Chương 2: Người chưa từng quen


Cách trường chỉ hai trạm xe buýt là một khu chuyên buôn bán dụng cụ âm nhạc. Như một lẽ dĩ nhiên, quanh đó cũng có không ít các Music House chuyên cho thuê chỗ luyện tập hoặc biểu diễn với quy mô nhỏ. Một địa điểm không thể tuyệt vời hơn để tìm việc làm thêm sau giờ học. Rin bỏ thời gian để dạo qua toàn bộ rồi mới quyết định bắt đầu thử vận ở một trong ba nơi mà cô thấy là có nhiều thanh thiếu niên ra vào nhất.

“Xin chào, em thấy ở đây đang tuyển nhân viên part-time phải không ạ?”

"Phải phải phải, vào đi em.”

Rin theo tiếng đáp bước vào. Chào đón cô ở quầy lễ tân là một chị gái trang điểm đậm với mái tóc nhuộm highlight nổi bật, thậm chí nổi hơn cả bảng đèn neon với dòng chữ “Music House Joyful” to đùng đang lập lòe sau lưng. Chị gái nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi cười tươi rói.

"Úi chà chà, gái xinh nha. Bé có kinh nghiệm làm thêm ở đâu bao giờ chưa?”

Trực tiếp vào vấn đề luôn, Rin thầm cảm thán. Nhưng chủ thẳng thắn thế này cũng có nghĩa là sẽ rạch ròi. Bớt căng thẳng, cô lễ phép gật đầu.

"Em từng làm ở tiệm ramen và tiệm hoa ạ.”

Chị chủ gật đầu. "Tức là quen việc dọn dẹp rồi nhỉ, được đó. Giờ bên chị đang trống hai slot, tạp vụ quầy nước với tạp vụ phòng kĩ thuật. Em muốn…”

Cô đang nói chợt dừng lại, thay vào đó đột nhiên đưa tay lên cằm và chau mày ngắm nhìn cô bé tóc nâu ngắn trước mặt hết sức chăm chú. Rin chẳng hiểu là có chuyện gì, lúng túng vài giây thì đành mở lời.

“Dạ… Có vấn đề gì không ạ?”

"Hừm… Em có biết gì về nhạc cụ hay kĩ thuật âm thanh không?” Chị chủ hỏi.

“Dạ… Nhạc cụ thì không, nhưng…”

Rin do dự không biết có nên nói tiếp không thì chị chủ đến lúc này như nhận ra gì đó, liền cười xòa.

“Úi cha, chị hỏi luôn mà quên giải thích nhở, sorry em nha. Thật ra ở chỗ chị thì công việc tạp vụ kỹ thuật sẽ mặc định kiêm cả việc tiếp tân, mà theo chị thấy thì em khá là xinh đấy, làm tạp vụ quầy nước rúc luôn trong bếp sẽ phí lắm.” Cô hào hứng vừa nói vừa phẩy phẩy tay. “Mà việc kỹ thuật thật ra cũng không khó lắm đâu, chủ yếu là dọn dẹp các thứ thôi à, nhưng nếu em có biết sơ qua chút thì sẽ dễ trao đổi hơn. Dĩ nhiên, lương cũng cao hơn nữa!”

Rin mới nghe đến việc tiếp tân đã thấy e ngại mà toan rút lui, nghe đến câu cuối thì mới khựng lại. Theo dự định, cô cần tìm được một công việc part-time cố định và ít nhất một công việc thời vụ nữa mới đủ chi phí cho sinh hoạt. Nếu ở đây lại có cơ hội có thu nhập cao hơn…

Cô cụp mắt cân nhắc thêm hồi mới dè dặt đáp. "Hồi cấp Hai em có tham gia câu lạc bộ phát thanh thì có tính không ạ? Không dám nói là rành rẽ nhưng…”

"Ồ được được được! Vậy là có biết một chút rồi đó chớ! Theo chị, mình thử tí xem!”

Chị chủ phấn khích đứng phắt dậy túm lấy tay Rin, khiến cô không kịp nói xen thêm câu nào và đành để bị kéo đi. Đi qua khu vực chờ rộng rãi bên ngoài liền nhìn thấy bên trong rẽ thành hai lối đi hẹp về hai hướng khác nhau. Cô chỉ kịp loáng thoáng đọc được bảng chỉ dẫn phía bên trái là Luna trước khi bị chị chủ kéo đi qua phía còn lại. Chẳng mấy chốc đã vào đến một khu vực trông như một hội trường, nhưng nơi này rất nhỏ nếu so với hội trường sinh hoạt ở trường học. Chiếm một phần ba không gian nhỏ kín bưng này là một sân khấu, lúc này đang sáng đèn để thấy rõ từng góc dàn đèn chiếu trên cao và ở dưới là hàng mớ loa thùng cùng dây điện bố trí sẵn. Trên hết, ở đó còn đang có một nhóm thiếu niên đang loay hoay với nhạc cụ của mình.

"Nhóc Da-kun! Chị ké chỗ test nhân viên mới tí, mấy đứa cứ tự nhiên nhé.” Chị gái gọi oang oang.

Da-kun? Biệt danh gì nghe ngộ thế? Rin nghĩ còn chưa dứt câu thì đã bị chị gái kéo đi tiếp về cái bục nhỏ ở cuối hội trường. Mấy người kia còn đang tập trung bàn luận gì đó nên hình như còn chả biết có người đến, có đúng một cậu trai đeo kính chắc là vì bị chị chủ gọi đúng tên nên mới giật mình ngẩng lên, xong cũng ậm ừ cho qua.

Thoắt cái cô gái tóc nâu bị đẩy đến trước bàn kĩ thuật. Nếu không phải là đang áp lực thử việc thì hẳn cô đã thấy mình rất ngầu khi được đứng trước một hàng mấy chục thứ công tắc, núm vặn và đèn nhấp nháy như thế này. Nhưng trước ánh mắt trông chờ của chị chủ, cô chỉ có thể hít sâu, lục lọi trí nhớ và cố đối chiếu bảng mixer âm thanh chuyên nghiệp này với phiên bản thu gọn của nó mà cô từng thấy ở trường cấp hai, chỉ vào từng nút.

"Ừm, đây là bảng điều khiển âm lượng. Cái này là cân bằng âm thanh. Bộ tín hiệu với micro. Chỗ này là khuếch đại âm thanh, chắc là kết nối với dàn loa sân khấu? Còn bên này hẳn là của đèn với hiệu ứng khói sân khấu.”

"Chuẩn! Bé giỏi đó!” Chị chủ gật đầu hài lòng.

Rin thầm thở phà được một cái thì chị ta đã tiếp lời. "Vậy sẵn em thử vận hành sân khấu luôn xem.”

"Hả?” Rin kêu ré lên. “Ủa, khoan, chị ơi…!”

“Da-kun! Xong chưa, thử luôn nhá?”

“Ô kê Joy tỉ, nhờ chị!”

Nhóm học sinh trên sân khấu hét đáp lời rồi liền đeo đàn, bắt đầu chỉnh dây.

Rin thấy mình bị cả hai bên bơ toàn tập thì càng thêm hốt hoảng quay sang nhìn người bên cạnh. "Chị ơi, đây là lần đầu em đến Music House luôn đó! Kia là khách thuê của chị mà phải không, lỡ em làm sai gì thì sao?”

"Chill đi bé. Chỉ cần đảm bảo loa đã bật, kết nối đã ổn định là ô kê ấy mà. Còn lại chơi hay dở ra sao là việc của bọn nó chớ." Chị gái được gọi với cái biệt danh kì lạ - “Joy tỉ” - nháy mắt. "À, thích thì em cho bọn nó tí đèn đóm tùy ý.”

"Sao chị nói nghe dễ quá vậy…”

Rin cười khổ. Miệng thì nói vậy, nhưng tay cô đã lần đến chùm nút công tắc và mắt thì đã rơi xuống bảng đèn tín hiệu. Đến khi Rin nhận ra mình đã lỡ tập trung thì quá muộn - chị Joy đang cười toe toét, và nụ cười đó khiến cô đột nhiên muốn ăn thua.

"Có gì em không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Cô nói, thậm chí còn không chờ chị chủ phản ứng đã cẩn trọng bật lên từng nút cần thiết, đoạn chậm rãi giơ tay trái lên. Nhóm nhạc hiểu ý, từng người lần lượt thử vài nhịp trên dụng cụ của mình.

Tín hiệu, check.

Âm lượng, check.

Kết nối, check.

Mọi đèn đều xanh. Rin đưa ngón cái lên cao.

"Three, two, one…!”

Drum và bass cùng xung trận, liền theo đó hai guitar và keyboard nhập cuộc. Đó là một bản nhạc tiết tấu nhanh, ngoài ra Rin không thể cảm nhận được gì hơn vì đang chú tâm toàn bộ vào bảng điều khiển trước mắt. Quả thực như Joy nói, vai trò của người vận hành kĩ thuật chủ yếu nằm cả ở giai đoạn kiểm tra. Như một đàn chị đã từng mách cho cô, một khi mười giây đầu đã trôi qua suôn sẻ, việc còn lại chỉ là cầu nguyện để không xảy ra sự cố đột xuất. Cô thầm thở phào, đột nhiên nhớ rằng mình được cho phép táy máy dàn ánh sáng.

… Thôi mấy khi có dịp.

Giây phút Rin ngẩng lên, tiếng trống, tiếng đàn, mọi âm thanh đột nhiên biến mất. Một giọng hát của nữ ào ạt tràn vào nhận thức của cô.

Trong phút chốc Rin đã tưởng mình bị choáng ngợp, nhưng không. Giọng hát này không phải kiểu kì quan có thể ngay lập tức hớp hồn người khác chỉ bằng cách cất lên. Nó trong trẻo, độ cao vừa phải, với một chút ngân nhẹ theo sau cùng tạo cảm giác dễ nghe. Chỉ đủ tốt, không hơn. Nhưng tại sao lại nghe quen thuộc như vậy?

Cô vội định thần để nhìn kĩ người đang đứng sau chiếc mic. Một nữ sinh, váy đồng phục giống với của cô, mái tóc đen ngắn được cắt theo kiểu thời thượng nhất, cánh mũi, đôi mắt, đôi môi đang hát, tất cả đường nét trên gương mặt đều sáng ngời. Một cô gái xinh đẹp mà cô không quen biết.

Quen thế nào được khi cô vừa một mình từ Aomori xa xôi chuyển đến đây mới được hai tuần chứ.

Dàn đèn chiếu trên cao xoay chuyển cùng lúc cả trống lẫn guitar tạm dừng lại cho đoạn bridge*. Khói trắng tỏa ra dưới chân, đèn xanh chiếu xuống khi cô gái cất cao tiếng hát tạo thành đoạn cao trào hoàn hảo.

"Tuyệt vời!”

Cú vỗ vai khiến Rin choàng tỉnh. Tay cô vẫn giữ trên hai nút bật đèn và khói, theo đúng nhịp nhạc từ từ kéo chúng trả về mức cuối rồi mới buông ra. Mọi thứ vừa diễn ra chỉ trong mấy giây và thao tác cũng chẳng hề khó, nhưng Rin ngay lập tức thấy hai tay mình tê rần còn tim đập loạn nhịp một cách khó hiểu. Chị Joy hồ hởi lay vai cô.

"Đoạn nãy canh quá chuẩn! Duyệt! Mình kí hợp đồng luôn em nhá! Nhanh nhanh nhanh ra đây!”

Phía trên sân khấu, tiếng trống cuối vừa dứt thì cả năm người đều cùng hét lên phấn khích. Vừa rồi là lần chơi xuất thần nhất họ từng có. Cô gái tóc đen thở dốc, bần thần nhìn nữ sinh tóc nâu bị chị chủ kéo ra xềnh xệch y như cách lúc nãy cô ấy bị kéo vào. Tim cô đập loạn nhịp một cách khó hiểu.

...

Tiết học đầu tiên ở Trường Trung học Kizuisengawa sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ ba mươi sáng. Điều này có nghĩa là vào cái lúc mà mặt trời vẫn còn chưa chịu thả ra những tia nắng đầu tiên, người ta sẽ rất hiếm gặp những tà váy đồng phục màu vàng nâu caro của ngôi trường danh tiếng này trên những con phố. Rin bởi vậy đã không hiểu được tại sao lại có vài người nhìn cô ngỡ ngàng khi cô đưa họ lốc sữa tươi buổi sáng.

Công việc giao sữa bằng xe đạp vào mỗi buổi sáng sớm đối với Rin nhẹ nhàng như một bài tập thể dục, thế nên cô đã quyết định mặc luôn đồng phục để đi giao hàng, khi xong việc sẽ không cần thay đồ mà chỉ cần ghé tiệm sữa trả xe hàng, sau đó có thể đón tàu điện đi học luôn. Tiết kiệm thời gian đến tối đa, sẵn tiện vận động mà còn tăng thêm thu nhập. Đến giờ Rin vẫn rất tâm đắc với sự sắp xếp này của bản thân. Còn chuyện tại sao một học sinh của ngôi trường đắt đỏ tốp đầu lại phải làm thêm cùng lúc nhiều việc đến vậy…

Cô gái tóc nâu đặt lốc sữa lên bậc thềm trước cửa một ngôi nhà nhỏ, cẩn thận kiểm tra lại danh sách lần nữa rồi mới lên xe đi tiếp.

Trời sáng sớm vẫn còn mờ sương. Trông thấy cột đèn ở ngã tư trước mặt đã chuyển sang đỏ, Rin dừng xe của mình ở một khoảng an toàn phía sau hai chiếc xe đạp thồ hàng khác. Trông biểu tượng in trên thùng hàng của xe và trên cả lưng áo phao của hai người đó, có lẽ họ là nhân viên của một cửa hàng đồ ngọt truyền thống nào đó ở phố Gion*. Cô gái tóc nâu nhìn hai người nọ cài kín áo khoác đến tận cổ, lại nhìn xuống bản thân đang mặc mỗi áo hoodie bên ngoài áo sơ mi mỏng mát của đồng phục mùa hè, đột nhiên chỉ có thể cười trừ một cái. So với Aomori quanh năm tuyết phủ, bấy nhiêu đây hẳn là chưa đủ để cô cảm thấy lạnh được, huống hồ cơ thể đã đang nóng lên sẵn vì phải đạp xe. Đấy là còn chưa kể vận động thế này vẫn nhẹ nhàng hơn chán so với mười vòng chạy bộ quanh khu phố mỗi buổi sáng rồi. Rin vẫn nhớ như in những ngày mùa đông khi tuyết rơi nặng hạt, cô và anh trai Takeshi còn phải tốn nhiều sức hơn để chạy qua được những đoạn tuyết dày đến nửa bắp chân. 

Nhưng mấy bài rèn luyện thể lực nghiêm khắc đó không phải là lí do chính khiến Rin bất chấp cả chuyện bị cắt sinh hoạt phí chỉ để được chuyển đến Kyoto học như thế này.

"15 bis, 15 bis… Hẻm nhỏ cạnh tiệm takoyaki. … A?”

Rin đang lẩm bẩm phải vội thắng xe. Đã tìm thấy tiệm takoyaki đang đóng cửa, nhưng giờ lù lù trước cửa là một chiếc mô tô đen nhánh to đùng, cực kì hầm hố, nhìn khả năng rất cao là chiến mã cưng của tay anh chị nào đó. Xe đậu hớ hênh chắn cả con hẻm nhỏ xíu, có vẻ không cách nào đạp xe vào được. Cô nhìn quanh, không thấy ai thì thở dài.

Đành đi bộ vậy.

Nhà 15 bis nằm lọt thỏm trong một con hẻm sâu chưa đến mười mét như kiểu quy hoạch đô thị khúc này bị lỗi. Rin khó nhọc ôm lốc bình sữa thủy tinh lách qua được, lát sau lại phải ép mình sát vào tường lần nữa mới có thể đi ra. Quả thực là một chiếc xe rất đẹp, Rin cảm thán khi bất đắc dĩ phải dí mắt thật gần. Ở khoảng cách chỉ một gang tay, cô ngửi thấy mùi nhớt còn mới, và từng chi tiết linh kiện màu bạc càng thêm lấp lánh trên nền sơn màu đen của lớp vỏ ngoài. Sự hào nhoáng chói mắt đó làm Rin càng thêm thu mình sát vào tường, cố gắng lách qua nốt cho nhanh để còn tránh xa. Cô không muốn nghĩ đến việc mình lỡ tay làm xước một đường lên cái thứ sặc mùi tiền này chút nào.

"Hừm...?"

Ấy vậy mà vừa đứng thẳng dậy, một thôi thúc kì lạ kéo Rin dừng bước. Cô ngoái nhìn chiếc xe một lúc, lại nhìn xung quanh thấy không có ai thì liền cúi xuống táy máy cái bánh sau rồi dông lên con xe đạp của mình chạy thẳng.

Để trả đũa? Không, cô không bực đến vậy.

Để cho kẻ kia biết mùi lễ độ? Không, đây không phải Aomori, cái họ của cô không còn tí trọng lượng nào cả.

Không có chút lí do chính đáng nào, nghĩa là cô vừa làm một việc bốc đồng và liều lĩnh hết sức.

Nhưng cũng đã lỡ làm rồi thì đành chịu vậy, bỏ qua thôi. Chắc không đến mức giữa thành phố rộng lớn này mà cô lại xui xẻo đến mức gặp lại được chủ xe chứ.

...

“Senjougahara. Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

“Đi học sớm vậy.”

“Ừ, nay lỡ dậy sớm…”

Rin ậm ừ đáp bừa. Mấy người bạn cùng lớp chào hỏi xã giao xong thì không làm phiền cô nữa, quay sang tíu tít tám chuyện với nhau. Là người đã quen kỉ luật từ bé, cô coi chuyện phải có mặt ở trường mười phút trước giờ vào học là chuyện hiển nhiên, song đối với hầu hết các học sinh khác thì họ chẳng coi trọng cái nguyên tắc đó đến thế. Làm sao vào đến trước khi giám thị đóng hàng rào là được rồi.

Mà, đấy, vừa nhắc đã đến lúc.

Rin gập sách nhìn qua cửa sổ. Thầy giám thị đã xuất hiện ở chỗ cổng, khoanh tay lườm từng đứa học sinh chạy ngang qua. Có lẽ dù là trường học cấp Hai hay cấp Ba, ở tỉnh lẻ hay đô thị đều sẽ có quang cảnh như thế này.

"Ê, Midori kìa phải không? Oa a a a! Cố lên Midori!”

Lớp bên cạnh đột nhiên hò hét ầm ĩ. Mấy đứa con gái thò cả mặt ra ngoài cửa sổ để hú hét một cái tên nào đó, trông chẳng khác gì fan cuồng khi thấy thần tượng.

"Làm sao đấy?”

"Kanzaki nay đi trễ à? Ô thật kìa.”

"Đâu đâu?”

Giờ thì đến cả vài đứa chung lớp cũng hóng hớt. Rin đang yên vị bất đắc dĩ lại thành bị chèn ép, bởi ô cửa sổ chỗ cô ngồi là vị trí nhìn trực diện nhất ra phía cổng trường. Đúng lúc này chuông reo, nhưng bọn lớp bên cạnh như được thể càng hò hét kịch tính.

"Midori! Midori!"

Từ phía xa ngoài cổng đã thấy được vài đứa học sinh đang cắm đầu chạy bạt mạng. Rin cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng mà vô ích, có cổ vũ thế nào đi nữa thì với cái tốc độ kia, sẽ không ai có thể kịp lách người qua cổng hàng rào cao mét rưỡi đang tự động đóng lại. Trừ phi…

Khoảnh khắc trụ hàng rào vừa chốt khóa, một bóng người nhảy vút qua như bay trong tư thế của một vận động viên chạy vượt rào. Thầy giám thị giận dữ hét lớn và bọn nữ sinh lớp bên hò reo cùng một cái tên.

Kanzaki Midori.

Rin chau mày. Mái tóc đen cắt ngắn theo kiểu thời thượng nhất phấp phới trong gió, một bên khóe môi kéo lên thành nụ cười đắc thắng khi cô gái chạy về phía cầu thang dẫn lên dãy phòng học của năm hai. Đó… hình như cũng là người hôm rồi ở Music House.

Lần này thì có thể chắc chắn rồi. Rin đưa mắt trở về bục giảng. Người nổi tiếng như vậy chắc chắn là cô không quen.

***

Chú thích:

* Đoạn brigde: Đoạn nhạc chuyển tiếp tùy chọn thường xuất hiện ở gần cuối của một bài hát. Đoạn này có giai điệu và ca từ khác biệt với toàn bộ phần còn lại của bài hát, và cũng chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong bài.

* Phố Gion: Địa điểm có thật. Là một khu phố cổ nằm ở quận Higashiyama thuộc Kyoto, được biết đến như một khu giải trí nổi tiếng từ thời kỳ Sengoku (thời kỳ Chiến Quốc, 1467 - 1615).


Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Chương này hội thoại trôi chảy và tự nhiên quá, đọc thích mê 💖

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}