Mọi thứ sẽ quay trở lại điểm bắt đầu.
Tôi bước lên tàu điện. Midori theo sau. Trong một khoảnh khắc, trong ga tàu điện ngầm chỉ còn tiếng loa thông báo tự động vang lên đều đều, giống như mọi náo loạn của trận chiến siêu năng lực cách đây vài tiếng chưa từng tồn tại. Mọi thứ đáng lẽ nên thế này, yên bình như thế này.
Tàu lăn bánh. Chuyến tàu khuya lúc này chỉ có hai chúng tôi. Midori ngồi đối diện tôi. Áo cậu ấy rướm vài vết máu, dưới cổ áo là vết thương mà tôi biết là vẫn chưa lành. Cậu ấy không nói gì, ánh mắt vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đang rọi sáng đến từng vết bẩn trên gương mặt kia, nhưng tôi không tài nào đoán được cậu ấy đang vui hay buồn.
Midori.
Tôi gọi không thành tiếng, song cậu ấy liền quay lại, như thể có thần giao cách cảm. Midori mỉm cười.
“Sao thế, Rin?”
A, khỉ thật.
Tôi vội tránh mắt đi, trong lòng bắt đầu tròng trành một cảm giác tội lỗi không thể giải thích được. Trước mặt vọng đến tiếng sột soạt của vải áo khi ai đó đổi tư thế.
“Kìa kìa, bắt đầu hối hận rồi sao?” Giọng cậu ấy bông đùa như mọi khi. “Không muốn rời xa tôi đến vậy à?”
“... Dĩ nhiên.”
Ồ hay thật, lần này thì tôi lại nói được thành tiếng. Thế nên tôi lại càng không dám ngẩng mặt lên. Tiếng xình xịch nhẹ như ru của tàu điện ngầm mọi khi ru ngủ bấy nhiêu lúc này giờ trong tai tôi lại inh ỏi bấy nhiêu.
“Rin này.”
Tôi giật mình ngẩng lên. Midori đang nhìn xuống tôi, khóe môi cong nhẹ thành một nét cười có chút kiêu ngạo, cũng rất hút hồn. Đây là Kanzaki Midori mà tất cả mọi người đều biết.
Cậu ấy cúi xuống gần hơn chút nữa để chạm tay lên má tôi. Đây là cử chỉ dành riêng cho một mình tôi, và tôi liền nghe tim mình đập một tiếng thật mạnh đến mức tưởng vỡ tung.
“Cậu biết là không phải chỉ có mình cậu thấy tiếc mà đúng không?”
“Biết chứ.”
Sẽ là ngốc ngếch quá thể nếu đến tận giây phút này mà còn không dám thừa nhận Midori cũng thích tôi nhiều như tôi thích cậu ấy. Tôi giữ lấy tay Midori, không nhịn được dụi vào đấy. Cậu ấy khúc khích cười, gãi nhẹ sau tai tôi như mọi khi.
“Không có chiến tranh băng đảng, cũng sẽ không có Sentai KaitenRed. Người hùng của cậu sẽ không xuất hiện rồi, giờ làm cách nào để cậu chú ý đến tôi đây nhỉ?”
“Làm như cậu thiếu sự chú ý không bằng, ong chúa ạ.”
“Thì kệ họ, tôi cần sự chú ý của cậu cơ mà.”
“Trăng hoa. Tồi tệ.”
Như chẳng thèm để tiếng mắng của tôi vào tai, hơi thở của Midori từ phía trên đỉnh đầu liền hạ xuống, rung rinh trên mí mắt tôi. Hõm cổ kia giờ bày ra vừa trong tầm mắt. Giữa chút mùi tanh của máu và mùi khói, tôi ngửi thấy còn mơ hồ mùi sữa tắm. Đúng là đồ đắt tiền có khác, đánh nhau lăn lộn tưng bừng như vậy mà còn chưa mất mùi. Nghĩa là cơ thể tôi hẳn cũng còn mùi hương y như vậy. Có khi Midori cũng đang nghĩ vậy, vì tôi nghe thấy tiếng khịt mũi.
Midori thì thầm khi chạm môi lên tóc tôi. "Cậu vẫn chuyển đến đây nhỉ?”
"Có lẽ.” Tôi thì thầm đáp.
"Vẫn đi làm thêm đủ thứ nghề?”
"Có lẽ.”
“Thế có khi sẽ gặp nhau nhỉ?”
“Có lẽ.”
Một khoảng im lặng thật dài, rồi nhịp thở trìu mến trên mi mắt tôi chuyển mình thành một cái thở hắt. “Khúc này mà là trong phim đáng lẽ người ta sẽ nói tớ nhất định sẽ tìm được cậu rồi đấy.”
Thật hiếm khi thấy cậu ấy dỗi ra mặt như vậy. Tôi chỉ có thể đảo mắt.
"Ai chứ nổi bần bật như cậu thì kiểu gì tôi cũng thấy thôi… Ngược lại…”
“Ngược lại?”
“... Không. Không có gì, quên đi.”
Tôi nhỏm người dậy để trán mình chạm trán Midori. Một hơi thở nóng phủ lên sống mũi, ngay lập tức khiến lồng ngực tôi trở về với nhịp điệu bình lặng.
Thế giới chuyển sang màu chàm khi đoàn tàu rời khỏi đường hầm để chuyển sang đường ray trên cao. Tấm áo trắng lấm lem của Midori bỗng trở nên sạch sẽ. Tôi sực nghĩ liệu có phải như trong vài bộ phim viễn tưởng mà chúng tôi đã xem cùng nhau, thế giới sẽ chầm chậm tua ngược trở về thời điểm bắt đầu hay không. Các vết bẩn và vết thương sẽ biến mất đầu tiên như dấu hiệu của sự tua ngược, chẳng hạn? Còn kí ức sẽ là thứ cuối cùng tan biến…
“Rin.”
Tiếng gọi khẽ kéo tôi khỏi miên man. Midori dùng cả hai tay để giữ lấy gương mặt tôi, với ánh nhìn như thể sợ tôi sẽ trôi đi mất vào đại dương vô hình đang bao trùm lấy cả hai.
“Đây không phải là tạm biệt.”
“Ừ.”
Tôi đồng tình, không thừa không thiếu. Đôi mắt kia hơi chau lại như không hài lòng. Tôi bật cười.
“Không tin à?”
Cậu ấy liền bĩu môi. “Bị ngốc à, dĩ nhiên không phải thế.”
“Lúc này tôi cũng không biết nên nói gì nữa. … Midori.”
Tôi đột ngột giữ lấy cánh tay cậu ấy, song Midori ngay lập tức cúi xuống thêm nữa khi thấy tôi đang nhích lên. Bấy nhiêu là đủ để tôi thấy vững tâm hơn bao giờ hết.
Tôi yêu cậu, Midori.
Lời thì thầm đã không thể thành tiếng, mà có lẽ cũng không cần thành tiếng, khi đôi môi của Midori áp lấy môi tôi. Thế giới cứ vậy tan ra trong ấm áp.
…
…
…
“Ga tiếp theo, Demachiyanagi quận Sakyo. Quý khách chuẩn bị xuống trạm xin hãy đứng sau vạch vàng để đảm bảo an toàn. Xin nhắc lại, ga tiếp theo, Demachiyanagi quận Sakyo…”
Tiếng loa thông báo vang lên từ trần tàu điện. Senjougahara Rin mở choàng mắt. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, xác nhận mình không hề ngủ quên, nhìn quanh lại thấy toàn những gương mặt lạ nhưng mặc đồng phục học sinh giống với mình thì mới an tâm đứng lên. Một cuộc sống hoàn toàn mới ở Kyoto chính thức bắt đầu từ hôm nay.
***
Chú thích:
* Ga Demachiyanagi: Một địa điểm có thật. Là một ga tại quận Sakyo, Kyoto, thuộc tuyến tàu điện Keihan.
Bình luận
Quỳnh Dung
Mình tìm thấy truyện qua một bài đăng giới thiệu trên nhóm Facebook. Mở đầu khá hấp dẫn, hành văn mạch lạc chuẩn gu của mình. Ủng hộ tác giả 💖