“Bé Rin, khỏe không con? Ở trường thế nào? Giờ này là mới làm thêm về phải không?”
“Từ từ thôi mẹ, con ổn. Con ổn mà.”
Rin nhỏ nhẹ đáp, mắt dán xuống vở bài tập đang mở ra trên đùi. Trên toa tàu điện cuối cùng lúc này chỉ có mình cô, vắng lặng đến mức dù đã một bên tai đã đeo tai nghe, từ bên tai để trống còn lại cô vẫn nghe được tiếng nói của mẹ rì rào.
Hoặc chỉ tại chiếc earphone rẻ tiền mua vội này cách âm dở tệ.
“Con ăn đủ bữa chứ? Đồ ăn trưa ở trường có đủ chất không? Ôi thật tình, sao ông con có thể khắc nghiệt như vậy cơ chứ! Con gái đang tuổi ăn tuổi lớn mà còn phải tự học tự kiếm tiền như vậy...!”
Nghe giọng mẹ rối rít như vậy khiến Rin phải cố làm ra vẻ thản nhiên mà đáp.
“Sao đâu ạ, ông cũng đã đồng ý trả hết học phí cho con rồi còn gì. Vậy là đỡ lắm rồi.”
“Hay là mẹ gửi tiền cho con nhé? Con mở tài khoản ngân hàng rồi mà phải không, để còn nhận lương làm thêm mà.”
“Không, không cần đâu ạ.” Rin vội ngắt lời. “Ông mà biết thì cả nhà lại cãi nhau nữa…”
Một thoáng im lặng, rồi đầu dây bên kia thở dài đánh thượt. “Vậy mẹ gửi đồ ăn nhé? Cũng như thỉnh thoảng mẹ gửi đồ ăn vào quân doanh cho anh con thôi, chắc không đến mức ông vì thế mà lại nặng nhẹ chứ.”
“Chắc là… được ạ. Nhưng thong thả đã ạ, con vẫn chưa ổn định chỗ ở lắm. Ừm, phòng trọ tốt ạ, hôm rồi con có gửi hình cho mẹ xem còn gì.”
Rin cố giữ cho giọng mình bình thường, trong khi đầu bút chậm rãi lia trên mặt giấy. Những quan tâm của mẹ, những kiến thức vương vãi trong đầu từ tiết học buổi sáng chen nhau chộn rộn trong tai. Thỉnh thoảng tàu lắc nhẹ khi vượt qua một nhịp đường ray khiến cô phải chỉnh lại vở trên đùi mới có thể điền nốt câu trả lời vào ô trống.
"Từ nhà ga đến nhà trọ có năm phút đi bộ cũng chưa chắc đã an toàn đâu đấy! Giờ đã gần mười một giờ tối rồi!" Mẹ cô cao giọng.
Rin vừa làm bài vừa đáp. “Con biết mà, yên tâm có đem bình xịt hơi cay đây. Với cả con là người nhà Senjougahara cơ mà, mẹ lo cái gì chứ.”
“Lại nữa! Lại cái luận điệu người nhà Senjougahara!”
Thôi chết, lỡ mồm. Rin vội hạ bút để ngồi thẳng dậy. “Mẹ, không phải…!”
“Bé Rin, con không được như bố và anh con đâu đấy! Người nhà Senjougahara thì không phải người hay sao! Mùa đông mặc áo phông không bị cảm thì tưởng mình là siêu nhân thật chắc! Nhất là anh con ấy, còn sống không phải là tốt rồi sao, cũng đã lập công, cũng đã nhận khen thưởng thăng hàm mà? Tật một chân thì làm sao chứ, có phải không lấy vợ sinh con được nữa đâu…!”
Rin chỉ có thể bất lực ngồi nghe cơn lo lắng của mẹ cô bùng nổ. Cô không trách mẹ, dù gì cô cũng đồng tình với bà, còn sống đã là điều tốt nhất. Nhưng nuối tiếc về hoài bão dang dở của anh cô, không phải là cô không thể hiểu. Ngay từ đầu đây đã chẳng phải là vấn đề ai đúng ai sai, nhưng cũng vì thế mà bầu không khí căng thẳng tại nhà cô dần trở thành một loại bế tắc không thể giải quyết được.
Cô cắm mắt vào vở bài tập trên đùi, đột ngột trầm giọng. “Mẹ, khoan, mẹ, cho con hỏi cái. Màu xanh tiếng Anh là gì ạ?”
"Sao đấy?" Giọng mẹ cô ngay lập tức hạ xuống hai tông. "Bài tập dịch câu à? Xanh gì mới được, cho mẹ cái ngữ cảnh nào."
“Dịch từ tiếng Nhật qua tiếng Anh ạ. Khu rừng quanh năm xanh ngát…”
“Vậy là the forest is green all year round.”
“Ồ, vậy ạ. Gu-rin-do…”
Rin gật gù đọc theo khiến mẹ cô gắt lên.
“Green, đọc là green! 2023 rồi, no Japanlish*!”
“Vâng vâng, em nhớ rồi ạ, thưa cô giáo.”
Rin khúc khích cười. Kế hoạch nhỏ ấy vậy mà thành công. Nhân cách giáo viên tiếng Anh bị con gái gọi dậy, mẹ cô dường như quên hẳn chủ đề ban đầu, vừa nghiêm khắc vừa kiên nhẫn hướng dẫn cô làm bài, qua một hồi đã thấy hết cả hai trang bài tập.
“Sắp đến ga Chusojima*. Quý khách xuống trạm xin vui lòng…”
"A gần tới nơi rồi." Rin vội gập vở khi nghe thấy tiếng loa thông báo của tàu. "Vừa xong bài tập luôn, cám ơn mẹ nhiều lắm!"
Đầu dây bên kia cũng không còn gắt gỏng nữa, dịu dàng nhắc nhở. “Được rồi, cô nương đi đứng cẩn thận đấy. Về tới thì nhắn tin cho mẹ.”
“Con biết rồi ạ. Gửi lời hỏi thăm anh hai hộ con. Bye mẹ.” Rin thu dọn nhanh tập vở rồi cúp máy.
Ở ga Chusojima chỉ có mỗi Rin xuống tàu, nhưng phải tận vài phút sau cô gái tóc nâu mới lững thững rời khỏi đó. Vốn chỉ định chào hỏi bác nhân viên ga tàu vài câu để làm quen, nào ngờ ông bác nghe cô nói đến từ Aomori thì vui vẻ hẳn, bảo là cùng quê vợ ông, xong cao hứng còn chia cho cô vài quả hồng đá.
Lưng đeo ba lô, một tay xách túi vải đựng mấy thứ lỉnh kỉnh vừa mua ở cửa hàng, tay kia tung hứng quả hồng mà chắc vài ngày nữa mới ăn được, Rin thong dong thả bộ trên con đường nhựa vắng nhưng quang đãng. Đèn đường soi sáng đến từng ngách nhỏ, thấy được cả bọn mèo hoang đang đi lại và meo meo gọi nhau để chuẩn bị cho buổi săn đêm.
Cũng vì thế, cô liền nhác thấy ngay khi từ đằng xa có một nam một nữ đang đi tới, và một giọng đàn ông trẻ oang oang vang đến át cả tiếng mèo kêu.
"Nè em gái, cho anh số điện thoại đi mà. Em đi diễn ảo thuật như vậy không phải cũng có trao đổi số với mấy ông chủ với cò rồi sao, vậy hà tiện gì mà không cho anh chứ?"
Cô gái tóc đen ngắn một tay đang kéo vali lúc này dừng bước. Theo ngay sau cô là gã thanh niên mặc áo ba lỗ và quần kaki thụng, hai cánh tay để trần xăm kín hình rồng hổ, bộ dạng rõ ràng là dân giang hồ, thấy cô gái mệt mỏi nhìn mình thì trông lại càng hớn hở.
"Mệt rồi đúng không? Cho số đi rồi anh lấy xe chở về tận nhà luôn!"
Cô gái không đáp ngay, thở dài xé một mẩu giấy vào cuốn sổ tay, ghi gì đó rồi mới quay lại nhìn gã. "Đây là số của tôi, nếu anh chọn trúng được tôi đang giấu nó trong tay nào thì tôi sẽ đưa cho anh. Còn không thì anh tự hiểu rồi chứ?"
"Có thế chứ!" Thanh niên hét vang khiến một con mèo gần đấy giật mình kêu ré lên. "Ô kê luôn em! Không được nuốt lời đấy nhé!"
Thì ra không chỉ có mấy con mèo mới đi săn. Rin thở dài. Đáng lẽ ban nãy cô cứ giả lơ đi ngang qua luôn thì hơn, mà chân nhanh hơn não nên chưa gì đã thấy bản thân núp trọn vào góc khuất thế này rồi. Giờ lại thò mặt ra thì kì, đành bất đắc dĩ xem tiếp vậy.
Mẩu giấy bị vo tròn thành quả bóng nhỏ đảo qua đảo lại giữa không trung nhanh như chảo chớp, thoắt một phát, chỉ còn thấy hai tay cô gái đang nắm lại mà chìa ra.
"Hừ... Bên này!" Gã giang hồ chụp lấy tay phải.
Cô gái hơi giật mình, song vẫn chuyên nghiệp cười. "Là anh chọn đó nhé!"
Mở ra, tay không có gì. Cô gái cười tươi. "Thế nhé, pai pai anh giai."
Gã la toáng lên. "Ê khoan! Nãy đèn khuất anh nhìn lộn thôi! Làm lại, làm lại đi!"
Rin ngước nhìn cái đèn đường. Chói muốn mù mắt.
Trông cái cách cô gái kia đảo mắt chất vấn thì xem ra cô cũng có cùng nhận định với Rin, nhưng gã giang hồ không bỏ cuộc, vẫn nài nỉ ỉ ôi thêm một hồi nữa. Hài là thế mà cũng thành công, cô gái lại tung mảnh giấy một lần nữa và chìa tay ra cho gã. Lần này khi để ý kĩ hơn Rin đã thấy giấy dừng lại ở tay phải. Nhưng mà nếu tay phải lần nữa, thì lại giống một cái bẫy tâm lí hơn.
"Hồi nãy rõ ràng là bên phải mà rốt cục lại không nên chắc là em dùng mánh gì rồi! Ha, không có chuyện thằng này sụp một hố hai lần nhé!" Gã giang hồ vừa hùng hồn suy luận vừa chụp vào tay trái đang nắm chặt của cô gái.
"Hì hì, anh chắc chưa?" Cô gái tủm tỉm cười thần bí, làm Rin đến lúc này cũng bị hồi hộp theo. "Lựa chọn của anh là tay trái?"
"Chắc vãi lìn, sai anh sủa cho em xem."
… Thật à? Một lần nữa Rin có cảm giác cô và cô gái đằng kia lại vừa có cùng một loại cảm thán.
Sau vài giây cạn lời, cô gái húng hắng, xòe ra lòng bàn tay trống trơn. "Này là anh chọn đó nhé."
"Vô lý!" Gã giang hồ chộp luôn tay kia của cô gái cạy tay cô ra. Bên này cũng trống trơn.
Cô gái liền chớp mắt vờ như ngạc nhiên. "Đúng là kì lạ quá! Như có phép thuật ấy nhỉ!"
"Chơi ch… Bẩn! Ý là chơi bẩn!"
Gã suýt nữa chửi thề thẳng mặt, nhưng cô gái càng phởn phơ hơn.
"Xin lỗi nha! Mà đó! Anh chọn sai cả hai lần rồi, nên tôi đi đây nhé!"
Cô gái bỏ chạy bất thành khi gã giang hồ vừa cao vừa to hơn đã dễ dàng chặn đường. Vừa quê vừa giận, gã cáu kỉnh lên giọng.
"Đừng hòng nhé! Giang hồ không chơi bẩn, em chơi thế thì phải đền bù rồi! Cho anh số điện thoại đi!"
"Anh giai à... Là tôi đang không muốn cho anh số điện thoại đấy..." Cô gái thở dài. "Trông ngoại hình của anh cũng không tệ, cứ chịu khó cưa cẩm mấy cô em gyaru* thì sẽ hợp lý hơn đó."
"Mấy con nhỏ đó chơi rồi, chán òm. Em trông cuốn hơn bọn nó nhiều. Thôi nào, cũng trễ rồi đấy. Em xì số điện thoại thôi là anh đưa em về tận nhà luôn, đảm bảo nhanh hơn taxi luôn mà không tính tiền."
Sau tất cả những cố gắng lịch sự ban đầu, một câu đó của gã coi như phá hỏng tất cả. Gương mặt xinh xắn sầm lại, cô gái bị gã nắm tay thì mạnh bạo hất đi. "Không cần. Đừng có bám theo tôi nữa!"
Ôi chà...
Rin bước ra tiến thẳng về phía hai người. Đó dường như là một quyết định chuẩn xác, vì gã giang hồ khựng lại ngay lập tức và cô gái liền như bắt được vàng.
"Xin lỗi, bạn tôi tới rồi!"
Cô lật đật chạy tới trước mặt Rin, cuống quýt nháy mắt hạ giọng. "Giúp mình với, anh ta cứ bám theo mình không thôi. Cậu cứ giả làm bạn mình một lúc nhé!"
Rin hơi nhướn mày trong vài giây, rồi cao giọng. "Mấy lúc thế này mới thấy cậu gọi tôi là bạn nhỉ?"
Rồi cô lại quay sang gã giang hồ, làu bàu. "Giờ anh muốn gì? Tôi mà hét lên cái là ông bác trong ga tàu đằng kia chạy tới đây liền đấy."
Chiến thuật "bạn càng thân càng dễ cọc cằn với nhau", hiệu quả ngay tức khắc. Cô gái mừng rỡ bám ngay lấy lưng Rin. "Quả là best friend của mình rồi, soái quá đi thôi!"
Hai cô gái diễn như thật, gã giang hồ nhăn nhó vài giây rồi chửi thề gì đó, cuối cùng lướt qua hai người mà bỏ đi thẳng. Nếu Rin nhớ không nhầm, đi hết con đường nội bộ này về hướng đó sẽ có một bãi giữ xe. Thế có khi thanh niên này không xạo vụ hắn có xe thật. Đến khi bóng lưng gã khuất hẳn rồi, cô gái sau lưng cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, cảm ơn cậu nhiều nhé! Ổng cứ bám theo mình từ nãy không buông."
"Không có chi. Nếu cần cậu nên gọi cảnh sát.”
Rin lịch sự đáp. Giờ đối diện nhau rồi cô mới nhận ra, cô gái này mặc quần jean rách, áo thun kèm blazer, lại còn cắt tóc kiểu bob ngắn ngang vai khá thời trang nên nhìn từ xa trông có vẻ trưởng thành, nhưng nếu quan sát kĩ đường nét gương mặt, thì áng chừng chỉ trạc tuổi cô. Ánh mắt Rin dừng lại ở cổ áo của người kia, trông thấy lấp ló một làn da trắng như mọi cô gái bình thường.
Bình thường…
Cô hơi chau mày, lại nhìn xuống phía cổ tay người kia. Kì lạ, sao cứ có cảm giác thiếu cái gì đó…
"Hử? Có gì dính trên tay mình à?"
Cô gái nhấc tay lên và kéo cổ tay áo xuống ngó nghiêng, để lộ rõ một hình xăm bướm khá đẹp mắt. Đến lúc này Rin mới thấy nhẹ nhõm.
Ủa mà không, cô nhẹ nhõm vì cái gì cơ chứ? Rin vội lắc đầu.
"Không có gì, không bị thương gì thì tốt." Cô dừng một lúc mới hơi ngập ngừng hỏi tiếp. "Cậu... tên gì?”
"Ha ha, cảm ơn nhiều nhá! Mình là Ishigami, Ishigami Sayuri!" Ánh mắt Sayuri liền sáng lên khi chạm phải váy đồng phục Rin đang mặc. "Ồ, cậu cũng học ở Kizuisengawa à?"
Cũng. Vậy là đã đoán đúng, người này chỉ trạc tuổi cô. Rin vừa nghĩ vừa gật đầu, lịch sự chìa một tay ra.
"Tôi là Senjougahara Rin, học ở Kizuisengawa. Cậu cũng thế à? Lớp nào vậy?”
Cô nàng ngay lập tức tóm lấy tay Rin mà cười tít mắt. “Hi hi, nay mình mới tới làm giấy tờ. Hôm sau mới nhập học cơ. Nếu mà vào đúng lớp cậu thì phải giúp đỡ mình đó nhé!”
"Nếu vậy thì mong là có gặp lại."
Rin cười. Hình xăm bướm tựa hồ như đang phóng khoáng đập cánh khi hai người bắt tay nhau. Cô nhìn nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại mở lời. "Trễ rồi, cậu nên về sớm đi. Nhà có ở gần đây không?"
“Hừm, cũng tính là gần đó. Mình ngồi tàu một ga thôi là tới nơi rồi.” Sayuri trỏ ngón cái qua vai đoạn lại tò mò nhìn Rin từ đầu tới chân. “Còn cậu thì sao, giờ mà vẫn còn mặc đồng phục nữa chứ?”
"À thì..."
Rin tự nhìn xuống theo ánh mắt cô bạn, tư lự nhấc một góc váy của mình. "Tôi từ trường qua thẳng chỗ làm thêm rồi giờ mới về, thấy tiện nên mặc luôn mà nhiều người để ý quá. Chắc từ mai đành phải đem theo đồ thay vậy..."
… Hoặc là từ tuần sau. Khí hậu ở Kyoto khô ráo ấm áp trái ngược với Aomori tuyết rơi quanh năm, Rin vốn đem theo ít đồ cho nhẹ hành lí và định đến đây sẽ mua thêm quần áo cho hợp thời tiết, nhưng rốt cục lại bận bịu hơn cô tưởng. Không chỉ quần áo mà vài thứ đồ dùng cần thiết đến giờ vẫn chưa mua sắm được đủ. Khẽ chặc lưỡi, cô ngẩng lên nhìn Sayuri.
"Cậu về đi. Nếu cùng trường thì chắc sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi.”
"Ừ, sắp đến giờ tàu của mình tới rồi. Cám ơn cậu lần nữa nhé!”
Sayuri nói xong xách vali chạy tiếp, được vài bước bỗng quay lại, vẫy vẫy tay. "Hẹn gặp lại!"
Một cách ăn ý, Rin cũng giơ tay lên để đáp lại. "Hẹn gặp lại."
Đến khi thấy người bạn mới với cảm giác cũ đã vào đến ánh đèn hắt ra từ nhà ga, Rin mới an tâm đi tiếp về nhà.
***
Chú thích:
*Japanlish: Một thuật ngữ không chính thức ám chỉ việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp tại Nhật Bản. Đối với người nước ngoài, từ này thường được dùng như một ám chỉ hài hước về việc người Nhật phát âm tiếng Anh không chuẩn và thường khiến cho người nước ngoài không thể nghe ra được từ tiếng Anh đó là gì.
*Gyaru: Được hiểu như một phong cách thời trang đường phố của Nhật Bản, đồng thời còn chỉ các cô gái trẻ ăn mặc sành điệu và hay xuất hiện ở các khu phố vui chơi sầm uất.
*Ga Chusojima thuộc quận Fushimi, là một địa điểm có thật. Theo Google Maps, đi tàu điện ngầm từ ga Chusojima theo tuyến Keihan, mất 30 phút sẽ xuống ở ga Demachiyanagi. Từ đây đi bộ thêm 10 phút sẽ đến Đại học Kyoto thuộc quận Sakyo. Trường Kizuisengawa là địa điểm không có thật, được giả định gần Đại học Kyoto.
Bình luận
Quỳnh Dung
Không tính nhân vật chính thì giờ đã có tới bốn nữ chính xuất hiện rồi, đông vui quá đi 💖