Ngoại truyện Sayuri (3): Bộ trưởng bộ ngoại giao không muốn về nhà


 

 

“Một lần nữa đi chị! Chỉ một lần nữa thôi!!”

Sayuri đang bị bao vây bởi một lũ trẻ. Đứa nào đứa nấy cũng đều đang nhìn cô bằng cặp mắt mở to và nài nỉ. Có mấy đứa nhóc ở ngay sát còn bấu chặt lấy quần của cô mà kéo khiến Sayuri cũng chẳng còn cách nào khác mà đành nhượng bộ. 

“Được rồi, vậy thì đây là lần cuối đó nhé!” 

Sayuri nhẹ nhàng gỡ tay mấy đứa nhóc ra rồi xòe đôi bàn tay trống trơn của mình ra trước mặt chúng. Gương mặt cô trở nên nghiêm túc, hàng lông mày cau lại khi chụm hai tay vào nhau. Khi Sayuri xoa hai bàn tay, một luồng khói mờ ảo liền bốc lên. 

“Cánh cổng đến với thế giới bánh kẹo, mở ra nè!”

Sayuri mở bung đôi tay. Làn khói bay đi, để lại trên tay cô những thanh chocolate và kẹo ngọt đủ màu sắc. Ánh mắt của lũ trẻ cũng theo đó mà như sáng rực lên, ùa tới bao vây cô một cách thích thú. 

“Ha ha, được rồi, được rồi! Ai cũng có hết!” Sayuri vừa cười vui vẻ vừa chia đều kẹo cho đám trẻ rồi cũng đứng dậy. “Thế giới bánh kẹo đã gọi chị về rồi, tạm biệt các bạn nhỏ nhé!” 

Công việc lần thứ hai đã thực sự chỉ là một công việc nhỏ cho Sayuri. Một bữa tiệc gia đình mừng sinh nhật cho cô con gái mới sáu tuổi của họ. Cô gái nhỏ này Sayuri cũng nhớ, đó chính là bé gái đã đứng ngay gần sân khấu nhìn cô chằm chằm vào bữa tiệc hôm nọ. Quy mô chắc chắn không hoành tráng bằng lần đầu nhưng lại phù hợp làm một đoạn nghỉ cho Sayuri. 

Nhân vật chính cũng chỉ toàn là trẻ con, lại làm trong nhà riêng nên phụ kiện của cô cũng ít hơn hẳn. Chỉ một mình Sayuri với một cái thùng nhỏ là đã đủ rồi. Thậm chí, sau khi đã dùng hết số kẹo mang theo thì cái thùng hiện tại của Sayuri còn nhẹ hơn hẳn. Chỉ một mình cô nàng cũng đã dễ dàng mang theo hết đồ nghề và chuẩn bị rời đi. 

“Cảm ơn cháu nhé, Ishigami! Bọn trẻ thích lắm đấy!”

“A, chú Kagami!” 

Người tới bắt chuyện với Sayuri là một ông chú đã ngoài ba mươi, mái tóc đã có phần lưa thưa, đây cũng chính là người đã thuê Sayuri biểu diễn hôm nay. Cô vội đặt thùng đồ của mình xuống. 

“Cháu phải cảm ơn chú vì đã mời cháu tới mới đúng!”

“Thế thì cháu phải cảm ơn con gái chú!” Kagami cười. “Từ sau hôm nọ, nó cứ đòi chú phải mời cháu tới cho bằng được!” 

Vậy là mình đã có fan nhí rồi à? Sayuri mừng thầm. Cô không khỏi nhớ lại bản thân mình ngày nhỏ. Có lẽ trong quá khứ cô cũng từng mang theo cặp mắt háo hức và nụ cười nhỏ kia mà nhìn Hayato. Nhưng bây giờ, cô đã trở thành người có thể đem tới nụ cười đó cho những đứa trẻ khác. Trong lòng Sayuri không nhịn được mà dâng lên một niềm tự hào khó tả. 

“À mà này, lân sau cháu nên nghĩ đến việc chuẩn bị danh thiếp hay gì đó đo.” Chứ nếu lần này không phải nhờ cô Yohane, chú cũng không biết phải liên lạc với cháu thế nào!” 

Ông chú Kagami chỉ kể vu vơ nhưng lại khiến cho cô nàng ảo thuật gia sững lại. Chiếc thùng giấy trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất.

“Cô Yohane… ấy ạ?” Nghe thấy cái tên này, Sayuri bỗng trở nên mất tự nhiên. “Chị… Cô ấy nhắc gì tới cháu ạ?”

Kagami chỉ à một tiếng. “Chú hỏi chuyện của cháu. Thế là được cô Yohane cho số điện thoại thôi!” 

“Ra là vậy thôi ạ!”

Cảm giác mất tự nhiên liền biến thành chưng hửng. 


Sayuri ngồi trong lớp lướt điện thoại như mọi ngày nhưng không phải để kiểm tra mạng xã hội hay chỉnh sửa video. Màn hình điện thoại chỉ dừng lại ở một khung chat yên lặng. Chỉ có vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, còn chưa kéo được hết một trang màn hình điện thoại. Nhưng chúng đủ khiến cho Sayuri cứ phải nhìn mãi vào đó không thôi. 

“Vậy hẹn em lúc 10:00 AM.”

Tin nhắn cuối cùng đã được gửi từ hơn một tuần trước. Người gửi là Chouko. Avatar vẫn là con bướm phát quang trong đêm đó. 

Sayuri nhìn chằm chằm vào mấy dòng tin nhắn, ngón trỏ lại không ngừng gõ nhịp lên màn hình. Cô thử nhẩm tính, hôm nay đã là thứ Tư, tức là đã bốn ngày kể từ lần cuối hai người gặp mặt.

Hôm đó, Sayuri cứ nghĩ mình đã “chạm” được tới Chouko, dù chỉ là một chút. Nhưng ngay sau đó, Chouko lại cứ thế “biến mất” như thể hai người chưa từng gặp mặt. Nếu không phải điện thoại vẫn còn lưu lại tin nhắn, Sayuri sẽ nghĩ mình đã nằm mơ. Và nếu không phải có chuyện tối hôm qua ngẫu nhiên có người nhắc tới “cô Yohane”, Sayuri cũng đã định ném luôn cái tên Chouko ra khỏi đầu cô cho rồi. Sayuri đưa đầu bút vào miệng, cắn nhẹ. Ánh mắt của cô không tự chủ mà hướng tới hình xăm con bướm nhỏ trên cổ tay mình. 

Bươm bướm nhỏ. Tiểu điệp. Điệp Tử. Chouko.

“A a a a a!”

Tâm trí Sayuri gào thét. 

Sayuri tắt điện thoại.

Sayuri nhịn không được mà mở điện thoại lên.

Ngón tay cô nàng gõ thật mạnh lên màn hình, như thể đang muốn dồn hết sự tức giận hiện tại lên con chữ và qua đó mà tra hỏi người ở đầu bên kia vậy. 

“Chị đang làm gì đấy?”

Những ký tự đã hiện sẵn lên thanh thoại nhưng đến phút cuối, Sayuri lại không ấn được vào nút gửi. Chỉ có một nút bấm đơn giản thôi mà, thường ngày không phải cô chat chit với bạn bè sẽ ấn đến cả trăm lần sao? Sayuri tự nhủ, tự động viên bản thân rồi chuẩn bị…

“Sayuri! Sa, Yu, Ri!”

Sayuri giật mình, cô úp vội chiếc điện thoại xuống mặt bàn.

“Rin? Ủa…?” Sayuri nhìn quanh, cô bạn của cô thì đã rời bàn, không ít nhóm bạn cũng đã tụ tập lại nói chuyện phiếm. “Hết tiết lúc nào vậy?”

“Từ khi cậu vẫn còn đang mải nhìn điện thoại ấy!” Rin cao giọng song ánh mắt ngập tràn lo lắng. "Sáng giờ trông cậu lạ lắm. Bộ có chuyện gì sao?”

“Không, không. Đâu có gì đâu?” 

Đúng là Sayuri không hề có vấn đề gì nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của Rin, Sayuri không nhịn được mà thấy chột dạ. Cứ như là cô đang giấu diếm cô bạn chuyện gì đó thật vậy. Ngược lại, Rin còn chưa hết lo, ánh mắt của cô chuyển sang nghi hoặc mà dò hỏi. 

"Hay công việc của cậu có gì không ổn? Hay là trên kênh có ai bình luận gì khiếm nhã sao?"

Sayuri lập tức lắc đầu mỉm cười trấn an cô bạn. "Không có thật mà, hôm qua khách của mình còn toàn trẻ con thôi. Lũ trẻ dễ thương lắm!" 

"Vậy thì tốt..." Rin gật đầu song chợt hạ giọng thì thầm. "Thế vụ với cái chị hôm trước sao rồi?"

Cái chị hôm trước trong lời của Rin nói hiển nhiên là Chouko. Sau hôm cùng đi ăn bánh, Sayuri cũng đã tâm sự với những người bạn của mình về chuyện của mình cùng Chouko. Tuy nhiên cô vẫn “tự động” lọc bớt vài chi tiết nhỏ. Ví dụ như, các bạn của Sayuri sẽ không biết được cảnh cô đã khóc nhè như nào. 

Mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là xui xẻo gặp một vị khách kỳ quặc thôi, Sayuri vẫn luôn nghĩ thế khi kể lại chuyện với bạn bè. Nhưng mà sao khi tới miệng của Rin, Sayuri cứ cảm giác thấy có điều gì đó mờ ám. 

"Làm gì có chuyện gì đâu!" Sayuri bất giác hạ giọng cùng với cô bạn và biến thành một cuộc trao đổi riêng tư.

"Là thế thôi hả? Hai người không có liên lạc gì nữa?"

Rin không hiểu sao lại có vẻ chưng hửng. Còn Sayuri, do bản thân cô còn vừa mới soạn tin nhắn chuẩn bị liên lạc lại với người kia nên liền cảm thấy chột dạ. Sayuri vội vàng đáp.

"Thì còn liên quan gì nữa đâu... Cậu hỏi gì lạ vậy, Rin?"

"Thì tại... chính chị ấy chủ động mời cậu đi ăn cơ mà, nên tôi tưởng sẽ còn... gì đó." 

"Gì đó là gì cơ?" Một giọng nói khác đã tham gia vào “phòng chat hai người”.

"Ít nhất cũng nhắn tin qua lại thêm, kiểu vậy…” Rin vẫn thao thao bất tuyệt mà không nhận ra đối tượng trò chuyện đã thay đổi. 

Giọng nói kia quá quen thuộc, thân thiết đến mức Rin chẳng có chút phòng bị nào. Như thể sự xuất hiện của người đó vốn là điều hiển nhiên trong cuộc sống của Rin vậy.

Mà cũng phải thôi! Dù sao cũng là cậu ấy mà! Sayuri nghĩ thầm, bĩu môi nhìn cái “đầu đen” kia thản nhiên tựa cằm lên vai Rin. Một tô cơm chó quen thuộc. 

“Ối, Midori?” Tiếng kêu của Rin, muộn màng và lọt thỏm, không có một tí tẹo sức kháng cự nào hết.

"Gì đây, nếu tôi nghe không nhầm thì đang có chị gái xinh đẹp bí ẩn nào đó để mắt đến cậu hả?" Midori, nàng ong chúa của trường, vui vẻ bồi thêm một câu khi nhìn Sayuri.

"Hai cậu hùa lại trêu mình đó à?" 

Cặp môi của Sayuri càng thêm dẩu ra khi nhìn cặp đôi vui vẻ trước mặt mình. Từ sau khi chính thức công khai mối quan hệ, cơm chó mà hai người này rải ra ngày càng đều hơn. Rin thì vẫn còn giữ được vẻ một thục nữ, biết e thẹn và đỏ mặt. Còn Midori? Cứ nhìn cách cô thoải mái tựa vai bạn gái ngay trước mặt Sayuri là đủ hiểu. 

Cảm xúc của Sayuri lộ ra đã quá rõ ràng khiến Rin cũng phải hắng giọng mà chữa cháy. 

“Tôi chỉ tò mò thôi!”

“Tôi cũng tò mò thôi, chị gái nào có gu nữ sinh vậy?" Còn nàng ong chúa thì lại nhiệt tình đổ thêm dầu vào lửa trong khi một tay “vô tội” đang vòng qua eo bạn gái của mình.

“Gì mà gu nữ sinh!” 

Sayuri bất giác cao giọng, ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt của hai cô bạn. Rồi cô lại không nhịn được mà bổ sung thêm.

"Đã mấy ngày rồi không liên lạc, các cậu đừng nghĩ nhiều nữa!" 

Im lặng.

Không có tiếng đáp lại.

Mãi chẳng thấy có ai trả lời, cho dù là một lời chọc ghẹo, Sayuri đành phải quay lại nhìn. Hai cô bạn của Sayuri vẫn đứng đó, cái tay không đứng đắn vẫn đang ở trên vòng eo của Rin, nhưng mà hai cặp mắt kia đều cùng nhìn chằm chằm vào Sayuri với vẻ ngỡ ngàng. Vẻ mặt kia khiến Sayuri có cảm giác quen thuộc nhưng lúc này cô lại không nhìn ra được vấn đề.

"Gì đấy? Mặt mình có dính gì à?"

"Nói vậy tức là..."

"Không có gì đâu! Tiết sau đừng lơ là quá nữa nhé, nãy thầy lườm cậu dữ lắm đó." Rin ngắt lời Midori rồi vội kéo cô trở về chỗ.

Sayuri bị bỏ lại chỗ ngồi trong trạng thái vừa khó hiểu lại vừa thắc mắc. Cô cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ mất một chuyện vô cùng quan trọng, nhất là đối với câu cuối mà Midori chưa kịp nói xong. 

Nhưng vì giáo viên đã vào lớp, không còn thời gian để đi tìm hiểu nữa. Sayuri đành phải gác lại chuyện kia mà giở điện thoại ra theo thói quen.

Một tin nhắn mới. Chouko vừa nhắn tin cho cô.

“Có chuyện gì vậy?”

Sayuri thắc mắc nhìn dòng tin nhắn mới rồi nhanh chóng nhận ra. Là mấy cái dấu “...” chết tiệt đã bán đứng cô. Tin nhắn của Sayuri vẫn để đó, chưa xóa cũng chưa gửi, nên đầu bên kia sẽ thấy được dấu “...” cứ nhảy lên xuống liên tục. 

Nhưng mà, chị ta thấy được mấy cái dấu ba chấm đó sao? Đầu Sayuri lại nhảy số. Chỉ khi đang mở tin nhắn lên thì mới có thể thấy được trạng thái khi đối phương đang nhập thoại. Vậy tức là, Chouko cũng phải nhìn vào những dòng tin nhắn như cô?

Tim cô gái mới lớn không khỏi nhảy lên. Những cảm xúc không biết kể tên thế nào cứ chạy tới chạy lui tạo thành một mớ hỗn độn trong đầu Sayuri. Trong cái mớ bòng bong không ai rõ ràng được đó, có một thứ cảm xúc đã len lỏi vào và đẩy nhẹ ngón tay của Sayuri.

Gửi.

“Chị đang làm gì đấy?”

“Luyện tập.” Bên kia trả lời nhanh tới bất ngờ.

“Luyện tập mà lại dùng điện thoại?” Sayuri châm chọc. 

“Đúng lúc nghỉ giải lao.” Bên kia vẫn trả lời nhanh như trước rồi lại thêm một câu trước khi Sayuri kịp đáp lại. “Tò mò?”

Tiếp đó, Sayuri vẫn chưa kịp nói thêm gì.

“Muốn xem tôi làm gì không?”

Quả thực, Sayuri tò mò. Và trùng hợp thay, cô muốn được nhìn thấy, chứng kiến tận mắt để thỏa mãn trí tò mò của mình.

Bên kia quả thực đã chạm vào đúng điểm yếu của Sayuri. Tính tò mò là thứ mà tự thân Sayuri không kiềm chế được. Khi đã muốn được biết, Sayuri có thể bất chấp nhiều thứ chỉ để tìm câu trả lời mà mình hài lòng. 

Hayato khi an ủi Sayuri mấy ngày trước thậm chí còn tự so sánh bản thân mình với Chouko. Mà trong lòng của Sayuri, Hayato là một người tài năng, tài năng vô cùng. Bởi thế mà câu hỏi kia lại càng có sức dụ hoặc cực kỳ lớn hơn với Sayuri. Cô muốn biết, một người có thể được chính chú Hayato công nhận là thiên tài sẽ là người như nào.

“Tặng em!” Trong khi Sayuri vẫn còn phân vân, Chouko đã gửi cho Sayuri một tấm vé điện tử.

Một buổi độc tấu.

Tổ chức tại Kyoto Concert Hall.

Nghệ sĩ Yohane Chouko.


Tối hôm diễn ra buổi độc tấu, Sayuri đến sớm hơn mười lăm phút so với thời gian được ghi trong tấm vé. Không ngờ được là khi Sayuri bước vào, hội trường đã gần kín chỗ. Sợ là mình đã tới muộn, Sayuri cúi người, nhanh chóng lần theo thứ tự để tìm tới vị trí của mình ở hàng ghế thứ năm, phía bên trái khán phòng. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế nhung đỏ, Sayuri mới thả lỏng. Cô chậm rãi lướt ánh mắt một lượt toàn bộ không gian nơi này.

So với sảnh bữa tiệc mà Sayuri biểu diễn hôm nọ thì nơi này không rộng bằng nhưng lại chật kín chỗ ngồi, khác với kiểu sảnh tiệc rộng rãi cho nhiều người đi lại. So với sảnh bữa tiệc mà Sayuri biểu diễn hôm nọ thì nơi này không rộng bằng. Hôm đó là một sảnh tiệc rộng rãi để khách tham dự có thể thoải mái đi lại, còn nơi đây là một thính phòng với các ghế ngồi liền kề nhau, thành ra khi các dãy ghế đã được lấp đầy, Sayuri nhận ra số người dự thính đông phải gấp mấy lần con số một trăm đã làm cô hoảng loạn hôm đó.

Sân khấu lát gỗ, ánh đèn dịu nhẹ vừa đủ tạo nên một tông màu ấm áp và dễ chịu. Nếu để ý kỹ Sayuri còn cảm nhận được mùi gỗ thoang thoảng trong không khí. Cả không gian được thiết kế đơn giản, ngoài hàng ghế dưới khán đài, trên sân khấu cũng chỉ độc một chiếc dương cầm đang nằm im, lặng lẽ. Sự đơn giản này khác hẳn với phong cách tạo dựng sự nổi bật của ảo thuật mà Sayuri quen thuộc. Những vị khách tới dự thính im lặng chờ đợi, chỉ thi thoảng Sayuri mới nghe được tiếng lật giấy từ đâu đó. 

Cuối cùng, khi thời gian vừa tới, Yohane Chouko bước lên sân khấu. Tiếng giày cao gót gõ lên sàn gỗ kéo ánh nhìn của Sayuri về nơi trung tâm. 

Người kia đứng trước cây dương cầm, chỉ đơn giản khẽ cúi người chào khán giả rồi ngồi xuống trước những phím đàn. Chouko đặt ngón tay lên những phím đàn nhưng chưa bắt đầu vội. Cô chỉ ngồi yên đó và bao trùm cả không gian bằng một thứ âm thanh “im lặng”.

Chiếc đầm đen ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh khéo léo tôn lên phần eo thon gầy. Mái tóc búi thấp, tay áo ren dài, ôm lấy cánh tay, kết hợp với ánh mắt âm u càng tăng thêm vẻ trưởng thành bí ẩn sâu không thấy đáy. Thứ áp lực vô hình tỏa ra từ người kia khiến cho không chỉ Sayuri mà toàn bộ vài trăm con người tại đây đều bị tóm gọn trong một suy nghĩ.

Dù chỉ một hơi thở mạnh cũng không được cho phép!

Sayuri bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nghiêm trang, cô không biết từ lúc nào đã tự giác ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn Chouko trên sân khấu. Chỗ ngồi được Chouko cho thật tốt, Sayuri vừa vặn có thể nhìn được cả gương mặt lẫn bàn tay của Chouko. 

Những ngón tay trắng dài chậm rãi nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống những phím đàn. Ngón tay ấn xuống, âm thanh trong trẻo lập tức vang lên.

Âm thanh mượt mà, nhanh mà không hề vội vã, tựa như một dòng nước tẩy sạch hết thảy tạp niệm trong Sayuri. Bầu không khí nghiêm trang, ánh sáng dịu nhẹ, mùi hương của gỗ… tất cả đều bị cuốn trôi, nhường chỗ cho thanh âm từ cây đàn.

Sayuri không am hiểu nhiều về âm nhạc. Kiến thức của cô chỉ nằm ở những bản nhạc pop hay những bản nhạc hot hit mới nổi trên mạng, nhiều nhất cũng chỉ có vài lần cô từng đi tham dự các show diễn không chuyên. Khả năng âm nhạc của Sayuri vì thế gần như tính bằng một số không tròn trĩnh. Nhưng cô vẫn là người làm nghệ thuật và những âm thanh kia, Sayuri đã không nghe bằng tai mà bằng trái tim. Gương mặt trầm tĩnh, những ngón tay như nhảy múa kia không chỉ đang phô diễn những kỹ thuật cao siêu mà Sayuri không nhìn ra được mà còn đang truyền đi những cảm xúc của người trên sân khấu. Từng bậc cảm xúc cao thấp tuôn trào, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng trong ấn tượng của Sayuri.

Sayuri bị cuốn vào dòng chảy của âm thanh và cảm xúc trong vô thức. Đến lúc nhận ra, cảm xúc của Sayuri đã không còn là của riêng cô nữa. Nói cách khác, tâm trí của Sayuri đã bị Chouko dắt đi. 

Âm thanh cao lên, Sayuri liền cảm thấy hưng phấn. Âm thanh chìm xuống, Sayuri liền cảm thấy cảm xúc bị dồn nén lại trong lồng ngực. Khi âm thanh chậm đi, Sayuri cảm thấy tâm trí của mình như được thả lỏng rồi bất ngờ bùng nổ khi khúc cao trào tới. 

Sayuri chẳng khác gì người mất hồn. Mọi giác quan của cô đều bị khóa chặt, chỉ còn lại thính giác là mở cửa để cảm nhận trọn vẹn những âm thanh kia. Hết thảy cảm xúc của Sayuri đều bị người nghệ sĩ kia điều khiển. Cô mơ hồ, chìm đắm, như một con rối đang nhảy theo điệu nhạc không thể trốn thoát và cũng chẳng muốn được giải thoát.

Đến khi Sayuri bừng tỉnh, hoàn hồn lại cũng là lúc tiếng vỗ tay đã vang rền khắp hội trường. Chouko đang cúi chào khán giả, nhẹ nhàng như lúc cô mới bắt đầu.

Buổi diễn đã kết thúc.

Hai bàn tay Sayuri nhanh chóng hòa cùng những âm thanh tán thưởng nhưng trong lòng cô lại cảm thấy tiếc nuối. Sayuri vẫn cảm thấy chưa đủ, cô muốn được thưởng thức cảm giác kia lâu hơn một chút nữa.

“Thêm một bài nữa đi!”

Sayuri gào to, giống như khi cô đi xem các band nhạc biểu diễn vậy. Nhưng không như các buổi diễn không chuyên, khán giả ở đây lại không hòa cùng nhịp hô với Sayuri. Ngay lập tức, hàng trăm con mắt đổ về phía Sayuri. Kinh ngạc, xấu hổ, khó hiểu, khinh khỉnh… đủ loại ánh nhìn biến Sayuri thành một kẻ dị biệt, thậm chí, còn có vài tiếng xì xào bàn tán. Mặt Sayuri đỏ bừng, trong giây phút để cảm xúc thăng hoa, cô đã quên mất đây là một buổi ca nhạc nghiêm trang chứ không phải theo hướng tự do như các band nhạc trẻ. 

Sayuri ngồi lại xuống ghế và lén lút nhìn về phía sân khấu. Chouko là người đã mời cô tới đây, với phong cách của nghệ sĩ cổ điển hẳn là Chouko sẽ cảm thấy thất vọng với cách hành xử này của Sayuri. Nhưng khác với suy nghĩ của Sayuri, không có ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mà chỉ có một cái nhìn ấm áp. Kèm theo một nụ cười.

Chouko nhìn cô gái đang co rúm lại vì một sai lầm nhỏ dưới khán đài mỉm cười rồi quay về ngồi trước phím đàn. 

Tiếng dương cầm lại lần nữa vang lên, thu hút lại toàn bộ những đôi mắt đang nhìn cô gái nhỏ về phía bản thân Chouko. Tiếng đàn nhanh chóng, chớp nhoáng lại sôi động như một trò đùa vui vẻ, bùng cháy lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 

Sau một chút bất ngờ cuối cùng, buổi độc tấu khép lại trong tràng vỗ tay nổ vang. Bởi vì không có buổi gặp gỡ với nghệ sĩ hay ký tặng nên khán giả cũng rời đi nhanh chóng. Chỉ có mình Sayuri vẫn đang ngồi thừ tại chỗ. 

Có lẽ là cảm giác sốc văn hóa và sốc nghệ thuật, cảm xúc của Sayuri đã bị đánh động mãnh liệt đến mức khó mà bình tĩnh lại ngay được. Dù không gian đã trở nên yên lặng, Sayuri vẫn có thể lờ mờ nghe được âm thanh trong trẻo từ những phím đàn khi nãy.

Quả là xứng với cái danh thiên tài! Sayuri ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.

Sayuri nhớ lại lúc Hayato an ủi mình vào đêm tiệc sinh nhật của Chouko. Lúc đó, cô còn chưa tin lời của Hayato mà chỉ coi đó như một lời an ủi từ người chú của mình. Nhưng sau buổi diễn hôm nay, Sayuri phải thừa nhận, chú Hayato đã không có nói quá. 

Sayuri đặt tay lên ngực, nơi con tim vẫn đang đập thình thịch. Trong đầu lại không khỏi nhớ tới dáng vẻ của người kia. Đặc biệt là nụ cười dành cho cô trước khi Chouko chơi thêm một bài nhạc cuối. Một nụ cười thoáng qua nhưng…

“Tôi nghe nhân viên nói vẫn còn có một vị khách nhỏ ngồi lại. Quả nhiên là em!”’

Là giọng nói trầm thấp cùng mùi hạnh nhân đắng. Chỉ có một người như vậy trong ấn tượng của Sayuri.

“Chị!”

Sayuri đứng dậy không chút e ngại tiến lại gần Chouko. 

“Buổi diễn của chị tuyệt lắm! Dù đây là lần đầu em nghe đàn piano đấy, nhưng đến giờ tim em vẫn đang đập thình thịch đây này! Đặc biệt là bản nhạc cuối, em nghe mà như bị điện xẹt vậy.”

Chouko ngạc nhiên trước màn thổ lộ không ngừng nghỉ của Sayuri. Tầng tầng lớp lớp đề phòng vốn có của cô gái nhỏ bỗng nhiên biến mất sạch sẽ không còn chút dấu vết. Dù cho khoảng cách của hai người giờ đã còn gần hơn một bước chân, Sayuri vẫn đang vô tư mà chia sẻ cảm xúc về buổi diễn vừa rồi của mình. Khác hẳn dáng vẻ xù lông phòng thủ khi hai người gặp mặt lần đầu.

Tấm vé của cô đã không uổng phí công dụng của nó.

“Em thích là được rồi!” Chouko nhẹ giọng đáp lại rồi cô đặt bàn tay lên đầu của Sayuri mà xoa. “Đây là lời cảm ơn của tôi cho lời chúc mừng sinh nhật hôm nọ!”

Sayuri á khẩu. 

Buổi sinh nhật đó Sayuri cứ nghĩ là mình sẽ bị ghét lại, vậy mà giờ cô lại được cảm ơn?

Và bàn tay không nặng không nhẹ đang đặt trên đầu cô là có ý gì vậy?

Sayuri nhất thời không xử lý được cả hai chuyện cùng lúc. Cô đứng thất thần, nhìn người phụ nữ lúc này đang cao hơn cô đến cả một cái đầu vẫn đang mỉm cười xoa đầu cô. 

“Ngoan!”

Không biết là Chouko nghĩ gì mà cô lại coi một khắc không phản kháng kia của Sayuri là dáng vẻ ngoan ngoãn. Chỉ một từ như vậy đã đủ để cho Sayuri biến từ gương mặt thất thần thành quả cà chua. Sayuri ôm lấy đỉnh đầu của mình, quên mất việc lùi lại một bước, chất vấn.

“Chị, chị làm cái trò gì thế hả?”

Vẫn như mọi lần, Sayuri không thể đòi được câu trả lời từ phía Chouko. Trên gương mặt kia chỉ là một nụ cười mỉm. 

“Tối rồi, để tôi đưa em về!”

Sayuri lại phải tự thừa nhận khi đối diện với nụ cười của Chouko cô không có chút sức phản kháng nào. 

Sau khi lên xe, điều đầu tiên Chouko làm là mở máy sưởi. Không khí ấm, thậm chí là có chút nóng, tràn ngập trong không gian khép kín. Gió nóng thổi ù ù khiến Sayuri thấy nóng nực, cô đành cởi áo khoác, gấp gọn để trên đùi. Ngược lại, đối với Chouko thì nhiệt độ lúc này mới gọi là thoải mái. Sau khi tự xoa tay một lúc, cô mới gạt cần số, điều khiển chiếc xe chạy ra đường lớn.

Đêm tháng Mười Một. Hôm nay là ngày trăng non.

“Không có trăng cũng chẳng có sao!” 

Sayuri thở dài vu vơ, không nhìn ra ngoài cửa xe nữa. Ngồi trên xe cũng chẳng có gì làm, Sayuri bất giác quay sang nhìn Chouko. 

Chỉ là do không có gì làm thôi! Sayuri chống tay lên thành cửa tự nhủ. 

Chiếc váy đầm dùng lúc biểu diễn đã được đổi sang một bộ đồ khác ấm hơn. Là quần dài, áo len cao cổ, lại thêm áo khoác ấm, dù đang lái xe nhưng Chouko vẫn mặc nguyên áo khoác trên người. Chiếc áo len ôm sát làm nổi bật lên dáng người của Chouko. Ngoài chiều cao kinh ngạc, vòng eo của cô cũng thon nhỏ tới bất ngờ. Tuy đã từng nhìn qua nhiều, từ lần đầu gặp mặt hay lúc Chouko đứng trên sân khấu, nhưng đây là lần đầu Sayuri nhìn cái vòng eo con kiến này gần và lâu tới thế. 

Mình còn lâu mới được vậy! Nghĩ tới cách ăn của Chouko, Sayuri thở dài phải tự chấp nhận thua cuộc. Cô không thể học theo kiểu ăn uống đó được, Sayuri sẽ chán chết mất!

Dưới ánh đèn đường lúc có lúc không, gương mặt của Chouko cũng lập lòe. Gương mặt không chút tì vết, lúc sáng lúc tối, khi ẩn khi hiện khiến Sayuri nhìn không thể rời mắt. Sayuri yên lặng, nghiêng đầu tựa vào cửa kính lạnh nhìn đến ngẩn ngơ.

Đột nhiên, đôi mắt vốn đang nhìn đường quay sang phía Sayuri. Còn đôi môi khép hờ kia giờ lại nở ra nụ cười.

“Đẹp không?”

Mặt Sayuri nóng bừng, cô vội gắt lên. “Chị lo mà nhìn đường đi!!”

“Giờ đang đèn đỏ.”  Chouko thản nhiên đáp lại. “Với lại, là em nhìn tôi trước!”

Sayuri ngẩng lên. Quả thật, là đèn đỏ. Đỏ như cái mặt cô lúc này vậy! 

Ngoài cửa kinh là hàng xe nghiêm túc đứng yên, chờ đợi tín hiệu để được xuất phát. Chỉ còn tiếng động cơ và tiếng ù ù của máy điều hòa.

Sayuri không đáp, Chouko cũng không tiếp lời. 

Thời gian cứ yên lặng trôi đi cho tới khi chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh. Chỉ khi bánh xe đã lăn đều và ổn định, Sayuri mới lại liếc trộm Chouko. 

Lần tiếp theo khi chiếc xe dừng lại đã là ở trước cửa nhà của Sayuri rồi. Cô nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi mở cửa xe. 

Trái với không khí ấm áp trong xe, buổi tối tháng Mười Một quả thực có hơi lạnh. Sayuri khẽ rùng mình, cảm thán rồi ngẩng đầu. Đập vào mắt cô căn nhà đang tối om của mình. 

Bố mẹ của Sayuri vẫn không có về nhà như mọi ngày. Những căn hộ xung quanh, nhà nào cũng có ánh đèn điện, thấp thoáng lại có bóng người hắt lên rèm cửa. Chỉ có nhà của cô là khác biệt. Tối tăm, lạnh lẽo. 

Đây cũng chẳng phải trường hợp gì lạ lẫm với Sayuri. Cô đã quá quen với việc cả căn nhà này chỉ có một mình suốt nhiều năm rồi. Chốc nữa, Sayuri chỉ cần đi vào nhà, bật công tắc bên phải cửa sẽ có đủ ánh sáng để cô tự lên phòng. Tiếp đó cô sẽ có thể tự quay video để tạo nội dung hoặc tự luyện tập các thủ thuật mới… Sayuri sẽ chẳng thiếu việc để làm. Nếu cảm thấy quá chán, Sayuri còn có thể sẽ xách đồ lên, kiếm một quán cafe-internet nào đó rồi ngủ lại qua đêm như một cách đối phó. Dù chẳng quen ai thì ở cafe-internet vẫn còn có sự hiện diện của người khác, chừng đó cũng khiến Sayuri cảm thấy đỡ hơn so với cảm giác vắng vẻ trong nhà.

Nhưng hôm nay, Sayuri lại cảm thấy nuối tiếc cái không khí nóng nực trong xe của Chouko.

Cạch.

Cửa xe ô tô được đóng lại nhưng Sayuri lại vẫn đang ngồi yên tại chỗ. 

“Tôi không muốn về nhà!” Sayuri mím môi, nhanh chóng giải thích.

Chouko im lặng một lúc rồi khẽ kêu lên một từ cảm thán trước khi nhấn chân ga. Chiếc xe lại lần nữa chậm rãi lăn bánh. Sayuri không nghe ra được tiếng kêu vừa nãy của Chouko là ừ, à, ừm, hay ồ… Cô chỉ cảm thấy dần nhẹ nhõm hơn khi ngôi nhà đen ngòm của mình bị bỏ lại phía sau và thầm cảm ơn khi Chouko đã không nói gì nhiều.

Chiếc xe cứ chạy mà không có điểm đi cố định. 

Khoảng chừng mười phút sau, Chouko mới khẽ lên tiếng. “Để chị gọi cho Ishigami nhé?”

“Không… đừng!”

Sayuri đáp vội trước khi kịp suy nghĩ. Sayuri chẳng hiểu vì sao cô lại không muốn gọi cho Hayato vào lúc này. Lẽ ra, lựa chọn tốt nhất của cô nên là vác đồ sang nhà Hayato để ngủ lại qua đêm mới đúng…

“Chú Hayato sắp tới có buổi diễn! Chị đừng làm phiền chú ấy!” Sayuri nghĩ vội một cái lý do rồi tiếp. “Chị cứ thả tôi xuống tiệm cafe-internet nào đấy là được!”

Mình lại bốc đồng nữa rồi! Sayuri tự nhủ.

Sau khi nghe buổi độc tấu của Chouko hồi tối, tinh thần Sayuri liền nhảy lên trên tầng mây khiến mọi cảm xúc trong cô đều cứ lâng lâng khó khống chế. Vốn dĩ, Sayuri vẫn rất vui vẻ vì đâu phải ngày nào cô cũng được thấy một màn trình diễn tuyệt vời như vậy đâu. Nhưng bởi vì càng vui vẻ, càng hứng khởi… đến khi lại đối diện với căn nhà trống rỗng của mình, tinh thần đang phấp phới của Sayuri lập tức gãy cánh. 

Bay càng cao, ngã càng đau. Bình thường Sayuri còn có thể nhịn, còn có thể bỏ qua cảm giác cô đơn trong nhà. Còn hôm nay, cô đã nhịn không được. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đi làm phiền Chouko. 

Sayuri nhanh chóng cảm thấy áy náy, đang muốn liếc trộm Chouko thì lại thấy Chouko mở miệng.

“Vậy để tôi dẫn em đi một nơi!”

Sayuri không chút nghi ngờ, lập tức gật đầu.

Chuyến đi không điểm đến từ lúc đó liền đổi hướng. Càng đi, ánh đèn thành phố sau lưng Sayuri càng thưa thớt dần. 

Chỉ mới ngồi trên xe chưa đầy một tiếng, vậy mà Sayuri có cảm giác mình đã từ nơi Kyoto sầm uất biến mất vào một vùng đất xa lạ. Không còn những tòa nhà chọc trời, không còn những ánh đèn neon bắt mắt, cũng không còn những hàng xe đông đúc. Con đường trước mắt Sayuri chỉ còn lác đác vài bóng đèn xe lướt qua.

Cuối cùng, Sayuri thấy Chouko rẽ xe vào một bãi đỗ xe tối mịt. Không một ngọn đèn, cũng không thấy bóng người. Chỉ có những chiếc xe lớn nhỏ nằm im lìm tại vị trí của nó. Chouko cẩn thận đánh xe vào một góc vắng vẻ rồi tắt máy.

Khi động cơ ngừng hẳn, không gian xung quanh liền trở nên yên tĩnh. Không gian tĩnh mịch tới mức Sayuri còn có thể nghe được tiếng côn trùng rả rích vọng lại khu rừng gần đó.

Là một người sinh ra và lớn lên ở thành phố, sự yên tĩnh này khiến cho Sayuri không khỏi thấp thỏm. Cô quay sang phía Chouko mà hỏi.

“Đây là đâu vậy?” 

Một góc nào đó trong đầu Sayuri còn đang kêu trời, rốt cục là thứ cảm giác ma xui quỷ khiến nào đã khiến Sayuri chịu ngồi yên tới đây vậy? Lẽ ra, cô nên cảm thấy sai từ lúc mà đèn đường đã ít hẳn đi mới đúng.

Hơi thở của Sayuri trở nên gấp gáp không kiềm chế được. Quả tim nhỏ trong lồng ngực cô đang rung lên từng hồi cảnh báo. 

“Bãi đỗ xe Takao.”

Trái với sự lo lắng của Sayuri, tiếng trả lời của Chouko lại quá mức bình thản. Nội dung câu trả lời cũng không phải thứ mà Sayuri đang thực sự muốn biết. Trong bóng tối, Sayuri cũng chỉ có thể mờ mờ thấy được bóng dáng của Chouko vừa tháo dây an toàn ra và vươn người về phía cô.

“Chị? Chị định làm gì?” Sayuri rụt người lại.

“Em nghĩ chị định làm gì?” Trong tiếng đáp lại, chỉ có một tiếng cười khẽ nhanh chóng tan biến vào màn đêm.

Sayuri co rúm tại chỗ, không thể và cũng không dám trả lời câu hỏi kia. Một góc, cô đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Một góc, cô lại không biết phải làm gì. Đột nhiên, bàn tay của Chouko lại đặt lên đầu Sayuri nhẹ nhàng xoa.

“Ngoan! Nhắm mắt lại!”

Sayuri liền nhắm mắt. Mất đi thị giác, tiếng tim đập trong lồng ngực của Sayuri lập tức rõ ràng hơn. Thình thịch, thình thịch, từng nhịp đập cứ nhảy loạn trong lồng ngực cô gái nhỏ. 

Cạch một tiếng, Sayuri chỉ thấy cả người mình bị hẫng một cái. Lưng ghế của cô bị chỉnh ngả ra sau hết cỡ khiến Sayuri không tự chủ mà nằm ngửa ra. Sayuri nín thở. Tiếng thình thịch trong lồng ngực giờ đã biến thành một màn trống trận đùng đùng, đùng đùng… đùng đùng và không có gì cả? Tim của Sayuri vẫn đập liên hồi nhưng chỉ vậy thôi, còn lại không còn cảm giác gì khác. Không có cảm giác bị chạm vào bởi một làn da lạnh lẽo như Sayuri tưởng tượng. Một lúc sau, chỉ có tiếng cười khẽ của Chouko vang lên bên cạnh cô.

“Được rồi, em mở mắt ra đi!”

Sayuri chầm chậm hé mắt, rồi bất giác mở to đầy kinh ngạc. Cửa sổ trời đã được mở ra từ lúc nào, trước mắt Sayuri giờ đây là cả một bầu trời sao trải dài, lấp lánh đến choáng ngợp, hoàn toàn khác biệt so với bầu trời đen xám nhờ nhờ bởi ánh đèn trong thành phố.

Sayuri sững sờ. Dải ngân hà hiện ra trước mắt rõ ràng quả thực giống như một dòng sông ánh sáng trên trời đêm. Sayuri chưa bao giờ nghĩ tới là cô có thể nhìn thấy khung cảnh này một cách dễ dàng và trực tiếp như bây giờ.

Bên cạnh Sayuri, Chouko đã hạ lưng ghế, hướng về phía bầu trời im lặng nhìn ngắm.

Vậy là chỉ cùng ngắm sao thôi! Sayuri thở phào. Nhưng tiếng trống trong lồng ngực cô vẫn chưa dừng lại.

Sayuri vội lắc đầu, tập trung tầm mắt vào bầu trời trên đầu để khỏi phải nghĩ ngợi lung tung nữa. Cô thử nghĩ tới những chòm sao mình biết được qua sách vở, ví dụ như chòm sao Nhân Mã của cô chẳng hạn, nhưng rồi một hồi lại chẳng thể nhìn ra. Dải ngân hà thì đẹp thật nhưng… sau một lúc nhìn ngắm, Sayuri bắt đầu thấy chúng cái nào cũng như cái nào, đều trông na ná nhau.

“Sao vậy?” Chouko lại đột nhiên lên tiếng. 

Bỏ lại những ngôi sao, Sayuri vội quay đầu, trong bóng tối, hình dáng của Chouko cũng chỉ lờ mờ, Sayuri không thể nhìn ra được là người kia làm sao phát hiện ra cô đang bối rối nữa. 

“Em đang không nhìn ra được mấy chòm sao! Kiểu như, chòm Nhân Mã chẳng hạn.”

“Tháng này thì không thấy được nó đâu. Nhưng mà vẫn còn nhiều cái khác!” Chouko chỉ một ngón tay lên trời. “Ví dụ, sáu ngôi sao màu xanh đằng kia. Đấy là chòm Subaru…”

“Từ từ đã, em nhìn không ra!”

Từ góc nhìn của Sayuri, cô không nhìn thấy những ngôi sao màu xanh nào. Nghĩ rằng là do khác biệt bởi góc nhìn, Sayuri lập tức nhoài người sang bên và dựa sát đầu lại gần đầu của Chouko. Sayuri lúc này đã dễ dàng nhìn thấy được sáu ngôi sao màu xanh trong lời của Chouko. 

“Ra đó là chòm Subaru!”

Ngoài mắt nhìn được, đầu mũi của Sayuri cũng liền nhận ra mùi hạnh nhân đắng quen thuộc. Vài sợi tóc của Chouko cọ vào má Sayuri ngưa ngứa.

“Chị, chị còn biết chòm sao nào khác không?” Sayuri lập tức nhảy về chỗ nằm của mình.

Sayuri chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho Chouko đừng có nhận ra gương mặt cô đang đỏ tới mức nào. May mắn thay, Chouko có vẻ không quá để tâm. Cô tiếp tục hướng ngón tay lên trời, giới thiệu từng ngôi sao một. Chất giọng trầm thấp đó vẫn đều đều, không nghe ra được chút thay đổi nào. Chỉ có bàn tay của Chouko là đã nghiêng đi một chút, điều chỉnh sao cho Sayuri cũng có thể nhìn ra vị trí mà Chouko đang chỉ. Những ngôi sao vốn dĩ chỉ na ná nhau trong mắt Sayuri lúc này đã trở nên thú vị một không ngờ. 

Buổi “tham quan bầu trời” cứ thế kéo dài tới lúc Sayuri nhịn không nổi mà ngáp dài. 

“Buồn ngủ?” Chouko dừng “giảng bài”. 

“Ừm!” Sayuri gật đầu khi dụi mắt. 

“Đây, em đắp cái này vào!”

Chouko lấy ra một cái túi đồ mà cô đã mua ở mấy cửa hàng trên đường tới đây. Sayuri nhận lấy bọc đồ, là chăn giữ nhiệt cùng những miếng giữ nhiệt bỏ túi. 

“Ngủ qua đêm không bật máy sưởi được, nên sẽ hơi lạnh đấy!” Chouko giải thích.

“Ồ…” 

Sayuri gật đầu, bóc miếng sưởi, đắp chăn rồi nằm xuống. Có lẽ, Sayuri đã dùng hơi nhiều miếng giữ nhiệt nên cô còn thấy nóng nữa. Nằm xuống một lúc không ngủ được, Sayuri lại cựa quậy rồi nằm nghiêng người, nhìn về phía Chouko.

Với Sayuri thì đây chỉ là hơi lạnh thôi, có vài miếng giữ nhiệt đã là quá đủ rồi. Nhưng nghĩ tới khả năng chịu lạnh của Chouko, Sayuri liền cảm thấy lo. 

“Chị không thấy lạnh à?” 

“Yên tâm, chị còn dùng nhiều đồ giữ nhiệt hơn em.” Giọng điệu của Chouko vẫn cứ bình thản như mọi lần. 

Trong bóng tối lặng lẽ, Sayuri chỉ có thể mơ hồ nhận ra hình bóng của Chouko. Chị ta vẫn nằm yên, lồng ngực khẽ nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở đều đặn. Cái đầu không biết từ khi nào đã nghiêng nhẹ sang một bên, mái tóc đen dài hòa lẫn cùng màn đêm. Dù cố gắng thế nào, Sayuri cũng không thể nhìn rõ nét mặt của Chouko lúc này ra sao, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn.

Lúc Sayuri không chịu xuống khỏi xe, cô thực ra cũng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng, bồng bột vì không muốn quay về căn nhà lạnh lẽo. Sayuri cũng không ngờ tới Chouko lại chẳng hỏi lấy một lời. Cả chặng đường, Chouko chỉ lẳng lặng lái xe đưa Sayuri tới tận nơi này. 

Có phải là vì chị ấy muốn khiến cô cảm thấy khá hơn một chút?

Trong màn đêm yên tĩnh, hơi thở của Chouko dần trở thành âm thanh duy nhất còn lại. Yên bình, chậm rãi và… gần trong gang tấc. Dẫu chỉ là đang nằm trong một chiếc xe, nhưng không hiểu vì sao Sayuri lại cảm thấy thoải mái lạ thường. So với chăn dày trong căn phòng trống, nơi này lại khiến cô cảm thấy ấm áp. 

“Cảm ơn!” Sayuri thì thào thật khẽ, trước khi chìm vào giấc ngủ.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout