2
Chương
8
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Bốn mùa thu nhỏ của tôi
Mạnh Quân không biết nhiều về cô bạn nhỏ nhỏ ngồi cạnh mình lắm.
Chỉ biết cô ấy hình như theo lời miệng của đám cốt thì cô ấy thích cậu.
Khiết Trâm biết rất nhiều về cậu bạn cao cao ngồi cạnh mình lắm.
Còn biết cậu ấy hình như theo lời miệng của mấy cô bạn thì cậu ấy không thích kiểu người giống cô.
Rốt cuộc cái thứ được gọi là kiểu mẫu yêu thích cũng chỉ đơn thuần là cách nói ẩn ý về người mình thương mà thôi.
Yêu đơn phương là vậy. Cảm giác đó giống như việc bạn tìm thấy một viên kim cương, bạn biết nó xứng đáng được đặt trên vương miện, nhưng bạn lại chỉ muốn giấu nó vào túi áo vì sợ người khác nhìn thấy sẽ cướp mất.
Cô quả thật đã dốc cạn lòng để yêu một người, dù kết quả có là gì, sau này cô cũng sẽ không còn gì để hối tiếc. Bởi vì trong những năm tháng rực rỡ nhất, cô đã sống thật nhất với chính mình, yêu 1 người trọn vẹn.
*
[Mạnh Quân]
[Hửm?]
[Hay tôi với cậu yêu thử có được không? Yêu thử thôi, không được thì chia tay]
[Thôi, yêu tôi mắc công khổ cậu]
[Không sao mà]
[Khiết Trâm]
[Hả?]
[Cậu không giống Tú Như hay Huyền Mỹ. Tôi không muốn làm tổn thương cậu. Tú Như còn có điện thoại riêng, Huyền Mỹ cũng có điện thoại riêng, cũng có thể tự do đi đây đó nếu muốn, còn cậu lại khác. Cậu được bảo bọc quá kỹ lưỡng lại quá ngoan.]
Thà để tôi thích cậu, cậu đừng thích tôi.
[Vậy cậu không thích tôi sao?]
[Không phải, tôi từng kể rồi. Khi yêu ai đó, tôi rất *chiếm hữu người đó]
[Tôi cũng vậy, còn hơn cả cậu nữa]
[Hả?]
[Cậu ghen với con trai khi đến người yêu cậu thì tôi thậm chí có thể ghen với cả trai lẫn gái. Chúng ta giống nhau, còn nữa cậu có nhiều cô gái vây quanh, tôi cũng nhiều con trai đứng cạnh, không phải rất giống nhau sao? Thử 1 chút nhé. Không thiệt đâu]
[Vậy cũng được]
-
CP: **Tra nam x Gái ngoan
-
*Chiếm hữu (佔有): Muốn nắm giữ, sở hữu hoàn toàn cho riêng mình, không muốn chia sẻ hay để người khác chạm vào
**Tra nam: Dùng để chỉ những gã đàn ông có nhân cách tồi tệ, thường xuyên lừa dối tình cảm, bắt cá nhiều tay hoặc sống vô trách nhiệm với phụ nữ.
Mục lục
Bình luận
Đoạn trích
Một chữ "được" chân thành này tựa như phó thác toàn bộ thế giới bé nhỏ mà cô âm thầm giấu tận đáy lòng vào tay cậu.
Cậu không lên tiếng, chỉ ghì lấy tay cô nắm nhẹ nhàng, ấm áp và dịu dàng.
Nhưng cô lại phát hiện ra tiếng cười của Mạnh Quân rất êm tai. Giọng nói của cậu quanh quẩn bên tai khiến cô cảm giác sự ấm áp sau lưng mình đang chầm chậm ôm trọn lấy cơ thể, tựa như tồn tại một lực hấp dẫn nào đó, khiến chất giọng trầm khàn đầy cuốn hút và bình thản ấy mỗi giây mỗi phút đều hướng về phía cô.
Giọng nói của cậu trong vắt sâu lắng như tiếng ngọc làm cho đầu óc cô muốn nổ tung. Khiết Trâm mở bừng mắt ra, nhìn thấy đôi mắt sâu như biển của cậu chỉ có hình bóng của cô ở trong đó.
Cô vừa lo lắng lại vừa kích thích, cả người run lên, biết rõ bây giờ không phải là lúc thích hợp nhưng cô vẫn một mực cam chịu trầm luân, nguyện không bao giờ hồi phục.
Tuy cô đã biết Mạnh Quân sẽ nói như thế, nhưng phụ nữ vốn là như vậy, chỉ khi được nghe chính miệng người đàn ông của mình nói ra thì mới hài lòng.
Mặc dù đó chỉ vỏn vẹn một chữ, nhưng Khiết Trâm cảm thấy trong lòng rất dễ chịu, như vừa được uống một liều thuốc an thần.
Trong cuộc sống có rất nhiều quy luật không thể nắm bắt được. Cô sợ những định luật trái ngược với suy nghĩ, những định luật đi ngược lại tất cả hi vọng nơi sâu thẳm đáy lòng của con người.
Phố đêm rất dài, hai người đã cách xa chợ đêm ồn ào náo nhiệt, nhưng trên đường vẫn còn vài chiếc xe chạy vụt qua. Khoảng cách giữa yên tĩnh và náo nhiệt dường như đã bị hai người ngăn cách ở bên ngoài. Trời đất bao la, thế giới của cô chỉ có sống lưng ấm áp của cậu mà thôi.
Bọn họ còn rất ít ngày nữa để ôn thi lên lớp 10. Ai cũng tưởng bọn họ ung dung nhàn nhã, nhưng chính họ mới biết... thực ra họ cũng sợ. Họ giỏi thì sao chứ? Họ cũng chỉ là những thiếu niên 14,15 tuổi đang độ nở hoa, cũng sẽ vui mừng thành tích tốt, cũng sẽ buồn bã vì điểm thấp hơn kỳ vọng, cũng sẽ cà khịa nhau khi so kèo điểm số. Bọn họ đến cùng cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt có bộ não tốt hơn người khác một chút. Không phải siêu nhân mình đồng da sắt, họ là thiếu niên mang trong mình ý chí nóng hơn lửa, khao khát nắm lấy vì sao mà mình mong ước.
Mấy đứa này đều là học sinh giỏi đứng đầu bảng xếp hạng toàn khối, là những thiếu niên thiếu nữ bao cô gái yêu chàng trai thích, còn trong lớp này... nói sao nhỉ? Chính là nhìn quen mắt rồi, biết rằng thực ra... cậu bạn này hay cô bạn kia cũng có không ít khuyết điểm của riêng mình. Là góc khuất nhỏ được đám bọn họ che giấu cho nhau.
Lâu lâu ngày nào đó nổi hứng 46 đứa sẽ cùng nhau đi học, thỉnh thoảng ngồi chung bàn ăn những món giống nhau, cùng nhau ôn tập làm bài để đối mặt với từng kỳ thi - vì tất cả những điều bình thường quen thuộc này khiến tất cả bọn họ không nhận ra những người bạn xung quanh mình là những người xuất sắc đến nhường nào. Hoặc có lẽ, trong quá trình ngày càng thân thiết, tất cả đã quên mất điều đó. Đến lúc bỗng nhận ra thì chợt phát hiện: Thật ra, quên đi cũng là điều tốt. Chỉ khi tất cả không phải là thủ khoa cao cao tại thượng hay những học sinh quá xuất chúng tài hoa, bọn họ mới có thể chia sẻ nỗi buồn không cam lòng khi bị thua kém, sự tự ti giấu kín trong lòng cùng những phiền muộn và mơ hồ không biết gửi gắm nơi đâu. Tất cả có thể rất xuất sắc, nhưng với tư cách là bạn của nhau, thật ra không cần phải xuất sắc đến vậy.