Tôi đã thất hứa.
Tôi đã thất hứa.
Tôi đã hứa sẽ đến ngay khi được gọi, ấy vậy mà…
“Kanzaki, đừng có ngủ đấy! Nghe tôi không?”
Nghe tiếng quát, hơi thở trên gáy tôi chuyển thành vài tiếng rên ư ử yếu ớt.
“Ừ, ráng một chút. Sắp đến nơi rồi.”
Tôi thì thầm trong khi điên cuồng nhấn vào nút tầng mười. Vài giọt máu từ đùi Midori len qua kẽ tay tôi, rơi xuống sàn thang máy sạch bóng. Koyuki chắc chắn sẽ bị ban quản lí chung cư than phiền về chuyện này. Chậc, mong là căn hộ của đồ đầu nước đá thật sự có đủ dụng cụ y tế như cậu ta nói.
Hanazawa Koyuki có mái tóc trắng nhưng lại bị ám ảnh bởi màu đen. Không chỉ trang phục mà toàn bộ nội thất trong căn hộ của cậu ta cũng mang màu đen. Bình thường cái tông màu đó khiến tôi ngột ngạt chết đi được, nhưng lúc này lại thành may, bởi khi đặt Midori nằm lên giường, các vết máu bỗng trở nên không quá nổi bật, thoáng chốc đánh lừa tôi rằng Midori ban nãy ngồi gục trong ống bê tông chỉ là do quá mệt và rằng những vết thương không nặng đến thế.
Rốt cục đó cũng chỉ là ảo tưởng.
"Hít sâu vào. Thả lỏng. Giờ tôi sẽ sơ cứu cho cậu. Ráng chịu một chút.”
Midori nằm yên trên giường, theo lời tôi cố gắng thở từng hơi khó nhọc. Tôi đeo găng tay sát trùng, tẩm cồn y tế vào bông gòn để lần lượt lau sạch các vết máu và bụi bẩn.
Vai và tay có nhiều vết như bị chém, có chỗ lại là bị sưng bầm đến rỉ máu.
Gương mặt có nhiều vết trầy xước lẫn vết cắt, cả ngắn lẫn dài.
Bị bông gòn quệt vào cánh mũi, Midori liền mở bừng mắt, trân trối nhìn trần nhà. "Nhà cậu… giàu thế…”
“Rất tiếc, đây không phải nhà tôi, là nhà bạn tôi. Ở đây điều kiện tốt hơn để chăm sóc cho cậu.”
"Không cần…” Midori thều thào, nhưng vẫn để yên cho tôi lau sạch dòng máu khô chảy dọc bên nửa trái gương mặt. "Trong điện thoại… có số của bác sĩ thế giới ngầm…”
"Điện thoại của cậu nát bấy rồi.” Tôi nhỏ giọng đáp.
Chiếc điện thoại nắp gập vỡ màn hình đó vẫn đang nằm cộm trong túi quần, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa kịp lấy nó ra.
Máu được gạt sạch, cuối cùng cũng để lộ ra vết cắt dài nửa gang tay vắt từ cuối chân mày lên giữa trán. Không sâu lắm, giờ cũng đã ngưng rỉ máu rồi, trông giống như bị mảnh kính vỡ sượt qua chứ không phải do bị chém trực tiếp. Nhưng nhiêu đó thì chỉ cần lệch xuống một tí thôi là đi thẳng vào giữa giác mạc. Một vết thương nhạy cảm như vậy bác sĩ kể cả có siêu năng lực phục hồi cấp cao chưa chắc đã có thể chữa trị được.
"May mắn mắt cậu không bị gì.” Tôi cố ép bản thân không nghĩ đến viễn cảnh Midori với một bên hốc mắt đẫm máu, tiếp tục lau sang nửa kia gương mặt. “Số bác sĩ nếu nhớ thì đọc đi, tôi gọi cho.”
"T… Tôi nhớ…”
Midori bắt đầu thều thào ra từng con số, tôi cũng một tay móc điện thoại của mình ra bấm theo. … Khoan đã đây là số điện thoại của tôi mà?
"Thôi không nhớ được rồi.” Midori gượng cười khi bị tôi gấp gáp sờ trán. "Nhờ cậu vậy, bác sĩ của tôi.”
"Cậu làm tôi sợ đấy…”
Tưởng cậu ta sốt đến sảng rồi thật rồi chứ.
Ngồi lại xuống ghế, tôi xé bịch bông gòn lớn thứ hai, phải hít vào một hơi sâu mới dám nhìn xuống cổ chân đầy máu của Midori. Ban nãy nhờ tay tôi vô tình giữ vào đấy trong khi đang cõng người khiến cho máu bị dây bớt đi, giờ mới nhìn rõ được nơi bị thương không phải là từ mắt cá như tôi tưởng.
Đó chính xác là một vết máu dài đổ xuống từ một vết thương ở đâu đó phía đùi trong bên phải. Từ góc độ này có thể thấy nó dường như đang được quấn tạm bằng một mảnh vải, ấy vậy mà máu vẫn có thể ra nhiều đến mức này.
Tôi cố giữ giọng mình bình thường để gọi. "Chịu khó chút nhé, Kanzaki."
Midori cắn răng không kêu lên tiếng nào khi tôi lật mép váy đồng phục lên, đẩy hai chân cậu ấy tách ra và bắt đầu tháo bỏ lớp vải. Vài lớp ngoài thì ổn - vải chỉ ướt đẫm máu, nhưng đến những lớp cuối cùng, nó dính bết lại, bị vướng, tôi phải dùng nhiều lực hơn và thật chậm lại để gỡ được chúng ra, Midori cũng không còn chịu nổi mà thốt ra vài tiếng rên khe khẽ.
Khi vải được cởi bỏ, tôi đã không thể thốt nên lời.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để thấy một vết cắt thật sâu, có thể là sâu đến tận xương với vài mạch máu lớn đã bị đứt mới khiến máu chảy nhiều đến vậy.
Nhưng thứ tôi đang nhìn thấy rõ mồn một lúc này còn tệ hơn thế.
Dưới ánh đèn, vết thương lớn hiện rõ tình trạng: dài hơn một gang tay, đỏ ửng đến phồng rộp, bề mặt da nhăn nhúm như một tờ giấy bị vò nát ở chỉ một góc. Nó phập phồng theo nhịp điệu thất thường khi chủ nhân của cơ thể này đang cố nén đau để thở, khiến cho những vết sưng căng phồng, nứt ra và rỉ máu.
Đây là bỏng. Chính xác hơn, là một vết thương hở đã bị đốt miệng bằng lửa như một cách để cầm máu khẩn cấp trên chiến trường, nơi đạn bay như mưa qua đầu và bạn không còn đủ thời gian để cầu cứu quân y.
Đây không nên là một cách để một học sinh như Midori phải dùng đến để tự cứu lấy chính mình.
Tôi hít vào một hơi sâu. Mùi của cồn khử trùng và máu trộn vào nhau thành một hỗn hợp khó chịu đến buồn nôn, thành công vả vào tâm trí tôi một cú thật mạnh, đủ để tôi thấy tỉnh táo.
"Ôm tạm đi.” Tôi kéo cái gối nằm còn lại đặt lên bụng Midori. “Tôi sẽ cố xử lí cái này... nhẹ nhàng hết mức có thể, sau đó cho cậu uống thuốc giảm đau. Ráng chịu thêm chút nữa, nhé?”
"T… Tôi tin cậu mà... bác sĩ của tôi..."
Nghe cậu ấy thều thào khiến tôi phải cắn môi để hạ giọng. "Nếu đau quá phải nói đấy."
Midori thật sự chỉ ôm gối và dùng hết sức bình sinh để ngăn bản thân khỏi rên rỉ thêm, khi tôi đẩy hai chân cậu ấy ra rộng thêm chút nữa để có chỗ ngồi vào giữa, lấy được tư thế thuận tiện hơn để lau sạch máu nhẹ nhàng nhất có thể mà không làm vỡ các vết phồng rộp. Nhưng sức chịu đựng của một người sẽ luôn có giới hạn. Khi tôi dùng băng gạc mới định chấm vệt thuốc đỏ đầu tiên lên rìa vết bỏng, bắp chân của cậu ấy liền run bật lên, đến mức không còn giữ được sự ổn định để tôi có thể bôi thuốc được chính xác.
"Kanzaki.”
Tôi gọi, nhưng đáp lại chỉ có một tiếng ư ử yếu ớt. Tôi định tìm chuyện gì đó nói bừa để Midori bị phân tâm khỏi cơn đau, nhưng trông như thế này thì đến việc cố để không ngất đi cậu ấy đã phải dùng gần hết sức rồi.
Cái chỗ chết tiệt này của Koyuki có thuốc tiêm giảm đau, tôi chưa tìm kĩ nhưng với tính nết của nó thì chắc chắn sẽ có, trên lí thuyết đó sẽ là thứ có thể giúp Kanzaki giảm đau tốt nhất lúc này. Nhưng bố hay anh hai chưa từng dạy tôi cách dùng tiêm giảm đau. Mò mẫm tiêm bừa lại càng không nên.
Tôi ngẩng dậy, nhìn thấy Midori giấu nửa dưới gương mặt vào cái gối đen, mắt nhắm nghiền và vầng trán đang tái nhợt đẫm mồ hôi.
"Kanzaki.”
Tôi gọi lần nữa, và chạm tay lên hai đầu gối đang run rẩy. Midori không đáp gì được. Tôi vuốt ve làn da của cậu ấy - bẩn vì máu nhưng vẫn mịn màng, thơ thẩn chậm chạp lần theo những thớ cơ để tiến dần lên trên, và dừng lại ở giữa đùi trái còn lành lặn, đối xứng với vị trí với vết thương bên đùi phải. Dưới những cái vuốt ve cố tình khiêu khích của tôi, cơ thể của Midori bắt đầu có phản ứng. Tôi nghe thấy tiếng thở của Midori đang chậm lại, nhưng từng hơi được hít sâu hơn. Cậu ấy đang thả lỏng, như vậy kế sách này của tôi có thể khả thi.
Tôi ngẩng nhìn một lần nữa. Đôi mắt màu lục hé to hơn một tí để nhìn tôi, nhưng tôi quyết định không ném trả lại bất cứ gì mà cúi xuống chạm môi lên phía đùi trong. Dùng môi để bấu lấy da thịt mềm mại. Động một chút đầu lưỡi để ý định xâm phạm trái phép thêm rõ ràng. Xét đến cả tư thế đang dùng tay để ép cả hai chân của cậu ấy phải mở rộng, tôi biết mình đang làm một loại hành động tệ hại chẳng khác nào quấy rối, nhưng cơ thể của Midori dưới môi tôi thật sự đã ngưng run bật lên theo kiểu như một cái bong bóng sắp vỡ tung. Tôi liếc mắt, đưa tay để đỡ chân phải bị thương kia hạ xuống một chút. Nó đã ổn định hơn, đủ để tôi có thể tiếp tục bôi thuốc.
Cứ vậy, tôi lần lượt quấy rối phía bên trái rồi bôi thuốc cho bên phải. Có thể Midori đang hối hận hoặc sâu thẳm trong lòng đang thấy khinh bỉ tôi, nhưng nếu cậu ấy đang vì thế mà bị phân tâm khỏi cơn đau này, vậy thì tôi vẫn ổn với chuyện đó.
"Giỏi lắm.”
Khi tôi thì thầm và rời ra, Midori đã gần như kiệt sức. Cậu ấy chỉ có thể thở và thở một cách yếu ớt, để mặc tôi sắp xếp hai chân duỗi xuôi ra giường rồi thu dọn sạch bông gòn lẫn băng gạc còn vương vãi xung quanh. Nửa thân trên qua quan sát không có vết thương lớn, có thể tạm để lại sau.
Tôi rót một cốc nước ấm, đỡ Midori ngồi dậy. Tay cố nhấc lên chỉ được một chút đã rơi lại xuống nên cậu ấy chỉ đành cười khổ ngước nhìn tôi.
"A ha… ha… Nhờ cậu vậy…”
"Không sao mà, cứ dựa vào tôi là được."
Tôi giúp Midori uống vào vài viên giảm đau và kháng viêm, nghiêng ly lâu thêm ít giây nữa để cậu ấy có thể uống thêm chút nước cho đỡ khan cổ họng. Khi ly rời ra, Midori gật đầu, thở dốc.
"Thật ngại quá… Làm phiền cậu rồi, Senjougahara…”
"Rin... là được rồi."
Cái họ dài đó tôi vốn không muốn nghe, càng không muốn vì nó mà khiến Midori thêm mất sức vô ích. Tôi chậm rãi đỡ Midori nằm lại xuống giường.
"Uống sữa nhé? Tôi đi pha cho cậu.”
Midori yếu ớt lắc đầu. “Thôi… Tôi mệt quá… Tôi muốn ngủ một chút…”
“Ừ, được mà.”
Tôi kéo chăn phủ qua nửa trên người Midori rồi nắm lấy tay cậu ấy, như cái cách mẹ thường nắm tay tôi sau mỗi lần tôi bị thương liệt giường vì những bài huấn luyện kích phát siêu năng khắc nghiệt của ông. Những ngón tay trong tay tôi yếu ớt động đậy, có lẽ là đang tìm cách để đáp lại tôi.
“Cám ơn… Rin.” Midori gượng cười được một cái rồi thiếp đi ngay lập tức.
Đáng lẽ cần phải gấp rút sơ cứu tiếp, nhưng tôi đã không chủ ý ngồi thất thần ra đó, rồi lại không thể chịu nổi việc nghe rõ mồn một từng tiếng thở nặng nhọc của người con gái trước mắt - nó khiến tôi nhớ lại lúc tôi ngồi túc trực bên giường của anh hai để rồi chỉ hai ngày sau đó, anh ấy cũng theo cha mà rời khỏi cõi đời.
Tôi đứng bật dậy. May mắn thay tiếng đẩy ghế mạnh bạo đó không làm Midori tỉnh giấc. Cậu ấy cũng gần như chẳng phản ứng gì thêm khi được tôi lau sạch tay chân, bôi thuốc, rồi cả cởi ra bộ đồng phục đã không còn nguyên vẹn để thay sang cái áo choàng tắm màu đen lấy từ tủ đồ của Koyuki.
À phải, Koyuki.
Dọn dẹp sạch sẽ bông băng thuốc men rồi tôi mới nhớ ra toàn bộ đống tiện nghi mình vừa dùng là của ai.
“Otonashi sao rồi?”
Tin nhắn gửi đi đã qua vài phút mà không có hồi đáp. Màn hình trắng xóa bất động không còn níu giữ được sự chú tâm, khiến cho ánh nhìn của tôi không tự chủ trôi về với người con gái tóc đen đang bất động trên giường.
Trong đầu tôi bắt đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi. Bọn côn đồ đó có bao nhiêu người? Năng lực của chúng là gì? Mục đích của chúng là gì? Tại sao Midori với siêu năng riêng và bộ giáp biến thân từ Kaiten Device rồi mà vẫn bị thương nặng đến vậy?
Nhưng bộ não của tôi không nặn ra được câu trả lời nào, nó trống rỗng. Từng tiếng thở của Midori như từng nhát kiếm tre mà ông từng quật vô số lần vào người, khiến lồng ngực tôi quặn thắt đến mức không thể thở được.
Điện thoại trong tay chợt rung lên, vừa hay trả được cho tôi một nhịp thở. Là tin nhắn của Koyuki.
“Marie vướng vào vụ đánh nhau chiều nay, bị thương nặng, hiện tạm ổn rồi, đang chăm sóc.”
Quả nhiên là Otonashi đã không kịp chạy thoát lúc bọn kia bao vây khu phố bán đồ cosplay. Tôi ra ban công, để gió đêm thổi nguội đầu óc rồi mới nhắn tiếp.
“Kanzaki cũng bị thương khá nặng, tôi đem cậu ấy về nhà cậu. Mới băng bó xong thì gục luôn rồi. Khi nào về?”
“Marie tỉnh dậy tôi sẽ về.”
“Hiểu rồi. Ở đó nhớ ăn uống đủ bữa đấy. Đừng để Otonashi tỉnh dậy thấy con ma đói đang ngồi cạnh.”
Năm phút trôi qua và tôi không nhận được thêm tin nhắn nào khác. Như vậy có nghĩa những gì cần nói đã được nói xong. Chỉ mấy lúc thế này tôi mới nuốt được cái tính kiệm lời đến cộc lốc của cái đồ đầu nước đá đó.
...
Giường nhà Koyuki êm hơn cái đệm mỏng trải trên chiếu phòng trọ của tôi rất nhiều, nhưng rốt cục tôi đã chẳng thể ngủ ngon và thức giấc lúc năm giờ sáng.
Koyuki mặc dù chả nấu ăn bao giờ - tôi thậm chí nghi ngờ chuyện nó biết ăn uống tử tế - nhưng nhờ người giúp việc được thuê đến căn hộ này mỗi ngày mà tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thực phẩm. Tôi dễ dàng có được mọi thứ mình cần để nấu được cháo cá hồi với nấm, còn thêm được cả bạch quả bồi bổ.
Đến khi một mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp gian bếp rộng và nắng bắt đầu lách mình qua rèm cửa, tôi nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ phòng ngủ dành cho khách.
"A…”
Nhìn thấy tôi vừa mở cửa, Midori liền khựng lại trong tư thế đang chống một tay trên giường để đỡ bản thân tự ngồi dậy. Tôi vội tiến tới.
"Đừng cố quá. Cần gì thì tôi giúp cho.”
Midori để yên cho tôi đỡ ngồi dậy hẳn hòi và tựa vào thành giường với một chiếc gối lót sau lưng. Chỉ một chút chuyển động như vậy thôi đã khiến trán cậu ấy rịn mồ hôi, làm mái tóc đen một lần nữa dính bết.
"Thật ngại quá.” Midori thở dốc, miễn cưỡng cười. “Để cậu thấy tôi trong bộ dạng này.”
"Nếu được thì tôi cũng không muốn thấy cậu trong bộ dạng thê thảm xót xa vậy đâu.” Tôi nhỏ giọng.
Sẽ chẳng có ai ngờ được một Kanzaki Midori bình thường khí thế ngời ngời cũng có lúc trông thảm thương thế này. Và tôi hoàn toàn không lấy việc này làm một loại đặc ân.
"Nhưng thôi, thà là tôi thấy chứ không phải ai khác thấy." Tôi thở hắt ra.
"Thế thích thứ cậu thấy không?"
Kanzaki chợt mỉm cười, đưa hai ngón tay níu vào cổ áo và kéo nó rộng ra một chút, để lộ rõ ràng bờ xương quai xanh thanh mảnh, thứ mà tối qua tôi đã thấy rõ vô cùng trong khi cởi từng mảnh y phục khỏi cơ thể đang bất động của cậu ta.
"Bất đắc dĩ thôi!” Tay tôi đang cầm khăn giấy để thấm mồ hôi trên trán đã phải nhảy ngay xuống để ngăn cái tay kia nghịch ngợm xa thêm. “Bất đắc dĩ thôi, tôi không thể để cậu mặc quần áo vừa bẩn vừa ướt như thế ngủ luôn được..."
"Tôi có trách cậu đâu." Lòng bàn tay đang quấn băng xoay lại để giữ lấy tay tôi. Chất giọng trong trẻo thì thầm. “Cảm ơn cậu, Rin.”
Cảm giác tội lỗi lẫn xấu hổ vừa dâng lên má đã liền tan đi. Tôi để bản thân quay đầu lại để nhìn Midori. Gương mặt thanh tú xinh đẹp kia vẫn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt trong xanh đã có thể khóa lấy tôi, như một làn nước tưới vào tâm trí để tôi có thể bình tâm lại, dù chỉ một chút.
Tôi chỉ có thể thở dài. "Ừ, không có gì. Uống nước đi, rồi tôi đem đồ ăn sáng vào cho cậu."
"Không cần phiền vậy đâu, cho tôi chút nước là được rồi."
"Phiền cái gì mà phiền." Tôi sẵng giọng, dúi ly nước vào tay Midori trước khi đứng dậy. "Cậu mà không ăn rồi uống thuốc thì tôi không để cậu đi đâu."
"Thì bây giờ tôi cũng có đi được đâu nè."
Nhìn cậu ta lại có sức ngúng nguẩy để đùa kiểu này thì chắc tôi đỡ lo được rồi chăng? Tôi đành thở dài.
"Cậu có không ăn được thứ gì không?"
Midori dễ dãi nhún vai. "Không, tôi dễ ăn lắm.”
"Ừm. Vậy chờ tôi một chút."
Cháo trong nồi lớn để yên nãy giờ đã vừa bớt nóng, tôi múc một phần vừa phải vào chén sứ rồi nhanh chóng trở lại. Tay vẫn còn run, nên Midori đành để tôi đút ăn với một vẻ mặt bất nhẫn thấy rõ.
"Không thích thế này sao?" Tôi hỏi.
"Ừ hử, nếu được thì tôi thích đút cậu ăn hơn."
"Chóng khỏe lại đi thì tôi còn cân nhắc."
"Hứa rồi nhé."
"Ừ."
Tôi bừa bãi hùa theo, vừa thổi muỗng cháo tiếp theo cho nguội bớt vừa cố thúc bản thân nói ra một lời đã nghẹn ứ mãi trong cổ họng từ tối qua. "... Xin lỗi hôm qua đã tới trễ."
Midori chỉ cười. "Xin lỗi được thì phải đền bù được cho tôi đấy."
Tôi gật đầu. "Cậu muốn thế nào?”
"Tôi chưa nghĩ ra, đợi đó, nhất định không để cậu thất vọng.”
Nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm đó khiến tôi không nhịn được vờ ra vẻ quan ngại. "Như nào nhỉ, có thể cho tôi ví dụ không?”
"Như bắt cậu để tôi làm đúng những việc tối qua cậu đã làm với tôi chẳng hạn, và ừ, tôi không nói về việc băng bó."
Người đang cười phơi phới là tôi, người ngay lập tức bị nhất tiễn xuyên tâm cũng là tôi. Midori phì cười, đẩy đôi tay đang bất động giữa không trung của tôi sang một bên.
"Tôi chỉ muốn biết là… cậu nghĩ gì."
Giọng cậu ấy rất nhẹ, như cơn gió thổi qua tâm trí của tôi lúc này đang chẳng khác gì đồng không mông quạnh. Và tôi đành phải chấp nhận là cái cánh đồng đó có cho thêm thời gian cũng sẽ không mọc ra được cái lí lẽ biện hộ gì ra hồn cả. Nên tôi chỉ có thể đảo mắt đi mà thú nhận.
"Lúc đó tôi chỉ định nói chuyện linh tinh để cậu phân tâm cho bớt đau. Nhưng vì cậu đến nói cũng không được nên…”
"Không, sai rồi.” Cậu ấy nhẹ giọng. “Có một vạn cách khác. Cái tôi muốn biết, là lí do cậu chọn làm những việc như vậy."
Những việc như vậy. Midori không nói đến chỉ những gì đã xảy ra trong căn phòng này tối qua. Cậu ấy đang muốn nói đến tôi, kẻ đã từng dõng dạc tuyên bố sẽ vì giữ mạng mà tránh xa khỏi mọi xung đột đang nổ ra trong thành phố này, nhưng giờ đã và đang làm những chuyện hoàn toàn ngược lại. Mà động lực cho tất cả những hành động đó, chính là người đang ngồi trước mặt tôi lúc này.
Bất lực, tôi khép mắt. "Có lẽ vì… tôi có thôi thúc muốn biết nhiều hơn về cậu."
"Cậu chắc không, hơn ai hết chắc cậu cũng đoán được những gì sẽ đối mặt, và ừ..." Midori dịu dàng đưa tay áp lấy má tôi. "... đó, sẽ chỉ là một phần nhỏ thôi đấy."
“Tôi không muốn bỏ cậu một mình.”
Tôi nghe thấy mình nhỏ giọng khi giữ lấy tay Midori. Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt đanh lại.
"Trong vạn thứ, nếu coi trọng tôi, đừng bao giờ thương hại tôi, hứa điều đó, được chứ?"
"Không và sẽ không có chuyện đó. Tôi hứa."
"Cảm ơn cậu.”
Midori cười nhẹ nhõm, khiến lòng tôi cũng nhẹ bớt được phần nào.
Mười phút tiếp theo, Midori vô cùng hợp tác để yên cho tôi bón hết nốt tô cháo rồi mới lại mở lời. "À mà hình như điện thoại của tôi hỏng rồi nhỉ, có thể cho tôi mượn điện thoại cậu, gắn tạm sim rồi gọi người tới đón được không, danh bạ tôi lưu trong thẻ sim."
"Gọi vậy cha cậu có biết không? Tối qua phải chạy đến đây là vì cậu không muốn để ông ấy biết cậu đánh nhau đến tàn tạ thế này mà?”
"Theo lịch thì sáng nay ổng sẽ đi Okinawa nữa rồi, không cần lo. Ừm, cám ơn nhé.”
Midori gật đầu nhận lấy điện thoại của tôi và cả mảnh sim mà tôi đã gỡ ra từ cái điện thoại nắp gập đã hỏng. Tôi thu dọn chén bát quay đi, cốt để ngăn bản thân khỏi tò mò nhìn lén vào màn hình khi người kia đang bấm số.
"À với cả." Midori khúc khích cười. "Khi chỉ có chúng ta thì cậu gọi tôi là Midori nhé."
Tôi không nghe nhầm đúng không?
Tôi lén lút quay mặt lại, nhìn thấy người kia đã chú tâm vào gọi điện thoại.
Midori.
Bọn cùng lớp với Midori cũng gọi thẳng tên cậu ấy như vậy, theo cái cách bọn ong thợ thường xun xoe xúm xít quanh con ong chúa của chúng. Điều này có nghĩa là Midori vừa đặt tôi vào hàng ngũ của cậu ấy không? Nhưng bọn ong thợ đó chỉ là những học sinh bình thường. Danh tính thật của chiến binh siêu nhân màu đỏ bí ẩn, Sentai KaitenRed, hiện chỉ có tôi và Sayuri biết. Tôi rốt cục là đồng minh của Kanzaki Midori hay Sentai KaitenRed?
“Xong rồi. Lát nữa họ sẽ đem quần áo mới đến cho tôi.” Midori nói đoạn tháo sim và trả lại điện thoại cho tôi. “Giờ thì… Trong lúc chờ đợi, cậu có muốn nghe về tạm-gọi-là-chiến-thắng tối qua của tôi không?”
Tối qua… là chiến thắng? Đáp lại ánh mắt nghi ngờ đó của tôi, Midori gượng cười nhún vai. Tôi phân vân thêm vài giây rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.
“Dĩ nhiên rồi. Tôi nghe đây.”
“Tôi và cảnh sát đã phối hợp bắt được kẻ ban sức mạnh phi thường cho đám côn đồ…”
Quả nhiên. Tôi đã để ý đến sự hung hăng bất thường của chúng ngay từ những ngày đầu. Kể cả tội phạm siêu năng chuyên nghiệp cũng sẽ hạn chế gây loạn ở nơi công cộng để tránh phải giao chiến với phe cảnh sát và lực lượng chống siêu năng. Còn cái kiểu mới vừa sập tối đã xông thẳng vào game center hay trung tâm thương mại mà đập phá cướp bóc như thế này chẳng khác gì một đám trẻ con đang nóng lòng nghịch đồ chơi mới.
Midori tiếp tục kể về kẻ đó. Một cựu học sinh của trường cách đây mấy khóa. Lợi dụng tâm lí nóng vội của bọn côn đồ thiếu niên để gây loạn, hòng tạo thành tích để gia nhập một tổ chức muốn thống lĩnh thế giới ngầm toàn quốc. Không biết cái tổ chức nghe như ngáo manga đó có thật không nhưng chuyện bọn này quậy phá rốt cục cũng thành công chọc giận mấy băng đảng địa phương, biến tình thế thành một cuộc chiến ba phe.
“Điên khùng.” Tôi phải siết chặt tay để ngăn bản thân mình nổi giận. “Nếu cũng ngứa mắt bọn chúng không phải cứ hợp tác với cậu là được sao? Chẳng lẽ danh tiếng cựu yakuza của nhà Kanzaki không đủ lớn?”
Midori lắc đầu. "Chịu, tôi bảo rồi, không ai là đồng minh của ai cả. Kẻ thù của kẻ thù cũng là kẻ thù, quy tắc của mấy người đó là thế."
"Vậy sắp tới cậu định thế nào, hay có kế sách gì không?"
"Sớm thôi, kẻ thống lĩnh nhóm tiếp theo sẽ xuất hiện, địa bàn bị mất như vậy không thể làm ngơ được.” Midori hơi ngả người ra lưng giường để suy tư. “Trong thời gian đó tôi sẽ cố gắng tìm cách tiếp cận kẻ bị bắt xem có thu được thông tin gì không?"
"Thứ nhất, ít nhất nên nghỉ ngơi vài ngày đi đã.” Tôi sẵng giọng. “Thứ hai, lần sau đi hãy đem tôi theo. Được không?"
Midori im vài giây mới gật đầu. "Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó."
“... Vế nào?"
"Vế sau.” Midori lắc đầu. "Tôi cũng không muốn cậu bị thế này, và càng không muốn một ai đó khác làm những việc cậu làm với tôi, nhưng mà là với cậu."
"Thế cậu bảo tôi phải ngồi sau chờ đến khi nào cậu te tua như vậy thì lại đến hốt sao? Không muốn! Sao không nghĩ là nếu cả hai cùng đi thì sẽ không ai bị thương nặng đến vậy hả?" Có lẽ trông tôi quá đanh thép hoặc vì sợ tôi kích động, Midori chỉ im lặng để tôi nói tiếp. "Cậu là người nói tôi có khả năng, là người khiến tôi đã dao động, rồi giờ khi tôi quyết định bước vào thì lại đẩy tôi ra sao?"
"Thôi được.” Midori nói mà không nhìn tôi. “Đúng là nếu kệ cậu thì tàn nhẫn với cậu quá, tôi không làm được."
"Cậu từng nói tôi không phải là bảo vệ chính nghĩa mà chỉ muốn chết vì chính nghĩa, và lúc nào đó tôi sẽ tìm được câu trả lời mà mình muốn. … Tôi nghĩ là bây giờ tôi có thể trả lời rồi."
Tôi đứng dậy khỏi ghế, để có thể đến gần Midori hơn và đặt mình vào trọn tầm mắt của cậu ấy. Đầu tôi nóng lên khi ý thức được rằng bản thân đang sắp bước qua ranh giới mà trước giờ bản thân đã sống chết để tránh xa. Nhưng đồng thời, tôi có linh cảm mình sẽ còn hối hận hơn nếu lúc này không tiến tới một bước.
Nếu người nhà Senjougahara được sinh ra với định mệnh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ “chính nghĩa”, và tôi có cố đến đâu cũng không thể chối bỏ được thứ cảm giác sục sôi từ tận đáy lòng mỗi khi nhìn thấy một cuộc chiến mà mình có khả năng can thiệp.
Vậy tôi thà chọn người con gái này, chọn Kanzaki Midori làm “chính nghĩa” của riêng tôi.
“Tôi muốn bảo vệ cậu, Midori."
Đôi mắt xanh mở to trong ngỡ ngàng. Kanzaki Midori nhìn tôi thật lâu như thể sợ tôi chỉ vừa buột miệng. Nhưng rồi cậu ấy chầm chậm mỉm cười.
"Hê… Tôi có thể hiểu đấy là một lời tỏ tình không? Vì nếu không thì tôi sẽ có chút thất vọng đấy."
"Có." Tôi đáp trước cả khi kịp nhận ra mặt mình đỏ lên.
"Lại đây nào."
Tôi nghe theo tiếng gọi, ngồi lên một bên giường để đối diện với Midori.
"Lời tỏ tình được chấp nhận, nhưng với điều kiện." Cậu ấy hơi nhích người để ngẩng lên nhìn tôi. "Hãy để tôi bảo vệ cậu nữa."
Lời đó khiến lồng ngực bỗng trở nên nhẹ hơn rất nhiều, đủ để tôi có thể kéo được khóe môi mình thành một nụ cười. "Dĩ nhiên rồi, tôi đã nói tôi không muốn chết mà. Trông cậy vào cậu nhé, Midori."
Midori ngắt lời tôi. "Và… tôi không hứa từ giờ về sau chỉ có mình cậu, nhưng tôi hứa trong giây phút này đây cậu là duy nhất đối với tôi, điều đó ổn chứ?”
"Cậu thật biết cách làm người ta rung động rồi lại đau lòng đấy…”
Người con gái này, người hùng của tôi, đồng thời cũng là một kẻ đào hoa không lúc nào thiếu ong bướm vây quanh. Tôi có cảm giác mình chỉ là một con thiêu thân, tưởng mật ngọt là nguồn sáng mà lao đầu vào, nhưng lại không phải là ong bướm biết thưởng thức mật hoa. Nhưng giờ nhìn cậu ấy giữ lấy tay tôi và mân mê nửa vờn nửa trân quý như vậy, trong đầu tôi lại không có chút gì gọi là muốn phản kháng hay quay đầu.
"Được rồi.” Tôi nhắm mắt đầu hàng. “Dù gì cũng là tôi chọn thế này mà."
Người trước mặt tôi nhướn mày chất vấn. "Thật không? Tôi thấy như cậu vẫn đang nghi ngờ đó."
"Ngược lại, vì tin chắc là cậu nói thật nên tôi đang chuẩn bị tinh thần cho tương lai đen tối của mình đấy."
Lời còn chưa kịp dứt, tay Midori liền gãi nhẹ dưới cằm, gảy lên cả sống lưng tôi một cảm giác rờn rợn khó tả và khiến tôi thấy mặt mình lại nóng lên. Rồi cũng mấy ngón tay ấy liền nắm cằm tôi giữ lại, không cho quay đi. "Đen tối hử, cậu đang nghĩ gì mà bảo đen tối?"
Tôi cố ra vẻ bình tĩnh. “Với ai cậu cũng thích chọc ghẹo kiểu này à?”
"Tôi nói là chỉ riêng mình cậu thì cậu có tin không?"
Midori tủm tỉm cười. Tôi thở hắt ra.
"Tôi sẽ tin mọi lời cậu nói. Nên đừng lừa tôi, Midori."
"Ừ, tôi có lừa cậu đâu."
Trong vài giây hai đứa chỉ nhìn nhau chăm chăm, rồi tôi quyết định đầu hàng trước. “Ừ, vậy là được rồi.”
Midori khẽ cười, đỡ lấy gương mặt tôi lắc lư nhẹ. "Cậu cũng nghỉ ngơi đi, chắc vất vả với tôi nhiều rồi."
"Chăm sóc cậu từ hôm qua tới giờ còn nhàn hơn tôi đi làm thêm mà, không sao đâu.”
"Ừ, tôi nghĩ cậu cũng thích việc đó hơn mà. Với cả cậu vẫn muốn nhìn thấy nữa, đúng không?"
Lúc này rồi mà còn đùa kiểu đó được…!
Tôi đã toan muốn mắng, nhưng mọi lời lẽ liền bốc hơi khi nhìn thấy vết băng cuộn qua bắp chân Midori đã bắt đầu thấm đỏ. Cái chén sứ trong tay lại đột nhiên nặng nề.
"Thành thực mà nói, thì không.” Tôi hạ giọng. “Tôi không muốn nhìn thấy cậu trong tình trạng bị thương khắp người như vậy một lần nào nữa."
Midori phì cười. "Tôi không nói tới những vết thương ngốc ạ."
"Khi còn những vết thương đó thì làm sao tôi còn tâm trí để ý đến những thứ khác chứ…?"
"Ô kìa, tôi tự tin mình đủ xinh đẹp và quyến rũ mà.” Cậu ấy cao giọng rồi miễn cưỡng cười. “Nhưng mà ừ, bị thương không dễ chịu cho lắm."
"Tôi không phản đối nhận định đó." Sẽ là nói dối nếu nói tối qua tâm tôi không động bất cứ cảm xúc gì khác ngoài xót xa. Nhưng giờ không phải lúc để nói mấy thứ đó, nên tôi quay đi. "... Quần áo và giày hôm qua của cậu đã giặt và sấy khô rồi xong rồi, tôi đi lấy đã. Cứ nghỉ thêm đi nhé.”
Bình luận
Chưa có bình luận