Ngoại truyện đặc biệt (1): Bộ trưởng bộ ngoại giao muốn thử yêu đương



Note: Đây là ngoại truyện về Sayuri được viết bởi bạn Beelicon aka beta reader #2 trong hội đồng cố vấn của mình, phần truyện này dự kiến dài 3 chương hoặc có khi hơn tùy vào độ siêng của người viết =)))))) Mời mọi người thưởng thức và xin hãy cứ thoải mái bình luận nhé :3 

***

Đêm tháng Năm, trời se se lạnh.

"Ôi thế giới ngoài kia, người ta đang yêu nhau kìa!"


Sayuri vừa ngâm nga một giai điệu tự chế vừa nhảy lên lan can đường đi bộ, vừa giữ thăng bằng vừa bước từng bước trên đó. Giờ trời cũng đã tối, trên đường chẳng còn ai nên cũng sẽ chẳng có ai phản cảm hay khó chịu với hành động của cô gái.

"Nhìn xem, họ yêu nhau thế nào~"

"Chuột con trốn khỏi lưỡi mèo~"

"Thỏ con gặm lá trà xanh~ Măm măm, măm măm~"

Tiếng hát rất không có quy luật, lúc cao lúc thấp, ngân nga tùy hứng. Kết hợp cùng với chất giọng lanh lảnh của Sayuri khiến cho bài hát không quá khó nghe, thậm chí còn có chút hài hước.

"Tự nhiên hát mấy lời như vậy, thế là cháu đã có người yêu rồi hả, Sayuri?"

Cùng với một tiếng cười khẽ, người đang đi theo sau Sayuri lên tiếng hỏi. Người đàn ông trông gần ba mươi, dáng người cao ráo không quá gầy, thoạt nhìn qua mang lại cảm giác vô cùng vững chắc.

Ishigami Hayato, người này là chú ruột của Sayuri, một ảo thuật gia và cũng chính là người đã khiến Sayuri đam mê và theo đuổi ảo thuật. Để giúp cháu gái, thi thoảng Hayato sẽ nhận vài buổi diễn nhỏ và cho Sayuri đi cùng, vừa để cô bé làm trợ lý vừa là để cháu gái có kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Tối nay cũng vậy, Sayuri vừa cùng Hayato thực hiện xong một buổi diễn nhỏ.

"Hử? Cháu không có!"

Sayuri lắc đầu, nhảy xuống khỏi lan can rồi quay lại nhìn chú của mình. Cô không dừng bước mà vừa đi bộ ngược vừa tiếp tục nói chuyện. Một khắc mà không bày trò với cô nàng này cũng là một chuyện khó chịu.

"Nhưng mà bạn thân của cháu thì có, hai người."

Bàn tay đeo găng tay trắng giơ lên làm thành dấu V trước mặt Hayato, lắc lắc.

"Ngày nào cũng thấy bọn họ không cố tình thì cũng là vô ý thể hiện tình cảm trước mặt cháu! Rất là chíu khọ á~~ Chú hiểu không?"

Sayuri cường độ hóa vẻ "không vui" bằng gương mặt.

Nào là Rin với Midori "tình tứ" một cách lén lút trong lớp ra sao, hai người trêu đùa với nhau trong nhóm chat chung mùi mẫn thế nào... Rồi lại tới chuyện Koyuki và Marie chơi "mèo vờn chuột" rồi thi thoảng khuôn mặt của con mèo kia trông đắc ý thế nào khi bị chuột cắn. Trong nhóm bạn, bỗng chốc lòi ra còn cô với Sae là còn độc thân. Nhưng Sae thì có thể vui vẻ với OTP của mình.

Còn Sayuri?

Cô được cho ăn cơm chó tới no.

Kỳ thực, nhìn Rin cùng Midori chơi trò yêu đương bí mật trong lớp hay là dáng vẻ độc chiếm Marie của Koyuki đều khiến Sayuri cảm thấy rất vui và thú vị. Cô cũng chẳng ghét bỏ gì mấy tô cơm chó ăn suốt cả năm qua. Chỉ là, đôi khi nhìn bạn bè xung quanh như vậy, cô không khỏi tự hỏi "Liệu có người yêu là cảm giác thế nào nhỉ?". Sau khi tự hỏi, cô sẽ liền thấy tò mò và rồi bỗng nhiên...

"Cháu muốn thử yêu đương hả?"

"A ha, bị chú nhìn ra rồi!"

Sayuri thè lưỡi, tỏ ra vẻ như vừa bị tóm tại trận. Đúng là bị ảnh hưởng bởi bạn bè, Sayuri cũng muốn thử cảm giác yêu là như thế nào, nhất là khi quãng đời học sinh của cô chẳng còn bấy lâu nữa là kết thúc. Sayuri biết Hayato sẽ không trách mắng mình với những lý do như cấm yêu đương sớm nên cô cũng thoải mái chia sẻ với chú của mình. Và hẳn là chú cũng sẽ biết cô đang muốn nói điều gì.

"Thôi được rồi!"

Hayato thở dài, móc trong ngực áo ra bao thuốc lá rồi thành thục châm lửa. Sau khi nhả ra một làn khói, Hayato mới lại tiếp tục thở dài.

"Nhưng mà giữ kín chuyện với bố cháu đấy. Anh ấy mà biết thì thể nào cũng lại làm ầm lên cho coi!"

Sayuri mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng gật đầu và làm một động tác kéo khóa zip cùng dấu ok.

Màn tư vấn tình cảm cho nữ sinh trung học liền cứ thế bắt đầu. Hayato không vòng vo nhiều mà đi thẳng vào vấn đề.

"Thế đã có ai theo đuổi cháu chưa?"

Sayuri gật đầu, rồi ra hiệu bằng ba ngón tay.

"Và cháu từ chối hết?"

Sayuri lại gật đầu.

"Tại sao?"

Sayuri dừng bước. Hai tay không tự chủ khoanh trước ngực, rồi cô khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Sayuri ngẫm lại cả ba lần được tỏ tình. Một người là đàn anh năm cuối hồi cô mới năm nhất, một người thì là đàn em chung câu lạc bộ, một người thì lại là nữ sinh ở trường khác. Dù người nào cô cũng có chút quen biết, nhưng khi nhận được lời tỏ tình, quả thực Sayuri đều chưa hề có chút cảm giác gì như tim đập nhanh, mặt đỏ, hay cảm xúc lâng lâng như người ta đồn cả. So với Rin hay Koyuki, Sayuri chưa từng cảm thấy được những cảm giác khi sa vào lưới tình.

Thành ra, mỗi lần được tỏ tình cô đều sẽ lịch sự từ chối.

Vậy lý do là vì Sayuri không thích người đó?

Đáp án ở trước mặt xong Sayuri lại liền dẩu môi, tự không hài lòng với câu trả lời của mình. Nếu tìm người yêu là tìm người mình thích luôn từ đầu, thế thì khác gì bảo cô muốn tới đích thì phải xuất phát từ vạch đích đâu?

Đây là song đề tình yêu sao? Một bài toán không lời giải?

Hayato thấy cháu gái suy tư rõ lâu liền cười. "Ha ha, thôi để chú đổi câu khác. Gu của cháu là gì? Hay là, cháu thích người thế nào?"

Sayuri lại đắn đo, ngẩng đầu suy nghĩ. Cuối cùng, cô quả quyết nâng ngón tay chỉ thẳng vào Hayato.

Ông chú ồ lên một tiếng. "Một ông chú?"

Sayuri lập tức giận tới mức dậm chân, "khóa zip" trên miệng cũng bật ra. "Là người như chú, chú Hayato ạ!! Cháu không có định yêu đương với mấy ông già đâu nhé!"

Sayuri chìa tay ra trước mặt.

"Có sự nghiệp của riêng mình!"

Sayuri bung ra một ngón tay.

"Và có thể đi quậy cùng cháu!"

Cô bung ra thêm một ngón tay nữa.

Sayuri mấp mé muốn nghĩ ra thêm điều kiện thứ ba nhưng rồi lại thôi. Làm người không thể tham lam quá, Sayuri tự nhủ một cách tự hào.

"Đó, chỉ có hai điều kiện vậy thôi, đơn giản mà!"

Trong khi Sayuri còn vểnh mũi lên trời, Hayato chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ rút ra điếu thuốc thứ hai. Ban đầu, Hayato còn có tâm lý buồn chán do cô cháu gái đang tới độ tuổi sắp xa mình rồi nên mới đốt điếu thuốc đầu tiên. Còn điếu thuốc thứ hai này, thì chính là vì Hayato cảm thấy Sayuri sẽ còn ế dài.

"Sayuri, cháu định độc thân tới già đúng không?"

Sayuri quay ngoắt lại, đang muốn phản bác thì người chú đã ngắt lời cô cùng một ngón trỏ giơ lên trước mặt. Liền sau đó, Hayato giơ tiếp ngón trỏ còn lại, hai tay song song nhau chắn trước mặt cháu gái.

"Một người có sự nghiệp của riêng họ. Cháu nghĩ một người phải trưởng thành thế nào để có được sự nghiệp ổn định?"

Một ngón tay được chỉ lên trời.

"Rồi còn có thể chịu đi theo cháu mà tham gia cùng mấy trò cháu bày ra. Cháu nghĩ một người trẻ con thế nào mới sẵn sàng theo cháu mà không sợ hậu quả?"

Một ngón tay được chỉ xuống đất.

Ý của Hayato chính là hai chuyện này không bao giờ có thể cùng đồng thời xảy ra và Sayuri hiểu được. Song, cô vẫn không phục.

"Vẫn có chú đó còn gì..."

Sayuri lầm bầm.

"Hai mươi hai tuổi, chú đã có show ảo thuật riêng. Rồi đến cả cháu muốn bày trò gì, chú cũng làm đồng phạm, bao che cho cháu khỏi bố nữa!"

Hayato chốc lát cũng ngây ra, nhất thời không biết nói sao.

Chính bởi vì cứ đi theo sau Hayato suốt mười năm, Sayuri đã vô thức coi người chú của mình chính là tiêu chuẩn của thế giới. Dù cho không thể bằng, ít nhất Sayuri vẫn muốn tìm một người không kém Hayato là mấy.

Nhưng đa phần học sinh ở độ tuổi này đã làm gì tính tới sự nghiệp. Bạn bè đồng trang lứa xung quanh Sayuri vẫn còn nhiều người đang phân vân chưa biết mình nên học theo ngành nào nữa là. Thế là đa phần mọi học sinh cùng lứa tuổi đều không thể lọt vào mắt xanh của Sayuri. Chỉ có một số ít mới có thể khiến cô cảm thấy hứng thú.

Nhưng lúc đó, vấn đề thứ hai lại nảy sinh. Đó là cái tính nghịch ngợm và tùy hứng không điểm dừng của Sayuri.

Sayuri đã được Hayato nuông chiều từ nhỏ. Do Hayato thương cảm cho Sayuri vốn ít được bố mẹ quan tâm, đồng thời cũng yêu thương đứa cháu gái nên anh đã dung túng cho những trò nghịch ngợm của Sayuri. Mẫu giáo thì trèo cây, vẽ bậy... lớn hơn một chút thì lại bày ra trò đùa để chọc bạn cùng lớp. Như mớ socola cò quay Nga đợt Valentine đầu năm, cũng là Sayuri vác hết đồ nghề tới nhà của Hayato mà làm. Bất kể cô nghĩ ra trò đùa gì, Hayato cũng sẽ ở sau đỡ lấy và trợ giúp cho cô.

Thế là, Sayuri sinh ra một suy nghĩ từ trong tiềm thức.

Sẽ có một người khiến cô ấn tượng với tài năng người đó.

Sẽ có một người khiến cô vui vẻ khi cô làm gì cũng sẽ có người đó ở bên.

Mỗi một điều kiện cũng không phải quá khó, Sayuri nhìn quanh vẫn có những người như vậy. Nhưng khi gộp lại cả hai, đột nhiên, Sayuri lại chẳng thấy ai phù hợp với cô nữa. Ít nhất, Sayuri vẫn chưa gặp được ai như vậy.

Trừ Hayato.

Ánh mắt của Sayuri vẫn dừng lại trên mặt Hayato, chờ đợi một câu trả lời. Song, cô lại chỉ thấy Hayato thở dài khi rút ra điếu thuốc thứ ba và một cú búng vào trán của cô.

"Chú!!"

Sayuri oan ức la oai oái, ôm trán nhìn theo Hayato rồi lại bị bàn tay to lớn kia túm lấy đỉnh đầu cô mà ấn xuống, xoa đến rối tung cả tóc.

"Cháu nên học cách hạ thấp tiêu chuẩn đi!"

Cùng với chất giọng trầm ấm của Hayato, Sayuri đành phải ôm theo thắc mắc và ấm ức mà kết thúc buổi "tư vấn" của mình với kết quả là... Sayuri vẫn chưa hiểu gì về chuyện tình yêu cả.

...

Một sáng chủ nhật cuối tháng Năm.

Để ăn mừng cho ngày chân Rin đã lành hẳn sau khi bị bong gân, mấy cô bạn liền hẹn nhau đi ăn bánh ngọt. Tiệm bánh thì là do Marie đề cử, bởi vì cô đã tới đây vài lần. Với chất lượng đã được chứng thực như vậy, Sayuri cũng chẳng do dự mà đồng ý cái rụp.

Ấy thế mà, đến ngày hẹn lại chỉ còn có ba người.

Midori đã cùng Koyuki lên Tokyo vì việc riêng. Cuối cùng, chỉ còn Rin, Marie và Sayuri tới nơi.

Tiệm bánh ngọt kiểu Âu nên các trang trí cũng vô cùng hiện đại và trẻ trung với màu sắc hồng và trắng làm chủ đạo. Bởi vì là chủ nhật, tiệm bánh cũng nổi tiếng nên rất đông khách, may mà có Marie đặt bàn trước nên cả ba vẫn còn một chỗ ngồi tốt ở gần ban công tầng trên. Phóng tầm mắt ra một chút là liền thấy được cả con kênh cùng dãy hoa anh đào nở rộ.

So với phong cách truyền thống, gu Sayuri nghiêng hơn hẳn về phong cách hiện đại mới mẻ nên ngay khi bước vào quán cô đã vô cùng ưng ý.

Đúng là nhờ có phúc của hai cô bạn mà Sayuri mới có dịp biết tới nơi này, nếu mà không đáp lễ chút thì thật không phải. Nghĩ là làm, Sayuri liền quay sang nhìn Rin và Marie, một tay đặt trước ngực bắt chước động tác của quản gia mà "mời" hai cô bạn vào chỗ ngồi.

"Hai vị tiểu thư của tôi, "tiệc trà" đã bắt đầu rồi!"

Hành động của Sayuri liền kéo theo vài ánh mắt tò mò của những vị khách ngồi gần đó. Với Sayuri, những ánh mắt đó với cô nàng chính là lời khen thưởng khi một trò đùa có thể thu hút người khác. Giống như khi thành công lấy được sự tán thưởng của mọi người với những màn ảo thuật đặc sắc trên sân khấu vậy.

Nhưng mà hai vị "tiểu thư" của Sayuri thì lại không thấy thế.

Động tác của Rin thì hơi cứng lại mà ngại ngùng ngồi vào bàn. Còn Marie thì lại ném cho cô một cái lườm phán xét.

"E he he! Nghịch chút thôi mà!"

Sayuri nhanh chóng đẩy Marie về chỗ ngồi, thoát khỏi vai quản gia mà biến thành bạn bè ngồi xuống cạnh cô nàng. Không biết sao chứ sau khi Marie chính thức hẹn hò với Koyuki, Sayuri cảm giác ánh mắt của cô bạn cũng lây được phần nào ánh lườm chết chóc của cô mèo khó tính kia. Cái lườm khiến người bình thường không dám chọc vào!

Sayuri thì không có sợ "chết", cô nàng chỉ không muốn trêu bạn bè một cách quá đáng thôi!

Thế nên cô chống chế bằng cách cầm quyển menu để sẵn trên bàn mà mở ra ngắm nghía.

"Chà, chọn gì đây ta?"

Quyển menu gồm tận mười trang, các món đồ ngọt lẫn đồ uống chia thành đủ kiểu phong cách từ dễ thương tới sang trọng, khiến Sayuri nhất thời không biết chọn món gì mới ổn. Phía bên kia Rin cũng không hơn, cô nàng nhìn menu mà hoa cả mắt. Vậy là không hẹn mà gặp, cả hai đồng loạt nhìn về phía Marie, người có kinh nghiệm nhất.

"Cậu chọn gì?" Rin hỏi.

"Gọi cho tôi món parfait chuối với bánh Happy Mouse ấy. Hai cậu trông món nào thấy ưng mắt một chút thì cứ gọi thử, bánh ở đây món nào cũng ngon lắm."

Marie vừa nói vừa vươn tay đến quyển menu trong tay Rin mà lật đến trang món đặc biệt. Được chỉ điểm, Rin lập tức háo hức, đảo mắt qua một loạt các món bánh được đặt tên mỹ miều.

"Vậy... một Pudding A la mode và... Ồ có món mới, Túi mù Best Seller nè."

"Túi mù?"

Sayuri còn đang lật menu nhưng chỉ vừa nghe Rin nhắc hai chữ đó là mắt đã sáng lên như đèn ô tô. Quyển menu lập tức bị đóng lại cái cộp và bị ném sang một bên. Cô hào hứng vỗ tay.

"Trọng trách "thử độc" rõ ràng là phải để Sayuri này đảm nhận rồi! Tớ một túi mù nhé Rin!"

"Đúng là Sayuri!"

Mấy cô bạn cùng cười, Rin lập tức bấm chuông để gọi phục vụ.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được mang lên. Ngoài những món đã biết trước, "Túi mù Best Seller" chính là một món ngẫu nhiên trong số mười món Best Seller của quán, lần này phần của Sayuri là ba chiếc bánh Cannoli* cùng với một hũ nước sốt chocolate. Sayuri kín đáo quẹt một chút sốt bằng đầu ngón tay rồi nếm thử. Hương vị cacao nồng đậm mà không bị quá ngọt, cực kỳ hợp khẩu vị của cô.

Đúng là bánh của tiệm nổi tiếng!

Sayuri gật gù hài lòng và lấy điện thoại ra, chụp lại vài tấm ảnh những món ăn trên bàn. Bên cạnh, Marie cũng đang chụp hình nhưng mà vẻ mặt thì lại siêu nghiêm túc, không chỉ chọn góc chụp mà sau khi chụp xong cô còn phải chỉnh sửa ảnh bằng app nữa. Nhìn qua chẳng khác gì thợ ảnh chuyên nghiệp. Sayuri đợi cô bạn xong việc mới cao hứng giơ lên ly trà sữa của mình.

"Nào, để ăn mừng chân bé thỏ nhà chúng ta đã khỏi!"

"Chúc mừng Rin!"

Marie vẫn còn đang mải chăm chú với việc chỉnh ảnh cũng vội nâng cốc nước theo lời mời gọi của Sayuri. Đáp lại, Rin cũng đành phải cười méo khi chạm cốc. Thỏ, vốn là biệt danh do Midori đặt cho Rin, sau một lần Rin thuận miệng kể lại thì cả nhóm cũng hùa theo gọi cô như vậy, đặc biệt là Koyuki với Sayuri. Ban đầu Rin còn có sức để phản kháng, chứ đến giờ cô nàng cũng đã đành phải chấp nhận số phận làm thỏ con của mình.

Tất nhiên, càng như thế, Sayuri càng được dịp chọc quê cô bạn.

"Ủa, không phải Rin rất thích được gọi là thỏ sao? Hay là~ do không đúng người?"

"Không nhe! Ngại muốn chết!"

Rin gắt, gương mặt đỏ bừng nhưng chẳng thoát được. Sayuri quay sang nhìn Marie nhưng "lưỡi kiếm" thì vẫn chĩa thẳng vào Rin mà chọt thêm mấy cái.

"Ngại nhưng vui mà? Nhỉ, Marie?"

Sayuri không nhanh không chậm, đưa "kiếm" sang cho Marie còn bản thân thì thong thả cắn một miếng Cannoli.

"Ừ ừ, là không đúng người chứ còn gì nữa." Marie nhận "kiếm" chọt thêm một cú.

"Thế giả sử Koyuki cứ gọi cậu là con hamster của cậu ta thì cậu có vui không?" Và ngay lập tức bị Rin phản công.

"C... Cậu nói gì, tôi ko hiểu gì cả." Marie phản bác không hiệu quả.

Rin áp dụng chiến thuật đình chiến, đảo mắt và cắn một miếng trái cây.

Sayuri nhìn hai người, chậm rãi nhai miếng bánh trong miệng. Lớp vỏ bánh giòn tan, giòn rụm và lớp nhân kem ngọt mịn màng. Nhưng mà, sao mà nó lại "ngọt" quá thế này?

Sayuri đặt miếng bánh xuống, chăm chú nhìn hai cô bạn của mình. Trong cả ba người, giờ chỉ có một mình Sayuri là chưa có người yêu thôi. Thậm chí, cô còn chẳng hiểu yêu là thế nào nữa.

"Biệt danh do người yêu gọi... nó khác biệt đến vậy sao?" Cô không nhịn được liền hỏi.

Bắt được tín hiệu đúng. Rin với Marie cùng đảo mắt qua nhau như ngầm trao đổi trước khi Rin gật đầu.

"Ừm, tôi nghĩ vậy."

Thực ra, cuộc gặp mặt hôm nay không phải là để chúc mừng Rin lành chân như Sayuri vẫn tưởng. Một thời gian trước, sau khi tư vấn tình cảm cho Sayuri, Hayato đã nhận ra được cô cháu gái của mình đang thần tượng hóa mình và đem mình ra làm tiêu chuẩn bình thường cho việc yêu đương. Cũng bởi vì bản thân Hayato quá xuất sắc nên Sayuri mới có hai yêu cầu khó đáp ứng kia.

Hayato muốn giúp cho Sayuri hiểu được nếu cứ lấy bản thân anh làm hình tượng thì cô bé sẽ khó mà có được ai vừa mắt lắm. Đồng thời, Hayato cũng tự biết rằng mình đang chính là một cái ví dụ rõ rành rành trước mặt Sayuri. Nếu chính anh lên tiếng bác bỏ thì Sayuri sẽ chẳng thể nào nghe lọt.

Bố mẹ của Sayuri... thì Hayato cũng hết cách, chẳng thể mong chờ được hai người sẽ lo cho vấn đề tâm lý của cô cháu gái. Cuối cùng, anh đành liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của Sayuri rồi được biết tới nhóm của Rin, bạn thân của cháu gái.

Và thế là với mục tiêu giúp Sayuri nhận ra được thường thức trong tình yêu, buổi tư vấn tình cảm bí mật thứ hai đã được lập ra. Vốn dĩ Rin còn đang nghĩ xem phải lái thế nào tới vấn đề này nhưng may sao Sayuri đã tự chạm tới trước.

Được đà tự thắc mắc, cơn tò mò của Sayuri một lần nữa nổi lên, lần này còn kéo theo cả một quầng mây mông lung mơ hồ.

"Cảm giác... khác như nào vậy?"

Sayuri vừa hỏi vừa chăm chú nhìn cô bạn thỏ của mình và hy vọng có được một câu trả lời đơn giản. Nhưng...

Sau vài giây lúng túng, Rin gãi đầu. "Tôi cũng không biết giải thích thế nào... Khi mấy cậu cứ gọi tôi là thỏ tôi ngại thật đấy, còn nếu là Midori gọi thì... vẫn không thoải mái lắm, nhưng tôi lại không ghét..."

Câu trả lời thật khó hiểu. Sayuri lập tức quay sang đối tượng còn lại, Marie, lần nữa háo hức chờ đợi. Song cô bạn cũng gãi đầu.

"Sao nhìn tôi... Koyuki có gọi tôi biệt danh gì đâu?"

Chỉ mới bắt đầu, cuộc tư vấn đã đi vào thế bí.

May là, sự tò mò của Sayuri vẫn chưa dừng lại.

"Thế, hai cậu thích điểm gì ở người kia vậy?"

"Tại đẹp!"

Người đáp lại là Rin. Thẳng thừng. Trực tiếp. Không do dự. Sayuri nghe mà đơ ra.

"Đẹp... ấy hả?"

Khó hiểu. Thắc mắc. Không tưởng tượng được. Song Rin lập tức phì cười.

"Đùa thôi. Tôi thích dáng vẻ tự tin của Midori."

Câu trả lời đã nghiêm túc hơn nhưng vẫn không giúp Sayuri nhận ra được điều gì. Cô đành phải quay sang nhìn Marie, một lần nữa chờ mong. "Chuột nhỏ" co ro trông y như lát bánh bông lan cuộn trước mặt, bất lực thều thào.

"Tôi là bị ép. Làm ơn cứu tôi với."

Ở trong lớp, ai mà không biết tới cái cảnh "mèo đuổi chuột" của Koyuki với Marie. Mọi chuyện cứ nửa đùa nửa thật đến mức Sayuri cũng chẳng biết được thật sự mối quan hệ giữa hai cô bạn này là như thế nào.

Hiện tại ở đây không có "mèo trắng" bảo kê cho "chuột nhỏ" nên Sayuri mới dám thoải mái nhảy vào trò đùa kia. Cô nhoài người sang, ôm eo của Marie và xoa xoa đầu của cô bạn. Marie so ra với Sayuri thì nhỏ hơn, cảm giác nựng nựng trong tay cũng khá là thoải mái. Cơ mà Sayuri sẽ giấu kín vụ này, cô không muốn bị "mèo" cào đâu.

"Ra là vậy sao? Quả nhiên, Koyuki rất là quá đáng nhỉ?" Cô chớp chớp mắt mà nói với giọng sướt mướt đủ để dựng nên một bộ phim drama chiếu giờ vàng. "Để mình cứu cậu nhé, chúng ta cùng chạy trốn khỏi cô ta!"

"Tôi trốn còn không được, cậu làm được gì..." Marie thở dài kéo dài drama thêm một câu rồi quay về thực tại. "Nhưng sao lại hỏi mấy thứ này, Sayuri đang thích ai hở?"

"Hì hì, có thể cùng nắm tay mà chạy tới chân trời góc bể đó!" Sayuri vẫn còn "luyến tiếc" bộ phim truyền hình, cô cười cười lần cuối trước khi tách ra. "Mình chưa có thích ai, cơ mà... đúng là đang muốn thử xem sao! Nhưng lại chả có đối tượng nào phù hợp cả!"

"Tiêu chuẩn của cậu ra sao đã?" Rin tiếp lời.

"Thì có hai cái thôi à. Ai đó có tài năng đủ làm mình ấn tượng. Với, có thể chịu chơi đùa bày trò cùng mình nữa!"

Sayuri lại giống như tối hôm nọ, bung ra hai ngón tay trước mặt. Vốn dĩ là hai yêu cầu bình thường và tối thiểu trong suy nghĩ của Sayuri.

Cô bạn tóc nâu gật gù. "Ồ. Vậy phải cỡ nào mới làm cậu ấn tượng? Mấy cậu chàng đang theo đuổi cậu cũng đâu phải cỡ vừa, ACE đội bóng rổ nè, rồi còn đàn anh là tay ném chủ lực bên đội bóng chày nữa, đều không đạt yêu cầu sao?"

"Không biết nữa, mấy người ở câu lạc bộ thể thao không khiến mình hứng thú tẹo nào hết!" Sayuri lắc đầu.

"Thế cậu thích trai hay gái?" Marie thì lại độp vào một vấn đề to đùng. Một cách trực tiếp.

Về mặt tình cảm, Sayuri trước giờ vẫn chỉ luôn nghĩ mình là gái thẳng và chỉ định yêu con trai. Trong đầu cô vốn chưa có khái niệm tình yêu đồng giới, cho tới khi có hai cô bạn của mình cùng sa vào lưới tình của hương hoa bách hợp.

Cơ mà... Cô thích trai hay gái?

Một vấn đề đơn giản bỗng nhiên trở nên phức tạp. Khi mà Sayuri chưa từng thấy rung động với ai làm sao cô có thể tự tin nói rằng mình thích người nào?

Sau một hồi suy ngẫm, Sayuri đành phải thở dài, lắc đầu.

"Mình cũng không biết nữa! Tháng trước, cũng có một cô bạn trường bên tỏ tình với mình đó. Nhưng mà... chưa thấy cái cảm giác tim đập thình thịch tí nào!"

Rin tư lự xắn một miếng pudding. "Vậy vấn đề vẫn là chưa đúng người rồi..."

Sayuri lập tức cao giọng. "Đúng người!!! Hừm! Chả lẽ là cứ phải đợi có tiếng sét ái tình như mấy cậu mới được à?"

Cả ba cùng im lặng một lúc, mỗi người cắn một mẩu bánh nhỏ của mình.

Giống như khi cô muốn trả lời câu hỏi tại sao mà chú cô đặt ra bữa nọ. Đáp án tưởng như ở ngay trước mặt Sayuri lại không hợp ý cô một chút nào. Cô buồn chán thọc chiếc Cannoli vào hũ sốt, lẩm bẩm.

"Vẫn là song đề không giải được..."

Chuyện yêu đương, muốn nhập môn không dễ tẹo nào. Sayuri bỗng thấy mệt mỏi, miếng bánh ngọt cũng không kéo tinh thần của cô lên được. Cô liền nằm nhoài ra bàn mà "chết trôi". Rin thấy vậy thì lại lên tiếng.

"Nhưng mà tại sao cậu phải gấp có người yêu vậy?"

Coi "Thủ phạm chính" hồn nhiên hỏi thăm kết quả của vụ "án mạng" kìa. Sayuri dẩu môi nửa trách móc nửa đùa. "Còn không phải tại mấy cậu cứ ve vãn nhau trong lớp suốt à? Làm tớ tò mò..."

"Khụ, xin lỗi..." "Thủ phạm" lập tức chột dạ, khẽ ho một tiếng nhưng vẫn quan tâm tới Sayuri mà khuyên nhủ. "Có tò mò cũng đừng thử bừa nhé."

"Hì hì, cảm ơn nha! Mình sẽ không vậy đâu!" Sayuri cười toe.

Cô vốn nghĩ, người lớn như chú Hayato có thể không hiểu lắm về cách yêu đương của nữ sinh bây giờ. Nhưng mà đến cả hai cô bạn giờ cũng đang có vẻ không giải quyết được vấn đề của cô. Sayuri lại không khỏi nghĩ tới cái búng trán hôm nọ.

"Mà... yêu cầu của mình như thế có bị quá đáng không?"

Nghe Sayuri hỏi, Rin lập tức lắc đầu. "Quá đáng thì không, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Rin xoa cằm, mất một lúc để cân nhắc câu từ. "Hừm... Cậu nói tiêu chuẩn là một người có tài năng đủ làm mình ấn tượng. Nghĩa là đã từng có ai làm cậu ấn tượng rất mạnh phải không? Nên cậu mới lấy đó làm tiêu chuẩn?"

Sayuri gật gật. "Ừ, là người chú mà mình hay kể ấy! Chú ấy tài lắm đó!"

"Ây da, thế thì tiêu chuẩn cao quá rồi á."

Rin tủm tỉm cười đáp lại. Dáng vẻ thản nhiên phản bác lại khái niệm "bình thường" của Sayuri. Chú cũng nói vậy, giờ đến cả bạn thân của cô cũng nói như vậy khiến Sayuri cảm thấy có lẽ là mình sai thật rồi, nhưng...

Không phục.

Sayuri vừa nghĩ vừa bĩu môi. Tuy không thể phản bác nhưng cô vẫn không phục tẹo nào. Mọi người cứ nói là không thể. Nhưng! Rõ ràng bên cạnh cô đang có một ví dụ rành rành mà?

"Tiêu chuẩn cao thì không vấn đề gì nhưng tiêu chuẩn cao thì làm sao mà gấp tìm người được..."

Marie vốn im lặng từ nãy bỗng nhiên đập bộp một cái thực tế phũ phàng. Tiêu chuẩn của Sayuri đang rất cao. Và như vậy thì cô sẽ chẳng có hy vọng kiếm được người yêu sớm.

"A...! Khó quá đi!!"

Không thể cãi. Không thể chối. Sayuri không nhịn được mà giãy nảy, cô túm lấy cốc trà sữa của mình rồi dùng hết sức mà "rút ruột" của nó để xả giận. Tiếng rột rột làm chủ cuộc nói chuyện được hai giây trước khi Rin tiếp tục.

"Cậu thử hạ tiêu chuẩn xuống xem?"

"Chỉ là có tài năng, rồi đi chơi được với mình?"

Sayuri đáp ngay trong khi hút thêm mấy ngụm trà sữa. Thử nghĩ, nếu là có tài... hẳn là mấy anh chàng trong lớp cũng sẽ có đầy người đạt yêu cầu. Nếu là người có thể chịu đi chơi với cô, thì sẽ là cả một tá. Nhưng cô liền nhăn mặt.

"Nó cứ... sao sao ấy! Mình không hài lòng!"

Rin nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Ừm... Nhỡ người có tài và chịu được mấy trò đùa của cậu, nhưng cũng chỉ xem cậu là đối tượng chơi bời thôi chứ không yêu đương lâu dài thì sao?"

Chuyện cũ chưa giải quyết được thì vấn đề mới đã lại xuất hiện. Bộ não chưa yêu đương của Sayuri đang cố hoạt động hết công suất nhưng mà ý tưởng có thể nghĩ ra thật là ít tới thảm thương. Cô nhai nhai đầu ống hút trong miệng, đáp bừa.

"Nếu thế thì mình cũng đá người ta luôn thôi? Chuyện đã vậy thì cần gì phải lưu luyến nữa?"

"Thế giữa người có tài nhưng không thật sự thích cậu và người thích cậu nhưng phẩm chất chỉ bình thường, cậu chọn ai?"

Rin hỏi thế xong lại đang cố nhịn cười. Sayuri nhìn ra được nên mím môi không đáp. Chẳng lẽ câu trả lời của cô không đúng tí nào sao?

Không hỏi được, Sayuri chỉ biết mím môi và trút giận lên chiếc ống hút tội nghiệp. Cô không ngừng cắn và nhìn qua nhìn lại giữa hai cô bạn, nhưng mà ngoài cái nét cười cười đang che giấu ẩn ý gì đó của cả hai người kia, Sayuri chẳng nhận ra được điều gì khác.

Sayuri thở hắt ra.

Cô bỏ cuộc.

"Sẽ là người thật sự thích mình đi!" Có lẽ không phải là câu trả lời đúng, nhưng đây chính là câu trả lời trong lòng của Sayuri hiện giờ. "Yêu đương mà, chứ có phải theo đuổi thần tượng đâu đúng không?"

Sayuri đáp quả quyết thế mà bầu không khí của cả nhóm đột nhiên đông cứng. Người dính đòn là Rin. Cô nàng lảng ánh mắt đi né khỏi cái nhìn trực tiếp của Sayuri, khiến Sayuri đành phải quay sang nhìn Marie và chờ đợi lời đáp lần thứ ba. Rốt cục Marie đành hạ ly nước của mình xuống mà thở hắt ra.

"Cậu thế là đang nói về Rin đấy...."

Quả nhiên là gyaru đầy kinh nghiệm. Tuy nói ít nhưng mỗi lần Marie mở kim khẩu thì đều là những lời vàng ngọc đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Sayuri gật gù trong lòng, tán thưởng nàng chuột nhỏ.

Cơ mà...

Cái ống hút tội nghiệp trong miệng Sayuri lúc này đã phát ra một tiếng "sựt" và đứt hẳn một góc.

"Nhưng mà Idol Midori thích Rin thật lòng mà? Đâu giống nhau đâu?"

Trong chuyện tình cảm, Sayuri thực sự chỉ nhìn ra được những phần nổi của tảng băng này thôi. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện mà cô không hiểu.

Rin hạ muỗng bánh, nghiêm túc đáp. "Từ lúc quyết định theo đuổi thì đó đã không còn là thần tượng nữa rồi..."

Sayuri thấp thỏm hạ giọng. "Thế... giả như lúc đó cậu thấy Midori sẽ không thích mình, cậu sẽ không theo đuổi nữa sao, Rin?"

"Hử, nói thế không phải hơi ngược ngược sao? Đâu phải tôi theo đuổi Midori vì thấy rằng có thể Midori sẽ thích lại mình, như thế là áp đặt cảm xúc của mình lên người khác đấy. ... Koyuki nói vậy." Rin miễn cưỡng thêm câu cuối rồi nhún vai. "Tôi sẽ dừng theo đuổi nếu Midori từ chối, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ thích cậu ấy vả xem cậu ấy là hình tượng để noi theo."

Nhìn dáng vẻ bình thản của cô nàng tóc nâu thật giống như người đã đạt được sự giác ngộ sau khi trải qua bước cuối cùng của mô hình Kubler-Ross*. Trong mắt Sayuri, Rin đang chính là người đã hiểu và rõ ràng được tình yêu của bản thân là như nào. Đem theo tinh thần hồ hởi đó, Sayuri liền hỏi.

"Chứ không phải là vì muốn người đó thích lại mình nên mới theo đuổi à?"

"Không đâu. Thích và theo đuổi là hai chuyện khác nhau." Rin đáp chắc nịch.

"Tôi chạy mãi Koyuki có tha đâu....."

Lời vàng ngọc của "chuột nhỏ" cất lên. Nhưng... lần này Sayuri lại không nghe ra có gì là sáng suốt.

"Thích và theo đuổi lại khác nhau sao?"

Sayuri lầm bầm. Những lời của Rin bỗng chốc lại thật khó hiểu. Sayuri cảm giác như cô bạn thân đang sống ở một thế giới khác mình vậy. Một thế giới tràn ngập tình yêu màu hường.

Và thế giới đó, thật khác xa với những gì Sayuri vẫn luôn quan niệm. Vậy là, cô chọn cách chạy trốn.

Những lời vàng ngọc vô dụng của Marie ban nãy lại thành chỗ để Sayuri lảng tránh trọng tâm câu chuyện. Cô lại nhoài người sang, chọt má Marie.

List chuyện mà Sayuri không được chia sẻ với Koyuki tăng thêm một điều. Má Marie mềm thật!

"Vậy là Marie không thích Koyuki? Hay là cậu còn tsundere hơn cả Rin đây?"

Marie thì ngơ ngác vì câu chuyện xà lơ đổi hướng bất ngờ của Sayuri. Nhưng mà cô "chuột nhỏ" còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã bất ngờ rung lên.

Sayuri tuy không nhìn được người gửi là ai, nhưng nhìn Marie tự dưng thấp thỏm nhìn trước ngó sau như sợ có ma thế này thì Sayuri đoán được ngay. Chắc chắn là tin nhắn của Koyuki rồi!

Giờ thì Sayuri có chọt thế nào Marie cũng chỉ lo nhắn tin đáp lại thôi. Đấy nhìn xem, người độc thân thật khó kết bạn với người có người yêu. Thật là trọng sắc khinh bạn mà!

Sayuri đành phải quay ra với cô bạn chí cốt của mình.

Rin đang tủm tỉm nhìn điện thoại.

À phải. Trọng sắc khinh bạn!

Gương mặt của Sayuri không nhịn được mà hiện lên vẻ ghen tị. Rõ là đang đi chơi với nhau nhưng mà cô nàng vẫn lẻ loi vậy đó. Rin rất nhanh đã nhận ra, liền vội úp điện thoại xuống mà giải thích.

"Tại Midori đi cùng với Koyuki đến Tokyo có việc, cậu ấy gửi ảnh chụp..."

Mà, dù sao cũng là khi so sánh giữa người yêu và bạn thân mà. Người yêu sẽ luôn có vị trí cao hơn rồi. Cái đạo lý này thì Sayuri hiểu được. Nên tuy cảm giác không vui là có nhưng thực sự Sayuri không hề để bụng, nên cô cũng liền lắc đầu với Rin, đoạn lại dài giọng than vãn.

"Chắc là mình sẽ ế tới già thôi!" Sayuri nhìn chiếc ống hút đã rách mất một đầu, tâm tình buồn chán cũng chẳng muốn hành hạ nó thêm nữa. "Mình sẽ tập trung cho sự nghiệp, rồi làm một phú bà độc thân vui vẻ~"

Rin cười. "Nào, biết đâu khi tập trung vào sự nghiệp rồi cậu lại gặp những đối tượng tốt hơn thì sao? Phú bà cặp với đại gia nghe xứng đôi vừa lứa đó chứ?"

"Nghe vui thật!"

Sayuri mỉm cười. Viễn cảnh tương lai của cô quả thực vẫn còn tươi sáng vô cùng. Nhưng đồng thời...

Sayuri lén nhìn hai cô bạn lại bị điện thoại thu hút.

"Chuột và mèo".

"Thỏ và trà xanh".

Vốn dĩ, Sayuri luôn cảm thấy đời học sinh của mình vô cùng hoàn mỹ. Nhưng tới năm cuối cùng này, cô lại thấy có phần tiếc nuối.

"Chắc là hết hy vọng vào một cuộc tình đời học sinh rồi!"

***

Năm cuối cấp ba. Thấm thoắt đã tới tháng Mười, khi mà kỳ thi đại học quan trọng chỉ còn cách vài tháng nữa thì những ai có dự định thi đại học đều phải cắm đầu vào ôn tập. Trong lớp, giờ chỉ còn có Marie và Sayuri là rảnh rỗi không cần lúc nào cũng đối diện với sách, vở và mấy chồng giấy đề cương ôn thi.

Marie thì đã tài năng tới độ đã ẵm trọn một suất tuyển thẳng vào ngành Thiết kế thời trang ở một trường nghệ thuật nước ngoài nào đó mà Sayuri không nhớ tên.

Còn bản thân Sayuri, cô đã quyết định làm ảo thuật gia từ lâu nên học đại học không nằm trong quyết định tương lai của cô. Sau khi được giải thoát khỏi mớ bài tập, Sayuri bắt đầu tập trung cho sự nghiệp của mình, vì thế mà so với những học sinh đang ôn thi khác cô cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao.

Trong khi cả lớp đang tập trung ở tiết Toán, Sayuri lại dựng ngang sách giáo khoa, cẩn thận giấu điện thoại mà lướt mạng. Từ đầu mùa xuân, Sayuri bắt đầu đăng tải những video ngắn tự quay những màn ảo thuật nhỏ của mình lên các trang cá nhân. Đều đặn mỗi tuần, cô sẽ lại đăng hai đến ba video về những màn biểu diễn của mình với bài tây hay đạo cụ. Thi thoảng, cô cũng sẽ đăng vài video hậu trường của những buổi đi làm trợ lý cho chú Hayato.

Sau gần sáu tháng phát triển, trang cá nhân của Sayuri cũng đã có được hơn một nghìn follow. Tuy không trở thành hiện tượng xã hội hay hot lên nhanh chóng nhưng sự hiện diện của Sayuri trong giới cũng đã được cô xây dựng lên từng chút một. Thậm chí, Sayuri còn bắt đầu có một số khán giả trung thành luôn để lại bình luận sau mỗi video của cô.

Trong khi đang dành thời gian để trả lời bình luận, đột nhiên, Sayuri nhận được một tin nhắn từ chú Hayato.

"CÁI GÌ???"

Không khí học tập nghiêm túc lập tức bị tiếng la thất thanh của Sayuri phá hỏng. Cô nhanh chóng nhận ra mình đã thất thố nhưng đã quá muộn, mọi ánh nhìn trong lớp đều đổ dồn về phía cô nàng và cả cái lườm đầy sát khí của giáo viên toán nữa.

"Em... Em... Xin phép xuống phòng y tế ạ!!"

Sayuri nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng, gãi gãi đầu cười trừ với giáo viên rồi đứng phắt dậy chuồn khỏi lớp trước khi "án tử" rơi xuống đầu.

Được nửa đường tới phòng y tế, Sayuri đã không nhịn được mà ngồi thụp xuống ngay tại cầu thang để lôi điện thoại ra mà đọc tin nhắn lần nữa. Trong điện thoại, cái avatar với gương mặt đang cười của Hayato chình ình ra đó cùng với một tin nhắn mới gửi một phút trước.

"Sayuri à, là chú đây! Chúc mừng muộn cháu đã đạt được 1000 follow nhé. Xin lỗi, mấy bữa trước chú bận quá nên chưa kịp chúc mừng cháu. Để tạ lỗi, chú vừa sắp xếp được cho cháu một buổi biểu diễn riêng rồi này. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho bạn của chú thôi nên cháu cứ thoải mái! Yên tâm, chú sẽ cổ vũ và hỗ trợ cháu hết mình!"

Một buổi biểu diễn riêng?

Sau khi đọc lại tin nhắn một lần nữa, Sayuri vẫn không khỏi bàng hoàng. Đúng là cô đã có kinh nghiệm với sân khấu nhờ quen với việc làm trợ lý cho chú nhưng mà đây là một buổi biểu diễn riêng. Một buổi biểu diễn mà Sayuri phải tự chuẩn bị, tự trình diễn, độc lập...

Chưa kể, đây còn là bạn của Hayato. Với ấn tượng của Sayuri về người trong vòng bạn bè của Hayato, cô có thể đoán chắc đây sẽ chẳng thể nào là một buổi biểu diễn nho nhỏ nhẹ nhàng như mấy chữ trong tin nhắn kia được. Ít nhất là buổi tiệc có mặt hơn một trăm người...

Đây mà là món quà chúc mừng à? Này giống như là Hayato vừa mới treo một thanh gươm ngay trên đầu Sayuri thì đúng hơn! Cô nàng lập tức siết lấy cái điện thoại, hai ngón tay hoạt động hết công suất để soạn một bài văn tế dài dằng dặc "cảm ơn" món quà quá đỗi tuyệt vời từ người chú.

Ting.

Tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên. Vẫn là từ Hayato.

"À, tiệc sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10 này nhé!"

Thanh gươm trên đầu Sayuri đã chuyển thành kề sát vào cổ của cô.

"CHÚ HAYATOOOOO!!!"

Tiếng kêu ai oán của Sayuri đã bị cả trường nghe thấy.

***

Mấy tuần sau đó, gần như ngày nào Sayuri cũng ngủ gật trên lớp. Toàn bộ tâm trí của cô đã phải để dành cho buổi biểu diễn đầu tiên của đời mình. Từ loại hình tiết mục, lên kịch bản, chọn nhạc nền, trang phục diễn và đạo cụ ra sao... rồi tới cả tìm trợ lý. Vừa phải tiếp tục duy trì những bài đăng trên mạng xã hội vừa phải tận lực cho bữa tiệc sinh nhật đã vắt kiệt hết sức lực của Sayuri.

Trong quãng thời gian này, không ít lần cô nhớ lại câu chuyện mà Hayato chia sẻ về buổi biểu diễn đầu tiên của mình. Một bữa cơm chốt được tiết mục sẽ biểu diễn gì. Một đêm hoàn thành tất cả đạo cụ. Một cú điện thoại thì tìm được trợ lý ưng ý nhất. Và khi biểu diễn thì Sayuri chưa từng nghe thấy Hayato kêu than về áp lực tâm lý bao giờ.

Sayuri cảm thấy như mình bị lừa vậy. Suốt quãng thời gian chuẩn bị, cô cũng không đếm được bao nhiêu lần cô gào tên của chú mình để xả stress. Còn lại, tất cả những gì Sayuri còn nhớ được chỉ là cô phải nỗ lực hết mình mà chuẩn bị. Nỗ lực tới độ, đến khi đã đứng sau cánh gà, chỉ còn vài phút nữa là sẽ tới buổi biểu diễn chính thức Sayuri vẫn cảm tưởng như mình đang nằm mơ vậy.

"Thoải mái lên Sayuri, chỉ là một buổi diễn như bao buổi diễn cháu giúp chú thôi mà!"

"Ha ha, sau buổi diễn, cháu sẽ tính sổ với chú sau, chú Hayato ạ!"

Sayuri siết chặt cây gậy trong tay, giả vờ gượng cười khi để cho Hayato giúp mình buộc tóc.

"Là cảm ơn mới đúng chứ? Đây, được rồi, cháu kiểm tra lại xem nào!"

Hayato nói xong liền đưa cho cháu gái một chiếc gương tay. Dù đã kiểm tra nhiều lần, Sayuri vẫn không nhịn được mà nhìn kỹ lại bản thân mình trong gương một lần nữa.

Trang phục mà cô đã chọn cho buổi diễn này là bộ vest Tây trang. Với quần tây đen dài ôm khít lấy phần eo, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đen cùng vest đuôi tôm đen tuyền. Còn có một đôi găng tay trắng, một chiếc mũ mini đội lệch và một sợi dây bạc đeo ở eo trái để tạo thêm chút điểm nhấn.

Đây chính là một sự kiện trọng đại trong đời của Sayuri.

Cô gật đầu với chính mình trong gương, tạm biệt Hayato rồi tự tin bước ra ngoài.

***


Đến cuối buổi diễn, Sayuri đã thu hút được ánh mắt của gần như mọi người trong sảnh tiệc. Ngay rìa sân khấu, còn có không ít trẻ con đang nhìn lên cô với vẻ mặt háo hức.

Để kết thúc, Sayuri bắt đầu nói.

"Dù chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay không muốn xuất hiện trên sân khấu. Nhưng tôi tin, chúng ta đều muốn chúc cho cô ấy có một ngày hạnh phúc trọn vẹn nhất! Tôi sẽ đếm từ một đến ba, rồi chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật cô ấy một câu 'Chúc mừng sinh nhật' thật to được không ạ?"

Khán giả theo đó cũng hưởng ứng nhiệt liệt và Sayuri bắt đầu đếm.

"Một, hai..."

"Ba!"

Cùng với tiếng hô vang chúc mừng sinh nhật, những tiếng bụp bụp của sáu ống pháo hoa giấy đồng loạt vang lên. Những mảnh kim tuyến lấp lánh trong chốc lát đã phủ kín sân khấu.

"Ồ!!"

"Nhìn kìa, nhìn kìa!!"

Mấy đứa trẻ đứng sát sân khấu là những người đầu tiên nhận ra sự khác biệt. Những mảnh kim tuyến sau khi bắn ra không rơi ngay xuống đất mà lại bị hút về phía tấm rèm trên sân khấu. Ban đầu mọi người còn nhốn nháo chưa hiểu gì, nhưng khi càng nhiều mảnh kim tuyến bị hút về thì dòng chữ trên tấm rèm cũng trở nên rõ ràng hơn, chớp mắt tạo thành một hàng chữ to đùng và lấp lánh: "Chúc mừng sinh nhật Yohane Chouko!"

"Một lần nữa! Chúc mừng sinh nhật chị, Yohane Chouko! Sinh nhật vui vẻ!!!"

Buổi biểu diễn tới đây là kết thúc, Sayuri hét to câu chúc mừng sinh nhật lần cuối rồi đi vào sau cánh gà. Ngay sau khi rời khỏi sân khấu, Sayuri liền ngồi thụp xuống.

Dẫu cho đã vào tháng Mười se lạnh, điều hòa trong bữa tiệc cũng thổi vù vù nhưng gương mặt của Sayuri vẫn ướt đẫm mồ hôi. Tự mình điều khiển một buổi biểu diễn đối với Sayuri có quá nhiều thứ mới mẻ khiến cô phải hao hết tâm sức mới có thể khiến nó diễn ra đúng như kế hoạch.

Kết quả là lúc này Sayuri thực sự kiệt sức nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy hết thảy mọi nỗ lực của mình đều đã được đền đáp. Những tiếng vỗ tay tới bây giờ vẫn chưa dứt chính là lời cổ vũ tốt nhất dành cho Sayuri lúc này. Cô nắm chặt cây gậy biểu diễn, lúc này đã biến thành một bó hoa trong tay rồi không nhịn được mà cười toe toét.

"À, phải đi cảm ơn chú!"

Sau vài phút ăn mừng, Sayuri liền đứng dậy đi vào trong phòng thay đồ. Cởi ra vest đuôi tôm, tháo đi phụ kiện trên người, xõa tóc xuống, Sayuri mặc độc quần tây và áo sơ mi trắng rồi lẻn vào sảnh tiệc.

Dù sao đây cũng là tiệc của bạn, nên Hayato không đứng sau cánh gà cùng Sayuri mà anh đứng dự tiệc ngay tại sảnh. Trong khi biểu diễn, Sayuri cũng đã nhận ra được vị trí của Hayato và âm thầm ghi nhớ chỉ đợi sau khi kết thúc buổi diễn là sẽ đi ra tìm anh.

Thế nhưng, khi Sayuri tìm tới vị trí kia thì người ở đó lại là một người phụ nữ chứ không phải là Hayato.

Có lẽ là chú có việc nên vừa ra ngoài? Sayuri nghĩ và đang chuẩn bị rời đi.

"Buổi biểu diễn tuyệt lắm, em gái!"

Người phụ nữ ngồi đó lên tiếng. Thanh âm trầm thấp, bởi vì lẫn trong âm thanh hỗn loạn của sảnh tiệc mà gần như biến mất, chỉ vừa đủ cho Sayuri nhận ra.

"Ồ, em cảm ơn ạ...?"

Sayuri lễ phép đáp trong sự ngạc nhiên. Tuy cô không hóa trang gì đặc biệt, nhưng bộ trang phục của Sayuri đã chọn chính là nhấn mạnh vào vẻ bề ngoài, dồn hết sự tập trung vào phần vest và ngoại trang. Chưa kể, khi trên sân khấu, cô còn buộc tóc cao lên nữa, so với kiểu tóc để xõa bình thường này thì rõ ràng là tạo ra ấn tượng khác hẳn. Sayuri không nghĩ tới một người xa lạ có thể nhanh chóng nhận ra cô đến vậy, không nhịn được buột miệng hỏi.

"Cơ mà, sao chị nhận ra được em vậy?"

Người phụ nữ kia vậy mà không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trong khi lắc cốc rượu trong tay.

Không có được câu trả lời, Sayuri tò mò thôi thúc mà bước lại gần người kia. Người phụ nữ kia không ngờ lại mặc trang phục tương tự với Sayuri hiện giờ, cũng là quần tây màu nâu nhạt lưng cao ôm sát lấy eo và áo sơ mi trắng, cùng với mái tóc đen nhánh, chảy dài tới quá vai. Vốn dĩ, bộ quần áo như vậy sẽ phải đi kèm vest nhưng Sayuri lại không thấy chiếc áo vest của người kia đâu.

Khi tiến lại gần, Sayuri mới nhận ra người kia rất cao. Bởi thế mà dù mặc cùng một loại trang phục, Sayuri vẫn cảm thấy khí chất mà người kia đang tỏa ra càng áp đảo mình. Cơ mà, Sayuri đã đi tới trước mặt người ta rồi. Cả hai chỉ cách nhau khoảng hai bước chân.

Hương nước hoa thoảng qua đầu mũi của Sayuri. Là mùi hạnh nhân đắng.

"Làm sao mà chị nhận ra được là em vừa biểu diễn vậy?"

Nghĩ rằng ban nãy người phụ nữ kia không nghe rõ mình, Sayuri liền lặp lại câu hỏi của mình lần nữa. Lần này, Sayuri chắc chắn mình đã nói đủ rõ nhưng người kia vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Khóe môi chỉ hơi cong khiến Sayuri không biết được ý tứ của đối phương là gì.

Sayuri chuẩn bị hỏi tiếp lần thứ ba.

"Chị có thể..."

"Suỵt."

Người kia đặt một ngón trỏ lên môi, cắt ngang câu hỏi của Sayuri. Đồng thời, cô tiến lên một bước khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.

Sayuri cao một mét sáu mà cũng chỉ đứng tới mang tai của người kia. Sự chênh lệch rõ rệt càng khiến Sayuri cảm thấy bị áp lực, khác hẳn với sự an toàn mà Hayato mang lại.

Người phụ nữ kia hơi cúi người, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, đôi mắt đen âm u nhìn thẳng vào Sayuri khiến cô hơi sợ hãi. Chất giọng trầm kia lại chậm rãi rót thẳng vào tai Sayuri.

"Em gái. Khi muốn hỏi, không phải em nên cho chị biết một bí mật của mình trước sao? Ví dụ như, số điện thoại của em?"

Biến thái!!!!

Sayuri gấp gáp giật lùi lại một bước trong khi vội đưa tay che lấy một bên tai vừa bị người kia thì thầm vào. Da gà của của cô đang dựng đứng hết cả lên. Sayuri vốn đã gặp không ít trường hợp là nam đi tán tỉnh cô bằng phương thức ám muội. Cô cũng biết về tình yêu giữa nữ với nữ nhờ những người bạn của mình nữa.

Chỉ là...

Sayuri không nghĩ tới có ngày mình lại bị một nữ biến thái nhắm vào bằng cách này...!

Cô muốn quay đầu chạy đi luôn nhưng... Sayuri vẫn muốn biết được câu trả lời. Thực ra, lý do có thể rất đơn giản như là người kia tinh mắt hay chỉ đơn giản là nhìn ra được nét nào đó đặc trưng trên gương mặt của Sayuri. Nhưng mà, khi vấn đề được đưa ra tận trước mặt, Sayuri không muốn bỏ qua.

Chỉ là một tên biến thái thôi mà. Nam hay nữ thì có gì quan trọng chứ?

Nghĩ lại cái cách mình đã lừa được không ít tên đeo bám. Sayuri lập tức có lại tự tin, cô lấy ra một mẩu giấy, quen thuộc ghi lại số điện thoại của mình trên đó rồi vo tròn lại vào một bàn tay. Cô ngẩng nhìn người kia, dùng chất giọng của người làm chủ sân khấu mà nói.

"Đây là số của tôi. Nếu chị đoán đúng tôi giấu ở tay nào thì nó thuộc về chị. Còn không thì chị phải trả lời câu hỏi của tôi. Hiểu rồi chứ?"

"Được ăn cả sao?" Nụ cười vốn chỉ nhàn nhạt trên gương mặt kia liền cong lên một cách rõ rệt. "Được, chị đồng ý!"

Mẩu giấy bị đảo lại giữa hai tay Sayuri một cách nhanh như chớp. Dù sao, đây cũng là kỹ thuật mà Sayuri đã luyện nhiều năm, cho dù là Hayato cũng sẽ có vài lần ăn thiệt với kỹ năng của cô nên Sayuri hoàn toàn tràn đầy tự tin. Trong một chớp nhoáng, mẩu giấy vốn dĩ phải ở trong lòng bàn tay của Sayuri đã kín đáo chui vào tay áo. Sau đó, cô sẽ giả vờ đảo thêm vài vòng nữa rồi đưa tay ra.

Chợt, cổ tay phải của Sayuri bỗng nhiên bị người phụ nữ kia vươn tay ra tóm chặt.

Những ngón tay của người kia rất dài, vừa dài vừa mảnh giống như những con rắn, quấn chặt lấy cổ tay của Sayuri khiến cô không sao cử động được. Người kia nhướn mày.

"Ồ, bươm bướm nhỏ? Thật trùng hợp!"*

Dưới ánh đèn màu nhập nhoạng, cổ tay bị tóm lấy vừa vặn để lộ ra hình xăm con bướm. Đôi cánh bướm rung rinh muốn bay đi nhưng vẫn bị giam chặt lấy. Người phụ nữ dời mắt khỏi nó, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Sayuri.

"Nhưng mà, ăn gian là không tốt đâu!"

Tim Sayuri giật thót lên. "Chị, đang nói cái gì thế?"

Người kia không trả lời chỉ dùng hành động để đáp lại. Những ngón tay thon dài kia khẽ luồn vào cổ tay áo của Sayuri và lôi ra mẩu giấy mà cô vừa giấu vào.

"Vậy đáp án là tay phải nhé!" Cô ta khẽ cười, ánh mắt âm u lập tức phá vỡ lớp phòng thủ mỏng manh của Sayuri.

Mặt Sayuri lập tức nóng bừng. Với một ảo thuật gia, còn gì xấu hổ hơn khi mà bí mật của họ bị lộ ra, thậm chí là bị lật tẩy ngay tại chỗ? Sayuri nhanh chóng dùng sức, cô rút tay mình ra khỏi bàn tay như rắn độc kia và lùi vội lại thêm hai bước.

Chỉ vài phút trước, Sayuri còn đang háo hức muốn đi tìm chú Hayato để ăn mừng sau buổi diễn đầu tiên đã thành công rực rỡ. Thế mà bây giờ, Sayuri đã phải chịu đựng nỗi nhục nhã lớn nhất mà một nhà ảo thuật có thể gặp phải. Tuy chỉ là một mánh nhỏ, một màn biểu diễn không chuyên, một sự kiện chẳng thể tính vào cuộc đời của một ảo thuật gia, nhưng Sayuri tuyệt đối không can tâm.

"Chị! Chị...!"

Sayuri lẩm bẩm một hồi nhưng chẳng thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm giác lên voi xuống chó của cô ngay lúc này. Cô nàng chỉ có thể trừng trừng mà lườm người phụ nữ đang bình thản giở mẩu giấy kia ra mà nhìn số điện thoại của cô.

Cả hai cứ giữ nguyên trạng thái như vậy cho tới khi giọng của Hayato vang lên phía sau Sayuri.

"Ô, Sayuri! Cháu đã ra đây rồi cơ à?"

"Chú!"

Sayuri vội vàng quay lại và liền thấy Hayato đang đi tới chỗ mình. Ngoài bộ quần áo dự tiệc, trên tay Hayato còn đang dư một chiếc áo vest màu nâu nhạt.

Màu nâu nhạt?

Trong sự ngỡ ngàng của Sayuri, Hayato đưa lại chiếc áo vest kia cho người phụ nữ trước mặt cô. Trên cổ tay áo có một vết ố sẫm màu, có vẻ là do rượu đổ vào.

Hayato giơ một tay lên cười ái ngại. "Xin lỗi, đi một vòng mà không tìm thấy người của em đâu. Lại đành cầm về!"

"Không sao!" Người phụ nữ kia thản nhiên nhận lại chiếc áo vest nhưng không mặc lên.

"À phải, để tôi giới thiệu hai người!" Hayato kéo Sayuri lại, để cô lần nữa đối diện trước mặt người kia. "Đây là Sayuri, Ishigami Sayuri cháu của anh! Cũng diễn viên chính của buổi diễn hôm nay! Em cũng xem rồi đó, con bé thực sự có tài như anh kể đúng không? Còn đây là đàn em của chú, cô..."

Đoạn giới thiệu của Hayato bị người kia cắt ngang. Cô chìa tay ra, ra hiệu muốn bắt tay với Sayuri.

"Chouko, là chị Yohane Chouko!"

Yohane Chouko? Sayuri mất hai giây để nhớ ra. Đó chính là tên của chủ bữa tiệc ngày hôm nay.

Chỉ mới lúc nãy, Sayuri còn vui vẻ chúc mừng sinh nhật cho người ta.

Sayuri đã tốn công sức cả tháng trời để suy nghĩ và thực hiện màn biểu diễn đặc sắc chúc mừng người này.

Sayuri đã dồn tâm huyết cho con quỷ biến thái này suốt một tháng trời!

Nội tâm gào thét, Sayuri cố nặn ra nụ cười, nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia.

"Vậy thì, chúc mừng sinh nhật lần nữa!  Yohane!"

***

Chú thích:

* Pudding A la mode: Món bánh pudding caramel ăn cùng kem tươi và trái cây. "A la mode" tiếng Pháp nghĩa là "theo phong cách" hoặc "tân trang", chỉ một phiên bản món bánh ngọt ăn cùng với một viên kem, ví dụ như "Apple Pie A la mode".

* Cannoli: Một món ngọt của Ý, là loại bánh chiên dạng ống và được bơm nhân kem.

* Mô hình Kubler Ross: Đường cong thay đổi Kubler Ross được đưa ra bởi nhà tâm thần học Kubler Ross, hay còn được gọi là mô hình 5 giai đoạn đau buồn và mất mát. Bao gồm: Chối bỏ, phẫn nộ, thỏa hiệp, chán nản, chấp nhận và hòa hợp. Ở đây, Sayuri muốn nhấn mạnh vào bước "chấp nhận và hòa hợp". 

* Song đề: (tiếng Hy Lạp: δίλημμα, đọc là dilemma, tức "song mệnh đề") hay tiến thoái lưỡng nan là một vấn đề đưa ra 2 khả năng có thể xảy ra, không có khả năng nào chắc chắn đúng hoặc không có khả năng nào đúng hơn khả năng nào.

* Tên Chouko viết ra Hán tự nghĩa là Điệp Tử (bướm nhỏ).

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout