Chương 3: Cuộc hẹn bất ngờ


Công việc part-time ở Music House của chị Joy bắt đầu từ sáu giờ chiều và kéo dài đến tối. Màn thể hiện không chủ ý của hôm rồi đã khiến Rin thành công được tuyển vào vị trí tạp vụ kĩ thuật, với công việc chính là dọn dẹp và trông coi hội trường live. Đôi khi sẽ vất vả hơn nếu khách hôm đó thuê nhiều thiết bị, song live thì không phải hôm nào cũng có, còn khi không có live thì cô chỉ cần trực và đón khách ở quầy tiếp tân, việc lại tương đối nhàn rỗi.

Sau khi đã thay sang áo thun đen đồng phục, Rin được phân công đứng trực cùng với một đồng nghiệp tiền bối. Thông tin khách và lịch thuê của House được nhập sẵn trên hệ thống quản lí, không khác nhiều với việc đón khách đặt bàn hồi ở tiệm ramen, nên cũng không cần loay hoay quá nhiều để làm quen.

Công việc tốt, chủ tốt, đây là vận may chăng? 

"Senjougahara, chị đi vệ sinh tí, ở đây nhờ em nhé.”

"Vâng.”

Rin đáp chị đồng nghiệp rồi đứng thay vào chỗ trống để nhìn lên màn hình nhỏ trên bàn tiếp tân. Thông tin đang hiện cho thấy sắp đến giờ hẹn thuê phòng tập của một nhóm tên KAI-TEN. 

"Chào buổi chiều!” 

Từ cửa chính vẳng đến tiếng chào thừa năng lượng khiến Rin giật mình. Một nhóm thiếu niên đeo nhạc cụ bước vào, thoạt trông họ đều mặc đồng phục khác nhau, gồm một nam năm nữ, và một trong số đó là…

Kanzaki Midori.

Khoảnh khắc cái tên đó vừa nảy ra trong đầu Rin, cô gái tóc đen cũng nhìn thấy cô và ngay lập tức tiến tới thẳng trước mặt.

“Tôi gặp cậu ở đâu rồi à?” 

Kanzaki Midori hỏi trong khi nhìn Rin chằm chằm. Kiểu tiếp cận trực tiếp quá thể khiến cô nhất thời không biết có nên đối mặt cậu ta không, mà trong khi Rin đang vô thức rụt người lại, người kia lại càng nhích mặt đến gần hơn. Có cảm giác nếu không nhờ cái bàn tiếp tân này chắn giữa thì có khi cậu ta đang dí sát mặt vào cô luôn rồi.

Một tình huống kỳ cục. Song Rin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào gương mặt xinh đẹp thanh tú đang ở rất gần trước mắt mà chậm rãi đáp.

“Chưa gặp bao giờ.”

Cô gái nhướn mày. "Thật à?” 

"Tôi không có lí do để nói dối.”

"Hừm...”

Câu trả lời thành thật của Rin có vẻ không làm Kanzaki Midori vừa ý. Cô vẫn đứng đó, tiếp tục săm soi cô gái tóc nâu với bộ dạng nghiêm túc hết sức. Rin từ khó hiểu chuyển sang bối rối. Cái người này đang muốn gì vậy…?

"Ê, Midori! Lại tán gái đấy à, qua đây coi!”

"Đây.”

Nghe tiếng mấy người bạn gọi, Midori nhìn xoáy vào Rin thêm một cái nữa rồi mới chịu bỏ đi. Cô lúc này mới dám thở phào.

“Kia là bọn KAI-TEN đấy.”

“Thế ạ.”

Chị đồng nghiệp đã trở lại. Cô không để ý thấy sự khác lạ của Rin, hí hoáy bấm màn hình. “Phòng A3 trống rồi nè. Em nhớ đường chứ?”

“Vâng ạ.”

Rin hiểu ý, nhận chìa khóa thẻ từ rồi đến chỗ nhóm KAI-TEN, lịch sự đánh tiếng. "Xin chào, phòng của mấy cậu trống rồi. Mời đi theo tôi.”

"Đây đây." Mấy cô gái bên cạnh Midori liền quay lại, tròn mắt nhìn cô. "Ủa, hình như mới thấy cậu lần đầu. Nhân viên mới hả?”

"Ừm. Tôi là Senjougahara. … Mong được giúp đỡ.”

Rin vội thêm câu cuối trong khi kín đáo né tránh ánh nhìn của Midori, dẫn cả nhóm đi về phía dãy phòng tập. Gọi là dẫn, nhưng cô mới là người phải chú ý hơn để không phải dẫn khách đi nhầm phòng trong ngày đầu tiên nhận việc, trong khi nhóm học sinh vác dụng cụ đi theo sau thì có vẻ đã quen với nơi này, vừa đi vừa xởi lởi hỏi chuyện Rin hết câu này đến câu kia. Trông có vẻ trạc tuổi nhau khiến cả hai bên đều thoải mái hơn, nên Rin cũng không phiền, đáp được xã giao câu nào cứ đáp câu đó. Cô không tiện ngoái đầu nhìn, nhưng việc Midori suốt quãng đường đi không lên tiếng câu nào không khỏi khiến cô có cảm giác cậu ta đang tiếp tục nhìn cô chằm chằm.

Phòng A3 là phòng tập loại lớn dành cho nhóm từ năm người trở lên, nằm ở cuối hành lang. Rin dùng thẻ từ mở khóa, theo quy trình bước vào trong bật đèn và kiểm tra đèn tín hiệu của các thiết bị trước, đảm bảo mọi thứ đều bình thường mới quay sang nhóm KAI-TEN và đưa thẻ cho họ.

"Chìa khóa đây. Giờ thuê của mấy cậu là hai tiếng. Nếu cần gia hạn thì nhớ báo trước mười phút.”

"Biết rồi biết rồi, an tâm tụi tui là khách quen mà.”

Cậu trai tóc bù xù đeo kính - giờ Rin đã nhận ra là “Da-kun” hôm trước - vừa đáp vừa nhận thẻ xong còn ga lăng mở cửa cho cô. Cô nhỏ nhẹ cám ơn, song vừa mới bước một chân ra khỏi cửa đã bị ai đó nắm cổ tay giữ lại. 

"Cậu tên gì?”

Rin miễn cưỡng quay lại, nhìn bàn tay đang nắm lấy mình rồi ngẩng nhìn cô gái tóc đen. Cậu ta trông vẫn tỉnh bơ như ban nãy, với đôi mắt màu lục trong veo mà hút hồn một cách nguy hiểm. Cô đành đáp.

"Nãy nói là Senjougahara rồi còn gì.”

"Họ tên cơ.” Cô gái nọ kiên quyết.

"Chi…" Rin lúng túng hạ giọng. "Tôi còn chẳng biết tên cậu…”

"Kanzaki Midori.” Cô gái đáp ngay.

Màn đánh trống lảng thất bại, và sự thẳng thắn kì lạ của người kia còn thành công khiến Rin thấy tội lỗi vì đã giả vờ không quen biết. Cô đành thở hắt ra.

“Rin. Senjougahara Rin.” 

"Cậu từ nơi khác chuyển đến đúng không? Từ đâu vậy?”

Câu hỏi này rõ ràng không cần thiết, nhưng lại bằng một thôi thúc kì lạ nào đó lại khiến Rin phải hạ xuống mọi phòng thủ vốn có, giống như linh tính đang mách bảo rằng, cô không cần phải giữ khoảng cách với người này.

Cô do dự thêm nửa giây rồi đáp. "Tôi mới chuyển đến từ Aomori.”

"Aomori. Nhớ rồi.”

Midori gật đầu, cuối cùng cũng chịu buông tay. Rin lảng mắt đi. 

"Ừ. Cần gì thì gọi.”

"Ừ. Gặp lại sau, Senjougahara.”

Đó chỉ là xã giao thôi, đúng không?

Cửa phòng A3 nhanh chóng khép lại sau lưng. Rin không dám nghĩ ngợi thêm nữa mà vội vã rời đi với trái tim loạn nhịp.

...

Ca làm việc kết thúc lúc mười giờ tối. Hồi còn ở Aomori, đây đáng lẽ là lúc Rin cần nhanh chóng hoàn thành bài tập để đi ngủ.

Cúi chào các chị đồng nghiệp xong, Rin chậm rãi đi khỏi cửa sau của Music House để tiến ra đường lớn. Kyoto lúc mười giờ tối không đìu hiu hẳn như Aomori, phóng tầm mắt về phía đầu kia của con phố vẫn nhìn thấy đông người qua lại, phần nhiều là các nhân viên văn phòng vừa tan tiệc nhậu đang tiến về phía nhà ga. Đèn đường sáng lóa, khiến Rin không chủ ý cũng chợt nhìn thấy một chiếc mô tô đen nhánh đang lù lù đậu ở phía bên kia vỉa hè. Trái tim cô đánh thịch một nhịp khi nhận ra người đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đó. 

"Senjougahara!” 

Tiếng gọi vang lên dõng dạc. Chân toan bước đi đành phải khựng lại. Rin âm thầm cất lại ý định giả lơ để gật đầu với người vừa gọi mình, rồi băng qua đường. 

"Có việc gì sao, Kanzaki?”

Cô cố giữ giọng bản thân không có vẻ quá hồi hộp khi bước đến cạnh chiếc xe màu đen. Chủ nhân của nó - Kanzaki Midori, nhìn cô mỉm cười. 

"Chờ cậu đấy.”

"Cái đó thì thấy rồi. Ý là chờ tôi để làm gì…”

"Chà, không có gì đặc biệt lắm. Muốn chờ để nhìn thấy cậu thôi.”

Điệu bộ của người kia cứ như tùy tiện đáp bừa, ấy thế mà làm tim Rin hụt mất một nhịp.

"Nãy tôi còn tưởng bạn cậu đùa, nhưng không lẽ cậu đang muốn tán tôi thật à?” Cô hỏi không suy nghĩ xong liền muốn tự chôn. Từ khi nào cô mắc bệnh tự huyễn thế này chứ…!

"Có lẽ.”

Midori đáp, khiến Rin từ xấu hổ chuyển thẳng sang kinh ngạc. Kinh ngạc hơn là vẻ mặt cậu ta trông còn đến tám chín phần là nghiêm túc, trong khi lại đang nhìn cô săm soi từ đầu đến chân mà nói tiếp.

"Tôi ngẫm kĩ rồi, quả thật là trước đây chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng mà đồng thời, ngay khi nhìn thấy cậu tôi lại lập tức có cảm giác rất thân thuộc. Kỳ lạ nhỉ?”

Cả hai thốt lên ba từ cuối cùng lúc. Midori ngạc nhiên, còn Rin xấu hổ lảng mắt đi.

"Xe này là của cậu đúng không?"

"Hả?" Cô gái tóc đen như không hiểu tại sao người kia đột ngột hỏi thế nhưng vẫn gật đầu. "Ừ. Xe của tôi."

Rin nói mà dán mắt xuống mặt đường. "Hồi sáng là tôi xì bánh xe nó."

"... Hả?" 

"Là vì tôi thấy nó quen thuộc.”

Chính Rin cũng thấy mình đang bào chữa ngu ngốc. Nhưng thứ linh cảm kì cục này đã lởn vởn trong tim cô kể từ lần đầu nhìn thấy người con gái này rồi, nên nếu hôm nay ông trời đang cho cô một cơ hội để làm rõ mọi thứ, cô sẽ không bỏ qua. "Đối với cậu, tôi cũng có loại cảm giác thân thuộc không thể lý giải được như vậy.”

Trong một thoáng chốc, Rin đột nhiên không biết nói gì tiếp. Midori không lên tiếng gì thêm, nên cô cũng không dám ngẩng mắt nhìn thẳng, đành phải lắp bắp chữa cháy. "Nên là… Ừm... Riêng vụ chiếc xe… chắc là đã làm phiền cậu rồi nên… tôi sẽ đền bù.”

"Ồ, là cậu nói đấy nhé.”

Rin đột nhiên thấy gáy lạnh toát. Cô quay lại, nhìn thấy nụ cười của Midori thì càng thêm chột dạ. "Tôi chỉ xì bánh xe thôi mà, chắc không gây thiệt hại gì quá lớn… chứ hả…”

Cô gái tóc đen thủng thẳng nói. "Thiệt hại tài sản thì không, thiệt hại tinh thần thì có. Sáng nay chính là vì tên đàn em tôi không đem xe về kịp nên tôi mới đi học muộn đấy.”

Rin nghe tới đó thì chớp mắt. … Từ từ, đàn em?

Thấy người kia nghệch mặt ra, khóe môi Midori cong lên. "Cậu vừa mới nói muốn đền bù mà, chưa gì đã muốn quay xe rồi sao?”

"Không có chuyện đó.”

Rin đáp chắc nịch. Midori tủm tỉm cười hài lòng.

"Thiệt hại tinh thần thì đền bù tinh thần. Cậu đến nhà tôi đi. Chúng ta cùng xem phim.”

Trong vài giây Rin còn tưởng mình nghe nhầm. "Xin lỗi, cái gì cơ?”

"Đến nhà tôi xem phim.” Midori hào phóng lặp lại. "Cứ coi như giống việc cậu không dưng muốn xì bánh xe tôi đi. Tôi cũng có cảm giác là muốn xem phim ở nhà với cậu.” 

Đến lúc này Rin thật sự không biết phải nói gì nữa. Kể cả trong mấy tiểu thuyết mất não cô từng đọc bừa qua cũng chưa từng thấy loại diễn biến ảo ma đến mức này. Đáp lại ánh nhìn ngờ vực của cô, Midori càng trưng ra vẻ thoải mái như kiểu mình chỉ vừa nói chuyện hiển nhiên. Cuối cùng Rin đành ngập ngừng lên tiếng.

“Tôi làm việc ca ngày chẵn. Nên… hẹn thứ Bảy đi. Hôm đó tôi không đi học lẫn đi làm, hôm sau là Chủ Nhật nữa nên cũng tiện.”

“Hê, tiện gì cơ?”

Khóe miệng Midori nhếch lên cùng lúc Rin cũng nhướn mày. Cô cao giọng.

"Gì? Nhà trọ tôi không có ở gần đây nên tiện là tiện thời gian để đi lại thôi chứ cái gì? Cậu đang nghĩ cái gì thế?" 

“Tôi đang nghĩ chính xác thứ cậu đang nghĩ đấy.”

Midori đáp tỉnh bơ làm Rin đỏ bừng mặt. Đến lúc này cô mới nhớ ra cái người trước mặt cô được bọn con gái trong trường hâm mộ đến thế nào. Giờ thì đã rõ cậu ta nổi tiếng không phải chỉ nhờ mỗi cái mặt đẹp rồi. 

"Tôi không có nghĩ cái gì hết.” Rin hậm hực quay đi. "Thế thứ Bảy được không? Cho giờ hẹn và địa chỉ nhà cậu đi rồi tôi đến.”

"Ể, sao không phải ngược lại nhỉ? Tôi có xe mà, cậu cho địa chỉ đi tôi đến đón.”

"Đừng. Tôi ngại.”

Midori không nhịn được cười thành tiếng, còn mặt Rin đã xì khói tới mức cô phải đưa tay kéo cổ áo khoác của mình cho bớt nóng.

"Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa." Midori lấy ra điện thoại từ trong túi áo. "Đây, trao đổi số LINE cái nhé. Tôi sẽ nhắn địa chỉ sau."

"Ừ.”

Rin làu bàu, đưa điện thoại của mình chạm đến chiếc điện thoại cảm ứng màu xanh xám bóng loáng đang chìa ra. Cả hai cùng kêu lên một tiếng ting vui vẻ. Midori leo lên xe, nghiêng đầu nhìn người kia đang chậm rãi cất điện thoại trở lại vào túi áo.

"Cậu đi tàu điện về nhỉ? Muốn quá giang đến ga không?”

Rin lắc đầu. "Khỏi đi, tôi còn ghé cửa hàng tiện lợi cái nữa.”

"Ừ vậy thôi." Cô gái tóc đen đội mũ bảo hiểm rồi giơ tay thay cho lời chào. "Gặp lại sau nhé, Senjougahara.”

"Gặp lại sau. … Kanzaki.”

Một tiếng rồ ga, rồi chiếc moto đen phóng vút về phía ánh đèn xa. Rin nhìn theo, lại mất thêm vài phút mới có thể hoàn hồn mà thúc bản thân vội bước đi. Cô không được bỏ lỡ chuyến tàu cuối.


Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Thiếu nữ lái xe mô tô phân khối lớn, ngầu quá đi 💖

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Thiếu nữ lái xe mô tô phân khối lớn, ngầu quá đi 💖

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}