét ánh mắt của Chouko.

“Thật là vì anh Ishigami sao?” Chouko tiếp tục dồn Sayuri vào thế bí.

Sayuri lấy vội một hộp sữa mua từ hôm qua rồi hung hăng xé giấy bóng, cắm ống hút và “rút ruột” nó trong một hơi. Tiếng rột rột vang lên thay cho câu “không muốn nói chuyện”. Chouko thấy vậy chỉ mỉm cười, chậm rãi nhắc nhở thêm lần nữa.

“Không an toàn đâu!”

Sayuri cắn đầu ống hút, tự gào trách bản thân trong yên lặng. Sayuri tự hỏi lại bản thân.

Tại sao hôm qua bản thân cô lại để cho Chouko thích đem cô đi tới đâu tùy ý như vậy?

Cả đoạn đường đi ra ngoại ô, khung cảnh chuyển biến không quá nhanh nhưng vẫn rất rõ ràng. Sayuri hoàn toàn nhận ra được Chouko đang muốn đưa cô đi tới nơi nào đó vắng vẻ, nhưng cô không có cảm thấy nghi ngờ. Chouko cũng ghé vào không ít tiệm tạp hóa ven đường để mua đồ, Sayuri cũng không lo lắng chút nào mà ngồi yên trên xe mà đợi. Cô đã biết rõ Chouko muốn làm gì nhưng không hề phản kháng.

Nếu đổi lại là người khác thì sao?

Câu hỏi vừa xuất hiện, trong lòng Sayuri đã lập tức có câu trả lời. Cô hiển nhiên sẽ không ngồi yên để người đó chở đi tới tận ngoại ô khi bản thân còn không biết được điểm đến là đâu. Một đáp án rõ ràng tới mức Sayuri chẳng cần mất đến một giây để nghĩ ra.

Vậy thì tại sao lại là Chouko?

Sayuri ngồi thừ người ra trong tiết toán. Cô không có dùng điện thoại nhưng đầu óc vẫn không có tập trung được vào bài giảng. So với đề toán cuối cấp, đề bài “tại sao lại là Chouko?” có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Từ lúc nhận được “đề bài” Sayuri liền cứ như người mất hồn vậy. Cô còn không nhớ được mình đã được Chouko chở về nhà thế nào, thay đồng phục ra sao rồi lại được Chouko chở đến trường kiểu gì. Đến khi đã tới lớp, Sayuri cũng chỉ chào hỏi qua loa nhóm của Rin rồi về chỗ ngồi, yên lặng “giải đề”.

“Ishigami!”

Sayuri giật mình nhìn xung quanh. Giáo viên đã đi mất, lớp học đã tới giờ giải lao. Một khung cảnh quen thuộc tới kỳ lạ, nhưng mà lần này người gọi Sayuri không phải Rin mà là một nhóm bạn cùng lớp của Sayuri.

“Nè, nè, Ishigami, sáng nay là ai đưa cậu tới trường vậy?” Nhận ra Sayuri đã chú ý tới họ, một cô bạn lên tiếng.

Bộ não đang tập trung “giải đề” của Sayuri bị cưỡng chế kéo vào cuộc trò chuyện. Sayuri phải chớp chớp mắt hai cái mới miễn cưỡng hiểu ra được chủ đề mới. Cô khẽ à một tiếng.

“Là… bạn gái của chú mình. Sáng nay tiện đường nên cô ấy đưa mình tới trường luôn!”

Sau một giây siêu tính toán trong đầu, Sayuri liền biến danh tính của Chouko thành bạn gái của chú Hayato. Thay vì phải giải thích mối quan hệ lằng nhằng giữa cô và Chouko, Sayuri cảm thấy cách giải thích kia hẳn là tiện hơn nhiều.

“Là bạn gái của chú cậu à?”

Sau khi nghe lời giải thích của Sayuri, quả nhiên những cô bạn kia liền ồ lên mấy câu rồi lập tức giải tán. Phản ứng của họ đúng như dự kiến của Sayuri nhưng lại khiến cô nàng thấy có chút kỳ lạ. Đúng là sáng ra Sayuri đã ngồi xe của Chouko tới trường nhưng sao chuyện này lại khiến người khác tò mò tới vậy được?

Sayuri ôm theo thắc mắc trong lòng đi về phía nhóm Rin và Marie. Cả hai cô bạn đang lướt điện thoại nghe thấy Sayuri tới thì lập tức ngẩng lên. Ánh mắt của cả hai vừa có tò mò lại kèm theo cả lo lắng.

“Sayuri, ai chở cậu tới trường hồi sáng vậy?” Marie là người lên tiếng trước.

Câu hỏi mở màn của Marie khiến sự thắc mắc trong lòng Sayuri lớn thêm một vòng.

“Sao đến cả hai cậu cũng lại quan tâm tới chuyện này vậy?” Sayuri đáp lại bằng một câu hỏi.

“Nè!” Marie chìa điện thoại trong tay ra cho Sayuri xem.

Trên màn hình là diễn đàn của trường, một bài đăng mới cùng một tấm hình chụp. Tấm hình chụp đúng lúc Sayuri xuống khỏi xe của Chouko. Bên trên tấm hình là tiêu đề chình ình ra trước con mắt ngỡ ngàng của Sayuri.

“Ngồi BMW tới ngay trước cổng trường. ‘Bé đường’ bây giờ dám công khai tới vậy sao?”

BMW? Bé đường?

Sayuri dụi mắt trước khi nhìn lại tấm hình lần nữa. Đúng là con xe trắng của Chouko, Sayuri còn nhìn ra cả biển số xe nên chắc chắn là không có gì nhầm lẫn ở đây.

Sayuri không phải là người quan tâm tới xe cộ. Với những loại siêu xe thể thao gầm siêu thấp hay mui trần với ngoại hình khác biệt rõ rệt Sayuri mới có thể nhận thức được. Còn lại, trong mắt Sayuri xe nào cũng như xe nào cả. Con siêu xe mà mọi người nhìn thấy, trong mắt Sayuri từ trước vẫn chỉ là một chiếc ô tô màu trắng mà thôi. Nếu không phải có bài “bóc phốt” kia, Sayuri chắc cũng còn lâu mới biết được con xe trắng của Chouko là xe BMW.

Còn về bài đăng kia, tuy nó đã thu hút được không ít sự chú ý, nhưng đa phần đều bị downvote. Dù sao Sayuri cũng là người quen biết rộng trong trường, quan hệ với mọi người lại chẳng đến nỗi nào. Nhờ vậy mà tuy vẫn có một số lời bàn tán, hoài nghi nhưng đa phần đều không bị bài đăng kia dắt mũi. Với tình huống này, Sayuri chỉ cần lên một bài đăng đính chính lại là sẽ yên ổn đâu vào đấy ngay thôi. Nghĩ là làm, cô liền mở điện thoại chuẩn bị soạn bài đăng đính chính.

“Nè, thế hồi sáng là ai đưa cậu tới trường vậy?” Rin tiến tới bên cạnh Sayuri lên tiếng.

“Là chị Yohane. Tối qua…” Sayuri vội sửa lại. “Sáng nay chị ta tiện đường chở mình tới trường thôi!”

Rin vốn dĩ không tin vào bài đăng kích động trên diễn đàn, nhưng khi cô thấy Sayuri lại nhắc tới “tối qua” liền sững người ra một lúc. Rin hạ thấp giọng, tiếp tục hỏi.

“Tiện đường… là sao?”

“Thì…” Sayuri chỉ do dự nửa giây rồi lập tức tiếp lời. “Mình đang đi trên đường, chị ta đi xe ngang qua nói chuyện mấy câu rồi hỏi có cần đi nhờ không... Mình đang lười nên đồng ý luôn!”

Một lời nói dối lại cần nhiều lời nói dối khác để che đậy. Sayuri không thể không vội vẽ ra một kịch bản đơn giản cho hai cô bạn. Rin ngây thơ nghe Sayuri kể vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, Marie lại đang dùng một cặp mắt cá chết nhìn Sayuri.

"Thôi thì cậu nhận là đang trong thời gian tìm hiểu thì người ta sẽ không nói mấy cái khó nghe như kiểu bé đường đâu á."

Mặc dù Marie là người nhỏ nhất cả nhóm, nhìn như một bé chuột nhỏ, nhưng kinh nghiệm “đường đời” của cô nàng gyaru này vẫn luôn hơn hẳn hai cô bạn. Sayuri cũng không đáp lại được, cô nhìn Marie một lúc rồi lại quay đi, dùng một chuyện khác để lảng tránh vấn đề.

"Nãy có mấy người hỏi, mình bảo cô ta là bạn gái của chú mình rồi!"

"Thế... chị ấy là bạn gái chú Hayato thật hay là đang tìm hiểu cậu?"

Bé thỏ Rin ngây thơ lập tức bị bối rối bởi tầng tầng lớp lớp lời nói dối của Sayuri. Còn nàng chuột Marie thì nhìn thẳng vào Sayuri với con mắt người đã nhìn thấu hồng trần.

"Chị ta không phải là bạn gái của chú Hayato... cũng chẳng phải là đang tìm hiểu gì mình cả!" Sayuri nói được một nửa rồi nhỏ giọng, dáng vẻ thiếu tự tin không chắc chắn. "Thực sự, mình cũng không biết là sao nữa!"

Sayuri quả thực không biết phải giải thích thế nào. So với vấn đề bài đăng công kích trên mạng Sayuri lại quan tâm tới chuyện giữa cô và Chouko nhiều hơn. Đã vậy, trong phút “hoảng loạn” Sayuri lại còn nói dối hai cô bạn thân của mình nữa.

Cảm giác tội lỗi lẫn xấu hổ dâng lên, Sayuri liền kéo ghế ngồi xuống rồi ụp mặt thẳng trên bàn của Marie.

"Thực ra thì tối qua... mình không có về nhà..."

Sayuri hạ quyết tâm đi ra “đầu thú” nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt Rin hay Marie. Cô nằm trên bàn, mãi cho tới khi có được lời khuyên từ hai cô bạn.

“Rồi, dính rồi đó!” Lời vàng ngọc của Marie khiến Sayuri không hiểu được.

Rin đành phải đứng ra “phiên dịch” với một mức độ “nhẹ nhàng” hơn. "Sayuri, chị ấy rõ là đang... tìm hiểu cậu đấy."

Tìm hiểu. Hay nói trắng ra, là đang tán tỉnh? Chouko đang tán tỉnh cô?

Trong đầu Sayuri một lần nữa hiện lại những mảnh ký ức. Khi Chouko ở trong đêm tối vươn người về phía cô. Khi đang lái xe về, nụ cười mỉm trên môi Chouko khi cô ấy nhắc nhở Sayuri “Không an toàn đâu!”. Khi mọi chuyện đã rõ ràng, Sayuri không thể tiếp tục giả vờ không “nhìn thấy” nữa. Tiếng tim đập thình thịch lại vang dội trong lồng ngực. Sayuri bật dậy mở to hai mắt nhìn bạn của mình mà không nói được gì, gương mặt thì đã đỏ rực từ lúc nào.

“Trời ạ…”

Rin cảm thán trong khi xoa đầu an ủi Sayuri. Cái người nhìn lúc nào cũng hoạt bát suốt ngày cười hi hi ha ha này không ngờ lại là một đứa ngốc toàn tập trong chuyện tình cảm. Đoạn, Rin lại hạ giọng.

“Chú Hayato có biết chuyện này không?

Sayuri thẫn thờ. Cô không hiểu sao mọi người lại cứ thích xoa đầu cô tới vậy. Hết chú Hayato, rồi chị Yohane, giờ đến cả Rin cũng không tha cho cô. Nhưng quả thật, một cái xoa đầu này đã giúp Sayuri phân tâm, cô nàng nhanh chóng lấy lại được phần nào bình tĩnh. Dù chỉ là một phần nhỏ thôi.

“Mình còn không biết… Chú Hayato sao biết được?”

"Thôi thì cứ để chuyện nó tiến triển đi, quan trọng là cậu thấy thế nào, có cảm...." Marie ngồi bên cạnh, bày đặt để tay lên cằm xoa xoa như suy nghĩ, ánh mắt liếc lên liếc xuống săm soi Sayuri. "... À thôi chắc là có rồi." Lời vàng ngọc của Marie khẳng định chắc nịch, Sayuri đã rơi vào lưới tình mất rồi.

“A ha ha!” Rin cũng chỉ biết cười trừ. “Cái này tự cậu phải quán triệt tư tưởng thôi, bọn tớ cũng không giúp gì được."

“Chuyện này, cái đó, sao có thể được?” Sayuri bối rối. “Mình mới gặp chị ta có mấy lần!!”

Sayuri không giống như Rin, cô không dính phải tiếng sét ái tình với Chouko ngay lần đầu gặp mặt. Tình huống của hai người khi đó còn rất xấu nữa. Sayuri cũng chẳng giống như Marie, cô không phải được theo đuổi quyết liệt rồi mới đồng ý. Tình huống của Sayuri dường như chẳng giống một ai để cô tự lấy ra làm ví dụ hay thước đo cả.

Sayuri mới gặp mặt Chouko tổng cộng có ba lần. Lần đầu là ghét bỏ. Lần hai là làm hòa. Lần ba… chẳng lẽ cô đã đổ chỉ trong lần gặp thứ ba? Nếu đúng vậy thì chẳng phải cô là đứa con gái quá dễ dãi sao?

Không thể nào! Sayuri cật lực tự phản đối với chính mình.

Mình vẫn chưa có đổ Chouko! Cô tiếp tục tự nhủ.

“Vậy thì cậu cứ từ chối chị ấy thôi!”

Rõ ràng là Sayuri còn chưa nói gì, Rin đã liền tiếp lời như thể nghe được suy nghĩ của cô. Sayuri chớp mắt nhìn Rin. Cái câu “cứ từ chối” nhẹ tênh đó nghe không giống như lời mà Rin có thể nói chút nào, ngược lại Sayuri còn có cảm giác mấy lời đó có chút quen thuộc nhưng nhất thời cô vẫn chưa nhớ ra.

"Thế gặp thêm mấy lần nữa đi." Nàng chuột thông thái lại đưa ra một lời khuyên thẳng tênh. Chuyện không thể giải quyết được bằng vài lần gặp, thế thì cứ gặp thêm nhiều lần nữa.

“Vậy, theo mấy cậu thì gặp mấy lần là đủ?”

Sayuri dò hỏi kinh nghiệm từ hai “đàn chị” đi trước, muốn tìm ra một con số “an toàn”. Nhưng Rin chỉ chớp mắt đẩy câu trả lời sang cho Marie.

"Này phải tùy cả vào chị gái kia nữa sao nói trước được. Còn thấy vui thì còn đi tiếp thôi." Marie không nhanh không chậm tiếp lời.

Lại là một lời khuyên thẳng tênh khác.

Những lời khuyên của Marie giống những mũi tên lao vun vút, xuyên thẳng qua lớp phòng thủ hớ hênh của Sayuri và cắm thẳng vào “tim đen” của cô. Sayuri im lặng, cắn nhẹ môi dưới, tự ôm lấy ngực trái của mình.

"Chị Yohane đó có đáp ứng được điều kiện yêu đương của cậu không?" Rin lúc này mới nhớ lại buổi tư vấn tình cảm lần trước.

“Điều kiện gì cơ?”

Còn nhân vật chính, Sayuri, thì lại quên mất luôn cả những điều cô đã tự mình đặt ra. Dù sao cuộc tư vấn cũng đã diễn ra gần nửa năm trước, sau đó, Sayuri cũng chẳng có dính dáng gì tới câu chuyện tình cảm nên cô đã thực sự đã quên mất. Phải mất một lúc, Sayuri mới liền à một tiếng nhớ lại hai cái điều kiện mình nói ra ngày đó.

"Thì có hai cái thôi à…"

Giọng nói của chính Sayuri văng vẳng lại trong miền ký ức.

... Ai đó có tài năng đủ làm mình ấn tượng…

"Hôm qua mình mới biết, chị ta chơi dương cầm cực giỏi...” Sayuri vừa nghĩ vừa đáp.

Thậm chí, tài năng của Chouko không thể chỉ gói gọn trong hai chữ “cực giỏi” nữa. Tiếng đàn trong buổi độc tấu đó đã dễ dàng “tóm chặt” lấy trái tim của Sayuri.

"... Với, có thể chịu chơi đùa bày trò cùng mình nữa!"

“... Xong lúc mình không muốn về nhà, cũng là chị ta chở mình đi chơi..."

Chỉ là một yêu cầu trong phút bốc đồng, một yêu cầu mà đến chính bản thân Sayuri còn tự cảm thấy mình đã quá đáng. Nhưng Chouko đã không phàn nàn lấy một lời. Cô ấy đã lái xe chở Sayuri đi cả một quãng đường dài để ngắm sao chỉ vì Sayuri đã vu vơ than thở một câu. Không cần tới những lời an ủi, hỏi thăm hời hợt, cái người tưởng chừng như cứ im lặng tới lạnh lùng đấy lại luôn để ý tới cô từ những điều nhỏ nhặt.

Chết rồi!

Bàn tay đặt trên lồng ngực của Sayuri siết chặt lại nhưng không có cách nào cản được con tim đang nhảy lên từng đợt. Mặt cô nóng bừng, tới độ khung cảnh ở trước mặt cũng nhòe hẳn đi.

Chỉ có duy nhất một suy nghĩ trở nên rõ ràng.

Mình… thích chị ta mất rồi!
​​​​​​​

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout