Lần đầu tiên tôi gặp em là ngày tôi như được kéo ra từ vũng bùn.
Em là công chúa nhỏ được người người vây quanh, em đứng đó tỏa sáng. Còn tôi, tôi yếu đuối, hèn nhát chỉ có thể đứng nhìn em. Nhưng tại sao? Tại sao em lại không tiếp tục tỏa sáng mà lại nhìn đến kẻ như tôi?
Em hỏi tôi thích em từ lúc nào?
Tôi cũng không biết, có lẽ là lúc em vươn tay với tôi hay đơn giản chỉ là tương tư nụ cười của em thôi. Tôi yêu em không lý do nhưng yêu không đủ để tôi bước bên cạnh em.
Ngôi sao lòng tôi sáng chói như vậy sao có thể để em chìm trong vũng lầy. Tôi nguyện bước trong gian khó để em nhìn thế giới tự do.
Chàng trai nghèo yêu thầm và cô gái giàu có hồn nhiên.
Bình luận
Chưa có bình luận