Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

Quách Thái Di   
116   
16   
3   

Thanh Hoài và Thiên Lam là bạn thanh mai trúc mã, cả hai cùng nhau trải qua quãng thời niên thiếu tuyệt đẹp. Mối tình cỏn con dần dần nảy mầm trong tim Thiên Lam. Biến cố lần lượt xảy ra. Đầu tiên là mẹ Thiên Lam qua đời sau hai năm mắc bệnh ung thư não mãn tính. Ba cô dẫn người phụ nữ mới về nhà và con trai riêng của bà ấy - Vũ Ân, bằng tuổi Thanh Hoài. Thiên Lam rất khó để chấp nhận họ là thành viên trong gia đình mình. Một ngày nọ, cô nhận được tin đau lòng về việc ba và mẹ kế của cô đã chết trong một vụ tai nạn bi thảm. Thiên Lam và Vũ Ân sống nhờ vào tiền trợ cấp của cô Út, là cô ruột của Thiên Lam. Những tưởng mọi chuyện không vui sẽ kết thúc nào ngờ Thanh Hoài cùng ba mẹ chuyển nhà lên thành phố. Tình cảm của Thiên Lam dành cho Thanh Hoài ngày càng sâu đậm. Tốt nghiệp 12, cô cố gắng thi đỗ đại học, Vũ Ân thi rớt. Hai anh em lên thành phố. Anh đi làm kiếm tiền để em gái học đại học. Thiên Lam gặp lại Thanh Hoài cũng là lúc Thanh Hoài đã có bạn gái. Tình yêu đơn phương cô chôn chặt nơi đáy tim. Một năm sau đó, anh và bạn gái chia tay. Liệu đây có là cơ hội dể anh và cô cùng sánh đôi? Bên cạnh đó, Vũ Ân âm thầm trao về Thiên Lam mối tình lặng câm dù trên danh nghĩa họ là anh em kế.

-

"Nếu không thể cùng nhau già đi, anh nguyện cùng em chọn nỗi cô đơn."

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại Tình đơn phương Chữa lành / Cứu rỗi Học đường
Trích dẫn
    Thiên Lam: “Chỉ cần đừng quên lời hẹn của chúng ta, nhất định phải trở thành những người mang dáng vẻ tuyệt nhất, cho dù có thất bại cũng phải thất bại cho thật rực rỡ.”

    Thiên Lam: Không ai có phép màu để thời gian quay ngược trở lại. Tôi với anh rồi đây sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Có lưu luyến nhưng biết làm sao, tôi đứng ở nơi này vẫy tay chào tạm biệt, đến cuối cùng vẫn không thắng nổi thời gian.

    Thiên Lam: Ngày đó, tôi ngây thơ cứ tin rằng hôm nay chúng tôi xa nhau thì ngày mai sẽ gặp lại thôi. Nhưng sự thật thì cuộc đời quá rộng lớn, quá mênh mông. Khi hai người quay lưng về hai hướng khác nhau, lời tạm biệt mà chúng tôi trao cho nhau và nói rằng sẽ tương ngộ đã hóa hư vô. Tạm biệt không phải để gặp lại. Tạm biệt chính là từ biệt.

    Thiên Lam: Hoa vẫn nở khi xuân về, lá vẫn rụng khi thu sang và không có anh, tôi vẫn sẽ phải đi qua tuổi trẻ này một cách hiên ngang như anh đã từng. Tôi biết không ai đủ mạnh mẽ cho một cuộc chia ly nhưng con đường nào cũng có lối rẽ, hy vọng ở cuối ngã rẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong dáng vẻ tuyệt vời nhất.

    Thiên Lam: Tôi nhớ lúc ấy mình chẳng nói gì, muốn khóc nhưng phải cố kìm nén. Từ trước tới nay tôi chẳng làm được gì cho Thanh Hoài, chỉ toàn dựa dẫm vào anh. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần anh ở bên tôi thôi, tôi sẽ mạnh mẽ vượt qua những chông gai, thử thách. Nhưng giờ nhìn lại, tôi vẫn chỉ là một cô nhóc yếu đuối, rụt rè và hay sợ sệt. Thanh Hoài có quyền lựa chọn đi hay ở nhưng tại sao chúng tôi phải xa nhau?

    Thiên Lam: Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt ngọt ngào dõi theo anh, hướng trái tim chân thành về phía anh. Thanh xuân đẹp nhất là có một hình bóng để yêu thương, để nhung nhớ dù có rớt nước mắt cũng không hối tiếc.

    Vũ Ân: “Em phải tự tin về khả năng của mình chứ không phải nghe những lời người khác nói. Họ không phải là em, họ sẽ không bao giờ biết em có điểm mạnh gì. Em gái ngốc nghếch, nếu như em cứ để tâm đến lời của người khác thì em mới chính là kẻ thua cuộc.”

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận